A!!!” A Y Nại gào thét một cách nghẹn ngào. Cô ấy nhào tới hộp gỗ trước mặt ôm lấy đầu Thảo Hồ. Cái đầu này mới bị chặt, vẫn còn đang nhỏ máu! Tay phải cô ấy nâng gáy nhiễm đầy máu tươi của Thảo Hồ, tay trái run rẩy vén những sợi tóc dính máu che mất gần nửa khuôn mặt của anh ta ra.
Khi toàn bộ khuôn mặt hiện ra, tôi cảm thấy mình không thể thở được. Mặt Thảo Hồ tái nhợt, tơ máu nơi khóe miệng anh ta khiến tôi phải dùng tay che miệng thét lên một tiếng , “A!!!” Thảo Hồ chết rồi! Đây không phải là sự thật!
“Không!!!” A Y Nại ngửa đầu kêu gào đến khản cả giọng. Cô ấy ôm đầu Thảo Hồ vào trong ngực, ngồi phịch xuống đất, lệ tuôn như suối!
Tôi lảo đảo, hai chân mềm nhũn, may mà có Liệt Minh Dã đỡ nên mới đứng vững. Tôi vùi đầu vào ngực cậu ấy, hai tay níu chặt quần áo cậu ấy khóc nức nở. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng giờ đây Thảo Hồ đã biến thành một cái đầu người máu chảy không ngừng! Anh ta là Thập hoàng tử, sao Đức Thân Vương có thể ra tay độc ác như thế! Huyết mạch tương liên, vậy mà có thể máu lạnh vô tình, dồn anh em ruột thịt vào chỗ chết! “Hu hu. . .” Tôi không chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi!
Liệt Minh Dã ôm chặt tôi. Hai tay cậu ấy run rẩy, bắp thịt căng cứng, hơi thở dồn dập trên đỉnh đầu tôi. Cậu ấy cũng giống tôi, không thể chấp nhận nổi sự thật Thảo Hồ đã chết!
A Y Nại bi thương, gập người ôm chặt đầu Thảo Hồ. Y Tư Tạp ngồi bên cạnh ôm chặt A Y Nại. Anh ta nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ kia.
“Muội muốn báo thù cho Thảo Hồ! Muội phải giết chết Đức Thân Vương. . .” A Y Nại gào thét, ôm đầu Thảo Hồ vùng vẫy muốn đứng dậy.
Y Tư Tạp ôm chặt A Y Nại trong ngực không cho cô ấy cơ hội đứng dậy. Anh ta trầm giọng quát khẽ, “A Y Nại, hãy tỉnh táo một chút!”
“Thảo Hồ chết rồi, huynh nói muội phải tỉnh táo như thế nào đây?!” Hai mắt A Y Nại đỏ ngầu, trên mặt đầy nước mắt, ngũ quan xinh đẹp trở nên khó coi bởi vì bi thương.
“Để ta nhìn Thảo Hồ một chút.” Y Tư Tạp nhíu mày chặt hơn. Anh ta nhẹ nhàng buông A Y Nại ra. Nhưng cô ấy không muốn, một lúc lâu sau hai tay mới run run chìa đầu Thảo Hồ ra.
Tay phải Y Tư Tạp cẩn thận nâng đầu Thảo Hồ lên. Từ trước mặt chuyển tới sau gáy, từ sau gáy lại quay trở về trước mặt, tay trái di chuyển sờ trên đỉnh đầu, ấn một cái, sau đó kéo xuống.
Thấy thế, tôi ngừng khóc, vội lau nước mắt để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. A Y Nại cũng nhận ra hành động khác thường của anh ta, nước mắt cũng lập tức ngừng rơi.
Y Tư Tạp cầm đầu Thảo Hồ đi về phía giường êm rồi ngồi xuống, tỷ mỷ quan sát từng chút một, dù là lỗ chân lông nhỏ trên mặt cũng không bỏ qua.
Ba người chúng tôi yên lặng theo dõi, trái tim như ngừng đập, toàn thân căng thẳng.
“Chậc. . . . . .” Hồi lâu sau, rốt cuộc anh ta cũng chịu mở miệng ‘chậc’ một tiếng, tiếp theo đó anh ta hất tóc Thảo Hồ lên, một tay giữ chặt cổ xoay đầu sang một bên.
“Thình thịch” Tiếng trái tim đập liên hồi. Ba chúng tôi nhìn nhau, rồi sau đó vội vàng đi tới trước mặt Y Tư Tạp.
Y Tư Tạp dùng đầu ngón tay xoa xoa trên cổ Thảo Hồ, lau máu để lộ ra làn da phía dưới. Sau khi bị lau sạch, tôi mới giật mình phát hiện trên da xuất hiện vài nếp nhăn! Chuyện này có gì đó không đúng! Người chết rồi thì tất cả các cơ quan đều ngừng hoạt động, làm sao có thể tạo ra nếp nhăn được?!
Y Tư Tạp dùng móng tay cậy nếp nhăn, dưới cái nhìn chăm chú của ba chúng tôi, anh ta cậy ra được lớp tóc bên mép!
“A!” Ba chúng tôi đồng thời hít vào, nhìn chằm chằm ngón tay Y Tư Tạp từng chút từng chút kéo khe hở bên mép tóc, sau đó tách ra. Khi lớp tóc biến thành da mặt, khuôn mặt biến thành mặt người khác tôi lập tức kêu lên, “Dịch dung!”
Cái đầu kia đâu còn là Thảo Hồ nữa, rõ ràng chỉ là đầu của một người xa lạ, không hề quen biết! Đức Thân Vương chết tiệt! Hắn ta dùng chiêu dịch dung hạ lưu đê tiện này để lừa gạt chúng tôi!
“Phù. . . . . .” Y Tư Tạp xé toạc mặt nạ da người ra, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quăng trả cái đầu kia lại cho A Y Nại. Anh ta vừa ném tấm mặt nạ da người đi, vừa trêu chọc cười nói, “Vì một kẻ không quen biết mà khóc lóc ỷ ôi, có đáng không?”
A Y Nại nhìn chằm chằm đầu người trong tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lúc lại đỏ, rồi bỗng dưng xoay người lao ra ngoài. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì nên cũng chạy theo ra.
A Y Nại giận tím mặt, quẳng đầu người xuống đất, dùng chân giẫm lên, miệng không quên mắng chửi, “Đáng ghét, dám lừa bản công chúa!”
Thấy thế, tôi bật cười, lau nước mắt trên mặt, lắc đầu một cái. Vì một người không quen biết mà rơi lệ, không chỉ có cô ấy mà còn cả tôi nữa!
Đức Thân Vương thật sự rất nham hiểm. Một chiêu độc địa như vậy mà hắn ta cũng có thể nghĩ ra được! Ý định đưa đầu Thảo Hồ tới đã hết sức rõ ràng, hắn hi vọng chúng tôi cho rằng Thảo Hồ đã chết, còn hắn thì bắt giữ Thảo Hồ. Tuy Thảo Hồ không có võ công, nhưng anh ta có tri thức ở tất cả mọi lĩnh vực, hơn thế y thuật lại cao minh, đối với tác chiến mà nói là nhân tài hiếm có! Tập kích vào đêm sáu ngày trước cũng nhờ giấc mộng của Thảo Hồ nên mới có thể hóa dữ thành lành!
Sư phụ của Thảo Hồ từng nói , anh ta có thể sống trường thọ, nhưng vì quá khiếp sợ mà tôi lại quên mất điểm mấu chốt này. Đúng là quá ngu ngốc!
Y Tư Tạp từ trong lều đi ra, gọi tướng sĩ tới dặn dò tiếp tục dò la tung tích của Thảo Hồ. Phân phó xong, anh ta đi lên nắm lấy bả vai A Y Nại, cười ha ha nói, “Ta đã nói rồi, Thảo Hồ sẽ không có sao đâu, muội cứ an tâm chờ tin tức đi.”
Lần này A Y Nại không ầm ỹ nữa, cúi đầu mỉm cười, còn rất biết nghe lời gật đầu một cái.
Tôi và Liệt Minh Dã nhìn nhau, đều bật cười. Sự căng thẳng và bi thương khi nãy chỉ thoáng qua rồi biến mất. May mà có Y Tư Tạp, nếu không phải anh ta suy nghĩ tinh tế thận trọng, thì tất cả chúng tôi đều bị lừa hết!
Thảo Hồ vẫn còn sống, tất nhiên người vui mừng nhất là A Y Nại. Sau bữa tối, trong doanh bắt đầu thắp đèn, tôi và A Y Nại lén chuồn ra ngoài. Đôi mắt lanh lợi của cô ấy cong lên thành hình trăng lười liềm, trên môi là nụ cười mong chờ được gặp lại.
“Muội thích Thảo Hồ ở điểm nào?” Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi nghi vấn trong lòng. Người yêu chậm hiểu, khô khan vô cùng đáng sợ, cũng rất khó để theo đuổi.
“Cái gì cũng thích.” A Y Nại cười ngọt mà dí dỏm, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng tỏ. Ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt cô ấy tạo thành quầng sáng dịu dàng, bao phủ cả người cô trong ảo ảnh mông lung. Nhìn cô ấy tựa như Hằng Nga trên cung trăng khiến người ta mê mẩn.
“Ví dụ tỷ xem nào?”
“Ừm. . . . . .” A Y Nại nhắm mắt suy nghĩ, một lát sau mở mắt ra, cúi đầu, vừa giơ tay liệt kê vừa nói, “Muội thích chàng lương thiện, chính trực, vô tư, nhiệt tình, nghiêm túc, đáng yêu. . . . . .”
Nghe đến đây tôi đã thấy nhức đầu, các từ về sau càng nghe càng không lọt tai. Tôi vội đưa tay ra dấu dừng lại, nói: “Đủ rồi, dừng lại!”
“Hả?” A Y Nại chớp chớp mắt, không hiểu vì sao tôi lại kêu dừng.
“Người muội nói đến không phải Thảo Hồ, mà là thần!” Tôi mở to hai mắt. Người cô ấy vừa nói đến là một Thảo Hồ hoàn toàn hoàn hảo!
Nghe tôi nói vậy cô ấy liền ngẩn ra, thẹn thùng rũ mi xuống, “Ở trong mắt muội chàng chính là người như vậy. Ngoại trừ chuyện chậm hiểu ra, chàng rất hoàn mỹ.”
“Muội. . . . . . Muội thật sự đã ‘trúng độc’ rất nặng rồi! Tên đầu gỗ Thảo Hồ kia được muội để mắt tới, quả là có phúc lớn!” Tôi không thể không bội phục con mắt tinh tường của cô gái này. Quả thật, Thảo Hồ ngoại trừ chậm hiểu ra thì cái gì cũng tốt.
“Muội hi vọng vào lễ trưởng thành mười tám tuổi của mình, muội có thể gả cho chnagf.” A Y Nại vừa ngẩng đầu lên vừa nói. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy lóe lên sự ngượng ngùng và mong đợi.
Tôi cười, nhẹ nhàng xoa đầu A Y Nại nói, “Muội là cô gái tốt, dám yêu dám hận!” Một khi đã nhận định thì sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi. Một cô gái như vậy không yêu làm sao được?
Hai má A Y Nại đỏ như ráng chiều, các ngón tay vặn xoắn vào nhau.
“Lăng Tiêu Lạc.” Phía trước có người gọi tên, tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Liệt Minh Dã đang chạy chậm về phía mình.
Thấy thế, A Y Nại biết ý chào tạm biệt tôi, vẫy tay với Liệt Minh Dã một cái rồi quay về lều.
“Đã bàn xong chuyện quân sự rồi à?” Tôi cười đưa tay đặt vào lòng bàn tay cậu ấy. Cậu ấy “Ừ” một tiếng, sau đó nắm tay tôi bước đi chậm rãi dưới bầu trời đầy sao.
Vừa đi tay chúng tôi vừa đong đưa, không khí yên bình mà ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười, lén nhìn cậu ấy. . . . . . Cậu ấy cũng đang cười. Khuôn mặt cương nghị lại khoác lên mình ánh trăng dịu dàng mê người.
Ánh trăng sáng tỏ, những ngôi sao lấp lánh, bàn tay ấm áp. Đột nhiên tôi cảm thấy mình và cậu ấy như một đôi vợ chồng già đã cùng trải qua biết bao gian nan vất vả đang cùng nắm tay nhau hưởng tuổi già. Một ca khúc bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi.”Thiếu gia, em hát cho chàng nghe một bài hát xưa ở quê hương em nhé, chàng có muốn nghe không?” Ca khúc xuất hiện trong đầu tôi cũng là lúc tôi cất tiếng hỏi.
Cậu ấy nghe vậy, lập tức dừng bước. Cậu ấy gật đầu thật mạnh như một đứa trẻ, “Muốn!”
“Lại đây.” Tôi dắt cậu ấy đến bên một đống cỏ khô cách đó không xa, ngồi ở phía trên hát lên ca khúc ‘Chuyện lãng mạn nhất’ của Triệu Vịnh Hoa (link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/-/IW9EOB78.html). “Ngồi tựa lưng vào nhau trên tấm thảm, đắm chìm vào âm nhạc và nói về nguyện vọng của mỗi người. Anh muốn em ngày càng dịu dàng hơn, còn em mong trong tim anh sẽ luôn có hình bóng em. . . Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến, đó là được cùng anh sống đến răng long đầu bạc. . . ”
Tôi hát một cách đầy thâm tình, cậu ấy yên lặng lắng nghe. Hốc mắt cậu ấy ươn ướt, nở một nụ cười thỏa mãn. Khi tôi hát xong cậu ấy liền ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc và trán tôi, giọng xúc động, khàn khàn lặp lại lời ca, “Chuyện lãng mạn nhất ta có thể nghĩ đến, chính là được ở bên nàng cho đến tận lúc đầu bạc răng long.” Cậu ấy đáp lại tôi.
Tôi cười hạnh phúc, dụi dụi đầu vào ngực cậu ấy, sau đó ngẩng đầu lên hôn cổ cậu ấy. Đây là tâm ý của tôi với cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy cho đến già, dù sống dù chết cũng mãi ở bên cạnh nhau.
“Lăng Tiêu Lạc. . . . . .” Cậu ấy gọi tên tôi, cúi đầu hôn môi tôi, hai tay dịu dàng vuốt ve lưng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ cậu ấy. Những nơi bị cậu ấy vuốt ve đều tê dại khiến cả người tôi mềm nhũn rúc vào ngực cậu ấy. Hai chúng tôi đồng thời ngã lên đống cỏ khô, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào say lòng người. . . . . .
★
Ba ngày sau, chúng tôi đang ăn trưa trong lều thì một tướng sĩ kinh hãi chạy vào báo tin, “Bẩm thái tử điện hạ, có một ông lão tóc bạc dẫn theo thầy thuốc Thảo Hồ về đây!”
Vừa dứt lời, chúng tôi lập tức ngừng mọi động tác. Hai giây sau A Y Nại ném bát đũa xuống chạy ra ngoài. Kế đó là tôi lao ra khỏi lều, Liệt Minh Dã và Y Tư Tạp theo sau.
Khi chạy tới lều lớn của chủ soái thì thấy cách đó không xa có một ông lão tuổi tầm sáu mươi, toàn thân vận đồ trắng, dáng đi nhẹ nhàng, bước chân mạnh mẽ, trong ngực ôm người đã mất tích nhiều ngày nay – Thảo Hồ!
“Thảo Hồ!!!” Chúng tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng lên đón. Nhưng chỉ sau vài bước tất cả đều đột ngột thay đổi sắc mặt, ai nấy đều hít khí lạnh! “A. . .”
Thảo Hồ hoạt bát vui vẻ ngày thường giờ đây lại gầy như que củi, tựa vào người ông lão! Sắc mặt anh ta trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hai mắt ảm đạm vô hồn, quầng thâm ở mắt càng khiến cho mắt anh ta trở nên u ám, vô hồn. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi. Thấy Thảo Hồ như vậy không khác nào giáng một gậy vào đầu khiến chúng tôi choáng vàng. Chúng tôi chỉ biết ngây người đứng nhìn anh ta người không ra người, quỷ không ra quỷ mà không biết làm gì.
“Lều của Hồ nhi ở đâu? Nó bị kích động, cần tĩnh tâm điều dưỡng.” Ông lão mở miệng nói, giọng điệu thuần hậu ôn hòa.
Hai chữ “Hồ nhi” làm cho tất cả chúng tôi hoàn hồn, đồng thời cũng đoán ra được thân phận của ông lão. Ông chính là vị sư phụ thần bí đang vân du tứ hải Thảo Hồ từng nhắc tới!
“Lão tiền bối, mời đi theo ta.” A Y Nại run rẩy trả lời, nhấc hai chân cứng ngắc dẫn ông lão đi đến lều của Thảo Hồ. Bọn tôi cũng đi theo.
Ông lão nhẹ nhàng đặt Thảo Hồ nằm lên giường, kéo chăn bông đắp cho anh ta, rồi ngồi xuống cạnh đó.
“Lão tiền bối, tại sao Thảo Hồ lại bị kích động vậy?!” A Y Nại không thể chờ đợi, muốn biết ngay nguyên do.
“Ai. . . . . . Đức Thân Vương táng tận lương tâm. . . . . .” Ông lão thở dài một tiếng. Ông vừa nâng tay khẽ vuốt gò má trắng bệch của Thảo Hồ, vừa khiển trách, vẻ mặt bi thương khôn cùng.
Mặc dù ông lão chưa trả lời, nhưng từ lời nói của ông tôi có thể biết được nguyên nhân. Đức Thân Vương đã nói cho Thảo Hồ biết thân thế của anh ta! Nhất định là như vậy! Trừ chuyện đó ra, tôi không thể nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Thảo Hồ kích động như thế này!
“Hắn ta không phải là người!” Tôi thất thanh kêu lên, ôm chầm lấy Liệt Minh Dã. Một người tốt lại bị hắn ta biến thành như vậy. Không phải hắn muốn giữ Thảo Hồ lại để lợi dụng, mà là muốn hủy hoại anh ta!
“Bất kể là kẻ nào, hễ cản trở Bổn vương, liền giết không tha!” Từng lời nói của Đức Thân Vương vang vọng bên tai tôi. Thảo Hồ là Thập hoàng tử, vì để phòng ngừa hậu họa về sau, hắn liền ra tay trước, diệt trừ chướng ngại vật là Thảo Hồ để có thể an tâm!
Liệt Minh Dã vừa hít vào, vừa ôm tôi thật chặt, lồng ngực phập phồng theo tiết tấu.
Thấy hai người chúng tôi biết được nguyên nhân, A Y Nại nắm lấy tay tôi, vội vàng hỏi, “Lăng tỷ tỷ, mau nói cho muội biết đã xảy ra chuyện gì!”
Tôi lắc đầu, vùi sâu mặt vào ngực Liệt Minh Dã mà không biết mở lời như thế nào. Tôi không có tư cách công khai thân phận của Thảo Hồ. Trước kia không có, hiện tại không có, sau này càng không!
“Lăng tỷ tỷ, tỷ mau nói đi, muội muốn biết nguyên do! Rốt cuộc Đức Thân Vương đã làm gì chàng?!” Tôi không đáp, A Y Nại khóc nức nở, dùng sức kéo cánh tay tôi, tâm trạng rất kích động.
“A Y Nại, đừng như vậy!” Y Tư Tạp lôi A Y Nại ra, ôm cô ấy vào ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu.
“Hồ nhi cần an tĩnh, mọi người muốn khóc muốn ồn ào thì đi ra ngoài đi.” Giọng nói của ông lão trầm xuống, khiến tôi lập tức che miệng lại không dám lên tiếng, A Y Nại cũng im lặng không nói.
Tôi đẩy Liệt Minh Dã, chạy vội ra ngoài, chạy một đoạn rất xa mới dừng lại, ngửa đầu hướng lên trời dùng sức gào thét, “Đức Thân Vương ngươi không phải là người . . .súc sinh . . .súc sinh . . .ngươi sẽ không được chết một cách tử tế . . .” Hắn vô tâm, vô phế, vô huyết, vô lệ, càng không có cái gọi là ‘tình thân’! Thảo Hồ là em ruột của hắn, sao hắn có thể độc ác hủy hoại em trai mình như thế!
Liệt Minh Dã đuổi theo, ôm lấy tôi từ phía sau. Giọng cậu khan khan vang lên bên tai tôi, “Bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy!”
“Thiếu gia. . . . . . Thảo Hồ bị. . . . . . Thảo Hồ. . . . . . Hu hu. . . . . .” Nước mắt rơi lã chã. Tôi khóc không thành tiếng, cảnh vật trước mắt biến hình vặn vẹo, vô cùng xấu xí!
Môi cậu ấy dán vào vành tai tôi khẽ run, hai tay siết chặt an ủi tôi. Đừng nói là Thảo Hồ đã từng cứu mạng chúng tôi rất nhiều lần, chỉ riêng việc chúng tôi và anh ta cùng nhau sống chung lâu như vậy cũng sớm hình thành tình cảm thân thiết. Hiện giờ anh ta lại biến thành người vô hồn khiến cho người ta không thể nào chịu được!
Tiếng khóc của A Y Nại từ phía sau truyền đến. Âm thanh đau lòng này như gai nhọn đâm vào trái tim tôi, thúc giục nước mắt tôi không ngừng rơi. Không chịu nổi nỗi bi thống trong lòng nữa, tôi xoay người ôm chầm lấy hông Liệt Minh Dã, vùi người vào ngực cậu ấy mà khóc nức nở. A Y Nại thích Thảo Hồ như vậy, nhưng bây giờ Thảo Hồ lại. . . . . .
Mặc dù không biết khi biết sự thật Thảo Hồ có phản ứng gì, nhưng qua bộ dạng bây giờ của anh ta cũng không khó để đoán được lúc ấy anh ta đã suy sụp đến nhường nào! Anh ta luôn lấy việc cứu người làm gốc, hận Đức Thân Vương chôn vùi tính mạng của sáu mươi vạn đại quân, kết quả kẻ đó lại là anh trai ruột của mình! Thảo Hồ không muốn có quan hệ với kẻ máu lạnh vô tình, nhưng lại sống cùng với Đức Thân Vương nhiều năm! Anh ta giúp Y Tư Tạp giành chính quyền, lại không biết rằng mình đang hủy diệt vương triều của mình! Sự tình rắc rối phức tạp, mối quan hệ giữa người với người rối như tơ vò. Tôi, Liệt Minh Dã, lão tướng quân, Mục Liễu Nhứ, người chồng đã mất của Mục Liễu Nhứ, Mục Ân Húc, Đức Thân Vương, hoàng thượng, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, tất cả chúng tôi đều là những cá nhân trong mối quan hệ phức tạp ấy!
Tôi đã từng cảm thấy phiền não vì không biết có nên nói cho Thảo Hồ biết sự thật không. Nhưng hiện tại Đức Thân Vương đã đi trước một bước, tàn nhẫn nói cho Thảo Hồ biết. Thảo Hồ đơn thuần thẳng thắn, sau khi biết hết thảy sao có thể không suy sụp! Sao có thể không không biến thành bộ dáng ngơ ngác như người mất hồn! Chuyện này đối với anh ta mà nói là đòn trí mạng! Sao anh ta có thể chịu nổi?!
Tôi nhìn lên trời xanh, lệ rơi đầy mặt. Ông trời quả thật không có mắt, hết lần này đến lần khác hành hạ người tốt, hết lần này đến lần khác dung túng kẻ xấu làm nhiều việc ác! Mà ngay cả người thiện lương nhất như Thảo Hồ cũng không bỏ qua, đây mới gọi là sự độc ác tuyệt tình thực sự!
Tiếng khóc không dứt, vang vọng phía ngoài doanh trướng. Doanh trại lâm vào vòng xoáy bi thương. . . . . .
★
“A, há miệng ra nào.” A Y Nại ngồi bên giường dỗ Thảo Hồ đờ đẫn, đút từng muỗng cháo trắng vào miệng anh ta. Thảo Hồ ngậm cháo bất động, đợi A Y Nại nói “nhai đi, nhai đi” mới máy móc nhai từng miếng từng miếng một. Đoán chừng anh ta đã nhai kỹ, A Y Nại ra chỉ thị thứ ba, “Từ từ nuốt xuống, đừng để bị nghẹn.” Thảo Hồ nghe lời làm theo, nuốt cháo xuồng, rồi lại trở về bộ dáng bất động.
“A, há miệng ra.” A Y Nại múc muỗng cháo trắng thứ hai, vừa lặp lại những câu khi nãy, vừa bón cháo cho THảo Hồ, mà cứ sau một chỉ thị, anh ta lại máy móc làm theo.
Ăn xong, A Y Nại rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng cho Thảo Hồ, vừa lau cô ấy vừa rơi lệ.
Tôi buông mành xuống bởi không thể tiếp tục nhìn nữa. Tôi xoay người bỏ chạy. Mấy ngày tiếp theo A Y Nại vẫn luôn chăm sóc Thảo Hồ như vậy, cho ăn, liền ăn, cho uống nước, liền uống nước, cho ngủ, liền ngủ. Nếu không có chỉ thị anh ta chỉ biết giương đôi mắt vô hồn lên, không nhắm lại, không nghỉ ngơi. Hiện tại anh ta là một phế nhân khiên người ta đau lòng, khiến A Y Nại chịu nỗi đau như đứt từng khúc ruột!
“Lão tiền bối, có thể dùng cách nào để chữa khỏi cho Thảo Hồ không?!” Tôi xông vào căn lều gần nhất, dừng lại bên cạnh ông lão, cầu khóc.
Ông thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa về nhìn tôi, khuôn hiền lành xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ông nhỏ giọng nói, “Hồ nhi phải tự mình đi ra, người khác không thể giúp nó được. Kích động đã ngấm vào xương tủy, không gấp được.”
Nghe vậy, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể tôi lảo đảo một cái, vô lực cúi đầu xuống. Ngay cả thế ngoại cao nhân cũng nói như vậy rồi, còn có gì để trông mong nữa đây?
Tôi lẳng lặng đứng đó, sau một lúc lâu mới lại ngẩng đầu lên hỏi, “Lão tiền bối, ngài đã sớm biết Thảo Hồ là Thập hoàng tử rồi đúng không?”
“Thập hoàng tử. . . . . .” Ông lầm bẩm ba chữ này, đầu hơi ngửa lên, hướng tầm mắt về phía những đám mây trắng trên bầu trời xa xăm, yếu ớt nói, “Đó là chuyện của hai mươi năm trước, thê tử đầu tiên của tiên hoàng – Lệ hoàng hậu- trước sau sinh hạ hai vị hoàng tử. Lệ hoàng hậu và hoàng thượng tình sâu nghĩa đậm nhưng hai vị hoàng tử đều chưa được đầy tháng đã chết non. Sau khi Lệ hoàng hậu sinh hạ Hồ nhi liền thương lượng với tiên hoàng đưa nó xuất cung. Vì muốn Hồ nhi bình an lớn lên, tiên hoàng đã đồng ý với quyết định ‘vứt bỏ’ của Lệ hoàng hậu. Năm đó lão phu và tiên hoàng từng gặp mặt mấy lần, tiên hoàng tin tưởng lão phu nên đã phó thác Hồ nhi cho ta. Lão phu mang Hồ nhi đi không được bao lâu, Lệ hoàng hậu bị ngộ hại, rồi. . . . . .” Ông nói đến đây thì ngừng lại, suy nghĩ thẫn thờ. . . . . .
Nghe xong một chuỗi dài, tôi không biết nên khóc, hay nên cười, thì ra quyền thống trị Long triều không phải của hoàng thượng, không phải của Đức Thân Vương, mà là của Thảo Hồ! Lệ hoàng hậu sinh hạ long tử lại được thánh thượng sủng ái, vậy ngôi vị thái tử nhất định sẽ thuộc về hoàng nhi của bà ấy! Bà ấy là hoàng hậu, ai có thể tranh với mẫu nghi thiên hạ đây? Nhưng con do bà ấy sinh ra lại liên tục bị giết hại từng người từng người một!
Thảo Hồ có một người mẹ tốt nên mới thoát khỏi họa sát thân, bình an trưởng thành ở dân gian. Đức Thân Vương căn bản cũng không phải là chân mệnh thiên tử, haiz. . . . . . tội nghiệp hắn vẫn còn ngu ngốc, si tâm vọng tưởng lật đổ vương triều, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nhưng vô sỉ nhất chính là tên hoàng thượng bất nhân kia. Những thứ đó vốn chẳng có gì thuộc về hắn, nhưng hắn lại ngáng chân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn!
Tôi không muốn hỏi thêm điều gì nữa, biết được những chuyện này là đủ rồi. “Ai. . . . . . Ai. . . . . .” Tôi vừa nhìn xa xăm cười cười, vừa lảo đảo cất bước rời đi. Giả. . . . . . Tất cả đều là giả. . . . . . Số mạng đều đã được định đoạt sẵn, đáng thương là người trong thiên hạ không ai thấy rõ. . . . . .