Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 76: Tự giết lẫn nhau – Phế nhân của bại quốc – Cái đầu của Thảo Hồ



Sau bữa ăn, Y Tư Tạp ra lệnh cho những người còn lại tới trước lều lớn để chờ. Khi chỉ còn lại một mình tôi, anh ta xoay người tới gần, hạ giọng hỏi, “Lăng cô nương, ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ thực sự có thể thôn tính được thiên quân vạn mã chứ?”

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra, anh ta muốn dùng trận pháp để chống lại ngoại địch! “Trận này quả thực rất lợi hại, nhưng nó cũng có mặt hạn chế. Nó có cách phá giải.” Tôi gật đầu nói.

“Nói rõ xem!”

“‘Bát môn’ chính là: Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn. Nếu từ Sinh môn, Cảnh môn, Khai môn đi vào thì sống; còn nếu từ Thương môn, Kinh môn, Hưu môn vào sẽ bị thương; nếu từ Quan môn, Tử môn mà đi vào thì sẽ bỏ mạng. Mặc dù ‘Bát môn’ được bố trí rất chặt chẽ, nhưng chính giữa lại thiếu sự bảo vệ, nếu tấn công từ góc đông nam của Sinh môn, hướng chính tây của Cảnh Môn thì trận pháp sẽ bị rối loạn!” Tôi vừa nói, vừa dùng ngón tay chấm nước trà vẽ “Bát Môn Kim Tỏa Trận” xuống bàn. Trận này từng xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tào Nhân đã sử dụng trận này với Lưu Bị, nhưng bị quân sư lúc đó của Lưu Bị là Từ Thứ phá giải. Sau này Gia Cát Lượng đã dựa vào “Kỳ Môn Độn Giáp” để cải thiện nó, tạo ra “Bát trận đồ” hoàn chỉnh.

Sau khi nghe xong, Y Tư Tạp suy tư nhìn “Bát Môn Kim Tỏa Trận”, một lúc sau lấy ly trà rót nước vào chính giữa “Bát Môn Kim Tỏa Trận”, phá hủy nó.

Khi tôi, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Thảo Hồ, Y Tư Tạp, A Y Nại, Phong Thiên Tá, Phong Thiên Hữu tập trung trong lều lớn. Y Tư Tạp liền chỉ vào bản đồ địa hình lập thể hạ chiến lệnh cho mọi người, “Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá, hai người mỗi người dẫn theo năm mươi nghìn tinh binh mai phục trong rừng cây; Liệt Minh Dã, cậu dẫn một vạn tinh binh mai phục ở hai bên đường ngoài bìa rừng; Phong Thiên Hữu, ngươi phụ trách lên núi quan sát. Tối nay, bất kể là Đức Thân Vương hay người Ô bất ngờ tập kích chúng ta thì đều phải đi qua cánh rừng này. Chiều tối, Lăng cô nương sẽ bày ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ ở trong rừng, địch vào trận thì bắt, không vào thì giết sạch!” Dứt lời, anh ta thu ngón tay đang chỉ lại, nhìn về phía Liệt Minh Dã, “Nếu có kẻ không vào trận mà quay đầu quay lại, cậu hãy dẫn theo một vạn tinh binh truy sát toàn bộ, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào sống sót chạy thoát!” Hạ xong chiến lệnh, Y Tư Tạp ngồi dậy chắp hai tay sau lưng, nhìn một vòng những người có mặt tại đây hỏi, “Đã rõ hết chưa?”

“Rõ!” Liệt Minh Dã và bốn người lĩnh mệnh, trăm miệng một lời đồng thanh hô.

Tôi quét mắt nhìn Phong Thiên Hữu, nếu anh ta là tay chân của Đức Thân Vương thì sau khi giải tán anh ta sẽ tìm cách truyền tin tức ra ngoài. Oa Tắc hạ trại ở thung lũng ba mặt núi vây quanh, đường ra duy nhất là cánh rừng ở phía nam cách xa tầm ngàn. Nói cách khác, chúng tôi hạ trại ở khoảng trống giữa thung lũng và rừng cây, ban đầu hạ trại cũng bởi nơi này tương đối kín đáo để ẩn nấp. Y Tư Tạp lệnh cho Phong Thiên Hữu lên núi quan sát, chẳng lẽ Y Tư Tạp muốn lợi dụng “Sự tiện lợi” này để khiến anh ta lòi đuôi?

Mọi người dần tản đi, chuẩn bị công việc của mình. . . . . .

Qua buổi trưa, ngoài trướng vang lên chuỗi âm thanh hỗn loạn, có tiếng bước chân, còn có cả binh khí va chạm nữa.

Tôi nghe thấy tiếng liền trở mình ngồi dậy, đi giày rồi chạy ra ngoài. Tôi tìm đến lều lớn, vừa đến nơi đã nhìn thấy Phong Thiên Hữu bị Liệt Minh Dã và Nhiếp Quang ép quỳ gối, Y Tư Tạp chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa lều.

Phong Thiên Tá tiến lên một bước, giơ tay lên cao rồi dùng sức hạ xuống, “Bốp” tiếng bạt tai giòn giã vang lên! “Vi huynh thật không ngờ đệ sẽ làm chuyện bán nước! Thằng súc sinh này!” Anh ta tính tình cương trực ngay thẳng, chỉ thẳng vào mặt Phong Thiên Hữu mà mắng, thân thể run lên vì tức giận.

Phong Thiên Hữu đầu nghiêng về một bên. Anh ta duy trì tư thế này một lúc sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn Phong Thiên Tá, khóe miệng vương máu. Anh ta phản bội đất nước của mình nhưng trong mắt lại không hề có ‘sự hối hận’, rốt cuộc Đức Thân Vương đã cho anh ta lợi lộc gì vậy?!

“Phong Thiên Hữu, ngươi có gì muốn nói không?” Y Tư Tạp cúi đầu nhìn Phong Thiên Hữu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề thấy chút tức giận nào.

“Đã bị ngươi đoán được rồi, ta không còn gì để nói nữa!” Phong Thiên Hữu ngẩng cổ lên, bộ dạng không hề sợ chết.

“Phong Thiên Hữu tư thông với địch, tội phản quốc không thể tha thứ, xin thái tử điện hạ nghiêm trị.” Phong Thiên Tá xoay người nói với Y Tư Tạp, giọng nói kiên quyết, hai tay ôm quyền siết chặt.

Y Tư Tạp nhìn anh ta, sau đó lại nhìn Phong Thiên Hữu, thản nhiên nói, “Nể tình ngươi đã vì Oa Tắc lập nhiều chiến công, bản thái tử ban cho ngươi được chết toàn thây. Người đâu, đánh chết theo quân pháp!” Dứt lời, anh ta không để ý đến gương mặt trắng bệch của Phong Thiên Tá mà dứt khoát xoay người đi vào trong.

Trước giờ anh ta vẫn không tự xưng “Bản thái tử”, nhưng vừa rồi lại sửa cách xưng hô, xem ra bất luận là khi nào, nơi nào, thì tội ‘tư thông với địch phản quốc’ đều hết sức nghiêm trọng, khiến người ta căm hận.

Tướng sĩ kéo Phong Thiên Hữu xuống, thân thể Phong Thiên Tá lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững. Anh ta từ từ nhắm chặt hai mắt lại, run rẩy xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng loạng choạng của anh ta trong lòng tôi không biết nên có cảm giác gì. Em trai sắp phải chết, nhất định anh ta sẽ rất đau lòng. . . . . . Nhưng, sai cũng đã sai rồi, có một số chuyện một khi đã làm sai thì không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Quân trượng lên lên xuống xuống, chỉ nghe thấy tiếng gậy đánh xuống mà không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào. Khoảng chừng qua một nén hương, một tướng sỹ mặt đầy mồ hôi chạy vào trong lều báo cáo Phong Thiên Hữu đã chết. Tướng sĩ này không nghe thấy Y Tư Tạp đáp lại nên sau khi báo xong liền lui xuống luôn.

“Trở về lều thôi.” Liệt Minh Dã dắt tay tôi, tôi lặng lẽ gật đầu, cùng cậu ấy rời khỏi lều của tướng quân.

Tôi ngồi trên giường mà tâm tình rất nặng nề. Nhớ lại chuyện vừa mới vừa xảy ra, tôi rất không muốn tin đó là sự thật. Dáng vẻ không đứng đắn suốt ngày cười cợt của Y Tư Tạp khiến người ta thoải mái, vẻ mặt vô cảm lại làm người khác cảm thấy xa lạ và lạnh lùng.

“Y Tư Tạp chưa chém Phong Thiên Hữu đã là nhân từ rồi. Là do hắn quan tâm đến cảm nhận của Phong Thiên Tá. Tội tư thông với địch phản quốc là tội rất lớn, ta thấy hắn phán xử như vậy là đúng. Nàng ít tiếp xúc với hắn nên có thể nàng chưa quen ngay được.” Liệt Minh Dã nắm bả vai tôi, nhẹ nhàng trấn an.

“. . . . . .” Tôi không thể phản bác được. Cậu ấy nói không sai, giới hạn tiếp xúc giữa tôi và Y Tư Tạp là lúc nhàn rỗi hoặc khi anh ta hạ lệnh, thời gian còn lại trong ngày không hề gặp mặt. Nếu đứng ở lập trường của Y Tư Tạp mà nói anh ta không làm gì sai cả, càng không hề xử nặng. Ra trận giết địch dựa vào sự đồng tâm hiệp lực, nếu xuất hiện phản đồ thì sẽ đưa đại quân vào chỗ chết! Chuyện này nếu đổi lại là Đức Thân Vương sợ rằng sẽ còn xuống tay ác độc hơn!

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi, còn tôi dựa vào ngực cậu ấy khẽ gật đầu. Là tôi quá cảm tính, suy nghĩ không thực tế. . . . . .

Lúc chạng vạng tối, tôi bày “Bát Môn Kim Tỏa Trận” ở trong rừng. Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá chia ra ba đường theo kế hoạch làm việc. Sau khi tôi đã kiểm tra “Bát Môn Kim Tỏa Trận” một lần thì liền trở về lều, bên ngoài lều không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng cũng chính vì vậy mới đánh lừa được người khác.

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại mà không sao ngủ được, cuộc chiến hôm nay rất đáng sợ và hung hiểm! Nhưng trách nhiệm của Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá rất quan trọng, họ cách doanh địa quá gần, không cẩn thận một chút là sẽ bị tổn thất nghiêm trọng!

Tôi nhìn xuyên qua khe hở nhỏ, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài ngày càng tối, đêm, dần dần tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của các tướng sĩ tuần tra thỉnh thoảng vang lên.

Đến nửa đêm, tôi ngồi dậy vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bấm đốt ngón tay tính thời gian, ước chừng khoảng hai nén hương nữa sẽ có dị tĩnh! Tôi xuống giường xỏ giày vào, quờ quạng đi đến cửa lều, vén khẽ mành lên nhìn ra ngoài, không ngờ, nơi có động tĩnh khác thường không phải là “Bát Môn Kim Tỏa Trận”, mà là phần núi phía bên phải!

Đầu tôi trống rỗng trong giây lát, sau đó trong lòng không ngừng run sợ. Hỏng rồi, chẳng lẽ kẻ địch không theo dự đoán, chọn đường núi để tấn công?! Ý tưởng này mới xuất hiện đã bị tôi gạt bỏ. Tôi tự gõ vào đầu mình, Y Tư Tạp rất sáng suốt và đáng tin cậy, anh ta đã sắp đặt mai phục thì tuyệt đối sẽ không sai!

Vào lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì có tiếng bước chân dồn dập vọng từ xa lại. Tôi hoàn hồn, nhìn về phía bên phải, chỉ thấy hai phó tướng dưới trướng của Phong Thiên Hữu cùng hai người tiên phong chia ra áp tải hai người, chung quanh có rất nhiều tướng sĩ cầm giáo chĩa vào để để phòng hai người kia vùng vẫy.

Dựa vào ánh sáng của ngọn đèn dầu trong doanh trại, tướng mạo của hay người bị áp giải dần hiện rõ hơn, khi hoàn toàn thấy rõ cũng là lúc tôi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang khiến tôi ngây người như phỗng! Tôi kinh ngạc đến nỗi trợn to cả hai mắt lên, kia là khuôn mặt người người oán hận mà cho dù hắn có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Đó chính là Hoàng thượng! Là vị Hoàng thượng bất nhân của Long triều đang lẩn trốn bên ngoài! Người đàn ông trẻ tuổi bị bắt cùng hắn là phó tướng của Đức Thân Vương – Uông Hằng! Lúc trước tôi vẫn không sao hiểu nổi, tại sao Hoàng thượng giữ người này lại bên mình, thì ra phó tướng kia đã sớm trở thành người của hắn!

Đợi các tướng sĩ áp giải hai người đang vùng vẫy kia đi qua trướng tôi mới rời lều đi theo. Đúng là làm cho người ta giật mình, không ngờ không chờ được địch tấn công mà lại ngoài ý muốn bắt được bọn chúng!

“Đi vào! Quỳ xuống!” Các tướng sĩ đẩy mạnh Hoàng thượng và Uông Hằng vào trong lều rồi ra lệnh. Hoàng thượng đâu chịu hạ mình, vẫn đứng thẳng lưng kiên quyết không quỳ.

Thấy thế, tướng sĩ liền nhấc chân đá vào phía sau đầu gối của hắn khiến hắn phải quỳ xuống, “Bịch” một tiếng, đầu gối tiếp xúc với mặt đất tạo ra tiếng vang nặng nề. Uông Hằng cũng quỳ.

Y Tư Tạp nằm nghiêng trên giường, hai mắt nửa mở nửa khép, bộ dáng uể oải.

“Thái tử điện hạ, lúc chúng thần lên núi thì phát hiện ra hai người khả nghi này, đặc biệt bắt lại tới để điện hạ xử lý!” Một trong các phó tướng buông bả vai Hoàng thượng ra, ôm quyền nói.

Thân thể Hoàng thượng chấn động rõ ràng, hiển nhiên là nhận ra Y Tư Tạp. Mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có lẽ cũng không tốt chút nào.

Y Tư Tạp mở hé mắt, lúc thấy rõ Hoàng thượng tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, ngồi dậy nhìn lên nhìn xuống đánh giá, quan sát xong cười nhạo nói: “Ta tưởng là ai, thì ra là Hoàng đế bệ hạ của Long triều. . .” Trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt.

Thân thể Hoàng thượng vốn đã cứng ngắc, giờ lại càng cứng nhắc hơn.

Các tướng sĩ nghe thấy hắn là Hoàng đế Long triều, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường, khinh rẻ Hoàng đế của bại quốc.

Tôi thấy bóng lưng Hoàng thượng hơi lảo đảo. Hắn mặc quần áo bình thường để chạy trốn, tóc tai bù xù, khắp người bụi bậm, thật là nhếch nhác. Đã từng là Hoàng đế của một nước, bây giờ lại trở thành kẻ chạy trốn thấp hèn!

“Người đâu, lấy ghế cho Hoàng đế bệ hạ ngồi, dâng trà giải khát.” Y Tư Tạp khôi phục dáng vẻ lười nhác nằm lại giường êm, mắt bắt đầu nhắm lại.

Tướng sĩ lĩnh mệnh, đặt một cái ghế ở sau lưng Hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận đứng lên, nhìn chằm chằm Y Tư Tạp đang buồn ngủ một lúc lâu mới đặt mông ngồi xuống. Tướng sĩ dâng trà, Hoàng thượng sau khi nhận không uống, mà dùng sức ném nó vỡ tan tành trên mặt đất cho hả giận.

“Không được vô lễ với thái tử điện hạ!” Tướng sĩ hộ chủ, rút đao khiêu chiến.

“Dừng tay, lui sang một bên.” Y Tư Tạp không bực không cáu, vẫn luôn khoan thai tự đắc.

Tướng sĩ ngẩn ra, ngay sau đó lên tiếng, “Vâng!” Lập tức cùng ba người khác lui xuống.

Y Tư Tạp một tay chống trán, hai mắt vẫn nhắm, không nói chuyện cùng Hoàng thượng, một tay khác đặt trên giường gõ nhẹ. Anh ta đang nghe ngóng động tĩnh trong rừng cây.

Sau khoảng thời gian chưa đến một tuần trà, cuối cùng trong rừng cũng vang lên nên tiếng động khác thường, tiếng binh khí va chạm trong đêm yên tĩnh rất rõ ràng, còn có cả tiếng kêu chết chóc đầy thảm thiết.

Tiếng kêu thảm thiết khiến thân thể Hoàng thượng chấn động, hai tay nắm thành đấm đặt trên đầu gối. Hắn đang hết sức lo lắng.

Một lúc sau, tiếng vang từ nhỏ biến thành lớn, từ lớn biến thành nhỏ rồi biến mất. Màn đêm sau khi trải qua một cuộc chém giết lại trở về với sự yên tĩnh. Doanh địa bình yên vô sự, tôi biết mai phục đã thành công!

Tiếng vó ngựa thắng trận trở về vang lên rồi dừng lại trước lều lớn, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá tung người xuống ngựa.

“Tiểu muội, ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ của muội thật lợi hại. Sau khi các tướng sĩ của Đức Thân Vương vào trận liền bắt đầu tự giết lẫn nhau!” Nhiếp Quang hưng phấn vỗ bả vai tôi, trên người dính máu tươi của quân địch.

“Toàn bộ năm vạn nhân mã bị diệt sạch, giết thật sảng khoái!” Liệt Minh Dã phụ lời, trên mặt đầy sự vui sướng vì thắng lợi. Cậu nắm tay tôi, hỏi, “Sao lại không vào trong?”

Ta nhẹ nhàng cười một tiếng đáp lại, rồi sau đó nhíu mày nói nhỏ, “Hoàng thượng đang ở bên trong.”

Nghe vậy, hai người họ ngẩn ra, sau khi nghe thấy hai chữ “Hoàng thượng” sắc mặt hai người đều biến đổi, xanh mét rất khó coi!

Liệt Minh Dã bực tức hất mành trướng lên, đúng lúc Hoàng thượng quay đầu lại đối diện với ánh mắt của cậu ấy, trong phút chốc tia lửa điện kịch liệt bắn ra tán loạn.

“Liệt Minh Dã! Lăng Tiểu Lạc! Nhiếp Quang!” Hoàng thượng gào thét, ánh mắt kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống ba người chúng tôi vào bụng, hận ý dày đặc.

Liệt Minh Dã bước lên một bước dài, thấy thế, tôi vội ôm lấy hông cậu ấy. Bản thân cậu ấy cũng biết tâm trạng của mình giờ đang vô cùng kích động, nên không tiếp tục tiến lên trước nữa, hai tay nắm chặt thành quyền buông xuống bên sườn, nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng như thể muốn đâm hắn thủng mấy lỗ.

Y Tư Tạp lười biếng ngồi dậy, thong thả bước tới bên cạnh Liệt Minh Dã vỗ vỗ vai cậu, ghé vào tai cậu nói, “Xử lý như thế nào thì tự cậu quyết định, dù cậu đưa ra quyết định như thế nào ta cũng đều ủng hộ. Xử lý xong ba người hãy mau đi nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, anh ta chớp chớp đôi mắt buồn ngủ với Liệt Minh Dã sau đó đi thẳng ra khỏi lều.

Giọng Y Tư Tạp nói không lớn, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe được, chưa nói tới chúng tôi có phản ứng gì, riêng Hoàng thượng thì liền thay đổi sắc mặt. Hắn cũng biết rằng mình đã làm những chuyện khiến người ta vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ mới biết sợ không phải đã quá muộn rồi à?

Đây là ân oán cũ giữa quân thần Long triều nên Phong Thiên Tá theo Y Tư Tạp rời khỏi lều.

Tôi buông hông Liệt Minh Dã ra chuyển qua nắm tay cậu ấy. Tôi không nói tiếng nào, Nhiếp Quang cũng không nói gì, chúng tôi đều đợi quyết định của cậu.

Liệt Minh Dã căm hận nhìn chằm chằm sắc mặt chợt tái nhợt của Hoàng thượng, môi mím lại, nắm đấm càng chặt, cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng! Sau một lúc, cậu ấy nhả cánh môi, thả lỏng nắm đấm, đôi môi mỏng hấp dẫn nhếch lên thành đường cong lạnh lùng tàn nhẫn, nói ra từng chữ phán quyết Hoàng thượng, “Cha ta trung tâm với triều đình, nếu ta giết chết ngươi sẽ phá hủy cả đời trung liệt của ông. Ta tin rằng Đức Thân Vương còn muốn tính mạng của ngươi hơn ta nhiều!”

Tôi thầm gật đầu, quyết định này rất hay! Vừa bảo toàn danh tiếng của lão tướng quân, vừa có thể giải mối hận trong lòng!

“Liệt Minh Dã, ngươi sẽ chết không được nhắm mắt! Còn cả các ngươi nữa, trẫm nguyền rủa các ngươi đều không có kết cục tốt đẹp!” Hoàng thượng được lợi còn ra vẻ, lên tiếng nguyền rủa.

“Ha. . . . . .” Liệt Minh Dã cười lạnh, âm u tàn bạo híp mắt lại, ác độc phản kích, “Ngươi đã là phế nhân của bại quốc rồi còn lấy tư cách gì tự xưng là ‘trẫm’ chứ? Tính mạng của bất kỳ người nào trong số chúng ta cũng đều cứng cỏi, lâu dài hơn ngươi!” Cậu ấy dứt lời, không thèm để ý tới bộ dạng căm hận nhưng mà lại không thể làm gì của hắn mà kéo tay tôi xoay người rời lều.

“Thả hắn đi, không cần ngăn cản.” Nhiếp Quang ở sau lưng ra lệnh, tiếp đó chính là tiếng bước chân vội vã bỏ đi của Hoàng thượng và Uông Hằng.

Trở về lều, tôi đang cởi bỏ chiến bào nhuốm đầy máu của Liệt Minh Dã thì đột nhiên cậu ấy bắt lấy tay tôi hỏi, “Quyết định vừa rồi của ta là đúng hay sai? Ta có nên để cho hắn thoát không?”

“Chàng quyết định không sai, nếu giết hắn sẽ khiến lão tướng quân mang danh bất trung!” Tôi dùng sức vỗ vào mu bàn tay cậu ấy, cho cậu ấy câu trả lời khẳng định đầy chắc chắn. Nếu lão tướng quân ở dưới suối vàng mà biết cũng sẽ đồng ý với quyết định ấy.

Cậu ấy bỏ tay ra buông thõng hai bên, từ từ nhắm mắt. Rõ ràng là cậu ấy đã bình tĩnh lại.

“Đừng nghĩ tới hắn nữa, em đi múc nước, chàng mệt mỏi rồi.” Tôi đẩy khẽ cậu ấy về phía giường để để cậu ngồi xuống. Cậu ấy “Ừ” một tiếng, sau đó tôi mang chậu nước rửa mặt ra khỏi lều.

Lau mặt, hầu hạ cậu ấy nằm xuống xong tôi mới thả tóc, lên giường ngủ. Cậu ấy duỗi tay ra kéo tôi vào ngực, dần dần chìm vào giấc ngủ. . . . . .

Hôm sau, qua giữa trưa tôi mới tỉnh lại, thay vì nói là tự nhiên tỉnh không bằng nói bị đánh thức. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy nhìn Liệt Minh Dã, khàn giọng hỏi, “Sao bên ngoài ồn ào vậy?”

“Hình như là. . . . . .” Cậu ấy không chắc chắn lắm, nhíu hai hàng lông mày lại, vểnh tai lắng nghe. . . . . .” không thấy Thảo Hồ đâu!” Cậu ấy đột nhiên trầm giọng khẳng định.

“Cái gì?!” Tôi giật mình, ngồi bật dậy, không còn thấy buồn ngủ chút nào nữa.

Tiếng kêu gào bên ngoài càng lúc càng lớn, trong đó có cả tiếng kêu sốt ruột của A Y Nại, hai người chúng tôi không dám chậm trễ, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra.

Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết lúc ăn sáng không thấy Thảo Hồ đến, cho nên có người đến lều của anh ta tìm. Trong lều không có, ngay cả tìm khắp nơi xung quanh ba mặt núi và trong rừng cũng không thấy bóng dáng của anh ta đâu!

Chúng tôi tập trung tại lều lớn, A Y Nại nhíu mày, đấm lên bàn, tức giận nói, “Nhất định là đêm qua có người nhân lúc rối loạn lẻn vào trong doanh bắt Thảo Hồ đi!”

Trong lòng chúng tôi đều biết rõ ‘Kẻ’ này. Trừ Đức Thân Vương ra thì còn kẻ nào vào đây nữa!

“Ca ca, huynh mau phái người cứu Thảo Hồ về đi!” A Y Nại lắc lắc ống tay áo của Y Tư Tạp, gấp đến độ giậm chân, lo sợ Thảo Hồ sẽ xảy ra chuyện.

Y Tư Tạp vỗ vỗ tay cô ấy, nói một cách khẳng định, “Thảo Hồ không còn ở trong doanh, chắc chắn Đức Thân Vương đã đưa cậu ấy đến chỗ khác, đợi ta sai thám tử đi thăm dò rồi sau đó mới quyết định.”

“Được, được, ca ca làm ngay đi!”

“Người đâu.” Y Tư Tạp vừa dứt thì lập tức có tướng sĩ đi vào đợi lệnh.”Truyền lệnh xuống, lệnh cho thám tử toàn lực truy tìm tung tích của y sư Thảo Hồ, cứ cách một canh giờ thì bẩm báo lại với ta một lần!”

“Dạ, tuân lệnh!” Tướng sĩ lui ra.

“A Y Nại, đừng nóng vội, Thảo Hồ lương thiện, là người chính trực, sẽ không có chuyện gì đâu, cứ bình tĩnh đợi tin tức đi, được chứ?”

Dưới sự trấn an dịu dàng của Y Tư Tạp, A Y Nại hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, dùng sức gật đầu nói, “Vâng!”

Bắt đầu từ lúc đó, nhóm thám tử phải bôn ba để tìm kiếm Thảo Hồ, 1 ngày. . . . . . 2 ngày. . . . . . 3 ngày. . . . . . Cho đến ngày thứ 5 mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Nay đã là ngày thứ 6, A Y Nại ngồi không yên, tâm tình thấp thỏm cực độ.

“Báo!!!” Một tiếng thông báo kéo dài, tướng sĩ đi vào, quỳ một gối xuống.

“Đã có tin tức của Thảo Hồ rồi phải không?!” A Y Nại đứng bật dậy, lòng tràn đầy mong đợi.

“Bẩm công chúa, vẫn chưa có tin tức của y sư Thảo Hồ, nhưng có một người nông dân xin cầu kiến thái tử điện hạ.” Tướng sĩ gật đầu, báo cáo rất chi tiết.

Nông dân? Tôi không hiểu, vậy là sao?!

“Dẫn hắn vào.” Y Tư Tạp từ trên giường êm đứng lên, hai tay chắp sau lưng.

Tướng sĩ lui ra, sau đó có một người đàn ông trung niên chất phác đi vào, trong ngực ôm một cái hộp gỗ. Nhìn thấy Y Tư Tạp ở chính giữa liền quỳ xuống đất dập đầu, nâng hộp gỗ lên, nói, “Có vị quân gia bảo thảo dân mang hộp gỗ này đến cho thái tử điện hạ.”

“Tướng mạo của quân gia ra sao?” Y Tư Tạp bước xuống giường.

Người đàn ông kia tả lại từ tuổi tác đến trang phục, sau khi nghe xong, tôi mở to mắt, thốt lên: “Là Tống Tiên!”

“Mở hộp ra.” Y Tư Tạp nhíu mày lại, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.

“Vâng”. Người nông dân đặt cái hộp lên đất, đưa tay lấy cái khóa vẫn chưa khóa ra. Hộp vừa được mở ra thì mùi máu lập tức xông vào mũi, ngay sau đó một đầu người máu me be bét đột nhiên đập vào mắt!

Người nông dân hơi sửng sốt, sau khi hoang mang sững sờ thì sợ hãi kêu thảm thiết, “Á!!!” hiển nhiên là ông ta không biết bên trong hộp là cái gì, nên mới sợ đến vậy.

Chúng tôi không để ý tới việc ông ta hoảng sợ quá mà bỏ chạy, ánh mắt của chúng tôi đều nhìn chòng chọc không thể rời khỏi cái đầu người kia. Tay chân tôi lạnh ngắt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn, khuôn mặt tuấn tú này không thể quen nào thuộc hơn được, đó là Thảo Hồ! Đây là đầu của Thảo Hồ!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.