Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 4: Ghen ??? (p2)



́t trước thì tôi đã không ở lại rồi . Đúng là tên thần kinh mà ! Ghen ư ? Đồ dở hơi . Tôi đẩy ông Tùng ra rồi cáu :

– Hình như ông vừa làm gì đó mà không nghĩ là cả lớp đang nhìn thì phải ! Ông nhìn đi nhỏ Thùy nói xấu tui kìa .

Tùng nhìn xung quanh lớp thì thấy mấy con nhỏ tiểu thư chảnh chọe xúm lại bàn tán xôn xao . Chẳng lẽ ông Tùng định làm gì sao ? Mà ổng làm gì kệ ổng , chợt Tùng hỏi lớn :

– Ê mấy bà nói gì đấy ? Nãy giờ xôn xao hoài có ý gì không đây ?

– Trời ! Hôm nay bày đặt theo dõi tụi này nữa chứ . Ông bị sao thế thường ngày ông không ngó ngàng tới tụi này hôm nay để ý là sao ? Mà chắc là có tật thì giật mình nhỉ ? Đúng không mấy bà ?Ha ha ha – Nhỏ Thùy đứng khoanh tay rồi cười với mấy bà ” tám ” trong lớp vốn đã nổi tiếng . Nhưng trong số đó tôi thấy Hương có nét buồn buồn và cũng chẳng nói chẳng rằng gì bỏ đi . Tôi nghĩ Hương đã thích Tùng từ lâu rồi còn tôi là người cản trở ư ? Trời mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này ! Rồi tôi nhăn mặt lại :

– Này mấy bà kia ! Mấy bà hết chuyện để nói rồi sao ? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy bà ” tám ” linh tinh với nhau thôi à ! – Nhỏ Thùy trừng mắt nhìn tôi :

– Nhỏ kia ! Ăn nói phải có phép tắc chứ ! Đời nào con nhỏ nhà quê lại đi thân với những người giỏi như ông Tùng chứ ! Vô lý thật !

– Ê bà kia ! Nãy giờ nói hơi nhiều rồi đấy ! Liên quan gì tới bà mà bà cứ xía vô là sao ? – Cái giọng lạnh của ông Tùng lại nổi lên . Tôi hùa theo nói :

– Đúng đúng ! Bà nghe rõ đây bà là cái đồ chảnh nhất , vô duyên nhất , mất lịch sự nhất … nên mới đi học cùng một đứa nhà quê như tui á ! Đúng là nói người mà chưa nghĩ chi đến bản thân mà ! – Nhỏ Thùy tức tối :

– Con…con…nhỏ nhà quê đáng ghét ! Đồ…đồ…đồ… Hứ ! ( quay sang đám bạn ) Đi thôi kệ nó !

Mấy bà đấy đi khỏi tôi trách Tùng là do ổng nên mới xảy ra chuyện vừa rôi nên Tùng cũng giận tôi luôn rồi . Tôi đi xuống dưới sân thì thấy ông An đứng đợi ở dưới cuối cầu thang mới nhớ ra ổng hẹn tôi xuống nói chuyện đành chạy đến . An thấy tôi liền trách móc :

– Linh ! Bà biết tui đợi lâu thế nào không hả ? Làm gì ơ trển mà lâu dzữ vậy ?

– À ! Chuyện linh tinh thôi ! Mà ông hẹn tui có chuyện gì hông ?

– Chẳng là ở gần nhà ông bác tui mới mở cái rạp chiếu phim nên tui muốn rủ bà đi coi phim chung với tui thôi !

– Thế còn chi phí thì…

– Tui lo ! – Tôi mừng rỡ : – OK ! Thế lúc nào thì đi vậy ?

– Đi lúc nào thì tui gọi cho bà ! Vậy nhé !

Tôi chạy lên lớp thì thấy Tùng ôm chồng sách to xuống thư viên , tính tò mò nổi lên tôi hỏi :

– Sách gì vậy tui đọc cùng nhá ?

– Không !

– OK ! Giận rồi chứ gì ? * im lặng * ( Tùng bỏ đi ) Tôi thấy Hương cứ thập thò nhìn nên nói lớn :

– Ê ! Xuống thư viện đọc sách cùng tui đi !

– Không thèm ! Đồ ăn cướp ! Hứ – Nghe xong tôi bực quá quát :

– Có bà ăn cướp í ! – Tôi hậm hực suột nên mỗi khi nhìn thấy nhỏ Hương tôi thấy mình như bị sỉ nhục bởi những lời lẽ chẳng hay đó . Mà tôi đã cố nói chuyện với Tùng nhưng hình như ổng cạch cái mặt tôi luôn rồi . Lúc về thì tôi thấy hơi băn khoăn khi nghĩ lại lời mà nhỏ Hương nói . ” Tại sao nhỏ đó lại nói mình là đồ ăn cướp chứ , chẳng lẽ mình là người cướp ông Tùng khỏi bả sao ? Không đâu ông Tùng là đứa bạn thân của mình mà ! cướp đâu mà cướp , mấy nghĩ lung tung quá rồi đấy Linh ơi ! ” . Chợt có tiếng ông An lanh lảnh :

– Lên tui chở ! Đi bộ chi , mỏi chân lắm !

– Ưm ! cảm ơn ông nha !

_________________________

Khoảng 8 giờ tối An gọi cho tôi là đứng trước cửa đi rồi ổng tới chở đi , tôi ra trước cửa đứng đợi . Mãi rồi An mới tới nên tôi nổi giận :

– Ông đến chậm quá vậy tui đứng sắp rã cả chân rồi nè !

– Ư ư biết rồi ! nè ( đưa tôi một bó kẹ mút ) quà xin lỗi đó !

– Thế này thì tui tha cho he he

Vào trong rạp tôi đòi ông An mua cho đủ thứ nào là bim bim , nước ngọt , bắp rang … Thời kì có voi đòi tiên của tôi á xong thì ông An bắt tôi coi phim phải ngồi cạnh và phải đưa đống đồ ăn cho ổng ăn cùng khiến bức mình . Lúa bộ phim bắt đầu chiếu thì tôi mới biết đó là phim ma kinh dị , nó làm tôi sợ đến nỗi phải ôm khư khư tay của ông An . Chợt tôi nhìn thấy Tùng khi tôi ngoảnh mặt , tôi sững sờ buông tay khỏi An tôi hỏi :

– Tùng ! Ông cũng đi xem phim quái dị này sao ?

– Ư ! Bà cũng đi à ?

– Ờ ! Tui đâu biết cái tên chết tiệt này rủ tui đi coi phim ma chứ !

– Hiểu rồi ! Coi tiếp đi !

– Hể ????

Bộ phim kết thúc . Mọi người ra về , ông An kéo tôi đi theo khi ra ngoài rồi thì tôi cốc cho ông An một cái điếng người tôi hỏi :

– Sao lại xem phim ma?

– Ui ! bà đánh tui đau lắm nha

– Nghe tui hỏi và trả lời thôi !

– Ư thì nó hay thôi

– Hay cái con khỉ gió ! Tui về đây ! – Sắp quay đi thì ông Tùng đến chỗ tôi và nói :

– Bà làm tui ghen thật rồi ! – Tôi giật mình hỏi :

– Ghen ? Ông bị sao vậy ?

– Thì tui với bà là bạn thân mà bà lại không đi cùng tui coi phim rồi đi cùng cái ông này hả ? . Tôi nhanh miệng :

– Thì người t rủ tui mà còn ông có rủ tui đi cùng đâu ! Vô lý vừa vừa thôi nhá ! – Tôi nói xong thì đi về mặc cho hai anh chàng sững sờ phía sau ( Mình làm thế chỉ vì mình …. mà thôi bí mật vậy )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.