Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 3: Ghen ??? (p1)



̀ điên !!!!!! * Hắn nghĩ hắn là ai chứ ! Dám nói l;à bạn trai của mình . Đáng ghét thật ! Ông An rồi ông sẽ biết tay tôi đồ bệnh hoạn* . Tôi co cẳng chạy lên nhà đóng sầm cửa phòng lại.

______________________

Sáng hôm sau ….Tôi thức dậy lúc 5 giờ sang nên cứ mơ mơ màng màng hễ chút là ngáp đại lên khiến chị tôi bực mình :

– Con gái con lứa gì mà ! Dạy thì đừng có ngáp nữa , không thôi vào ngủ tiếp đi mắc mớ gì phải dạy sớm chi nữa !

– Ơ cái chị này ! Ngáp ngắn ngáp dài thì kệ em chứ ! Mới dạy thì chẳng ngáp à !

– Ơ ! Không ai cãi nổi cô nương nữa rồi !

– Hề hề ! Nói thế em ngại đấy chị à !

– À , hôm qua thằng An nó bảo chị nhắn với em là mai nó rủ , tức hôm nay đấy !

Tôi giật mình nói :

– Hơ hôm nay em muốn đi học sớm chị ạ !( tôi quay đi , chị Chi ngơ ngác nhìn theo)

Bước chân của tôi đi nhanh đến lạ . Tầm 6 giờ tôi vội chào cả nhà rồi chạy thục mạng đến trường nhưng tôi đi sớm quá nên cổng trương vẫn đóng. Từ xa tôi thấy có bóng người tiến lại , tôi cứ ngỡ đó là bác bảo vệ tới mở của trường . Ai ngờ đâu đó là Tùng cơ chứ . Tôi nói đểu hắn :

– Chà chà có người nào đó tới trường sớm để hóng cà !

– Bà chẳng vậy à ! Không để tui rủ mà đã đi tới trường rồi còn đâu nữa ! Lại còn tới trước cả tôi mà ! Đúng là chó chê mèo lắm lông ! Ha ha ha

– Ông…ông… ông đi chết đi ! hứ

– Trời ! Bà nói tui trước mừ ! Lại còn giở chứng mới ghê chứ !

Cãi nhau một hồi lâu thì bác bảo vệ tới mở cửa rồi hỏi :

– Ơ , mấy đứa sao đến sớm thế ?

– Dạ cháu có việc phải đến sớm ạ ! – Tôi và tùng đồng thanh đáp

– Ơ ! Sao ông nói theo tui chớ !

– Có mà bà nói theo tui chứ bộ !

– Ông đó !

– Bà đó !

– Hai cái đứa này ! Thôi vào đi đừng có đứng cãi nhau nữa ! – Bác bảo vệ cười hiền hậu .

tôi vừa bước vào thì nghe thấy tiếng ông An í ới gọi :

– Linh ! Sao không tui rủ đi học chứ !

– Kệ tui ! Thích đi sớm đó ! Có gì hông ?

– Không nhưng sao bà đi với ông Tùng vậy ?

– À ! không ….

Chưa nói xong thì tiếng ông chen ngang :

– Ừ ! Đi chung thì sao? Vấn đề gì không ? Kẻ thua cuộc

– Ai thua cuộc chứ ! Ông đợi đấy , chưa biết ai là kẻ thua cuộc đâu !

Nghe hai ổng nói chuyện tôi thấy đầu óc quay mòng mòng nên chạy lên lớp trước nhân lúc hai tên kí không để ý. Tôi thở phào nhẹ nhóm :

– Hai cái tên này! Hôm nay đầu óc có vấn đề à ? Đúng là hai tên khùng mừ

_____________________________

Vừa nghe thấy tiếng chuông ra chơi reo lên tôi vội chạy ra khỏi chỗ thì Tùng níu tay tôi lại :

– Đi đâu đó ?

– Liên quan gì đến ông chứ !

– Tui không có quyền quan tâm bà sao ? Chơi thân với nhau lâu rùi mà còn tính tránh mặt à ! Bà nghe rõ đây từ nay tui cấm bà không được đi chơi với tên An nữa ! Nghe chưa?

– Hê ! Ông nghĩ ông là ai chứ ! Dám cấm tôi sao ?

Chợt cái giọng chảnh chọe của Thùy cất lên rất khó chịu :

– Trời ! Tối ngày cãi nhau , bộ hai người không biết mệt hả ?

– Ê bà kia ! Cái giọng không hay thì đừng xía miệng zô nha ! – Tùng đanh mặt

– Hứ ! ( quay sang tôi ) ê bà kia ông An đang đợi kìa !

– Hơ … Đợi tui ?

– Ơ ! Xuống nhanh đi !

Tôi trực quay đi thì thấy mặt Tùng có nét buồn buồn sao ấy ! Chẳng lẽ tôi thấy động lòng ư ? Thì cũng phải thôi vì tôi với Tùng chơi thân với nhau lâu rồi mà . Hay tôi không đi xuống dưới nữa nhỉ ? Tôi ngồi cạnh Tùng và ca thán :

– Ông không vui thì tui sẽ không đi đâu hết và phải ngồi đẫyem ông có buồn không ? Mệt ghê đó !

– Bà không đi chơi với ông An nữa vì sợ tui buồn sao ?

– Ưm ! Ông cảm động không ?

– Có ! Tui yêu bà mất thôi ! ( ôm tôi ) Bà có biết là mỗi lần bà đi với ai khác là làm tui phát ghen hay không ?

– Buông ra , đồ điên kia ! Ghen gì chứ ông có bị thần kinh không ? Biết trước thì không ở lại rồi !………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.