Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 17: C17: Thế giới thứ nhất 17



THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Sau khi cha mẹ Tô qua đời trong một vụ tai nạn, Tô thị từng xảy ra lục đục nội bộ một lần – nhiều cổ đông có ý đồ xấu. Nhưng được Tô Tranh đàn áp nên cũng khôi phục ổn định không lâu sau đó.

Nhưng hóa ra những người này trông thì yên phận nhưng lòng tham chưa bao giờ bị dập tắt.

Sau khi Tô Tranh bị cảnh sát bắt đi, ngoài thân tín của anh ở công ty ra thì hầu hết các cổ đông đều không muốn nhanh chóng đưa chủ tịch đang bị tạm giam ra để duy trì ổn định công ty, thay vào đó họ tranh nhau lên kế hoạch làm sao để moi được cổ phần từ tay Tô Tranh và đạt được nhiều lợi ích hơn trong chuyện này.

Chẳng hề để tâm đ ến an nguy của Tô thị, khá giống lẫn lộn đầu đuôi.

– Thật ra bọn chúng không sợ là có nguyên nhân, Tô thị đã có từ mấy chục năm trước, có nền tảng cực kỳ vững chắc trong nước, chiếm hơn 40% thị phần* hiện tại trong ngành, không dễ gì sụp đổ.

*Thị phần là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh. Hay Thị phần = Số sản phẩm bán ra của doanh nghiệp / Tổng sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ của riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Nếu có thể xâu xé cổ phần của Tô Tranh, lợi nhuận mà họ thu được hoàn toàn có thể bù đắp những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong cuộc chiến đánh úp này.

Khi hệ thống và Tô Đoạn phân tích xong tâm lý của các cổ đông, Tô Đoạn suy nghĩ rồi bình luận: “Mấy người này ngu ghê.”

Khi cậu còn là nấm Phục Linh đã mọc bám trên rễ cây thông. Cậu hiểu chỉ khi cây thông còn sống khỏe mạnh thì cậu mới có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Mối quan hệ giữa những cổ đông đó và Tô Tranh cũng giống như mối quan hệ giữa cậu và cây thông vậy, nhưng những kẻ đó lại chẳng biết quý trọng về hoàn cảnh lớn lên của mình.

Tuy rằng không thể thấy rõ hậu quả trong thời gian ngắn, nhưng cậu nhớ một câu thành ngữ mà con người thường nói là tích tiểu thành đại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Tô thị cũng sẽ suy tàn từng chút một.

Sự thật cũng đúng là vậy. Trong nguyên tác, Tô Tranh ngồi tù ba năm, trong ba năm này các cổ đông lục đục nội bộ, Tô Đoạn lại không thể kiểm soát được cục diện, tình cảnh Tô thị ngày càng trở nên tệ hơn. Đến khi Tô Tranh ra tù, anh phải đối mặt với một Tô thị mất đi hơn một nửa nhân viên và có thể phá sản bất cứ lúc nào.

Hệ thống phụ họa theo cậu: “Ký chủ nói đúng lắm.”

Tô Đoạn trò chuyện với hệ thống xong thì mặc đồ ngủ rồi ngồi bên cửa sổ.

Đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong thành phố vẫn sáng rực, đủ loại đèn neon tỏa ánh sáng rực rỡ lên bầu trời, làm mờ đi ánh sáng của những vì sao xa xa.

Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn về phía đông thành phố luôn tụ tập đông đúc, nhất là những tòa nhà cao tầng, nơi tụ tập các công ty và tập đoàn lớn, là mạch máu kinh tế của thành phố. Tô thị chiếm cả một tòa nhà ở đó.

Lúc này có lẽ Tô Tranh sắp đến cục cảnh sát rồi.

Tô Đoạn lo lắng sốt ruột nghĩ, nghe nói cảnh sát bắt người rất hung dữ, môi trường trong tù cũng không tốt, cậu tra thông tin thì phát hiện không chỉ giữa các tù nhân sẽ xảy ra đánh nhau mà một số quản giáo cũng sẽ ngược đãi tù nhân, tóm lại là rất hỗn loạn.

Hệ thống nhận ra cậu lo lắng, tâm lí nói: “Ký chủ cần xem Tô Tranh bây giờ không?”

Tô Đoạn do dự vài giây mới nói: “Ừ, cảm ơn cậu.”

Trước mặt xuất hiện một màn hình, chính giữa màn hình hiện ra bóng dáng của Tô Tranh, anh đã đến cục cảnh sát, đang ngồi trong phòng thẩm vấn để thẩm vấn, áo khoác âu phục đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh lùng.

Tô Đoạn mải miết nhìn màn hình thật lâu, vì quá đỗi tập trung nên đôi ngươi hơi co lại. Mãi đến khi kết thúc thẩm vấn, Tô Tranh bị tạm giam, cậu mới thả lỏng ra.

Tình hình xem ra không tệ lắm, Tô Đoạn nghĩ vậy. Những cảnh sát đó văn minh hơn cậu tưởng, khá khách sáo với Tô Tranh. Nhưng phòng tạm giam quá đơn sơ, tổng cộng chỉ có năm sáu mét vuông, giường bên trong vừa ngắn vừa hẹp, thân thể cao lớn của Tô Tranh nằm trên đó đúng là chịu thiệt muốn chết.

Chẳng biết vì giường nằm khó chịu thật hay như nào, đêm nay Tô Tranh dựa vào tường ngủ.

Tô Đoạn vốn không hề buồn ngủ, nhưng cậu nhìn anh ngủ, nhìn một hồi nên cơn buồn ngủ cũng dâng lên theo, ngủ quên đi tự lúc nào đến tận bình minh.

Buổi sáng Tô Đoạn bị quản gia gọi dậy, sau một đêm lên men, những người nên biết chuyện này đều đã biết, người của Tô Tranh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Quản gia giúp cậu mặc quần áo, nghiêm túc kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra, sau đó đưa cậu đến cục cảnh sát.

Dù rằng người nhà của nghi phạm không được phép đến thăm trước khi họ bị kết án, nhưng trong xã hội loài người, chỉ cần có quan hệ thì mọi chuyện đều thương lượng được.

Hồi tối đã biết anh không chịu thiệt quá nhiều, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiều tụy của Tô Tranh, Tô Đoạn vẫn thấy hốc mắt chua xót, không kìm được nước mắt.

Mày Tô Tranh lập tức nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Nhưng cảnh sát đang đứng canh gác, anh không thể bước tới xoa đầu an ủi em trai như trước nên chỉ đành thấp giọng dỗ dành cậu cách một cái bàn: “Đoạn Đoạn ngoan nào em, anh hai không sao hết, em đừng khóc.”

Tô Đoạn lau nước mắt nói: “Em không khóc nữa.”

Song, dứt lời, cậu nấc lên một tiếng, lại có hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Tô Đoạn: “…”

Thật ra Tô Đoạn cũng hiểu khóc không làm được gì cả, nhưng cảm xúc của con người kỳ lạ như vậy đấy, rõ là tối hôm qua cậu đã nhìn Tô Tranh suốt cả đêm, nhưng khi gặp nhau thật vẫn cảm thấy buồn bã không thể kìm nén được.

Thấy em trai khóc đến nấc lên, Tô Tranh không kìm được nghiêng người về trước, lấy một ít khăn giấy trong hộp khăn gần đó rồi đưa cho Tô Đoạn đang ngồi đối diện.

Tô Đoạn nhận lấy khăn giấy rồi ấn lên chóp mũi đã đo đỏ của mình.

Tô Tranh nhỏ giọng an ủi cậu. Sau khi Tô Đoạn ngừng khóc, cậu thấy ủ rũ lắm, người bị bắt là Tô Tranh, lẽ ra cậu mới là người an ủi Tô Tranh, giờ sao lại thành ngược lại rồi chứ?

Chẳng những không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức cho Tô Tranh.

Tô Đoạn nghĩ vài giây rồi điều chỉnh lại thái độ nói với Tô Tranh: “Anh ơi, anh đừng lo lắng, buổi tối phải ngủ cho ngon nha.” Dựa vào tường ngủ như ngày hôm qua sẽ không tốt đâu, hệ thống nói rất dễ gây tổn thương cột sống cổ.

Mày Tô Tranh nhíu chặt rồi lại giãn ra, nói: “Ừ, anh nghe Đoạn Đoạn của chúng ta.”

Nhân viên bên cạnh chắc đã bị mua chuộc rồi, ánh mắt chỉ nhìn sàn nhà, chẳng thèm quan tâm đ ến lời trao đổi của họ, ngoại trừ nhắc đã đến giờ ra thì suốt buổi không nói một lời.

Thời gian thăm hỏi chỉ có hai mươi phút, tuy không cam lòng nhưng Tô Đoạn vẫn bị mời ra khỏi phòng thăm.

Sau đó là sự chờ đợi dài đằng đằng.

Luật sư Tô thị không phải kẻ ăn không ngồi rồi, phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhóm thân tín của Tô Tranh cũng đang tìm cách cứu anh.

Nhưng kẻ chủ mưu đằng sau việc gài bẫy Tô Tranh rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, mọi mắt xích đều được lên kế hoạch hoàn hảo, mọi “bằng chứng” đều có tính thuyết phục, cuối cùng Tô Tranh vẫn bị kết án năm năm tù như nguyên tác.

Tô thị cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn do các cổ đông xâu xé nhau và giá cổ phiếu giảm mạnh.

Cũng may sau khi tuyên án, Tô Tranh lập tức giao quyền đại diện cổ phần của mình cho Tô Đoạn, cộng thêm những gì cha mẹ Tô để lại cho Tô Đoạn, số cổ phần mà một mình cậu có thể kiểm soát đã vượt quá 50%, có quyền ra quyết sách tuyệt đối ở Tô thị. Vì vậy cục diện không đến nỗi khó cứu vãn.

Huống chi Tô Đoạn đã không còn là nguyên thân không có IQ, bị các cổ đông chơi đùa xoay mòng mòng.

Dù các cổ đông phản đối kịch liệt việc để người ngoài nắm quyền điều hành Tô thị, nhưng Tô Đoạn có quyền quyết định tuyệt đối vẫn mời một nhà quản lý chuyên nghiệp về sau khi hệ thống sàng lọc.

Hệ thống vẫn rất đáng tin cậy, người quản lý chuyên nghiệp được chọn có năng lực kinh doanh mạnh mẽ, sau khi gia nhập công ty, anh ta vẫn đứng vững khi bị các cổ đông làm khó, tình hình của Tô thị bắt đầu tốt hơn, tuy vẫn không tốt như khi có Tô Tranh nhưng cũng tốt hơn để mấy cổ đông ngu si nói mãi không hiểu làm.

Tô Đoạn cũng thở phào nhẹ nhõm, khi đến thăm Tô Tranh còn nghiêm túc báo cáo lại hết cho Tô Tranh, sau đó nhận được cơn mưa lời khen khiến cậu được khen đến thấy choáng váng.

Song, đúng là nói trước bước không qua* mà, Tô Tranh vừa khen cậu thật tinh mắt xong thì người quản lý kia đã lộ bản chất.

*Trong raw là lập flag, cái này là kiểu hùng hồn nói trước chuyện gì đó nhưng kết quả lại ngược với mong đợi í, mình thấy nó khá giống câu thàng ngữ đó nên thui để lun nhen:3

Hệ thống phát hiện gần đây anh ta thường xuyên liên lạc riêng với một cổ đông khá lớn trong hội đồng quản trị, đồng thời còn thỏa thuận với đối phương để tìm cách lừa gạt số cổ phần của cậu.

Tô Đoạn xem tài liệu hệ thống đưa cho cậu, thở dài nói: “Chúng ta phải đổi người khác à?”

Hệ thống đáp: “Chắc vậy rồi ký chủ.”

Tô Đoạn cảm thấy dù đổi người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vậy thôi, dù sao cổ phần trong tay cậu quá hấp dẫn, con người, à không, có lẽ tất cả sinh vật đều có sự tham lam, chắc chẳng có mấy người có thể chống lại sự cám dỗ của khối tài sản khổng lồ như vậy.

Nhưng chịu thôi, Tô Tranh không ở đây, tự cậu không quản lý được, những cổ đông đó chắc chắn không đáng tin cậy, chỉ đành tìm người bên ngoài thôi.

Cùng lắm thì mỗi khi xảy ra vấn đề thì mỗi đổi, dù sao cũng có hệ thống theo dõi giúp cậu, cũng đâu thể nào bị người ta lừa thật.

Nhưng cứ đổi tới đổi lui mãi thì phiền lắm, cũng không có lợi cho sự phát triển dài lâu của công ty, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là giữ tròn Tô thị, Tô Đoạn không thể quan tâm nhiều đến thế.

Khoảng thời gian này không hẳn là tồi tệ, mặc dù các nhà quản lý chuyên nghiệp đều bị lật xe nhưng tin tốt đến rồi.

Nửa năm sau khi Tô Tranh đi tù, Tần Tri cuối cùng cũng lật đổ Tần Phong, chiếm nhà họ Tần vào tay, hoàn thành tuyến số mệnh của mình, đồng thời điểm chữa bệnh của hắn cũng tăng lên 5 điểm, thành 90 điểm.

Trong lòng Tô Đoạn nhú lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Theo thông tin mà hệ thống cho cậu, tuy gặp nhiều bất hạnh nhưng Tần Tri không trở thành người xấu mà trở thành một người tốt có ơn báo ơn. Trong nguyên tác, tuy Tô Đoạn làm rất nhiều chuyện quá đáng với hắn, nhưng để báo đáp ơn giúp đỡ của Tô Tranh, hắn vẫn hết lòng dùng mối quan hệ sâu rộng của mình để Tô Tranh được ra tù sớm hai năm.

Lần này cậu không làm gì quá đáng với Tần Tri như trong nguyên tác, có lẽ Tần Tri vẫn sẽ giúp Tô Tranh mà nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tri:… Em đoán xem?

Tô Đoạn: Anh là người tốt mà. Ngoan ngoãn.jpg

Tần Tri: Dị đó hả?

___

1/11/2023.

15:30:43.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.