Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 16: C16: Thế giới thứ nhất 16



THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Sau khi biết chắc mình không thể học cách quản lý một công ty trong vòng một năm và từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó, Tô Đoạn cũng không còn nôn nóng nữa.

Cậu đóng quyển sách chuyên ngành dày cộm, một tay giữ mép kệ sách, kiễng chân lên, tay kia đặt nó vào ngăn kệ cao hơn. Đặt xong cậu cảm thấy một gánh nặng vô hình đã được trút ra khỏi cơ th ể, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn ngay tức thì.

Học thật là một chuyện đáng sợ, cậu ngẩng đầu nhìn lần cuối những gáy sách to rộng bày trên kệ, Tô Đoạn chậm rãi thở phào, nhận ra mình không cần phải học nữa thì cảm thấy như được sống lại.

Cảm giác nhẹ nhàng này khiến Tô Đoạn nhớ lại những ngày tháng thế giới tu chân mới ra đời, linh khí trên trái đất hãy còn dồi dào, mà khi linh khí quá nhiều, bầu trời sẽ ngưng tụ thành mưa và rơi xuống. Sương ngọt chứa linh khí sẽ rơi xuống vạn vật. Nếu có ngộ tính* tốt, sẽ nhanh chóng tự động hấp thu linh khí trong nước mưa. Ngộ tính kém, mưa linh khí sẽ chảy vào lòng đất để làm ẩm cây cỏ, sinh vật khác.

*Nhận thức; sức hiểu biết; năng lực.

Tô Đoạn tỉnh dậy sau một cơn mưa dồi dào linh khí như thế. Khi đó cậu chỉ là một cây nấm Phục Linh bé xíu, thân rễ đen nhánh chỉ to bằng đồng xu một tệ, trên đầu cũng chỉ có hai chiếc lá nhỏ mảnh mai.

Mặc dù rễ cây đã tròn xoe sau khi uống đủ nước mưa, trọng lượng đáng lẽ phải tăng lên một chút, nhưng khi ấy Tô Đoạn chỉ cảm thấy cả cây nhẹ hẫng, dường như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

– À, đương nhiên không thể bay được.

Thực ra, vừa sinh ra linh trí nên thân cây không thể cử động nổi, chỉ có thể dùng hai chiếc lá nhỏ trên đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Cây cối, hòn đá, dã thú đi ngang qua… Mọi thứ trên thế giới này đều xa lạ với Tô Đoạn. Lúc đầu cậu vẫn thấy mới lạ quan sát từng chi tiết nhỏ xung quanh, nhưng một tháng, một năm, mười năm trôi qua, cảnh vật đã hình thành thì sẽ không thay đổi, nên Tô Đoạn cũng chẳng còn tò mò về sự vật nữa, mỗi ngày đều mê đứng trời trồng.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chán ngắt như thế, thỉnh thoảng Tô Đoạn sẽ gặp một số yêu quái – Tuy không phải con nào cũng có ý tốt nhưng sẽ luôn mang đến một số dao động trong cuộc sống của cậu.

Tô Đoạn nhớ mình đã từng gặp đủ loại yêu quái quái lạ. Từ thời tu chân, trên trái đất có rất nhiều giống loài kỳ diệu mà đa số thế hệ sau chưa bao giờ nghe đến. Ví dụ như cậu từng gặp một con cự thú màu đen…

Hmmm… Trông ra sao ấy nhỉ?

Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Tô Đoạn đột nhiên dừng lại, cậu phát hiện một phần ký ức của mình như bị một tấm màn che phủ, cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại được chi tiết cụ thể.

Chả lẽ khoảng thời gian ngủ sâu theo trái đất, mình ngủ đến mức đầu óc có vấn đề luôn ư?

Chợt, hai tiếng “chíp chíp” kéo Tô Đoạn đang suy nghĩ say sưa về, cậu nhìn theo tiếng kêu, trông thấy một con chim thân mình tròn vo, cẳng chân thon dài đậu trên mép cửa sổ phòng làm việc, đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Thấy Tô Đoạn không có phản ứng, chim nhỏ lại kêu chíp chíp nữa, đôi mắt nhỏ như đậu đen nhìn lom lom Tô Đoạn, đôi chân nhỏ nhắn khẽ bước, ưỡn bộ ng ực tròn trịa và mịn màng bước về phía cậu hai bước.

Chẳng biết đây là loài chim gì mà trông hết sức mềm mượt dễ thương, bước đi giống một quả cầu tuyết đang lăn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích cực kỳ. Nếu là một bé gái không có sức chống cự trước những con vật nhỏ nhắn dễ thương chắc sẽ ôm má hét lên.

Nhưng Tô Đoạn lại lén lùi về sau một bước.

– Đồng thời, chuông cảnh giác trong lòng vang lên cảnh báo!

Cậu từng bị một con chim yêu mổ, lần đó cậu mất đi gần hết lá cây và một mảnh nhỏ thân rễ mô. Nếu cậu không dùng linh lực mình tích cóp mấy trăm năm qua để trốn sâu dưới lòng đất, e rằng cả cây phục linh sẽ phải nằm trong miệng chim!

Từ đó trở đi, mỗi khi Tô Đoạn nhìn thấy chim đến gần sẽ lập tức dùng linh khí nấp đi, cũng sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, không dám rút linh khí về cho đến khi nó khuất bóng.

Đối mặt với sinh vật có mỏ và cánh sắc nhọn như vậy, Tô Đoạn cảm thấy cơ thể mình như lại đau nhức.

Không đúng… Tại sao cậu lại nhớ rõ chuyện mình bị chim mổ như vậy?

Tô Đoạn ngẩn ra, có điều cậu chưa kịp nghĩ tiếp, chú chim trắng nhỏ nhắn lại cất tiếng kêu lanh lảnh, vỗ cánh một cái, ấy thế mà nhảy từ mép cửa sổ xuống bàn làm việc.

Khao khát được sống lập tức trỗi dậy trong Tô Đoạn, chẳng rảnh để nhớ lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra với mình nữa.

Cậu lùi về sau hai bước, sẵn sàng buông tay đang để trên kệ sách bất cứ lúc nào, khóe mắt cố gắng nhìn về phía tay nắm cửa, mô phỏng cách chạy tới nó để mở cửa ra thật nhanh rồi lao ra ngoài, đóng cửa lại trước khi con chim đuổi theo!

Đúng lúc này, hệ thống bỗng lên tiếng: “Ký chủ đừng sợ. Giờ trọng lượng của ký chủ gấp một ngàn lẽ ba lần con chim này, một tay có thể bóp ch3t hai con chim luôn!”

Bước chân đang lùi của Tô Đoạn dừng lại: “…”

Đúng rùi, giờ mình là con người mà.

Có tay có chân cử động theo ý muốn, hơn nữa nặng hơn một ngàn lần con chim đó lận mà.

Tâm trạng Tô Đoạn bỗng bình tĩnh lại, ánh mắt rời khỏi tay nắm cửa nhìn vào tay mình.

Trong ngăn kệ sách cậu đang để tay có một dãy sách, quyển nào cũng dày và cứng hơn quyển trước, mỗi quyển trông đáng sợ hơn quyển trước.

Hồi nãy Tô Đoạn chỉ muốn tránh mấy quyển sách nặng nề này thôi, giờ tự dưng thấy thân thiết với chúng nó hẳn lên.

Ngay khi tay Tô Đoạn hơi rời kệ sách, định lấy vài cuốn sách để xua đuổi chim thì sau cánh cửa cạch một tiếng mở ra.

Chú chim kia thấy có người vào thì trông sợ lắm, giơ chân lùi vài bước, lưu luyến nhìn Tô Đoạn rồi vỗ cánh phành phạch bay ra khỏi cửa sổ đang mở.

Tô Đoạn lặng lẽ rút bàn tay đang muốn vươn tới quyển sách, quay đầu lại nhìn người đến.

Ra là Tô Tranh.

Tô Đoạn gọi: “Anh hai.”

Tô Tranh bước tới kéo cậu ngồi xuống cạnh bàn, dịu dàng nói: “Đoạn Đoạn vẫn đang học à? Có gì không hiểu thì hỏi anh nhé.”

Có lẽ cha mẹ qua đời nên bị k1ch thích, một tháng qua Tô Đoạn bỗng nhiên hứng thú chuyện công ty.

Dù sao đi nữa, thật đáng mừng khi em trai anh chẳng những vẫn gượng dậy nổi sau tai nạn của ba mẹ mà còn chọn thử cố gắng.

Tô Tranh đương nhiên thật lòng vui mừng, có việc để làm, Tô Đoạn sẽ không đau buồn cả ngày vì chuyện không thể cứu vãn được.

Để em trai anh ngồi trong phòng làm việc thoải mái hơn, anh còn nhờ quản gia kê thêm một chiếc ghế lót đệm mềm trong phòng – Là chiếc ghế Tô Đoạn đang ngồi lúc này.

Tô Đoạn lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, em không học nữa.”

Tô Tranh thấy cậu tự dưng nói thế thì quan tâm hỏi han cậu: “Sao vậy em?”

Chẳng lẽ cậu đã nghe lời mấy người hầu đồn? Cảm thấy anh không thích Tô Đoạn quan tâm đ ến chuyện công ty sao?

Thực ra tin đồn này bắt đầu lan truyền ở nhà Tô sau khi cha mẹ gặp tai nạn, Tô Tranh đã đuổi việc hai người hầu vì chuyện này, nhưng thời gian anh ở nhà quá ít nên không thể đảm bảo Tô Đoạn sẽ không nghe thấy những lời này.

Song Tô Đoạn chỉ nhìn anh, rất nghiêm túc nói ra ba chữ: “Không học nổi.”

Tô Tranh: “…” Lý do vô cùng hợp lý.

Tô Tranh biết tính tình của cậu, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Đoạn thì biết cậu nói thật, ngừng một lúc, đành phải cười dung túng thôi chứ sao giờ.

Hồi nãy Tô Tranh còn đang vui mừng vì em trai đã trưởng thành, nhưng một giây sau lại thay đổi tâm trạng, anh dịu dàng nói với Tô Đoạn: “Không sao, vậy không học nữa, anh chỉ cần Đoạn Đoạn vui vẻ thôi, anh hai nuôi em.”

Tô Đoạn không trả lời ngay mà chỉ an tĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn anh, đôi ngươi đen như màn đêm tĩnh mịch, trông trong suốt và thuần khiết.

Tô Tranh cảm nhận được trong mắt em trai dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết vì sao lại cảm thấy buồn bã vô cớ.

Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã nghe thấy Tô Đoạn nhỏ giọng nói: “Dạ.”

♠♠♠

Thời gian vẫn lặng lẽ giăng dấu chân hướng về tương lai.

Trước một ngày biến cố xảy ra, mọi chuyện tưởng chừng sóng êm biển lặng đến thế.

Tô Đoạn vẫn thường xuyên quan sát mục tiêu chữa bệnh của mình, khác với hoàn cảnh ưu sầu suốt ngày than thở, số mệnh của Tần Tri đang suôn sẻ đi đúng hướng.

Thậm chí suôn sẻ quá đỗi.

Tô Đoạn hỏi: “Hệ thống ơi, bộ Tần Tri lại bị chuyện gì k1ch thích hả?”

Hệ thống đáp: “Đợi xíu nhé… Bíp bíp, hệ thống chưa phát hiện ra chuyện gì lạ!”

Tô Đoạn không hiểu nổi: “Tại sao ảnh, ừm… Số của ảnh đi nhanh quá vậy?”

Trong nguyên tác của thế giới này, Tần Tri phải mất ba năm rưỡi mới cướp được Tần thị, hoàn thành việc báo thù Tần Phong, nhưng giờ chưa đầy hai năm trôi qua nhưng trông có vẻ sắp thành công thế nhỉ?

Hình như hơi nhanh quá rồi thì phải?

Hệ thống: “Hệ thống cũng hổng biết luôn QAQ”

Tô Đoạn đáp: “Ừa.”

Chẳng biết tại sao nữa, nhưng theo sự quan sát âm thầm của Tô Đoạn, tuyến số của Tần Tri tiến về trước nhanh đến lạ, cứ như bay đi luôn vậy.

Khi Tần Tri đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng vào Tần thị thì âm mưu nhắm vào Tô thị lặng lẽ nổ ra, Tô Tranh đang tăng ca đêm khuya thì bị đưa đến cục cảnh sát.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Đoạn: Sao số của anh ấy đi nhanh quá vậy?

Tần Tri: Đương nhiên là vì tình yêu òi _(:з” ∠)_

Tô Tranh: Chợt đánh heo.jpg

___

1/11/2023.

10:52:07.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.