Thi Đại không nén nổi nước mắt, khoảnh khắc cắn môi, giọt lệ trượt khỏi khóe mắt nàng.
Nước mắt bỗng rơi vô cớ, ngay cả bản thân nàng cũng sững sờ, còn chưa phản ứng lại.
Đôi môi Giang Bạch Nghiễn phủ lên má, liếm giọt lệ kia thay nàng.
Sắc đêm mờ tối, mắt chàng nặng nề đến dọa người.
“Không cần không cần.”
Chẳng rõ được Giang Bạch Nghiễn khen đến mức xấu hổ, hay vì rơi nước mắt mà mất tự nhiên, Thi Đại hít sâu một hơi, dứt khoát vùi mặt vào ngực chàng:
“Chàng cũng tốt vô cùng.”
Nàng đã hơi hiểu ra, tại sao Giang Bạch lại rơi lệ vì cái ôm và nụ hôn của nàng.
Cảm xúc trong lòng đong đầy, căng trướng đến nóng bỏng, gấp gáp cần một chỗ để xả ra.
“Hồi chàng còn nhỏ.”
Giọng Thi Đại có chút âm mũi:
“Ở trong tòa nhà này hả?”
“Phải.”
Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Trong nhà trừ ta và cha mẹ ra, còn có vài người thân và tùy tùng.”
Giang Bạch Nghiễn của lúc ấy, chắc chắn trong lòng không buồn lo gì.
Cha mẹ yêu thương, chẳng lo ăn mặc, từ bé đã tài năng hơn người, có thể coi là con cưng của trời.
Thi Đại không đi sâu vào chủ đề này, gắng gượng cơn buồn ngủ trò chuyện với chàng câu được câu chăng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành tiếng lẩm bẩm ậm ờ.
Giang Bạch Nghiễn nhẫn nại trả lời từng câu một, chờ nàng thiếp đi, ôm nàng chặt hơn.
Mùi vị nước mắt nàng vẫn còn trong miệng, ấm nóng mặn ướt.
Giang Bạch Nghiễn hơi cuộn đầu lưỡi.
Đây là nước mắt nàng rơi vì chàng.
Chỉ cần nghĩ đến đây, cõi lòng chàng dâng trào hân hoan đong đầy kỳ lạ, như nhánh cây được nước ngọt nuôi dưỡng.
Sống trên đời với cơ thể máu thịt, hẳn phải là cảm nhận thế này.
Vui vẻ, khổ sở, hoảng hốt, rung động, đủ mọi tình cảm sống động thuộc về “con người”, sinh ra vì Thi Đại, cũng tan biến bởi nàng.
Còn khắc cốt ghi tâm hơn cả đau đớn.
Giang Bạch Nghiễn ngửi mùi hương thơm ngát trong mái tóc nàng thật tỉ mỉ, cảm xúc kiềm nén nơi đáy mắt bỗng dâng trào.
Như dã thú vẫn chưa ăn no, được vài phần thật lòng của nàng, đã mơ tưởng gần gũi lâu dài hơn.
Muốn Thi Đại nhìn chàng.
Vĩnh viễn nhìn chàng, cũng chỉ nhìn mỗi chàng, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp vẫn dây dưa với chàng, chẳng cho phép kẻ khác dòm ngó mảy may.
Tâm tư u ám đê hèn nhường ấy, sao có thể để nàng hay biết.
Cô nương trong lòng đã chìm vào giấc mộng đẹp, nhịp thở nhẹ nhàng, hơi nóng phả ra lan khắp ngực chàng, như lông vũ khi gần khi xa.
Đầu ngón tay Giang Bạch Nghiễn run nhẹ, yên tĩnh cảm nhận độ ấm thuộc về Thi Đại.
Giao nhân thể hàn, ngần ấy năm đêm ngủ chăn lạnh, chàng đã quen nhiệt độ lạnh lẽo không thay đổi trên giường, mà hôm nay trong lòng nàng, chỉ lặng lẽ ôm nhau thôi, đã thấy yên bình trước nay chưa từng có.
Trừ giết chóc và luyện kiếm, đây là mối bận tâm mới mẻ, đủ để chàng chống chọi qua đêm dài đằng đẵng.
Giang Bạch Nghiễn mất ngủ cả đêm.
Thi Đại phải thừa nhận, vòng ôm của Giang Bạch Nghiễn quá đỗi dễ chịu.
Nàng ngủ một giấc ngon thật dài, thức dậy trong lòng ấm áp mềm mại, chóp mũi tràn ngập mùi hương mát lạnh sảng khoái.
Mơ màng ngẩng đầu, phát hiện Giang Bạch Nghiễn rủ mắt, đang nhìn nàng.
Mắt chàng xinh đẹp, được ánh nắng sau cơn mưa soi chiếu, như sóng nước loang ra màu hổ phách.
Lý trí Thi Đại nhanh chóng trở lại:
“Chào buổi sáng.”
Tâm trạng nàng rất tốt, lúc lên tiếng khẽ cong môi, giọng nói lúc vừa thức dậy mềm mại như đường cát.
Mái tóc ngủ đến rối tung, như chạc cây nghiêng nghiêng trong tranh thủy mạc, vài lọn tóc vểnh lên cao, được Thi Đại dùng tay đè xuống.
Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng mỉm cười, vuốt thuận mái tóc không an phận của nàng:
“Ta rửa mặt chải đầu cho nàng nhé?”
Thi Đại giật mình:
“Không cần!”
Sao có thể để Giang Bạch Nghiễn rửa mặt súc miệng giúp nàng được kia chứ, nếu thật sự đồng ý, sớm muộn gì nàng cũng bị chiều hư mất thôi.
Ngồi dậy khỏi giường, Thi Đại vô thức nhìn chàng.
Mỹ nhân nằm trên giường, tác động thị giác rất mạnh.
Tóc đen xõa tung như lông quạ, rủ xuống sau lưng, dường như bị nàng cọ qua, vạt áo trước của Giang Bạch Nghiễn hơi hé mở, lộ ra một phần xương quai xanh trắng nõn.
Nương theo ánh mắt của nàng, Giang Bạch Nghiễn cúi đầu liếc nhìn, như có điều suy nghĩ.
Thi Đại: “…”
Thi Đại lặng lẽ duỗi tay, giúp chàng sửa sang lại vạt áo, khoảnh khắc rút tay lại, nàng nghe Giang Bạch Nghiễn hỏi:
“Nàng muốn xem không?”
Tay nàng run lên chẳng chút tiền đồ.
Giang Bạch Nghiễn hỏi trực tiếp quá mức, ánh mắt cũng trong sạch, chỉ duy nhất âm cuối như ẩn giấu móc câu, dụ dỗ Thi Đại phải căng chặt sống lưng.
Xem như nàng đã nhìn ra.
Bất kể là để lộ đuôi giao nhân ngày trước, hay xõa tóc chung giường tối qua, đến tận giờ phút này, Giang Bạch Nghiễn hoàn toàn muốn thỏa mãn sở thích và mong mỏi của nàng.
Một người có lòng tự trọng mạnh mẽ, cô độc ôn hòa nhường ấy, lại phá lệ vì nàng hết lần này đến lần khác.
Trái tim Thi Đại mềm nhũn, giơ tay nhéo má Giang Bạch Nghiễn:
“Biết chàng đẹp lắm rồi, mau dậy nào.”
Như được lời ấy dỗ dành, Giang Bạch Nghiễn không nói thêm gì nữa.
Thi Đại khoác áo ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu, đã thấy hồ ly nhỏ nằm bẹp trên hàng lang.
Nắng xuân rực rỡ, một người một hồ ly mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt Thi Đại cong cong phất tay phải, gấp gáp chia sẻ niềm vui:
“Chào buổi sáng.”
Sau lưng nàng, Giang Bạch Nghiễn lười biếng khoác áo ngoài, lạnh nhạt liếc nhìn cục bông trắng.
A Ly: “…”
Nó nhịn.
May mà nơi này cũng xem như sạch sẽ, tối qua nó tìm được một phòng ngủ lại, không bị gió táp mưa sa lạnh chết.
Giang Bạch Nghiễn đã biết nó nói chuyện được, rất rõ ràng, chàng vô cùng bất mãn với chuyện cáo mật tối qua.
A Ly quyết định dính chặt Thi Đại hơn một chút, tránh để lúc nào đó tâm trạng chàng không tốt, một kiếm chém đứt đầu nó.
Trước mặt Thi Đại, nhóc điên này vẫn luôn ngoan ngoãn.
Thi Đại rửa mặt bên giếng xong xuôi, ôm hồ ly nhỏ lên, trở về nơi ở với Giang Bạch Nghiễn.
Tối qua lo lắng cho Giang Bạch Nghiễn, nàng đi rất vội vã, không kịp quan sát phong cảnh.
Hôm nay rời khỏi Giang phủ, Thi Đại may mắn được ngắm Thanh Châu sau cơn mưa.
Thanh Châu là nơi giàu có gần biển, vừa có vẻ xinh đẹp dịu dàng của Giang Nam, lại bao hàm hoành tráng hùng vĩ của Trường An, nơi nào cũng có thể trông thấy nhành liễu xanh mướt, những bức tường điêu khắc đặc sắc.
Bóng núi nơi xa thấp thoáng trong làn sương, gần đó là cây cầu cong cong màn liễu rủ, dòng nước trôi xa.
Lầu các xa hoa tinh xảo thấp thoáng hơi nước mịt mờ, như nàng thiếu nữ lười biếng vừa tỉnh giấc, nửa nằm trên giường xuân, tự mang trong mình khung cảnh đẹp đẽ.
Đây là nơi Giang Bạch Nghiễn trưởng thành.
Thi Đại ngắm nghía xung quanh mỉm cười rạng rỡ, không che giấu tò mò nơi đáy mắt:
“Đẹp quá.”
Nàng giả vờ nghĩ ngợi, không nhịn được bật cười:
“Quả nhiên sông núi thế nào dưỡng ra người thế nấy.”
Cảnh đẹp ý vui, người cũng xinh đẹp.
Giang Bạch Nghiễn nghe hiểu ý nàng, rủ mắt cười khẽ:
“Nếu nàng thích, ta sẽ đưa nàng đi dạo.”
Thanh Châu là thành phố lớn nổi tiếng gần xa, tất nhiên Thi Đại muốn dạo chơi.
Nhưng giờ không được.
Nàng và Giang Bạch Nghiễn nửa đêm rời phủ, không nói với người nhà, phải nhanh chóng trở về báo bình an.
Hai tòa nhà cách nhau một khoảng, Thi Đại xuyên qua ngõ hẻm tường trắng ngói xanh, nhìn nước sương thấm lá cây, khói bếp các nhà, khác với vẻ rực rỡ của Trường An, có một nét thú vị riêng biệt.
Giang Bạch Nghiễn mua bánh sen hoa quế, là đặc sản Thanh Châu, nàng nếm thử, ngọt mà không ngấy, vào miệng mềm tan, hương vị tuyệt vời.
“Ngon quá!”
Thi Đại đút cho hồ ly trong lòng một miếng, hai mắt tỏa sáng:
“Mỹ vị nhân gian, thích lắm.”
Mưa xuân vừa ngớt, hẻm hỏ yên tĩnh, sóng vai dạo bước cùng Giang Bạch Nghiễn, lại ăn bánh ngọt nóng hổi.
Thi Đại thấy đây chắc chắn là chuyện may mắn nhất trong đời.
Niềm vui của nàng đơn giản lại thân thiết, từ đuôi mắt lan ra ý cười hân hoan, đồng tử long lanh sắc màu.
Vui vẻ rất dễ truyền cho người khác, như vén mây thấy trăng, trong suốt lấp lánh.
Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng rất lâu, được nàng nhét một miếng bánh sen hoa quế.
Trở về chỗ ở, Mạnh Kha và Thi Kính Thừa vừa khéo ra khỏi cửa sân.
Thư Thánh đi cạnh hai người, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, hàng mày cau chặt.
“Ơ.”
Nghe Thi Đại nhẹ nhàng chào hỏi xong, Mạnh Kha ngạc nhiên hỏi:
“Các con cùng ra ngoài à?”
Lúc dùng bữa sáng không thấy bóng dáng, bà tưởng Giang Bạch Nghiễn và Thi Đại còn đang ngủ.
Thi Kính Thừa nhìn thoáng qua hai người một lượt từ đầu đến chân, nhưng chỉ cười không nói.
Thi Đại đã nghĩ ra lý do từ sớm:
“Con dậy sớm, tình cờ gặp Giang Bạch Nghiễn, cùng chàng ra ngoài đi dạo.”
“Dạo quanh cũng tốt.”
Mạnh Kha cười bảo:
“Các con dùng bữa sáng chưa? Thanh Châu tuyệt lắm phải không? Đã đi đâu rồi?”
“Chúng con tùy ý loanh quanh từ đầu đường đến cuối hẻm, đã ăn bánh sen.”
Thi Đại hỏi:
“Cha mẹ và Thư Thánh tiền bối đi đâu ạ?”
“Còn có thể đi đâu, Trấn Ách Ti Thanh Châu.”
Mạnh Kha nhướng mày:
“Chúng ta định lật lại hồ sơ vụ án năm đó, xem thử phải lôi thân phận hung thủ ra như thế nào.”
Án diệt môn mười năm trước rất nhiều nghi điểm, độ khó cực cao.
Dẫu Thi Đại đến Thanh Châu, nhiều nhất cũng chỉ xem như đi cùng, muốn tra án, phải dựa vào nhóm người Thi Kính Thừa.
Vụ án bị treo lâu như vậy, chẳng biết có điểm đột phá hay không.
“Yên tâm đi.”
Thi Kính Thừa dịu giọng nói:
“Chúng ta đã tìm được một số manh mối.”
Dứt lời ông nhìn sang Giang Bạch Nghiễn:
“Có muốn theo ba chúng ta đến Trấn Ách Ti không?”
Giang Bạch Nghiễn gật đầu.
Thi Đại vô thức lên tiếng:
“Con cũng…”
Vừa thốt ra hai chữ, Thi Đại đã chần chừ ngậm miệng.
Số lượng hồ sơ có hạn, không thể cho nhiều người xem cùng lúc, nàng không biết gì về vụ án mười năm trước, có đi cũng chỉ thêm loạn.
Mạnh Kha nhìn ra nàng do dự, xoa đầu Thi Đại:
“Đừng lo, cha mẹ con đáng tin lắm, không được nữa, chúng ta vẫn còn Thư Thánh mà.”
Thư Thánh lắc đầu:
“Lão già như ta, chỉ mong không liên lụy là tốt lắm rồi.”
“Nàng về nghỉ ngơi đi.”
Giang Bạch Nghiễn nhìn qua, mỉm cười thản nhiên:
“Nếu có tin tức, ta sẽ báo với nàng.”
A Ly dựng thẳng lỗ tai trong lòng Thi Đại.
Tốt nhất là ngươi nên làm thế.
Nó biết rõ tính tình Giang Bạch Nghiễn, từ nhỏ đến lớn lẻ loi một mình, đã quen chôn vùi tất cả suy nghĩ dưới đáy lòng, chẳng nói nửa lời với người khác.
Nhưng thấy sự thẳng thắn tối qua của chàng, đối diện với Thi Đại, dường như tốt hơn chút xíu.
Đảo tròng mắt, A Ly tập trung đánh giá Giang Bạch Nghiễn.
Áo trắng không dính bụi, trong trẻo như trăng, cho tới tận bây giờ, vẫn chưa thấy bất kỳ manh mối nào.
Nhưng không lâu sau đó, chàng sẽ cầm trường kiếm, giết chết trăm ngàn bách tính vô tội trong tà khí ngút trời.
Hơi lạnh xộc vào phổi, A Ly rùng mình.
Giác quan thứ sáu cho nó biết, họa diệt thế của Đại Chiêu, đang dần đến gần.
Sau khi đến Thanh Châu, những ngày bình thường của Thi Đại không thay đổi nhiều so với lúc trước.
Hỏi A Ly chuyện liên quan đến diệt thế, nó chỉ bảo phải canh chặt Giang Bạch Nghiễn, lúc nào cũng phải để ý tiến độ án diệt môn Giang phủ.
Theo nó suy đoán, vụ án này khá kỳ lạ, nếu hung thủ đứng sau thật sự là Lăng Tiêu Quân, tìm ra thân phận thật sự của Lăng Tiêu Quân, không chừng có thể ngăn cản họa diệt thế.
Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh ở cạnh Thi Đại, ba người biết được rất nhiều chuyện xưa liên quan đến Giang phủ qua miệng của hàng xóm láng giềng.
Giang Vô Diệc và Ôn Di là sư huynh muội đồng môn, sau khi rời khỏi sư môn, họ đi khắp nơi trừ yêu, từng làm rất nhiều việc thiện.
Nhắc đến hai người, bách tính Thanh Châu có những suy nghĩ trái chiều.
Có người bảo họ lòng mang nghĩa lớn, cứu mạng vô số bách tính, thường xuyên giúp đỡ những gia đình nghèo khổ, là người tốt bụng hiếm có.
Chuyện Giang Vô Diệc phản bội, nói không chừng chỉ là hiểu lầm.
Cũng có người lên án mạnh mẽ Giang Vô Diệc làm chó săn cho yêu tà, vì tham lam nhất thời, hại chết rất nhiều nhân sĩ chính đạo, quả thật đáng hận.
“Án diệt môn Giang phủ?”
Bị hỏi chuyện này, nam nhân trung niên ở trong sân hóng mát lên tiếng:
“Không giấu mọi người, chỗ chúng ta rất nhiều người biết, hung thủ muốn diệt sạch phản đồ. Giang Vô Diệc làm chuyện hại trời hại người, thật sự rất quá đáng. Ta nhớ năm đó lũ yêu tà tràn vào thành, là Giang phu nhân dẫn đầu bảo vệ Thanh Châu, cũng vì thế mà trọng thương. Bất kể thế nào, bà ấy có ơn với Thanh Châu.”
Thi Đại nghe ông ta nói, nhớ đến Giang Bạch Nghiễn từng kể, sau án diệt môn, có người đốt pháo trúc ăn mừng.
Lòng nàng phiền muộn.
Thời gian thoáng chốc trôi qua hai ngày, hôm nay kết thúc tra án sớm, chưa đến giờ thân, Mạnh Kha nói có việc làm ăn cần bàn, rời khỏi Trấn Ách Ti với Thi Kính Thừa.
Giang Bạch Nghiễn về phòng, lật xem tất cả vụ án liên quan đến Lăng Tiêu Quân.
Manh mối vụn vặt, cách đây nhiều năm, phân bố khắp Giang Nam, may mà chàng cực kỳ kiên nhẫn.
Trước nay Giang Bạch Nghiễn luôn nhẫn nại, tra án cũng vậy, giết người cũng thế, như loài rắn nấp trong góc tối, trước khi săn giết con mồi, luôn cần một khoảng thời gian quấn chặt.
Gần chạng vạng, Thi Đại gõ cửa phòng chàng, thò đầu vào:
“Ăn tối nào.”
Giang Bạch Nghiễn đứng dậy đáp được.
“Tra án thế nào rồi?”
Trên đường đến phòng ăn, Thi Đại tỉ mỉ nhìn chàng một lúc:
“Mắt chàng có tơ máu, không nghỉ ngơi đàng hoàng hả?”
“Không sao.”
Giang Bạch Nghiễn cười nói:
“Chúng ta cố hết sức sắp xếp lại quỹ tích mười năm nay của Lăng Tiêu Quân một lượt, đã tìm ra vài người tương đối phù hợp.”
Thi Đại:
“Mười năm?”
Mấy năm nay Lăng Tiêu Quân xuất hiện khắp Giang Nam, được bách tính truyền miệng, Trấn Ách Ti ghi chép khá nhiều.
Chẳng qua từng vụ quá mức vụn vặt, muốn làm rõ toàn bộ cũng là một công trình lớn.
Chẳng trách ngay cả mẫu thân nàng cũng ngáp ngắn ngáp dài, hai quầng thâm mắt rõ rệt.
Cách này tuy rườm rà, nhưng phải thừa nhận hiệu quả tốt nhất.
Số lượng các thuật sĩ và người tập võ thực lực mạnh mẽ ở Đại Chiêu có hạn, chỉ cần liệt kê từng người, rồi dần dần loại trừ chứng minh không có ở hiện trường, tám phần có thể khóa chặt hung thủ duy nhất.
Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn trò chuyện câu được câu chăng, còn chưa vào phòng ăn, đã ngửi thấy mùi thơm.
“Bạch Nghiễn, Đại Đại.”
Mạnh Kha mặc áo đỏ, đứng cạnh bàn như ráng chiều rực lửa, sáng rỡ chói mắt:
“Mau đến đây, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Giang Bạch Nghiễn đến gần mới phát hiện, đồ ăn hôm nay nhiều hơn hẳn.
Bữa tiệc cũng náo nhiệt.
“Mấy món này không tệ chứ?”
Thi Đại đắc ý giương cằm, mỉm cười thần bí:
“Để chúc mừng ngày hôm nay, cha em đích thân xuống bếp, những người còn lại đều phụ giúp, em cũng có phần nữa nè.”
Giang Bạch Nghiễn di chuyển tầm mắt:
“Chúc mừng?”
Chúc mừng chuyện gì?
“Mùa xuân đó!”
Thi Đại mở to mắt, giòn giã lặp lại lần nữa:
“Mùa xuân, một ngày rất quan trọng.”
“Quả thật quan trọng.”
Thi Kính Thừa bên cạnh cười nói:
“Bạch Nghiễn quên mất sinh nhật của mình à?”
Giang Bạch Nghiễn sững người.
“Chuyện này không thể quên được nha.”
Thi Đại tươi cười cầm ly sứ trên bàn, nhét vào tay chàng:
“Cho chàng, nước trái vải, cha em nói hồi nhỏ chàng hay uống lắm.”
Nàng nói đoạn thì thầm:
“Vốn muốn chuẩn bị rượu hoa đào, nhưng chàng uống một ly là say, chúng em đã bác bỏ đề nghị này.”
Thi Kính Thừa và Mạnh Kha là bạn cũ của cha mẹ Giang Bạch Nghiễn, tất nhiên cũng biết sinh nhật chàng.
Nửa tháng trước, Mạnh Kha đã sắp xếp chuẩn bị quà tặng.
Từ sau bảy tuổi, đây là năm đầu tiên Giang Bạch Nghiễn mừng sinh nhật.
Mùa xuân là một ngày tốt.
Hoa cỏ nở rộ chim muông bay lượn, núi xuân như nở nụ cười, tiếc thay chính Giang Bạch Nghiễn đã sắp quên mất.
Mạnh Kha hơi tiếc nuối:
“Vốn muốn tổ chức tiệc nhà ở Trường An, kết quả đột ngột đến Thanh Châu, rất nhiều nguyên liệu không tìm được.”
Thi Vân Thanh xụ mặt, sờ vài sợi tóc bị cháy xoăn tít trước trán.
Mẫu thân và tỷ tỷ cậu hứng thú tràn trề, nhất quyết muốn cả nhà cùng nấu ăn.
Lúc cậu châm củi nhóm lửa lỡ phân tâm, bị đốt mất mấy sợi tóc.
Tai ương mà, suýt nữa cậu đã bị hói trán.
Thi Vân Thanh chẳng muốn nhớ lại.
“Hôm nay Thi bá phụ của con thi triển hết tài nghệ.”
Mạnh Kha giới thiệu món ngon đầy bàn, giọng điệu nhanh nhẹn:
“Đây là bánh xốp tiểu thiên ông ấy học được từ phương bắc.”
“Làm từ thịt hươu.”
Thi Đại dựng ngón cái:
“Chúc chàng cả đường thuận lợi.”
“Món này là da dê xé sợi thịnh hành Trường An.”
Thi Kính Thừa lên tiếng:
“Ta cũng có học vài món ăn Thanh Châu, bạch long bàn, bát tiên hương, vân mộng nhục, tay nghề chẳng sánh nổi với các đầu bếp Thanh Châu, con đừng ghét bỏ.”
Ông dứt lời thoáng khựng lại, nụ cười tươi hơn vài phần:
“Cá của món bạch long bàn do Lưu Sương giết, Đại Đại phụ trách rửa rau, Vân Thanh thêm củi.”
Tay nghề nấu ăn của Thi Kính Thừa lúc cao lúc thấp, trừ ông ra, những người còn lại chẳng mấy khi vào bếp.
Tình cảnh nấu ăn hãy còn rõ mồn một trước mắt, có thể nói là luống cuống tay chân gà bay chó chạy.
Thi Đại xoa đầu đệ đệ mình.
Phần tóc trước trán Thi Vân Thanh xoăn tít hết cả lên, như những sợi mì muốn phóng lên trời, làm người ta thương yêu quá đỗi.
Thẩm Lưu Sương lặng lẽ liếc cậu, không kiềm nổi bật cười thành tiếng.
Trước khi bị cậu nhóc trừng mắt, Thẩm Lưu Sương nhanh chóng rời mắt, vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
“Tất cả ngồi đi.”
Thi Kính Thừa vui vẻ:
“Sinh nhật là ngày vui, Bạch Nghiễn có muốn gì không?”
Mạnh Kha thề thốt đảm bảo:
“Nhất định sẽ thỏa mãn cho con.”
Yên lặng một chốc, Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:
“Không cần ạ, đa tạ.”
Đã mười năm rồi chàng chẳng để tâm đến sinh nhật, hôm nay được nhắc đến, lòng bỗng thấy đột ngột.
Cảnh tượng nói cười vui vẻ như vậy, chỉ từng xảy ra trong hồi ức đã phủ bụi của chàng.
“Đoán chàng sẽ nói vậy mà.”
Thi Đại chống cằm, nghiêng đầu cười:
“Chúng ta đã chuẩn bị quà cho chàng rồi.”
“Quà sinh nhật của Vân Thanh, do đệ ấy tự làm đó.”
Mạnh Kha dùng cùi chỏ huých cánh tay Thi Vân Thanh:
“Cho ca ca xem nhé?”
Thi Vân Thanh: “…”
Thi Vân Thanh ngước mắt.
Tuy cậu không thích Giang Bạch Nghiễn, nhưng buộc phải thừa nhận, người này khá tốt.
Dạy cậu thân pháp, so chiêu với cậu, khiến cậu không soi mói được gì.
Trẻ con không có nhiều tiền để phung phí, bạn học cùng lớp nói, quà do chính tay mình làm ra là quý giá nhất.
Vuốt sói sắc bén linh hoạt, Thi Vân Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng miễn cưỡng mà làm, dùng vuốt sói điêu khắc bùa bảo vệ chất gỗ cho Giang Bạch Nghiễn.
Thật sự cậu chỉ cố mà làm thôi nha.
Thi Vân Thanh bĩu môi, nhấc hộp gỗ nhỏ trong lòng.
Cả nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí vừa đúng lúc.
Thi Đại uống nước trái vải:
“Đúng rồi, con có chuyện này.”
Mạnh Kha cười tủm tỉm:
“Sao thế?”
Thi Đại kiềm nén khóe môi đang cong lên.
Đắn đo tìm từ, Thi Đại thẳng thắn lên tiếng:
“Con rất thích Giang Bạch Nghiễn, đã nói với chàng ấy rồi.”
Nụ cười của Thẩm Lưu Sương cứng đờ.
Ánh mắt Thi Vân Thanh bỗng sắc bén.
Thi Đại hơi xấu hổ, xoa chóp mũi:
“Vừa khéo, chàng cũng thích con.”
Một thoáng lặng ngắt, im ắng như tờ. Sự yên tĩnh kéo dài lan khắp phòng ăn, không khí như ngưng đọng.
Chỉ hai câu nói ít ỏi, lượng thông tin lại quá nhiều.
Phải mất một lúc Mạnh Kha mới tiêu hóa hết:
“Ôi…chao…”
Nụ cười của Thi Kính Thừa không hề thay đổi, nhân lúc bà hé miệng, đút bánh cho bà.
Thẩm Lưu Sương: “…”
Thẩm Lưu Sương chậm rãi rút đao.
Thi Vân Thanh: “…”
Bàn tay nắm hộp gỗ run lên, Thi Vân Thanh chậm rãi cúi đầu.
Quyết định rồi.
Bây giờ, lập tức, nhanh chóng.
Cậu muốn ăn sạch bùa bảo vệ trong hộp.