Thi Đại thật sự không ngờ, Giang Bạch Nghiễn lại chủ động nói muốn chung giường.
Chàng còn xõa tóc, rất khó nói rõ rốt cuộc là cố ý hay vô tình.
A Ly dựng thẳng đuôi ngay cửa: Tiểu tử này chắc chắn cố ý!
Trong ký ức vỡ vụn của nó, chưa từng thấy dụ dỗ trắng trợn nhường này.
A Ly dời móng vuốt, thấy Giang Bạch Nghiễn hơi nghiêng người, đặt dây buộc tóc lên bàn gỗ.
Đây là động tác thoạt trông hờ hững, thực tế ánh mắt lướt qua, lặng lẽ liếc nhìn cục bông trắng cạnh cửa.
Chỉ một ánh mắt thản nhiên, không có vui giận dư thừa, lại khác hoàn toàn so với khi đối diện với Thi Đại, như một con dao lạnh lẽo thấu xương.
Chớp mắt, Giang Bạch Nghiễn thu lại sát khí, xoay người đi.
Mất máu quá nhiều, sắc da của chàng trắng bệch như giấy, đứng dưới ánh nến, chẳng khác gì tượng đá điêu khắc.
Thi Đại không từ chối, gật đầu:
“Được.”
Giang Bạch Nghiễn thì có tâm tư xấu xa gì được kia chứ, với nhận thức của chàng, hiển nhiên chỉ muốn ôm ấp gần gũi hơn.
Dù Giang Bạch Nghiễn không nhắc, vừa nãy nàng cũng đã cân nhắc qua chuyện đắp chăn ngủ chung.
Được nàng cho phép, Giang Bạch Nghiễn khép cửa phòng lại, ngồi trên giường.
Chàng tháo buộc tóc, tóc đen rủ xuống, rơi trên áo lót trắng tuyết, như bức tranh thủy mặc tùy ý vẩy mực.
Vì đang ngồi, Giang Bạch Nghiễn phải ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt đượm ý cười.
“Mưa đêm lạnh lắm.”
Chàng mở lời:
“Giường ẩm lạnh, ta ủ ấm cho nàng.”
Giọng nói nhẹ nhàng, như sương sớm trong trẻo.
Còn chưa nói hết, đã nghiêng người về phía Thi Đại.
Lúc này nàng cao hơn Giang Bạch Nghiễn một chút, cúi đầu hôn lên môi mỏng của chàng, hơi thở như tấm lưới rậm rạp, phủ xuống chính diện.
Năm ngón tay không tự chủ cuộn lại, siết chặt tấm mền đến nhăn nhúm, lông mi Giang Bạch Nghiễn run nhẹ, vành tai phớt hồng.
Tối nay Thi Đại đã tắm qua, quanh người nàng thoang thoảng hương xà phòng, mềm mại ngọt thanh hệt như cánh môi nàng.
Như nụ hoa vừa chớm nở, run rẩy lộ ra nhụy hoa non nớt, mời gọi chàng cướp lấy hương thơm vấn vít.
Xuất phát từ bản năng, Giang Bạch Nghiễn vòng tay ra sau gáy nàng.
Nhiệt độ cơ thể chàng hơi lạnh, đôi môi lại nóng bỏng, cọ xát tỉ mỉ, như nước đường tan chảy.
Thi Đại bị hôn đến mức lòng dạ rối bời, Giang Bạch Nghiễn lại liếm lên môi nàng.
Chỉ nhẹ nhàng chạm vào, đã khiến xương cụt nàng lan ra từng đợt tê dại.
Cơ thể Thi Đại thoáng cứng đờ, Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ẩn giấu ánh sáng mỏng manh, mơ màng như phủ tấm lụa.
Chàng hỏi:
“Có được không?”
Mấy ngày trước, chàng đã từng liếm đầu ngón tay Thi Đại.
Dẫu không giỏi kỹ xảo, cũng có bản tính khát vọng yêu thương, đây là sự thăm dò tìm kiếm vô thức của Giang Bạch Nghiễn.
Thi Đại lại lần nữa hôn chàng như hồi đáp, cũng duỗi đầu lưỡi giống chàng.
Xúc cảm giữa môi và lưỡi hoàn toàn khác biệt, mang theo ẩm ướt, xen lẫn hơi nóng khó lòng chống đỡ.
Khi nhẹ lướt qua như liếm láp kẹo đường, nàng cảm giác Giang Bạch Nghiễn run rẩy.
Thi Đại ngước mắt, sa vào tầm mắt chàng.
Giang Bạch Nghiễn hiếm khi thay đổi sắc mặt, hoặc là lạnh lùng như băng sương, hoặc là dịu dàng đượm ý cười, trong ấn tượng của nàng, phần lớn thời gian mặt mày như ngọc.
Chỉ mỗi lúc này, ngọc trắng đã nhuộm chu sa đỏ thắm.
Có lẽ vì quá đỗi nhạy cảm, đuôi mắt và dái tai chàng đỏ rực, mắt như phủ sương mù.
Được một người thế này ôm cổ yên tĩnh nhìn mình chăm chú, gò má Thi Đại không khỏi nóng lên, đang định nói gì đó, đã bị Giang Bạch Nghiễn phủ xuống lần nữa.
Đầu lưỡi cuốn lấy hương thơm trên môi nàng, Giang Bạch Nghiễn nếm thật tỉ mỉ, như dã thú cướp lấy nước ngọt.
Đuôi mắt khẽ cong, là dấu hiệu hân hoan yêu thích, chàng cọ một lúc, lùi ra đôi chút:
“Nàng còn thở được không?”
Ngày đầu tiên hôn nhau, Thi Đại từng bảo không thể thở nổi, chàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Thực ra đã choáng váng quay cuồng từ lâu, còn có chút ngơ ngác.
Mãi đến khi chàng lên tiếng, Thi Đại mới muộn màng hoàn hồn, giọng nói và hơi thở nhẹ tênh:
“Vẫn ổn.”
Da nàng trắng mịn, lúc này loang ra vệt hồng mỏng manh, Giang Bạch Nghiễn nhìn chăm chú một lúc, lại lần nữa hôn nàng.
Chàng dường như tham lam ôm ấp và nụ hôn vượt hẳn người thường, Thi Đại bị hôn đến mức cánh môi tê dại, muốn vươn tay đẩy chàng, cuối cùng lại thôi.
Bỏ đi.
Coi như bù đắp cho chàng từng chút một những va chạm suốt ngần ấy năm trong quá khứ.
Huống hồ nàng cũng đắm chìm bên trong.
Nụ hôn của Giang Bạch Nghiễn dịu dàng đến khó tin, thỉnh thoảng mạnh hơn đôi chút, không đau, chỉ tê và ngứa.
Thi Đại váng vất gò má đỏ bừng, chẳng biết đã nằm lên giường từ lúc nào, nghiêng mắt liếc nhìn góc tường, chẳng thấy bóng dáng A Ly đâu cả.
Trong sân có rất nhiều phòng, chắc nó đã tìm chỗ thoải mái nào đó, không đến mức ở hành lang hứng gió dầm mưa.
Tất nhiên Thi Đại sẽ không để Giang Bạch Nghiễn làm ấm giường cho mình, nàng chui vào mền, lạnh đến run rẩy:
“Lạnh thật.”
Giang Bạch Nghiễn thổi tắt đèn, ánh sáng trong phòng mờ đi.
Ngoài cửa mưa to gió lớn, trong phòng lại im ắng thoải mái.
Chàng vừa nằm xuống giường, vòng eo đã được áp sát thân mật.
Cơ thể thiếu nữ như nhành đào ngây ngô, mềm mại ôm chặt, tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Giang Bạch Nghiễn như ngừng thở trong một thoáng.
“Người chàng mát quá.”
Thi Đại dựa sát vào chàng, bỗng bật cười:
“Hai người ôm nhau, rất nhanh sẽ ấm áp thôi mà.”
Nàng rất thích cảm giác này.
Hai cơ thể kề sát chặt chẽ thân mật, chia sẻ độ ấm cho nhau.
Vòng eo Giang Bạch Nghiễn gầy gò rắn chắc, khi căng chặt sẽ thoáng cứng đờ, chờ thả lỏng rồi sẽ mềm mại dễ chịu.
Thơm thơm mềm ơi là mềm, ôm vào siêu thích.
Trong bóng tối, Giang Bạch Nghiễn nghiêng người ôm nàng.
Cũng là ôm ấp, khi ngủ chung giường, cảm nhận lại có chút khác biệt kỳ diệu so với bình thường.
Một chiếc giường được phủ mền, ngăn cách hai người trong một không gian nhỏ hẹp riêng tư kín kẽ, sắc đêm cướp đoạt tầm nhìn, những giác quan còn lại bỗng trở nên rõ ràng.
Nhiệt độ, hơi thở và nhịp tim của Thi Đại, đều nằm gọn trong lòng chàng.
Giang Bạch Nghiễn khép cánh tay lại.
Cơ thể Thi Đại nóng ấm, so với chàng, nàng như ngọn lửa cháy âm ỷ.
Vòng ôm lúc này rõ ràng nóng bỏng đến tột độ, nhưng chẳng biết vì sao, hơi nóng đốt tận tim, bỏng rát khiến chàng lúng túng.
Giang Bạch Nghiễn vụng về cúi đầu, tựa gò má vào bả vai nàng.
“Như vậy.”
Thi Đại nhỏ tiếng hỏi:
“Chàng có dễ chịu không?”
Nàng vừa lên tiếng, hơi thở đã rơi trên hõm cổ Giang Bạch Nghiễn.
Chàng rõ ràng run lên, nhịp thở dần nặng nề:
“Dễ chịu.”
Loại run rẩy này bị Thi Đại nhạy bén bắt được, bật cười thành tiếng.
Giang Bạch Nghiễn chẳng sợ đau, chỉ sợ nhột.
Đã quen nhìn dáng vẻ lạnh lùng sắc bén của chàng lúc bình thường, Thi Đại kiềm lòng không đậu muốn thăm dò nhiều hơn nữa…
Đến lúc ấy, chàng sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chàng sẽ phản ứng ra sao?
Tất cả đều không rõ.
Những điều chưa biết, khiến người ta tò mò nhất.
Chẳng rõ bắt nguồn từ suy nghĩ gì, Thi Đại nhúc nhích tay phải.
Nàng ôm eo Giang Bạch Nghiễn, ngón cái đè lên, rơi vào vùng da dễ nhột bên hông.
Cánh tay đang ôm nàng bỗng siết chặt, cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng bật hơi se sẽ.
Giang Bạch Nghiễn không kiềm được run lên.
Giọng chàng dễ nghe, giờ đây lại hơi khàn, như lụa mềm phất qua tai, lan rộng trong đêm, chẳng nén nổi kiều diễm.
Thi Đại vốn muốn trêu chọc chàng, nào ngờ lại để mình nghe đến mức mặt đỏ tai hồng.
Giang Bạch Nghiễn không chịu nhột đến mức ấy?
“Cái này là…”
Nàng cố gắng bình tĩnh lại:
“Gãi ngứa đó.”
Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, chóp mũi cọ lên đầu vai nàng, chậm rãi ổn định hơi thở.
Một lúc sau, chàng mới đáp:
“Ừm.”
Dứt lời chàng khẽ cười, mang theo âm mũi khàn khàn:
“Đây cũng là…chỉ dạy?”
Ý chàng là những việc Thi Đại dạy chàng va chạm và vuốt ve.
Thi Đại bỗng cảnh giác:
“Chàng chàng chàng đừng gãi em nha! Phải tôn sư trọng đạo!”
Dù có gãi, với mức độ nhạy cảm của Giang Bạch Nghiễn, chắc chắn cũng chẳng áp chế được nàng.
Giang Bạch Nghiễn không ra tay, chỉ cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ nàng:
“Không gãi.”
Lạ lùng thay, hơi thở chàng còn nóng bỏng hơn ban nãy rất nhiều…
Hơi nóng thiêu đốt bụng nhỏ, như thủy triều mãnh liệt.
Phát hiện Giang Bạch Nghiễn im lặng rất lâu, Thi Đại chọt sống lưng chàn:
“Chàng vẫn ổn chứ? Vết thương đau hả?”
Sao cứ cảm giác người chàng cứng ngắc vậy kìa?
Giang Bạch Nghiễn:
“Không sao.”
Chàng biết chuyện này khó mà nói thành lời, bèn lặng lẽ đọc thanh tâm chú, nỗi xao động ở bụng dưới vẫn mạnh mẽ không ngơi.
Giang Bạch Nghiễn chỉ đành gọi tên nàng, nhờ đó xua tan khô nóng:
“Thi Đại.”
Thi Đại:
“Sao ạ?”
Giang Bạch Nghiễn:
“Nàng không sợ ta?”
Âm cuối rất nhẹ, có sự cẩn thận, cũng có tham lam khát khao nàng.
Như chú nhím không hề giữ lại thể hiện một mặt mềm mại nhất với nàng, lại lo sợ bị nàng chán ghét.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc lo được lo mất nhường ấy.
Mọi chuyện tối nay vượt xa khống chế của chàng, trong từng bộ hài cốt được đắp lên từ sát niệm, Thi Đại đã nhìn thấy một chàng chân chính.
Trước lúc đó, người nàng quen thuộc, là bộ mặt dịu dàng giả dối mà chàng đã quen ngụy trang.
Nói đến cũng buồn cười, vậy mà chàng lại ghen ghét với dáng vẻ vờ vịt kia, tấm lòng rộng mở, trong trẻo sạch sẽ, xứng với những gì ý trung nhân ngưỡng mộ trong lòng.
Nhưng đó đâu phải chàng.
Thi Đại đáp:
“Có gì đáng sợ đâu nào.”
Nàng ngẫm nghĩ, thành thật nói tiếp:
“Thấy xương trắng đầy phòng, quả thật da đầu tê dại…nhưng nếu em là chàng, chắc chắn cũng sẽ trả thù.”
Khác với thế kỷ hai mươi mốt, Đại Chiêu giải quyết ân oán sảng khoái hơn nhiều, không ít những chuyện trả thù trả ơn.
Nàng biết rõ con người Giang Bạch Nghiễn, vả lại nếu chàng thật sự là đại ma đầu giết người vô tội, làm sao có thể đỏ mắt hỏi ra câu “nàng còn cần ta nữa không”.
“Nhưng mà, tuyệt đối không thể cùng ăn cùng ở với thi thể.”
Nhớ đến lời chàng đã nói, Thi Đại lên tinh thần:
“Sau khi chàng rời khỏi Thanh Châu, không tiếp tục như thế nữa phải không?”
Giang Bạch Nghiễn:
“Ừm.”
Thi Đại thở phào nhẹ nhõm:
“Chờ chúng ta điều tra rõ ràng vụ án năm đó, an táng thúc phụ thúc mẫu xong, em sẽ đưa chàng dạo chơi khắp chốn.”
Giang Bạch Nghiễn kiềm nén ngần ấy năm, tuyệt đối đừng để nghẹn ra bệnh gì đấy.
“Sau này chàng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nha.”
Thi Đại mở lời:
“Chàng đã tốt lắm tốt lắm rồi, trên đời nào có ai hoàn hảo. Chẳng hạn như…”
Nàng thoáng khựng lại, chần chừ một lúc, được bóng đêm phác họa đường nét ngũ quan mảnh mai xinh xắn.
Ánh sáng bóng tối chồng lên nhau, Giang Bạch Nghiễn nhìn thấy mắt nàng.
To tròn trong suốt, như châu báu rực rỡ.
Ánh mắt Thi Đại lay động:
“Chàng có ghét em không?”
Giang Bạch Nghiễn nặng nề nhìn nàng:
“Thích nàng.”
“Nhưng mà.”
Nàng khẽ nói:
“Em cũng có rất nhiều chỗ không tốt. Chẳng như chàng, em không biết kiếm thuật, thân pháp cũng chẳng mạnh là bao, vừa sợ khổ lại sợ đau.”
Hóa ra mổ xẻ một góc của bản thân, lại là cảm giác này.
Như một sợi dây mảnh quấn quanh tim, trói chặt từng vòng, cam tâm tình nguyện giao đầu còn lại của sợi dây vào tay đối phương, chờ chàng kéo căng hoặc cởi ra.
“Không giấu gì chàng, trước đây ngay cả trượt chân, em cũng đau đến rơi nước mắt.”
Thi Đại cười:
“Thực ra em nhát gan dữ lắm. Trong tâm ma cảnh, chàng có thể không hề do dự trèo tháp thông thiên, em lại ngần ngừ rất lâu nghĩ ngợi lung tung…Nếu nửa đường ngã chết thì phải làm sao, trên đó cao quá rất đáng sợ, những chuyện linh tinh như thế đấy.”
Yên lặng một thoáng, nàng hỏi:
“Liệu chàng có thấy em vô dụng lắm không?”
Nói ra câu này, sợi dây trong tim bị siết chặt tột độ, vừa phiền muộn lại xót xa.
Đây là vấn đề Thi Đại vẫn luôn muốn hỏi.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có lòng riêng trắng trợn nhường ấy, đã quen đối xử tốt với mọi người bên cạnh như nhau.
Giang Bạch Nghiễn là ngoại lệ.
Chàng thiên vị quá đỗi rõ ràng, lòng người nào phải sỏi đá, tất nhiên Thi Đại cũng sẽ lo sợ khó hiểu.
Vì sao Giang Bạch Nghiễn lại để tâm đến nàng như vậy?
Nàng vốn chẳng phải người xuất sắc, trước đây và bây giờ vẫn thế.
Chưa từng có ai thích nàng nhường ấy.
Trong đêm mưa xuân miên man, đồng tử Thi Đại tựa ánh sao lấp lánh.
Giang Bạch Nghiễn nhìn vào mắt nàng:
“Sao thế được.”
Mắt hoa đào đen láy trầm tĩnh, chậm rãi miêu tả mày mắt xinh xắn của nàng.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Ta từng đi khắp tứ hải, gặp gỡ ngàn vạn người. Trong ngàn vạn người ấy, chỉ mỗi nàng khác biệt.”
Ôm nhau nằm ngủ, cách lớp áo mỏng manh, cảm nhận nhịp tim của nhau.
Thi Đại không rõ rốt cuộc là nhịp điệu trong lòng ai, tiếng này đến tiếng khác, chấn động khiến nàng váng vất khó yên.
Đầu ngón tay lướt qua lọn tóc mềm mại của nàng, Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Khám phá bí ẩn vụ án giết người, là thông minh. Sử dụng yêu vật để kinh doanh, là nhanh nhẹn linh hoạt. Bảo vệ bách tính bình an, là nhân từ. Biết rõ mình không thể nhưng vẫn cố trèo tháp thông thiên trong tâm ma cảnh, là can đảm.”
Đôi lúc ngắm trăng trong đêm, Giang Bạch Nghiễn sẽ nhớ đến nàng.
Ánh trăng trong trẻo, chẳng nhiễm bụi trần, nhưng quá lạnh lẽo, không hợp với Thi Đại.
So với ánh trăng, nàng giống mặt trời hơn.
Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Giang Bạch Nghiễn chẳng thích ánh nắng chút nào.
Mặt trời chói mắt, soi chiếu bẩn thỉu thế gian chẳng còn chỗ nấp, mà chàng cũng là một trong những thứ dơ bẩn kia.
Dưới ánh nắng, ô uế là thứ xấu xí khó coi nhất.
Nhưng Thi Đại lại là mặt trời, hừng hực nóng hổi, đủ để chiếu sáng tất cả, cũng xứng đáng sở hữu mọi thứ.
Giang Bạch Nghiễn khát khao mong mỏi sự lưu luyến của nàng, dẫu bị nắng gắt làm bỏng rát.
Đôi môi Thi Đại mấp máy, chẳng nói nên lời.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa đã loạn nhịp, từng giọt rơi vào tim, phát ra tiếng vang giòn giã.
Trong màn đêm không trăng không sao, chỉ có đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
“Thi Đại rực rỡ tựa vầng dương.”
Vén một lọn tóc rối thay nàng, Giang Bạch Nghiễn nói:
“Được nàng quan tâm, là điều may mắn trong đời ta.”
Mưa to trút xuống, âm thanh như thủy triều cuồn cuộn, như tiếng máu bất chợt chảy ngược về tim.
Những sợi dây mảnh buộc quanh tim lặng lẽ nới lỏng, nảy mầm một đóa hoa ngây ngô, may mắn nghỉ chân ở chạc cây, rồi nở rộ vào một đêm mưa xuân.
Hèn nhát, thấp thỏm và bất an đã tan biến, rất nhiều cảm xúc khó nói rõ đang dâng trào, xông đến lồng ngực.
Ẩm ướt quá độ, sẽ lan đến tim rồi lẩn vào mắt.
Tình cảm yêu thương thiên vị lạ lẫm, được người ta trân trọng nâng niu trong lòng.
Trước khi vành mắt bị nước thấm ướt, Thi Đại đã siết chặt eo Giang Bạch Nghiễn.
Hương thơm mát lạnh vấn vít, nàng hé miệng, cắn nhẹ lên môi chàng.