Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 46



Tống Thanh Chấp làm sao dám đi hỏi tội, chính cậu với Tần Thư Thụy đang còn một khoản nợ rối mù, đừng nói đến hỏi tội, cậu ước gì Tần Thư Thụy đừng liên lạc với mình.

Nhưng mấy dòng chữ trên ảnh chụp màn hình bên WeChat vẫn làm cậu cảm thấy chói mắt, ít nhất cậu có thể nhìn ra, Hứa Tinh Lạc thật sự có mối quan hệ tốt với Tần Thư Thụy.

Sự vững chắc mơ hồ đó chính xác là thứ mà bây giờ cậu không có.

Không chạm được và không biết tương lai sẽ ra sao có lẽ chính là cảm nhận của Tống Thanh Chấp về mối quan hệ của cậu với Hứa Tinh Lạc.

“……” Về chuyện của Tần Thư Thụy, Tống Thanh Chấp cau mày nghĩ, sớm hay muộn gì cũng có một ngày phải nói rõ chuyện này cho Hứa Tinh Lạc nghe.

Tống Thanh Chấp đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên, sắc mặt cậu thay đổi, khóe miệng giật giật, không đúng, cậu cầm điện thoại lên nhìn kỹ ảnh chụp màn hình Tần Thư Thụy gửi, trả lời: Cậu gửi cái này cho tôi làm gì?

Tần Thư Thụy hẳn không biết chuyện của cậu với Hứa Tinh Lạc, vậy đối phương gửi ảnh này cho cậu sự làm gì?

Thể hiện tình anh em thân thiết của họ sao?

Tần Thư Thụy cũng khờ luôn, đúng vậy, mẹ ơi, cậu gửi cái này cho Tống Thanh Chấp làm gì! Điều này không phải phơi bày sự thật rằng cậu ta là người trong cuộc sao?

Đầu óc xoay vòng vòng, cậu ta nói: Tôi gửi nhầm á.

Tống Thanh Chấp cũng đâu có ngốc: Ồ, vậy cậu định gửi cho ai?

Tần Thư Thụy: Hả, tôi quên rồi.

Tống Thanh Chấp cạn lời, vốn còn không chắc chắn, nhưng bạn học Tần Thư Thụy vừa nói dối như vậy, nếu cậu không nhìn ra thì chắc chắn không bình thường: Được, để tôi đi hỏi Hứa Tinh Lạc.

Tần Thư Thụy: Ê, đừng đừng đừng! Đừng có tìm ảnh!

Tinh ca của cậu ta bây giờ còn chưa nhận ra vấn đề, nhảy thẳng ra trước mắt hắn chẳng phải là tìm chết sao?

Tống Thanh Chấp: Tôi không tìm cậu ấy thì cậu có nói thật không?

Tần Thư Thụy nghĩ một hồi, thôi thôi, chắc là chuyện này cũng không giấu được, Tống Thanh Chấp muốn biết nói trực tiếp hỏi Hứa Tinh Lạc là biết mà.

Vợ cùng anh em ai quan trọng hơn?

Từ xưa đến nay vấn đề này còn cần phải hỏi sao?

Tần Thư Thụy liền nói: Hôm đó tôi nhìn thấy hai người ở vườn hoa, Tinh ca của tôi cũng biết, ảnh bảo tôi phải giữ bí mật.

Tống Thanh Chấp nhướng mày: Ồ.

Ồ là có ý gì? Phản ứng bình tĩnh như vậy sao?!

Tần Thư Thụy ở chỗ Hứa Tinh Lạc còn có thể nhịn không nói, nhưng ở chỗ Tống Thanh Chấp thì cậu ta không nín được, lập tức bùm bùm chíu chíu gõ mấy hàng chữ: Học bá, cuối cùng là cậu có ý gì đó hả? Mới vừa tỏ tình vừa tôi xong, quay lưng một cái đã ở bên Tinh ca của tôi rồi, cậu có trái tim không? Tôi chắc chắn là cậu không có!

Tống Thanh Chấp xem xong, không vội trả lời.

Quả nhiên, Tần Thư Thụy vẫn còn nói tiếp: Tinh ca của tôi là 1 thuần khiết, cậu đừng tưởng rằng chỉ cần gọi cho mấy người thân và bạn bè của cậu làm mấy trò trong nhóm CP Tiểu Thanh tinh thì cậu chính là công! Tôi không chịu được! Cậu mà dám có suy nghĩ này thì tôi sẽ có cách khiến Tinh ca tôi không thèm đếm xỉa gì tới cậu đâu!

Lúc này Tống Thanh Chấp mới trả lời: Cách gì, nói là tôi từng tỏ tình với cậu hả? Chuyện này cậu ấy biết.

Tần Thư Thụy vốn đang dâng trào cảm xúc biên tập bài luận ngắn thứ ba, ai ngờ vừa ngước mắt lên liền đọc được tin nhắn của Tống Thanh Chấp thì khờ luôn, cái gì, Tống Thanh Chấp biết?

Tống Thanh Chấp: Lúc cậu từ chối tôi đã nói rõ với cậu, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa, không lâu sau tôi cũng nhận ra tôi không thích cậu nhiều đến vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, bởi vì chuyện của Tần Thư Thụy mà cậu với Hứa Tinh Lạc mới có thể ở bên nhau.

Đương nhiên chuyện này không cần phải thông báo cho Tần Thư Thụy.

Tần Thư Thụy: Vậy bây giờ cậu thích Tinh ca hả?

Tống Thanh Chấp khựng lại, trả lời: A.

Tần Thư Thụy ngơ ngác, sờ mặt hỏi: Hai người ai trên ai dưới?

Tống Thanh Chấp giật giật khóe môi: Bạn học, câu hỏi này vượt quá giới hạn rồi đó.

Hơn nữa cậu cũng không biết trả lời vì họ chưa thực hành bao giờ.

Tần Thư Thụy xấu hổ bật cười, chuyện này, đệt, cậu ta cảm thấy có chút k1ch thích, người như Tống Thanh Chấp thế mà cứ khăng khăng là mình thích Tinh ca của cậu ta: Chậc chậc, hèn chi cậu lại bận rộn như vậy, vừa phải dạy kèm vừa phải chăm chút từng tí, anh tôi chắc đến lúc tốt nghiệp cũng không biết, hai người đúng là một cặp chồng chồng.

Ý của cậu ta là mỗi lần trêu chọc câu gì, Tống Thanh Chấp luôn che chở Hứa Tinh Lạc.

Nhưng không ai nhận ra vấn đề này vào thời điểm đó.

Tống Thanh Chấp: Ngại quá.

“Khà khà.” Tần Thư Thụy ngồi trong nhà bật cười thành tiếng, không biết sao nữa, lúc trước cậu ta luôn cảm thấy Tống Thanh Chấp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa không thể đến gần, hoàn hảo đến mức không thật, nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, thế mà cậu ta lại chấp nhận Tống Thanh Chấp đầy thần kỳ: Mà tấm ảnh chụp màn hình vừa rồi là tôi gây rắc rối cho ảnh á, à không phải, là ảnh gây rắc rối cho tôi trước, tôi trả thù! Cậu đừng để trong lòng.

Tống Thanh Chấp: Được.

Tần Thư Thụy: Quào quao, học bá đúng là rộng lượng.

Tống Thanh Chấp: Không rộng lượng đâu, tôi đang gây rắc rối cho cậu ta đây.

Tần Thư Thụy: QAQ?

Nhìn thấy đứa nhỏ sợ hãi như vậy, Tống Thanh Chấp không đi gây phiền hà gì cả, chỉ là cậu muốn đi hỏi Hứa Tinh Lạc cho rõ, Tần Thư Thụy biết chuyện của bọn họ sao? Vì sao không nói cho cậu……

Hứa Tinh Lạc ngẩn người: Tôi quên mất, vốn là định nói cho cậu, ai mà ngờ……

Ngày đó hôn tới hôn lui thì quên mất.

Tống Thanh Chấp: Với cái tính của cậu ta, cậu chắc là cậu ta không lỡ miệng?

Thật ra cậu muốn nói là, cậu cũng tin tưởng cậu ta ghê.

Hứa Tinh Lạc: Không đâu, tôi có nhược điểm của cậu ta.

Câu trả lời này có cảm giác rất khá, Tống Thanh Chấp hỏi: Nhược điểm gì, chia sẻ cho tôi chút đi?

Hứa Tinh Lạc: Đó là nỗi đau của người ta, cậu đừng co nhiều chuyện.

Tống Thanh Chấp nhướng mày: Cậu ta không nhiều chuyện chuyện tôi chắc?

Hứa Tinh Lạc: Chẳng phải chỉ là bất cẩn thôi sao……

Tống Thanh Chấp: Ồ? Bất cẩn sau đó hỏi tôi ai trên ai dưới?

Hứa Tinh Lạc:……

Đệt, tiểu Thụy Thụy cậu đúng là không biết cố gắng, anh trai cũng không giúp được cậu đâu.

Tống Thanh Chấp: Không nói thì thôi, biết tình nghĩa anh em hai người sâu nặng rồi

Hứa Tinh Lạc: OK, Lâm Khác đang gay cậu ta, cậu ta bị mấy người làm cho bất lực.

Tống Thanh Chấp sửng sốt, tâm trạng đầy phức tạp, không biết nên nói gì mới tốt: Cậu vẫn để ý lắm à?

Hứa Tinh Lạc: Không có, thuận miệng trêu tí thôi, cậu coi như câu đùa vui đi.

Tống Thanh Chấp mím môi, muốn nói về sau đừng có đùa như thế, không buồn cười chút nào cả, nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi, Hứa Tinh Lạc chính là kiểu người nghĩ gì nói đó, cậu dựa vào cái gì không cho người ta nói.

Hứa Tinh Lạc: Sắp thi rồi, Chấp ca, tuy rằng tôi không phải học bá, không có buff may mắn, nhưng mà tôi vẫn muốn chúc cậu, chúc cậu làm bài tốt.

Tống Thanh Chấp cười rộ: Ừm.

Hứa Tinh Lạc: Dạo gần đây nghe câu này chán rồi chứ gì?

Tống Thanh Chấp: Không đâu, cậu có nói một trăm lần tôi cũng không ngán.

Hứa Tinh Lạc thật sự không có buff may mắn, hôm thi đại học hắn cùng Tống Thanh Chấp không chung một trường thi, điều này để lại chút tiếc nuối nhưng vẫn có thể chấp nhận được, không có gì là quá hoàn hảo cả.

Thẩm Kí cùng Tống Thanh Chấp lại chung một trường thi, sau khi gã biết thì cười tươi như hoa nở, kéo Tống Thanh Chấp nói: “Chấp ca, đến lúc đó mày đến trường thi thế nào, nhà mày đưa đến hả? Có thể đến sớm một chút để đón tao không, tao cảm thấy đi với mày tao sẽ thi tốt hơn một chút.”

Sắc mặt Tống Thanh Chấp rất khó coi, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện mình và Hứa Tinh Lạc không được phân chung một trường thi, không có hứng nghe Thẩm Kí đang nói gì.

“Chấp ca……” Thẩm Kí còn muốn nói tiếp.

“Câm miệng.” Tống Thanh Chấp liếc mắt nhìn gã một cái.

Thẩm Kí ngại ngùng, nhìn giáo bá đang ăn cơm với họ: “Hôm đó cậu đi gì đến trường thi?”

“Như bình thường thôi.” Hứa Tinh Lạc lén lút cầm tay Tống Thanh Chấp, không cần phải thấy không vui, không chung một trường thi mà thôi, hắn muốn nói gì đó, nhưng trong lòng bỗng nhiên thấy chua chát.

Bây giờ Tống Thanh Chấp chỉ vì một chuyện không chung trường thi mà thấy không vui, hắn thấy rất hạnh phúc, một điều tầm thường như vậy lại khiến cậu tức giận.

Hắn hạnh phúc biết bao.

Cuộc sống sau này, những việc nhỏ nhặt như thế sẽ không có xếp hạng nào cả……

Lo lắng thật nhiều.

Trước hôm kiểm tra một ngày, bọn họ đến phòng thực hành trên tầng 3 lần cuối cùng để hẹn hò.

Chiếc chìa khóa sẽ được trả lại cho trường sau ngày hôm nay, có lẽ chiếc chìa khóa này sẽ rơi vào tay một học sinh gương mẫu tiếp theo ở Đức Trung như Tống Thanh Chấp, người vừa có nhân cách tốt vừa có học lực tốt.

“Không ngờ cấp ba sẽ kết thúc như vậy.” Tống Thanh Chấp ngồi trên đùi Hứa Tinh Lạc, ôm lấy nam sinh đang nhắm nghỉ ngơi: “Cảm giác không có thật.”

“Ừ, kết thúc rồi.” Hứa Tinh Lạc nhếch môi cười, cười rất nhẹ nhàng: “Đây là chuyện tốt, cuối cùng cũng không cần phải thức đêm ôn bài, không cần phải mặc bộ đồng phục ngu ngốc, còn có thể công khai quen bạn trai.”

“Chậc, đúng là cậu không có chút lưu luyến nào.” Nhưng điều này cũng đúng, cấp ba đối với Hứa Tinh Lạc mà nói không phải kỷ niệm tốt đẹp nào, Tống Thanh Chấp hôn lên trán hắn một cái: “Cậu thích kiểu bạn trai nào, tôi có thể tự đề cử không?”

Hứa Tinh Lạc mỉm cười, ôm cậu hôn lên, hôn đến khi ý thức mơ hồ, dường như thì thầm một câu: “Thích người yêu đến chết cũng không rời.”

Sau giờ nghỉ trưa, bọn họ rời khỏi phòng thực hành, khóa cửa lại, bước ra khỏi nơi đây, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, họ sẽ không trở lại nữa.

Còn phòng học lớp 1, mấy buổi học cuối cùng, mọi người học tập cực kì nghiêm túc, bởi vì thời gian còn được ngồi ở đây học đã bắt đầu đếm ngược.

Thầy đang giải thích mọi thứ cần giải thích một cách nghiêm túc, lặp đi lặp lại, cho đến khi miệng khô khốc và cuối cùng mắt đỏ hoe thì học sinh trong lớp cũng đỏ mắt.

Cuối cùng, lão La cao giọng chúc mọi người giương buồm ra khơi, lớp học tràn ngập tiếng cảm ơn.

“Cảm ơn thầy!” Ngay cả nam sinh nghịch ngợm nhất cũng chân thành hét lên.

“Được.” Lão La gật đầu, nhìn bọn họ nói: “Tan học.”

Trong lớp qua vài phút mới có người lần lượt bắt đầu thu dọn đồ đạc, tất cả đều phải đem về.

Những học sinh thường bỏ chạy rất nhanh hôm nay lại chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên. Họ thu dọn bàn học một cách cẩn thận và ngăn nắp rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học.

Tống Thanh Chấp cầm cặp, lúc đi qua Hứa Tinh Lạc thì xoa xoa đầu hắn.

“Chờ tôi.” Hứa Tinh Lạc cũng đã dọn xong, hắn đứng dậy đi theo Tống Thanh Chấp ra ngoài.

Hai người không ai nói câu nào, chỉ sóng vai lẳng lặng bước đi.

Đã mấy lần, tay họ chạm vào nhau nhưng vẫn không đủ dũng khí để nắm tay nhau bước ra khỏi trường.

Hứa Tinh Lạc mỉm cười vì suy nghĩ trẻ con của mình vừa rồi.

Vừa rồi hắn đã nghĩ, nếu Tống Thanh Chấp nổi điên, hắn cũng sẽ không thèm nghĩ nhiều mà phát điên cùng cậu.

Nhưng cũng may là hai người không ai điên cả.

“Đi đi.” Đến cổng trường rồi, Hứa Tinh Lạc nói.

“Được, lần sau gặp.” Tống Thanh Chấp nói.

Đó là một lời chia tay thường ngày, nhưng lần này dường như có gì đó khác biệt, Tống Thanh Chấp đi được vài bước quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Tinh Lạc.

Không rõ cảm giác đó đến từ đâu.

Lúc cậu về đến nhà, lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Tinh Lạc: Cậu đến nhà chưa?

Vài phút sau Hứa Tinh Lạc trả lời: Đến rồi, ăn cơm chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, cậu cũng thế, nhớ nghỉ ngơi sớm.

Tống Thanh Chấp: Được, ngoại trừ mấy cái này không có gì muốn nói sao?

Hứa Tinh Lạc: Hôn Hôn Chấp ca, Chấp ca ôm một cái, moah moah Chấp ca, cố gắng hết sức cho kỳ thi ngày mai nhé ~

Tống Thanh Chấp: Ừ, mặc dù những việc cần chú ý cậu đã nghe muốn mòn tai rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần, cậu bấm nghe nhiều một chút.

Cậu gửi tin nhắn thoại đến, nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dặn dò Hứa Tinh Lạc sáng ngày mai lại mở lên nghe thêm một lần, không được có lệ.

Hứa Tinh Lạc: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Tối hôm đó, để không bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi, Hứa Tinh Lạc cùng Tống Thanh Chấp nói xong liền tắt máy.

Một đêm ngủ rất ngon, trời vừa tờ mờ sáng đã dậy.

Chuyện thi đại học, người khác đều là lần đầu tiên, nhưng Hứa Tinh Lạc thì khác, hắn là người có kinh nghiệm rồi.

Vì vậy, tất cả học sinh và phụ huynh trước khi kiểm tra an ninh trong phòng thi đều tỏ ra lo lắng. Hắn là người duy nhất đặc biệt chán ngán nhìn xung quanh một lúc rồi nhắm mắt lại.

Nhưng khi bước vào phòng thi liền thấy tràn đầy năng lượng và không cảm thấy buồn ngủ sau khi thi cả ngày.

Sau khi thi xong, hai người trao đổi về tình hình thi cử nhưng không dám nói thêm vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi của nhau, biết họ đã làm tốt là được rồi.

Thi liên tục hai ngày, kỳ thi tuyển sinh đại học đã hoàn toàn kết thúc.

Một ngày sau kì thi, Hứa Tinh Lạc nói trong nhóm rằng hắn muốn ngủ một giấc ba ngày ba đêm, rất nhiều người cho rằng hắn nói đùa, nhưng hắn nói thật đó có được không?

Những ngày nay đè chết hắn rồi.

Những bạn học khác cũng rất mệt mỏi, chẳng qua họ không giống Hứa Tinh Lạc, nói ngủ ba ngày ba đêm sẽ thật sự tắt máy ngủ ba ngày ba đêm.

Những bạn học khác đều ngủ một hai ngày thôi đã thấy happy rồi.

Tống Thanh Chấp mới vừa thi xong đã có rất nhiều việc, mấy chuyện như tắt máy ngủ, cậu không để tâm.

Mãi cho đến khi Tần Thư Thụy nói với cậu: Hết ba ngày rồi mà tôi vẫn không liên lạc được với Tinh ca, cậu đi xem ảnh thử được không, cậu kêu ảnh mở máy nhanh lên, tôi có việc gấp cần tìm!

Đúng vậy, đã qua ba ngày rồi.

Hứa Tinh Lạc đã tỉnh rồi, nhưng hắn đang viết nhạc và đang tập trung vào nó.

Tống Thanh Chấp có chìa khóa căn phòng nhỏ của hắn, lần đầu tiên ghé thăm nơi này sau kì thi đại học, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy trên bàn bừa đầy cơm hộp, rác thải, còn người trong lòng đẹp trai ngời ngời của cậu đang ngồi trước cửa sổ ôm đàn ghi-ta sáng tác.

Thấy cậu tới cũng không dừng lại, ngược lại giai điệu thay đổi, chuyển sang một bài ca dao.

“……” Tống Thanh Chấp mỉm cười, bước tới yên lặng ngồi xuống, chờ Hứa Tinh Lạc đàn xong một khúc mới nói: “Tôi mà không tới chắc cậu sẽ bị bao phủ trong đống rác.”

“Xin mời.” Hứa Tinh Lạc chỉ vào thùng rác.

“Được gì hả?” Tống Thanh Chấp nói.

“A,” Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ: “Vậy cậu ngồi đi, tôi tự làm được.”

Tống Thanh Chấp chậc một tiếng: “Cậu đúng là phiền mà.”

“Bởi vì tôi không thể nghĩ ra nên đưa gì cho cậu,” Hứa Tinh Lạc nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Tôi có cậu cũng có, tôi không có cậu cũng có.”

“Đừng nghiêm túc như vậy.” Tống Thanh Chấp bắt đầu vừa dọn nhà vừa nói: “Tôi có thể muốn được gì từ cậu, cậu hôn tôi một cái là được rồi.”

Hứa Tinh Lạc cười cười: “Gần đây bận lắm hả?”

Không còn chướng ngại vật của kì thi đại học, thằng nhóc này chắc là sẽ rảnh rỗi lắm, có khi bây giờ sẽ ra tay luôn chứ?

“Có chút thôi.” Nhớ đến những chuyện đó Tống Thanh Chấp thở dài: “Kỳ nghỉ hè này chắc là không có thời gian ra ngoài chơi, hè này tôi phải đi làm.”

“Cố lên.” Hứa Tinh Lạc biết công việc mùa hè của Tống Thanh Chấp chắc chắn khác công việc mùa hè theo nghĩa thông thường.

“Cậu thì sao?” Tống Thanh Chấp nói: “Nghỉ hè cậu định làm gì?”

“Viết nhạc kiếm tiền.” Hứa Tinh Lạc nâng cây đàn ghi-ta trong tay: “Muộn nhất một tháng, tôi sẽ trả hết số nợ tôi nợ cậu.”

Tống Thanh Chấp sửng sốt, nợ?

Không nhắc thì cậu quên mất, ờ ha, Hứa Tinh Lạc còn nợ tiền cậu.

“Đệt, chẳng lẽ là cậu quên hả?” Hứa Tinh Lạc cạn lời, 300 vạn lận đó: “Kệ cậu, dù sao tôi cũng trả cho cậu hết.”

“Thật ra……” Tống Thanh Chấp giật giật môi, muốn nói không trả cũng không sao, cậu không quan tâm, nhưng số nợ này cứ để vậy dường như cũng không tốt, khó làm: “Cậu cứ từ từ, không cần phải gấp như vậy.”

“Không sao, không khó.” Hứa Tinh Lạc nói: “Lúc trước thi đại học tôi không có thời gian thôi, thi xong là tốt rồi.” Nói xong liền cúi đầu tiếp tục đọc nhạc.

“Được thôi.” Tống Thanh Chấp không nói gì nữa.

Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Hứa Tinh Lạc, thậm chí còn không định ra ngoài ăn một bữa cơm với cậu, trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng nghĩ lại, nếu cậu đang nợ tiền, còn là kiểu quan hệ như thế, vậy chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để trả hết mới có thể an tâm.

Cho nên cậu cũng có thể hiểu Hứa Tinh Lạc.

“Vậy cậu bận đi, có thời gian thì tìm tôi.” Tống Thanh Chấp nói.

“Được, cậu cũng về làm việc của mình đi,” Hứa Tinh Lạc nói: “Kỳ nghỉ hè này của tôi cũng sẽ bận lắm.”

Tác giả có lời muốn nói: Tinh cặn bã online

Kally: Chời ơi hong thích edit mấy chương này đâu, mà phải edit thôi =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.