Thời tiết những năm gần đây rất thất thường, hoặc là rất lạnh, hoặc là rất nóng.
Khi bước vào tháng 5, thời tiết bỗng trở nên nóng bức hơn, đồng phục mùa hè bắt đầu xuất hiện khắp khuôn viên trường.
Nhìn các bạn học trên sân thể dục, bạn học Hứa Tinh Lạc không khỏi thở dài, mùa hè thật tuyệt.
“Nhìn cái gì đấy?” Lại là một thứ sáu đánh bóng xong thì tan học, Tống Thanh Chấp về lớp lấy cặp của mình và cặp của Hứa Tinh Lạc, lúc quay về liền nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Hứa Tinh Lạc đang nhìn chằm chằm mấy bạn nữ cùng lớp đang chơi với thiết bị thể dục.
Cậu lập tức cho chiếc cặp sách bay đến.
“A……” Cặp sách lớp 12 nặng nhường nào tưởng tượng một chút cũng biết, Hứa Tinh Lạc chỉ kém bị đánh cho nội thương, hắn trừng mắt: “Mưu sát hả?”
“Cậu đang nhìn gì đấy?” Tống Thanh Chấp lại hỏi.
“Nhìn mấy bạn đó.” Hứa Tinh Lạc nói.
Hắn thật thà như vậy Tống Thanh Chấp ngược lại lại thấy nghẹn, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, một người thẳng thắn như Hứa Tinh Lạc, muốn làm gì cũng không có giấu: “Ừ, đi về thôi”
“Ngày mai thế nào?” Hứa Tinh Lạc nói: “Tôi đi tìm cậu hay cậu đi tìm tôi?”
Họ hẹn nhau xem một trận bóng đá ở sân vận động vào thứ Bảy. Một đội của tỉnh này sẽ thi đấu với tỉnh khác. Cả hai đội đều khá mạnh và sẽ rất thú vị khi xem.
“Tôi đi tìm cậu.” Tống Thanh Chấp nói.
“Được.” Hứa Tinh Lạc cùng cậu đi ra cổng trường, vẫy tay rời đi.
Khi thời tiết trở nên ấm áp hơn, Tống Thanh Chấp nghĩ đến chiếc áo phông Hứa Tinh Lạc đưa cho mình, vào buổi tối sau khi tắm rửa xong, cậu đứng trước gương soi toàn thân lấy ra múa máy tay chân một hồi.
Nghĩ nghĩ, cậu cởi bộ đồ ngủ ra và trực tiếp mặc vào để xem hiệu quả.
Ôi chao, đẹp quá đấy.
Tống Thanh Chấp gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Tinh Lạc: Ngày mai cậu mặc gì?
Nhìn thấy tin nhắn của cậu, Hứa Tinh Lạc trả lời: Áo thun quần jean, chúng ta cũng đâu phải người mê bóng, không cần phải mặc đồng phục.
Tống Thanh Chấp: Cái này được không?
Cậu gửi một bức ảnh cận cảnh cậu mặc áo phông.
Hứa Tinh Lạc: Không thấy rõ, ngài có thể nào đứng xa hơn và chụp một bức ảnh khác không, nếu có thể hãy bật đèn sáng lên một chút.
Tống Thanh Chấp: [ mỉm cười ]
Hứa Tinh Lạc: Được, mặc cái đó đi, rất đẹp.
Vài phút sau, Tống Thanh Chấp vẫn gửi cho hắn một bức ảnh khá có giá trị để đánh giá, chậc chậc, đúng là người đẹp, tùy tiện chụp thôi cũng đẹp.
Đội tỉnh thi đấu ở nhà thi đấu, ngày hôm đó vừa đến cửa, cả hai đều kêu mấy tiếng chửi thề vì nhìn thấy nhiều nam nữ trông có vẻ quen quen.
Có lẽ bọn họ không nhớ mấy người đó tên gì, dù sao cũng chỉ hơi quen mắt chút thôi, nhưng ngại một điều là người ta chắn chắn biết họ là ai.
“May mà tôi có chuẩn bị sớm.” Hứa Tinh Lạc sửa lại khẩu trang trên mặt.
“Đừng ngốc.” Tống Thanh Chấp nói: “Cậu có thể thấy người khác quen quen cách một cái khẩu trang, chẳng lẽ người khác cũng không nhận thấy cậu quen quen sao.”
“……” Cũng đúng ha.
“Không sao, cùng xem một trận bóng thôi có thể làm gì được cậu.” Tống Thanh Chấp không thèm để ý nói, lạnh lùng kéo hắn đi vào.
“Cùng nhau xem bóng thì đâu có gì?” Hứa Tinh Lạc giật nhẹ chiếc áo trên người mình, da đầu tê rần: “Rõ ràng là……”
“Mình là anh em.” Tống Thanh Chấp quay đầu lại nói.
“O……K.” Hứa Tinh Lạc câm miệng.
Bây giờ hắn bắt đầu cầu nguyện rằng trong khi xem bóng, màn hình lớn sẽ không chiếu hai người họ.
Lần này khác với lần xem phim, họ mang đồ ăn nhẹ vào vừa ăn vừa xem.
Mỗi lần máy quay lướt qua, Hứa Tinh Lạc liền thấy căng thẳng kinh khủng, lẩm bẩm niệm: “Đừng dừng lại chỗ tôi, đừng dừng lại chỗ tôi.”
Tống Thanh Chấp nghe hắn niệm như vậy thì buồn cười muốn chết: “Cậu có chứng sợ ống kính sao?”
“Không phải.” Hứa Tinh Lạc ném hai miếng bỏng ngô vào trong miệng, giải thích: “Chỉ có tôi thì không sao, tôi không ngại bị ghi hình, nhưng nếu là cả hai chúng ta thì không tốt.”
Tống Thanh Chấp ồ một tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Sợ mấy bạn học ở đây nhận ra.
“Cậu hiểu cái rắm.” Hứa Tinh Lạc nói: “Hai người ở trong máy quay thường là tình nhân, quy định ngầm là phải hôn nhau.”
“Không hôn thì có sao chứ?” Tống Thanh Chấp quay người nói: “Nhân viên còn có thể ấn đầu cậu để cậu hôn tôi sao?”
“Làm sao có chuyện tốt như vậy.” Hứa Tinh Lạc thổn thức.
“Đúng thế.” Tống Thanh Chấp tiếc nuối.
Có lẽ là may mắn, cũng có thể nên gọi là xui xẻo, xem trận đấu này từ đầu đến cuối, màn hình lớn không có phần của bọn họ.
Lúc họ rời đi, Hứa Tinh Lạc vẫn còn càu nhàu về chuyện này: “Cậu nói xem có phải có vấn đề gì không, là do tôi không đủ đẹp trai hay là do Chấp ca của tôi không đủ đẹp trai?”
“Cậu tiếc cái gì chứ hả?” Tống Thanh Chấp buồn cười, từ phía sau đá nam sinh trước mặt một cái: “Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao? Cậu niệm như vậy làm gì còn cơ hội cho cậu?”
“Cậu không hiểu được suy nghĩ của thiếu nam đâu.” Hứa Tinh Lạc đút tay vào túi quần, cười tủm tỉm né đòn tấn công của đối phương.
“Tôi nổi da gà đây này.” Tống Thanh Chấp chà chà cánh tay mình.
“Mà trưa nay chúng ta ăn gì?” Hứa Tinh Lạc hỏi.
“Nghĩ cái đã.” Tống Thanh Chấp nhìn hắn: “Cậu có thấy dạo gần đây cậu hỏi câu hỏi này thường xuyên lắm không?”
“Còn bình thường mà.” Hắn có hơi lười, nếu người khác có thể sắp xếp thì hắn đến nghĩ cũng lười.
“Ý của tôi là,” Tống Thanh Chấp chớp mắt: “Cậu coi tôi là cái gì? Máy làm cơm tự động xong?”
Hứa Tinh Lạc sửng sốt, buồn cười kinh khủng, vãi cả máy làm cơm tự động, sai rồi: “Mấy lời này của cậu hơn bẩn thỉu đó, không phù hợp với cậu đâu.”
“Là cậu suy nghĩ nhiều.” Tống Thanh Chấp sửng sốt, rồi thấy cạn lời, trong đầu càng có nhiều thứ trắng xóa.
A, này……
Ban ngày ban mặt, điều này vẫn không tốt.
Vì trò đùa “máy làm cơm tự động” nên hai người không có tâm trạng bàn luận nên ăn gì, vì cuộc thảo luận sẽ tạo ra bầu không khí kỳ lạ, khiến người ta phải suy nghĩ nhiều!
Không phải tất cả những ngày cuối tuần quý giá đều dùng để lãng phí vì kỳ thi thử lần thứ ba diễn ra vào thứ Hai.
Trong khoảng thời gian này Tống Thanh Chấp không tự mình đốc thúc bạn học Hứa Tinh Lạc ôn tập, cậu có chút lo lắng hỏi: “Kỳ thi thử lần ba sẽ ổn chứ?”
Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, giơ tay làm dấu OK.
“Vậy thì tốt, hôn một cái nhé?” Khi bọn họ trở về nhà vào buổi tối, Tống Thanh Chấp lợi dụng màn đêm bao trùm, chủ động hôn Hứa Tinh Lạc.
Hứa Tinh Lạc cho rằng cậu muốn hôn môi nên đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ cảm giác ấm áp kia lại dừng ở trên trán…… Thảo nào Tống Thanh Chấp kiễng chân lên.
“Học bá chúc phúc cho cậu, làm bài kiểm tra thuận lợi.” Trong mắt Tống Thanh Chấp nhuốm đầy ý cười.
“Được,” Hứa Tinh Lạc húng hắng giọng nói bỗng trở nên khàn khàn: “Cảm ơn học bá.”
Lúc này chiếc xe cậu gọi vẫn chưa đến, Tống Thanh Chấp đứng ven đường cười nói: “Cậu biết không? Nhìn thấy cậu hết lần này đến lần khác cố gắng như vậy sẽ chọc trúng một điểm kì lạ trong lòng tốt, tôi cảm thấy, cảm giác cùng nhau cố gắng thật tốt, đây có lẽ sẽ là một chuyện…… Sâu sắc nhất trong khoảng thời gian cấp ba của tôi.”
“Hả, đột nhiên nói cái này,” Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, nhìn chiếc xe đi trên đường, nói: “Tôi không có cảm giác gì đối với việc chạy theo điểm số như điên, điều khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là…… Cảm thấy thanh xuân thật tốt, ừ.”
Đẹp vô cùng, nhưng chỉ là thanh xuân.
Nó sẽ trôi qua.
Đối với một linh hồn đột nhiên đến đây, cảm giác thân thuộc mà hắn mong muốn chắc chắn không phải là thứ mà một cậu thiếu niên có thể mang lại cho hắn.
Mọi khía cạnh.
Phải biết rằng Hứa Tinh Lạc chỉ có một mình trên thế giới này, không có bất kỳ sự ràng buộc nào, hắn giống như một cơn gió đến từ thế giới khác, nếu hắn đã nhận định Tống Thanh Chấp, vậy Tống Thanh Chấp sẽ là của hắn.
Nhưng liệu Tống Thanh Chấp có thể trở thành người của một ai đó không?
Tất cả sự sắc sảo, âm trầm và mặt tối của hắn, sau khi gặp chàng trai này đã kiềm chế bản thân hết mức có thể, trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, trao cho đối phương những gì mình có thể có được.
Còn phần không thể chi trả được thì chính hắn đã lo liệu rất tốt.
Thật sự…… Đã rất dịu dàng rồi.
Không lâu sau khi tham gia kỳ thi thử lần thứ ba, các học sinh nhận ra rằng chỉ còn chưa đầy hai chữ số nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Nhìn lại ba năm vừa qua, họ chợt cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như chỉ một cái chớp mắt, ngoài những kiến thức dùng để ôn thi ra, dường như chẳng có gì đáng nhớ sâu sắc.
Thật thế ư?
Hình như cũng không phải, thật ra khi cẩn thận nghĩ lại, vẫn có rất nhiều điều, chẳng hạn như những lần đầu tiên trong đời, nhiều điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời……
Ngoài việc học, họ dường như không bao giờ bỏ lỡ việc kết bạn, theo dõi các chương trình truyền hình, theo dõi các điểm nóng trên Internet và chơi nhiều trò chơi phổ biến khác nhau.
Một số bạn thậm chí còn yêu sớm và nhìn thấu được tình yêu khi còn trẻ.
Vẫn còn rất ít người tài năng như Tống Thanh Chấp coi sự tương tác giữa hai giới như một cách để điều chỉnh tâm trạng cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Bạn học Hứa Tinh Lạc cảm thán, học bá không chỉ trâu bò một mình mà còn đem giáo bá cũng trở thành học sinh gương mẫu chung,
Bây giờ lão La ngày nào cũng vui không khép miệng được, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì năm nay rất nhiều học sinh trong lớp sẽ vào được ngôi trường tốt, lão La thấy vui thay cho họ.
Trước kỳ thi, tất cả những người nên đắm chìm trong ôn tập đều có chút bồn chồn. Tất cả các nhóm đều rất sôi nổi, ngoại trừ việc học thì không có gì để nói.
Trong nhóm lớp 2, Tần Thư Thụy đề nghị: Hay là trước ngày thi đại học chúng ta ra ngoài happy một chút, thả lỏng chút nhé?
Lâm Khác trong mắt đều là em trai là người thứ nhất phụ họa: Được thôi, em muốn đi chơi ở đâu? Anh sẽ tổ chức.
Mấy người chơi với bọn họ đều là mấy kẻ không care học tập, đương nhiên lúc này cũng thấy đầy hứng thú.
Chu Giang Minh: Tao tao tao, tao đi nữa.
A Đông: Tao cũng đi!
Tần Thư Thụy lại vòng qua hỏi Hứa Tinh Lạc cùng Tống Thanh Chấp: Hai người thấy thế nào
Đọc lại tin nhắn của họ, Hứa Tinh Lạc nói: Không đi, cũng chỉ còn mấy ngày nữa, đi cái rắm. Mà mấy người cần phải thư giãn sao?
Lâm Khác: Mày có ý gì?
Tống Thanh Chấp: Ý cậu ấy là cường độ học tập của mấy người đâu có cao.
Tần Thư Thụy cười muốn chết: Được rồi anh ơi, khỏi phải nhấn mạnh, tụi tui đúng là học tra thiệt mà, chuyện này đâu có gì không thừa nhận được.
Mới mấy tháng trước, cậu ta còn có thể tự hào về thành tích của mình trước mặt Hứa Tinh Lạc, nhưng hiện tại, Hứa Tinh Lạc đã rời xa cậu ta chín dãy nhà, khoảng cách đã mở rộng kinh thiên động địa.
Lâm Khác: Ừ.
Tống Thanh Chấp lúc này đang ở chung chỗ với Hứa Tinh Lạc, cậu quay đầu cười híp mắt: “Cậu với Lâm Khác xảy ra chuyện gì à, vẫn khó đối phó như xưa sao.” Ý là một lời không hợp là muốn đánh nhau.
“Không biết.” Hứa Tinh Lạc nói: “Chắc do cậu ta thấy mất mặt quá?”
Nhóm CP Tiểu Thanh Tinh cũng vô cùng náo nhiệt, các bạn học chuẩn bị thi thì thầm: Thẩm ca, cứu tui với, có thể phát chút kẹo không, mấy ngày nữa là thi rồi, xin cậu đó.
Thẩm Kí chắc đang ôn bài, không có thời gian đọc tin nhắn nhóm.
Chính chủ dạo gần đây tâm tư cũng không đặt trong nhóm CP, cho nên cũng không nhìn thấy mấy lời nuối tiếc này.
: Oa oa oa, sắp thi tới nơi rồi, sau khi thi xong thì không được nhìn thấy kẹo của giáo thảo X giáo bá CP nữa.
: Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy tổ hợp học bá X giáo bá rất feel, nhưng bây giờ cảm thấy vẫn không bằng học bá X học bá, như vậy thì có thể cùng nhau thi đại học, tiếp tục phát kẹo.
: Đúng vậy, nếu giáo bá học tập tốt hơn một chút……
: Yêu cầu của mấy gái hơi khắc nghiệt đó, dù nền tảng có tốt đến mấy thì cũng có giới hạn. Nói thật là tôi đã biên soạn được vô số tiểu thuyết tình yêu thuần khiết trong tâm trí tôi về những giáo bá vì yêu mà học rồi.
: Thành tích của giáo bá cũng đâu có kém, trường học địa phương cũng không tồi mà, chẳng phải CP ở chung một thành phố rất được sao?
: Cũng thành đất khách thôi, mỹ nữ trên đại học nhiều như mây, tôi sợ bọn họ vừa lên đại học liền tách nhau ra, sau đó chúng ta sẽ khóc đến chết.
: Cũng đúng, nếu một ngày nào đó người yêu của giáo thảo và giáo bá không phải là nhau thì xin đừng nói cho tôi biết tin dữ này.
Sắp thi đại học rồi, Hứa Tinh Lạc cho rằng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là nhận được dãy số điện thoại xa lạ từ Hứa Thành, không nói chuyện gì khác mà chỉ chúc hắn thi tốt.
Cúp điện thoại, Hứa Tinh Lạc nghĩ, thi xong phải đổi số điện thoại thôi.
Đang suy nghĩ thì lại có một dãy số xa lạ gọi đến, có kinh nghiệm từ lần trước, Hứa Tinh Lạc trực tiếp ấn từ chối, ai mà biết là người kỳ lạ nào.
Cúp được nửa tiếng sau thì Tần Thư Thụy gửi tin nhắn xấu hổ hỏi hắn: Tinh ca, vừa nãy mẹ hỏi em có phải anh đổi số điện thoại rồi hay không, sao không nhận điện thoại?
Hứa Tinh Lạc sửng sốt, trả lời: Tìm tôi làm gì? Chúc tôi thi tốt hả? Cậu nói tôi nhận được rồi.
Tần Thư Thụy nhìn đoạn tin nhắn đó hai ba lần, gửi đến một nhãn dán xấu xa: Anh đúng là đồ lạnh lùng, em rất thích.
Hứa Tinh Lạc: Chụp ảnh màn hình gửi Lâm Khác, không cần khách sáo.
Tần Thư Thụy: Anh, anh đúng là tàn nhẫn.
Hứa Tinh Lạc: Chẳng phải cậu thích tôi ác sao?
Vài giây sau, Tần Thư Thụy nói: Em cũng chụp màn hình gửi Tống Thanh Chấp, không cần khách sáo!
Hứa Tinh Lạc nhướng mày, nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc, Lâm Khác có thể dạy bảo cậu nhưng anh đây làm sao có thể giống cậu được?
Nếu Tống Thanh Chấp dám hỏi tội hắn, hắn sẽ phát sóng trực tiếp ăn đàn ghi-ta.
Tác giả có lời muốn nói: Tinh nhãi con thật sự rất dịu dàng.