Trước mặt có hai phần mộ.
Một phần nhìn có chút đã lâu, bên trên mọc đầy rêu xanh, còn một phần khác bùn đất mới tinh, trên bia mộ còn có mấy chữ.
Khi Tuyên Thành nhìn thấy mấy chữ này, nháy mắt trong lòng nàng trống rỗng.
Chuyện này tuyệt dối không có khả năng là sự thật! Nàng nghiêng người tiến lên, dùng ngón tay cẩn thận sờ lên từng chữ lạnh lẽo trên đó, mỗi nét mỗi chữ, đúng là họ tên của Thư Điện Hợp.
Sài Long Uy thấy công chúa thân hình bất ổn, liền vội vàng tiến lên nâng nàng len.
Âm thanh lá trúc rì rào, những chiếc lá đã không còn sự sống lìa khỏi cành trúc, gió thổi rụng bay xuống người Tuyên Thành, hộ vệ quanh người nàng không một ai dám mở miệng nói chuyện.
Vành mắt Tuyên Thành đỏ thẫm, cắn rang nhịn đau hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Ách phó thấy thế, hướng về phía nàng khoa tay. Nữ tử bên cạnh thay hắn dịch nói: “Hợp nhi lúc trở lại, tên người vết thương rất nặng, độc tố cũng xâm nhập vào phế phủ, hắn đã nỗ lực cứu nàng, nhưng đã quá trễ…
sắc mặt Tuyên Thành trắng bệch như tờ giấy, mỗi lời nói của nữ tử kia như mỗi vết dao cứa vào lòng nàng, ngón tay nàng run rẩy từng chút, từng chút sờ lên bia mộ.
Nữ tử đứng đó, há miệng không nói lên được câu gì.
“Ta không tin….” nước mắt nàng rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, nàng cắn môi dưới, hung ác mà nói: “Người tới, đem cái mộ này đào lên cho ta!”
“Coi như nàng chết rồi, ta cũng phải nhìn thấy thi thể nàng!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là Ách phó cùng kinh hãi với hắn còn có nữ tử kia.
“Công chúa, Phò mã đã qua đời, người làm như vậy có chút không hay…” một thị vệ đứng ra khuyên bảo Tuyên Thành.
Tuyên Thành đột nhiên đứng lên, đưa tay ra cầm lấy kiếm trên eo Sài Long Uy tuốt ra khỏi vỏ, giơ kiếm lên chỉ về hướng mọi người, tức giận nói: “Hôm nay ai giám ngăn trở ra, ta liền để cho hắn cùng phò mã chôn cùng!”
Sáu năm, nàng bị chốn cung đình mài dũa, để hiện tại nàng chỉ đứng nơi đó, mỗi lời nói cũng tỏa ra uy nghiêm không thể ngăn cản, đủ để cho người nghe kinh sợ, khiến những người dù có mang ý đồ cũng vì lời nói của nàng mà sợ hãi
Hộ vệ mà nàng đem theo không ai dám trái lệnh nàng, vì lẽ đó nàng nói câu này, để hai người còn lại nghe.
Sài Long Uy liếc mắt ra hiệu cho thuộc lạ, lập tức có người che ở trước mặt Ách phó cùng nữ tử, phòng ngừa bọn họ làm ra hành động ngăn cản công chúa.
Ách phó cùng nữ tử đều rõ ràng ý tứ của công chúa, trong lòng cũng muốn ngăn nhưng cái gì cũng không làm được.
Sài Long Uy hướng những người còn lại hạ lệnh: “Đào!”
Năm người hộ vệ lấy vũ khí thay xẻng mà đào, rất nhanh đã đào sâu xuống. Bùn đất cũng được hất lên hai bên chồng chất càng nhiều
Tuyên Thành đứng một bên, trơ mắt nhìn phần mộ được đào sâu xuống, nàng cắm kiếm xuống đất tàn bộ sức lực của cơ thể đều dựa vào thanh kiếm, gân bàn tay nổi xanh lên.
Hộ vệ đào càng sâu, nhưng chưa thấy quan tài, trong lòng Tuyên Thành nổi lên nghi hoặc, cùng Sài Long Uy nhìn nhau, đều nhìn về phía hai người Ách phó.
Lúc hoài nghi của nàng lên cao, thì hộ vệ hô có phát hiện.
“Công chúa đào thấy đồ vật.” Hắn vừa nói vừa móc hết đất ra, phát hiện dưới đáy có một cái rương gỗ.
Tuyên Thành cũng không rảnh đi bận tâm người khác, lảo đảo vào bước rồi nhảy xuống hố, đẩy những hộ vệ kia ra, tự tay đem cái rương gỗ đào hẳn lên.
Sau khi được đào lên mặt đất, chiếc rương bé xíu, chẳng giống quan tài, nỗi nghi ngờ của Tuyên Thành lại dâng lên, đem cái rương mở ra.
Đồ vật trong rương, làm nàng lần nữa kinh ngạc. Bên trong cũng không phải là bộ hài cốt đáng sợ, mà là một bộ áo bào màu trắng của nam tử, ngoài ra cái gì cũng không có.
Đây là y phục lúc trước Thư Điện Hợp mặc, Tuyên Thành nhìn một chút liền nhận ra.
Nàng không thể miêu tả được chính mình hiện tại mừng rỡ thế nào, lại tức giận khi bị người kia trêu đùa, liền nắm lấy y phục đi tới trước mặt ách phó, âm thanh nghiêm túc chất vấn: “Ách thúc, Bản cung luôn tôn trọng ngươi, ngươi tại sao lại muốn lừa dối Bản cung?”
Nàng tìm Thư Điện Hơp sáu năm nay, trong đó bị người khác lừa dối vô số lần, nếu là người khác hiện tại có lẽ đã bỏ cuộc, từ bỏ đoạn tình cảm này.
Nhưng nàng không nghĩ tới việc từ bỏ, đối với Tuyên Thành mà nói tình cảm của nàng đối với Thư Điện Hợp chỉ có tăng lên chứ không giảm, lắng đọng như rượu ngâm, mỗi này lại tăng thêm.
Ai cũng không biết được khi nàng biết tin tức của Thư Điện Hợp ở Dược viên này, trong lòng nàng có bao nhiêu kích động, liền mặc kệ những sự vụ bề bộn kia mà một đường chạy tới đây, nơi nào dự liệu được, ở đây cũng có người đang đợi để lừa dối nàng.
“Ngươi tại sao muốn lừa dối Bản cung?” Tuyên Thành nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, lặp lại nói.
Ánh mắt ách phó trốn tránh, không muốn cùng nàng đối diện, hộ vệ nàng mang theo lúc này đều tuốt đao ra khỏi vỏ, muốn động thủ với hắn.
“Lui ra!” Tuyên Thành quát lớn, làm động tác của họ ngừng lại. Nàng tuyệt đối không muốn mọi người ở đây giằng co với nhau, trong rừng trúc từng trận gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động.
Âm thanh giẫm lên lá cây truyền tới, cùng với tiếng lục lạc như có như không.
Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ nhìn thấy một bạch y nữ tử tựa như tiên nữ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt mọi người.
Sắc mặt nàng tái nhợt, trong người hình như có bệnh trạng, nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt sáng sủa, trên người mặc bạch y, tay áo rộng phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi.
Tất cả mọi người kể cả Tuyên Thành, bọn hộ vệ chưa từng thấy một nữ tử nào lại xinh đẹp tới vậy, tim trong lồng ngực không tự chủ được mà đập liên hồi.
Tuyên Thành trố mắt tại chỗ, nàng biết Thư Điện Hợp là nữ tử,nhưng chưa từng thấy nàng ấy mặc nữ trang, sáu năm trôi qua, nàng ấy lấy hình dáng này xuất hiện trước mặt nàng.
Nam trang thì tuấn mỹ vô song, nữ trang lại nghiêng nước nghiêng thành, trên đời này thực sự có người hoàn mỹ tới vậy sao?
Có. Hơn nữa thời khắc này đang đứng trước mặt nàng, là người mà sáu năm nay nàng luôn nhớ mong.
Tuyên Thành há miệng, nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Nàng muốn hỏi một chút, những năm này người đã đi đâu, tại sao không tìm đến mình?
Nàng muốn hỏi một chút, người có biết hay không chính mình đã tìm kiếm rất lâu, đã cho rằng người đã chết, cũng cho rằng người trốn tránh không muốn gặp mình.
Những oan ức, khổ sở, thậm chí còn có chút oán hận cứ thế theo dòng nước mắt tuôn ra.
Hận rằng rõ ràng người khỏe mạnh, tại sao không tới tìm nàng, làm cho nàng khổ sở tìm kiếm nhiều năm như vậy?
Sài Long Uy phục hồi tinh thần, do dự nói: “Phò mã?” Tuyên Thành lệnh cho hắn tìm tung tích phò mã, nên đã nói cho hắn thân phận thực sự của nàng.
Xưng hô cực kỳ quen thuộc, nhưng người trước mắt không có phản ứng gì, thậm chí cũng không nhìn Tuyên Thành, mà đi thẳng tới trước mặt Ách thúc, đối với hắn làm ra một thủ thế.
Tuyên Thành cùng Sài Long Uy đồng thời phát hiện ra Thư Điện Hợp có chỗ không đúng, theo lẽ thường, phu thê hai người cửu biệt gặp lại, chí ít hẳn là nên có cảnh tượng ôm nhau, coi như lâu quá tình cảm nhạt bớt, Thư Điện Hợp cũng không nên đối xử với Tuyên Thành như vậy.
Mà hiện tại Thư Điện Hợp đối với Tuyên Thành ngoảnh mặt làm ngơ, khác nào người xa lạ, lẽ nào là mất trí nhớ?
Trái tim Tuyên Thành như rơi xuống, trong lòng nàng có rất nhiều dự cảm không tốt.
Ánh mắt Sài Long Uy càng thêm nhạy cảm, vị phò mã trước mắt này ánh mắt quá mức thuần túy, căn bản không giống ánh mắt một người trưởng thành nên có, trái lạu càng giống một đứa bé….
“Nhị ca ta vì Phò mã kêu oan mà gõ trống ở ngọ môn, sau đó bị hoàng thượng bắt giam, phụ thân vào cung không tiếc chức quan mà xin hoàng thượng tha thứ cho hắn một mạng, hoàng thượng….
Sau đó ở biên cương báo tin về đại ca ở chiến trường lẫy thân tuẫn quốc, mới đổi được mạng sống của nhị ca, phụ thân từ đó nản lòng thoái chí, nên từ quan về quê.”
“Phụ thân muốn về quê, chúng ta tự nhiên cũng phải theo, chính là lsc từ ngoại ô trang mang theo đồ đạc về, trên đường gặp phải Phò mã..”
Phùng Tịch Uyển nhớ lại ngày ấy:
Mưa quá to, con đường lầy lội, bánh xe lăn dưới bùn để lại vết hằn sâu, nước bẩn bắn tung tóe. Trời đã gần tối, trên đường cũng không có người đi lại, chỉ có một chiếc xe ngựa chạt.
Đi được nửa đường, phu xe đột nhiên nhìn về phía trước rồi hô: “Tiểu thư, đằng trước có đồ vật gì đó màu trắng, giống như một người đang nằm nhoài ven đường, ta có nên dừng xe để xem qua?”
Sau khi được nàng đáp ứng, phu xe đỗ ngựa lại, cùng hộ vệ đi tới xem.
Quả nhiên là một người, nàng nhận ra đây là phò mã…
“Khi đó Phò mã cả người đầy thương tích, bạch y đã loang lổ máu, hơi thở thoi thóp.”
Theo Ta được biết lúc này nàng lẽ ra đang ở trong thiên lao bị giam cầm, không biết vì sao lại chạy ra được, cũng không dám để người khác biết tung tích của nàng, vì thế liền đổi xe ngựa, đưa nàng theo cùng về trang viên.”
“Còn sai người đi tìm đại phu tới cứu nàng, thời điểm ta thay nàng đổi y phục, ta mới phát hiện ra, Phò mã là nữ tử…”
Phùng Tịch Uyển phát hiện khi mình nói tới câu này, sắc mặt của công chúa không được tốt lắm, nàng nghĩ tới thân phận của đối phương nên nhạy bén bỏ qua vấn đề này, lại nói tiếp: “sau khi gọi đại phu, ta liền để phò mã sau rèm, để đại phu bắt mạch.
Sau khi hắn xem qua, lại nói y thuật có hặn, đối với người hấp hối này không thể làm gì được, ta cũng mời thêm nhiều người, cũng trả lời như vậy.”
“Ngay đêm đó sau khi mấy đại phu rời đi, Phò mã thổ huyết rất nhiều, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể đối với phò mã như là những con vật mà ta đã cứu, bất đắc dĩ cho nàng uống cầm máu, mới có thể là nàng ngừng nôn ra máu.”
Thuốc này có thể trị trọng thương nôn ra máu, là lúc Thư Điện Hợp tới phủ thừa tướng nói cho nàng biết.
“Ngươi tại sai không sai người tới tìm Bản cung?” Tuyên Thành nghiêm túc hỏi, vừa nghĩ tới Thư Điện Hợp đã trải qua những gì, còn suýt nữa mất đi tính mạng, trong lòng nàng đau đớn không dứt.
Phùng Tịch Uyển thành thật đáp: “Bởi vì lúc đó ra cũng không biết Phò mã đã trải qua cái gì, vì lẽ đó không dám mạo hiểm đi tìm công chúa.”
Tuyên Thành không phải là không thừa nhận đạo lý của Phùng Tịch Uyển lúc đó, hơi suy nghĩ hỏi: “sau đó thì sao, sau đó phát sinh cái gì?”
“Sau đó phò mã hôn mê bất tỉnh, người nhà lại giục ta hồi hương…”
“Vì để cho phụ thân không phát hiện, ta giấu nàng ở trong xe ngựa của ta ngày rời kinh đó, sớm xuất phát tách ra khỏi đoàn của người nhà…”
Tuyên Thành sững sờ, ngày nàng đưa Phùng Chính cùng Tô Vấn Ninh ra khỏi kinh thành, Phùng Tịch Uyển sớm tách khỏi đoàn trước, nên mình cũng bỏ lỡ cơ hội cùng Thư Điện Hợp…”
“Vậy làm thế nào, nàng ấy biến thành mất trí như bây giờ?”