“Sài Long Uy tướng quân thả chim bồ câu ngàn dặm truyền tin đến…” nội thị còn chưa nói hết câu, Tuyên Thành liền đứg dậy gấp gáp hỏi:”Tin đang ở đâu?”
Nội thị vội vàng đưa chú chim bồ câu vẫn còn đang bị buộc thư ở chân đưa cho Tuyên Thành, Tuyên Thành luống cuống tay chân mở ra tin tức kia, một tở giấy nho nhỏ trên đó chỉ viết hai chữ “Dược Viên.”
Tuyên Thành không chút nghĩ ngợi mà nhấc lên y phục, chân trần cứ thế chạy ra ngoài, sở ma ma cùng miên nhi không kịp ngăn lại nàng.
Sau khi Lã Linh Quân lên ngôi, hắn đem Sài Long Uy từ biên cương triệu hồi về kinh. Mấy năm qua hắn ở biên cương, vừa vặn phiên bang xâm chiếm, hắn ở trên chiến trường, không màng sống chết xuất binh chống đỡ địch, lập xuống quân công.
Vì lẽ đó sau khi Tuyên Thành có quyền lực, lại nhớ tới mình đã từng hứa hẹn với Sài Long Uy, cho nên dựa vào quân công của hắn là phong hắn trở thành tướng quân.
Thời điểm kinh thành hỗn loạn về việc hoàng thất trong triều, phiên bang lạ không chết tâm, khởi binh làm phản quấy phá biên cương, hắn phải dẫn quân trấn thủ, mới không nhấc lên chiến loạn, bảo đảm tiểu hoàng tôn lúc đó ngồi vững vàng trên ngôi vị.
Chờ sau khi biên cương an ổn, Sài Long Uy mới viết tấu tự xin về kinh. Tuyên Thành vừa vặn đang thiếu người, liền chuẩn cho hắn trở về.
Sau khi hắn tới kinh thành, Tuyên Thành tấn phong hắn làm tướng quân, thực hiện lời hứa năm xưa
Sau khi Thư Điện Hợp mất tích, nàng hầu như đem Đại Dự lật tung đều không tìm thấy tung tích của nàng, mà Tuyên Thành lại bị chính sự quấn thân, nửa bước cũng không thể rời khỏi kinh thành.
Sài Long Uy là một trong số người có thể đếm trên đầu ngón tay nàng tin tưởng, cho nên nàng giao việc tìm kiếm tung tích Thư Điện Hợp cho hắn, một ngày không tìm thấy Thư Điện Hợp nhân mã của hắn cũng không dừng lại.
Mà hiện tại hắn dùng bồ câu truyền đến tin tức nhất định là có manh mối. Sáu năm qua nàng lần nữa từ trong bóng tối tìm thấy được tia sáng, đột nhiên phát hiện bản thân cảm thấy sáu năm qua muộn phiền của nàng giảm đi phân nửa.
Lần này nàng tự mình muốn đi, muốn tóm lấy manh mối này.
Rạng sáng Cửa thành vừa mở. Bầu trời còn u ám, ánh sáng yếu ớt, khiến tầm nhìn hạn chế, phía xa dãy núi vẫn còn bao trùm trong bóng đêm.
Cửa thành vẫn chưa hoàn toàn mở ra, một đám nguòi đã vội chạy tới, người gác cổng thành đang muốn cùng họ chào buổi sáng, thì hắn quan sát thấy những người này không phải bách tính bình thường, trên eo mỗi người đều đeo ngọc bội, hiển nhiên thân phận đặc thù, thế là hắn ngậm miệng không giám lên tiếng.
Tuyên Thành đã không biết chính mình đoạn đường này đi như thế nào, một đường này, bên trong cơ thể nàng dường như có một sức mạnh to lớn giúp nàng không biết mệt nhọc.
Đến sở đình phủ đã là hơn nửa tháng, trên đường nàng đã không có một ngày nghỉ ngơi, cả người đều gầy đi trông thấy, y phục phong bụi đầy mệt mỏi.
Sài Long Uy ở sở đình phủ chờ công chúa một khoảng thời gian.
Tuyên Thành đã nhìn thấy hắn đầu tiên khi nàng vào dịch trạm, không nói lời thừa thãi, nàng nghiêm mặt hỏi: “Phò mã đã trở lại Dược Viên?”
Sài Long Uy thận trọng mà gật gù, nếu như không có chứng cứ xác thực, hắn nào giám báo cho công chúa, nói: “Ty chức tận mắt nhìn thấy bên trong Dược Viên ngoại trừ một lão nhân còn có hai nữ tử, trong đó có một người giống Phò Mã.”
Dược Viên là nơi mà Thư Điện Hợp trưởng thành, nàng tìm kiếm nàng ấy dĩ nhiên không thể bỏ qua nơi này.
Sáu năm qua ngoại trừ Ách phó cũng không có người thứ hai xuất hiện. Hiện tại….
Tuyên Thành nhướng mày: “Hai người?”
“Công chúa đi tới xem liền biết”
Tuyên Thành nghe hắn nói xong, một khắc cũng không dám chậm trễ, muốn chạy thẳng tới Dược Viên kiểm tra, nhưng trời đã tối, người cùng ngựa cũng đều mệt mỏi không thể thích hợp để chạy đi.
Sau khi Sài Long Uy khuyên nhủ, nàng mới bỏ đi ý niệm này, miễn cưỡng ở lại đây một đêm.
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Tuyên Thành đổi một thân nam trang sạch sẽ, lập tức đem người chạy tới Dược Viên. Dọc đường đi, mỗi cảnh vật đều làm nàng cảm thấy quen thuộc.
Mười năm trước, nàng cũng một thân cưỡi ngựa dọc theo con đường này, vì phụ hoàng mình mà cầu thần y chữa bệnh, năm đó nàng mới mười sáu tuổi, vẫn là một tiểu công chúa không lo nghĩ, cuộc sống ngập tràn hoạt bát.
Mà nàng hiện tại hai mươi sáu tuổi, đã không còn là người như trước đây, là một Trưởng công chúa quyền khuynh triều chính, sớm đã có tóc bạc…
Tuyên Thành lắc đầu, theo thói quen đem những ý nghĩ đa sầu, đa cảm kia trục xuất ra khỏi đầu.
Trên triều nàng đối mặt với những đại thần đều có tâm tư kia, như hổ như sói, nhưng ở trước mặt bọn họ cũng không lộ ra nửa điểm yếu mềm, ngược lại có uy rất lớn khiến bọn họ không rét mà run.
Thời điểm nàng đang mải mê suy nghĩ, cửa Dược viên cũng hiện ra, cánh cửa kia chính là mọi khởi đầu của sự cố.
Mười năm trước, nếu như nàng không có gõ vang cánh cửa kia, bệnh của phụ hoàng cũng không thể chữa khỏi.
Người ngồi trên hoàng vị bây giờ sẽ là thái tử ca ca, mà không phải tiểu chất tử.
Mười năm trước nếu nàng không có gõ vang cánh cửa kia, nàng sẽ không yêu một người, hai người vĩnh viễn là mối quan hệ xa lạ.
Nếu lúc trước có thể biết trước được sẽ xảy ra những biến cố đó, cũng trở về thời điểm nàng của mười năm trước, nàng có thể gõ vang cánh cửa kia không?”
Những ý nghĩ vụn vặn quấy nhiễu lòng nàng, làm cho đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.
Thời gian rất dài, nếu không cẩn thận mà bước, những ký ức hồi tưởng kia, chớp mắt như vừa mới xảy ra cách đây không lâu.
Mười năm chớp mắt qua nhanh, nhiều sự việc đã phát sinh, mỗi việc, mỗi ngày trôi qua Tuyên Thành tự mình trải qua.
Mắt thấy cách Dược Viên càng gần, trong lòng Tuyên Thành đột nhiên lo sợ, nàng bất tri bất giác thả chậm lại ngựa.
Là nàng sợ giống như mười năm trước bị thần y từ chối sau khi mở cửa, hay là việc gì khiến nàng lo lắng sau cánh cửa ấy, nàng không thể tả rõ được tại sao mình lại lo sợ như vậy.
Sài Long Uy cảm giác được công chúa đang chần chờ, hắn hướng về thuộc hạ làm thủ thế, để bọn họ chậm lại theo tốc độ của công chúa.
Chậm mấy cuối cùng đoàn người cũng tới trước cửa viện tử quen thuộc.
Tường cao bằnng một người trưởng thành, bên trên đều là dây thường xuân xanh biếc quấn lấy, mái ngói cũ kĩ, tấm biển “Hữu Phượng Lai Nghi” vãn ở đó, có dấu vết của năm tháng đi qua…
Nàng chậm chạp mới xuống ngựa, trong lòng hoảng hốt, thật giống như chính mình mười năm trước, nàng không nhận rõ mục đích của mình đến lần này, là tìm sư phụ hay tìm đồ đệ.
”
Công chúa người muốn ty chức lên gõ cửa sao
?” Sài Long Uy thấy Tuyên Thành đứng đó chậm chạp không động tác, liền tiến lên hỏi dò.
Tuyên Thành ngửa đầu hít sâu một hơi nói: ”
Không, Bản Cung tự mình đến.”
Hôm nay tuy rằng đã không phải là mười năm về trước, nhưng mọi thứ ở đây đều không thay đổi, nếu trong cánh cửa kia là khó khăn, dù cho tan xương nát thịt nàng cũng muốn dùng cản đảm của mình mà bước qua.
Tuyên Thành vừa tiến lên nửa bước, liền quay lại hỏi Sài Long Uy: ”
Bản Cung nhìn có cái gì không thích hợp không?”
Sài Long Uy sững sờ, nhìn công chúa biểu hiện có chút thấp thỏm, đáy mắt hắn hiện lên một tia khó hiểu, công chúa đây là làm sao a.
Hắn rời nhà đi hơn bốn năm, cửu tử nhất sinh ở biên cương trở về, gõ vang lên cửa nhà mình, sau khi thê tử mở cửa nhìn thấy hắn, lại không nói câu nào liền trốn vào trong phòng.
Lúc đó hắn không hiểu vì sao thê tử lại phải làm thế, mãi đến tận khi nàng ấy lần nữa xuất hiện cùng với y phục đẹp đẽ hắn mới hiểu.
Không có một nữu tử nào muốn mình chật vật xuất hiện trước mặt người mình yêu.
Nhưng Sài Long Uy cho rằng Phò mã nhất định phải nhìn bộ dáng công chúa hiện tại, để phò mã biết công chúa những năm này vì nàng đã trả giá bao nhiêu.
Hắn nhìn công chúa một thân y phục sạch sẽ, mặt mày không giấu được vẻ tiều tụy, hắn lần đầu trái lệnh mà nói dối lác đầu nói: ”
Công chúa rất tốt…”
Nghe hắn nói như vậy, Tuyên Thành liền cảm thấy yên tâm, đi tới trước cửa Dực Viên, giơ tay lên chần chờ gõ lên.
“Ầm, ầm, ầm
!” tiếng gõ cửa vang lên bốn phía tĩnh mịch.
Mỗi một âm thanh vang lên giống như gõ vào ngực nàng, nhịp tim nàng điên loạn mà đập, cả người căng thẳng.
“Ai vậy?”
trong sân rốt cuộc có tiếng đáp lại, là thanh âm của một cô gái.
Tuyên Thành chưa bao giờ nghe âm thanh này, càng không phải là âm thanh của Thư Điện Hợp.
Vậy là ai? Hô hấp của nàng không tự chủ được mà chậm lại.
Một trận tiếng động vang lên, cửa viện mở ra một khe hở. Một nữ tử mặc bạch y, tóc dài dáng dấp có chút quen mắt xuất hiện ở trước mặt của Tuyên Thành.
Không phải là Thư Điện Hợp, Tuyên Thành vô cùng thất vọng, cùng với nữ tử kia quan sát nhau trong chốc lát, không hẹn mà cùng mở miệng hỏi:
“Ngươi là?”
Tuyên Thành đột nhiên nghẹn lời không biết là nên trả lời nàng thế nào, bởi vì thời khắc này trong lòng nàng hoàn toàn chỉ nhớ tới Thư Điện Hợp, cũng không nhận thức người xa lạ này.
Cuối cùng tâm tư nàng cũng quay trở về trên người Thư Điện Hợp, mở miệng nói: ”
Xin hỏi ách thúc ở đây sao
?”
” Ở đây…”
đối phương lòng tràn đầy nghi ngờ mà đánh giá Tuyên Thành.
Tuyên Thành lại giải thích ý đồ mình tới nói: ”
Ta đến tìm ách thúc, tìm một người
.”
Đối phương sau khi nghe xong liền không hỏi cái gì nữa, mở ra cửa viện, mời nàng đi vào.
Nàng để Tuyên Thành ở trong sân chờ, chính mình đi vào trong hậu viện tìm ách thúc đến, Tuyên Thành nhìn thân ảnh đối phương đi xa, trong lòng không khỏi suy đoán đối phương là ai.
Vẫn chưa chờ nàng nghĩ ra, ách phó được nữ tử mang tới.
Ách phó sau khi nhìn thấy Tuyên Thành, đầu tiên là dại ra, sau đó kinh ngạc tiếp theo liền ngã quỵ ở trên đất hành lễ với nàng, động tác của hắn làm nữ tử kia sửng sốt.
Tuyên Thành vội vã đem ách phó nâng lên nói: ”
Ách thúc ngươi làm cái gì vậy?
”
Nữ tử bên người ách phó chợt phản ứng lại, hỏi: ”
Ngươi…. là Tuyên Thành công chúa?
”
Tuyên Thành còn đang bị phân tâm bởi tung tích của Thư Điện Hợp cho nên ànng cũng không để ý tới những người khác.
Nàng nắm chặt tay Ách phó, căng thẳng hỏi: ”
Ách thúc, Phò mã có phải là đã trở về?
”
Ách phó vừa nghe nàng đề cập tới Thư Điện Hợp, sắc mặt liền khó coi, muốn nói lại thôi, đơn giản mang Tuyên Thành đi tới một chỗ nghĩa địa……