“A…con đàn bà chết tiệt, cô dám đá tôi.” Người đàn ông mang mặtc nạ quỷ không ngờ cô dám ra chiêu độc này, vì vậy trong một thoáng bất ngờ, không hề đề phòng hay phát hiện, đã bị cô đá một cú thật nặng vào vị trí quan trọng, đau đến nỗi phải rên lên và phát ra những tiếng xuýt xoa.
Tay anh ta buộc phải nới lỏng, buông Đào Chi Yêu ra, hai tay ôm lấy bộ phận đó đau đến nỗi cong cả người, dường như muốn dậm chân nhưng phải cắn răng chịu đựng. “Gốc rễ” của anh giống như bị cô đá đứt lìa, nếu sau này trên giường nó không thể “hoạt động” được, anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Ngay cả tư cách được chết anh cũng không cho cô ta.
Sau khi Đào Chi Yêu được anh ta buông ra, trong lúc nhất thời cả người xụi lơ, hai tay ôm lấy cổ bị anh ta xiết đỏ bừng, mở miệng hít vào những luồn không khí trong lành, không nhịn được ho khan không ngừng.
“Khụ… khụ…” Cô ho đến nỗi hai má đỏ bừng, hai bên eo cũng đau đớn vô cùng.
Nhưng điều làm cô không thể thả lỏng chính là cô cảm nhận được trước mặt có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt đó như muốn giết chết cô, không, phải nói là muốn nuốt cô vào bụng mới đúng.
Đào Chi Yêu ngước đầu nhìn lên, anh ta ở đối diện hai tay ôm lấy hạ bộ của mình hung hăng nhìn cô. Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh ta, Đào Chi Yêu biết cú đá vừa rồi mình ra tay hơi nặng một chút, nhưng cô không cảm thấy hối hận hay áy náy, vì người đàn ông này vừa rồi muốn giết cô.
Ngẫm lại cô vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, gắng gượng đứng lên, trước tiên muốn mở cửa bỏ chạy, nhưng nghĩ lại vẫn chưa trút hết cơn giận, cô quay lại đá vào anh ta vài cái nặng nữa mới bỏ đi.
“Anh là tên đàn ông biến thái, tôi chưa từng gặp qua người nào như anh, nhìn thấy người là muốn giết, thật biến thái mà.” Đào Chi Yêu căm phẫn nói xong, vội vàng bỏ chạy thật nhanh.
Nhẹ nhàng mở cái chốt nhỏ nơi cửa, Đào Chi Yêu cẩn thận nhìn để xác định bên ngoài không có ai vì cô không muốn chui đầu vào lưới, sau đó mới mở cửa chuẩn bị đi khỏi đây, nơi này không phải là chỗ có thể ở lâu. Mọi thứ đều biến thái, vũ trường biến thái, căn phòng biến thái, tệ hơn là bên trong căn phòng biến thái đó còn có tên đàn ông biến thái.
Nhưng chân cô còn chưa bước ra bên ngoài, da đầu chợt cảm thấy đau đớn, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lẽo “Đá tôi, mắng tôi, cô nghĩ còn có thể rời khỏi đây được sao?”
Đào Chi Yêu cố sức giãy giụa, nhưng tóc của cô đã bị anh ta hung hăng tóm lấy, càng vùng vẫy càng đau đớn. Đào Chi Yêu có cảm tưởng da đầu của mình sắp bị lột xuống rồi.
Đúng là tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Cô nhấc chân lên muốn đá về phía sau, nhưng lần này dường như anh ta đã sớm đề phòng, hơn nữa một tay còn bắt lấy chân cô, kéo một cái khiến Đào Chi Yêu ngã nhào trên mặt đất. Da đầu đau nhói.
“A… Đau… đau…” Đào Chi Yêu bị té ngã trên mặt đất, nằm rạp xuống cùng mặt đất hôn nhau.
Người đàn ông mang mặt nạ dường như chẳng quan tâm đến tình trạng của cô, một tay nắm tóc cô, một tay kéo chân cô, giống như đang khiêng một món hàng từng bước từng bước kéo cô vào phòng. Đào Chi Yêu nằm xuống không ngừng vùng vẫy, nhìn ánh đèn ngoài cửa đang xa dần, dự cảm không tốt bắt đầu nảy sinh trong đầu.
Cô sẽ không bị tên đàn ông biến thái này giết chứ?
Nghĩ đến cú đá cô bồi thêm lúc nãy, còn có nét mặt lạnh như băng không chút cảm xúc nào của anh ta, cô cảm thấy da đầu run lên, thật sự sẽ bị người đàn ông này giết sao?
Cô không muốn… Cô còn phải chăm sóc Tiểu Đào, còn có Quạ Đen cô cũng không yên tâm về tính tình đơn giản dễ xúc động của cô ấy, cô không muốn chết đâu!
Chuyện xảy ra tiếp theo, Đào Chi Yêu có chút trở tay không kịp.
Người đàn ông mang mặt nạ kéo cô vào phòng, sau đó ôm lấy cô, không chút thương hại ném cô lên giường.
Sau đó tới gần cô từng bước từng bước.
Đào Chi Yêu cảm thấy đất trời rung chuyển, khi cô tỉnh táo một chút, nhìn tên đàn ông đang tiến đến ngày càng gần mình, cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh giá.
Cô nhìn người đàn ông càng ngày càng gần, phải xạ có điều kiện từng chút lùi về phía trong.
“Anh… anh muốn làm gì?” Đào Chi Yêu bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.
Cho dù lúc giết người cô cũng không sợ hãi như hôm nay.
Ánh mắt của tên đàn ông này như tử thần đến từ địa ngục, nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn hút lấy tư tưởng và linh hồn cô. Đào Chi Yêu cảm giác như toàn thân bị một lớp băng bao phủ khiến cô không thể cử động được.
“Làm gì à?” Giọng anh ta giống như đang châm biếm, “Tôi đương nhiên muốn kiểm tra xem cú đá vừa rồi có làm hỏng ‘khả năng’ của tôi không. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho tất cả đều ‘làm việc’ bình thường, bằng không sau đó tư cách chết của cô cũng không có.” Giọng nói của người đang ông vang lên rất khủng bố.
Không lẽ đây chính là tình huống hiếp trước giết sau trong truyền thuyết? Đào Chi Yêu thoáng rùng mình.