Mặc dù Đào Chi Yêu đã có bé Đào Tiểu Đào, nhưng Tiểu Đào là kết tinh sau
đêm ân ái điên cuồng của cô và gã trai bao thô bạo nhiều năm trước kia.
Căn bản cô không có chút kinh nghiệm nào, đừng nói đến chuyện nhìn rõ
ràng thân người của tên đàn ông trần như nhộng trước mặt cô.
Một
múi… hai múi… ba múi… khi Đào Chi Yêu đếm đến múi thứ sáu của cơ bụng
thì không còn can đảm để nhìn xuống dưới nữa….Hai má cô nhịn không được
hồng lên như thoa phấn, thật sự xấu hổ quá….
Cô chẳng kịp thẹn
thùng, không kịp xoay người đi, người đàn ông lẽ ra đứng đối diện với
cô, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, cho đến khi gần
ngay trước mặt, cô mới từ từ nhìn rõ gương mặt người đàn ông. Cô chỉ
thấy gương mặt anh ta như ác ma trong bóng đêm, chỉ lộ ra nửa gương mặt, nửa mặt kia bị che khuất bởi một mặt nạ màu bạc chỉ chừa con mắt bắn ra những tia sát ý. Nửa bên mặt kia lộ ra một con mắt hẹp, dài, tà mị,
khóe mắt nhếch lên giống như một con hồ ly quyến rũ, nhưng sự lạnh lẻo
toát ra khiến ánh mắt anh ta nhìn có vẻ khát máu và nguy hiếm, mũi cao
thẳng, bờ môi mỏng đang nhếch lên.
“Cô thật đáng chết.” Một giọng nói như âm thanh vọng về từ địa ngục vang lên bên tai Đào Chi Yêu. Một
giây sau, cổ của cô cảm thấy đau nhói, hơn nữa lưng từng chút từng chút
bị áp sát vào tường, cả người như bị nhấc bổng lên. Đào Chi Yêu cảm thấy chân của mình như cách khỏi mặt đất, và hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Không khí trong lòng ngực ngày càng ít và não như giãn nỡ ra, hai má
biến thành đỏ ửng.
Trong lúc tính mạng bị nguy hiểm, Đào Chi Yêu
phản xạ có điều kiện, chợt nhớ đến chiếc vòng được thiết kế đặc biệt,
bên trong có nhiều phương pháp để giết anh ta.
Nhưng trong đầu cô vì thiếu dưỡng khí chỉ còn sót lại một chút lý trí cuối cùng, cô cảm
nhận được anh ta không phải tầm thường, và hiểu ra vì sao những người áo đen vừa rồi không đuổi theo tới đây, chỉ bàn tán ở ngoài mà không vào
lục soát. Nếu như vậy người đàn ông trước mắt là nguyên nhân khiến họ
rời khỏi. Có lẽ thân phận của anh ta cũng không đơn giản, nếu cô ở trong này gây ra một đống thị phi, hơn nữa làm lộ ra thuật ám sát của mình,
tin tức sẽ truyền đi rất nhanh và Khải Tư có thể phát hiện hành tung của cô.
Cô không dám đánh cược một chút khả năng có thể khiến Khải
Tư phát hiện cô chưa chết, vì những con sâu độc trong ác mộng khiên cô
ngày đêm ăn ngủ không yên, vừa mới nhớ lại toàn thân cô run rẩy không
nén được đau thương. Những trí nhở đó cứ bám lấy cô khiên cô sống không
bằng chết.
Cô đã thề trừ khi cô có năng lực báo thù, nêu không cô sẽ không trở về cái địa ngục trần gian ấy.
Nghĩ như vậy, cô từ từ thu tay về.
Nhưng nếu không ra tay, cô có thể chết vì ngạt thở, và cái cổ mảnh khảnh của
cô cũng bị người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn này bẻ gãy.
Cô đảo
mắt, chợt nhớ tới “bộ phận” trên người anh ta mình vừa rồi mới nhìn lén
đến đỏ mặt, Đào Chi Yêu quyết định. Nếu không thể lộ ra võ công, chỉ có
cách làm như vậy. Nghĩ xong cô hít thật sâu, cô gắng giãy giụa, toàn
thân tập trung sức lực đế có thể dùng một chiêu quan trọng và duy nhất
vào cú đá này.
Cô nhấc chân lên đá một cú thật chính xác và thật mạnh vào “chỗ ấy” của anh ta.
Vì bảo toàn mạng sống, Đào Chi Yêu không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, dùng toàn lực đá vào “góc rễ” của anh ta.