Chẳng những Tư Không Hóa không quở trách Lăng Trung Ngọc mà còn cởi áo bào gấm khoát lên mình chàng để che chỗ áo rách.
Khấu Phương Cao thấy Lăng Trung Ngọc sử dụng liền một lúc bảy tám thứ công phu khác phái thì trong lòng rất đỗi hồ nghi.
Hắn không nhịn được cất tiếng hỏi :
– Sư phụ của vị Lâm huynh này có đúng là Liễu Tam Xuân thật không? Vừa rồi tiểu đệ không nghe rõ được.
Tư Không Hóa đáp :
– Đúng đó! Lâm huynh đây là cao đồ đắc ý nhất của Liễu lão tiền bối.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Liễu lão tiền bối có thân bút trịnh trọng tiến cử. Bữa nay được thấy thành thủ y thì quả nhiên trò chẳng kém thầy.
Lão vừa nói vừa ngấm ngầm đưa mắt ra hiệu cho Khấu Phương Cao.
Khấu Phương Cao đã đồng sự lâu năm với Tư Không Hóa, dĩ nhiên là hiểu tâm lý hắn.
Ý kiến của Tư Không Hóa vẫn hoài nghi lai lịch của Lăng Trung Ngọc, nhưng phải nhờ chàng để áp đảo Vương Trung Thuyên, vì vậy mà không tiện truy cứu ngay lúc này. Cái đưa mắt cho Khấu Phương Cao là để họ Khấu che chở cho.
Khấu Phương Cao nghĩ thầm trong bụng :
– “Vương Trung Thuyên tuy là con người đáng ghét, nhưng mình giữ chức Tổng quản trong đại nội mà lại để một tên không rõ lai lịch trà trộn vào cung mưu đồ chuyện gì, thì mối quan hệ về trách nhiệm không phải tầm thường”.
Hắn ngần ngừ một lúc rồi nhìn Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Bản chức từng nghe lệnh tôn chỉ sở trường về công phu Miên chưởng mà công tử võ công cực kỳ quảng bác. Phải chăng ngoài Liễu tiền bối, công tử còn đi theo nhiều bậc danh sư khác?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
– Về võ học thông hiểu một lẽ trăm lẽ cũng dung hợp được. Tại hạ chỉ biết gia sư đặc biệt sở trường về công phu. Miên chưởng mà thực ra đối với những môn võ học thượng thặng khác, lão nhân gia cũng có biết qua.
Chàng ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn Vương Trung Thuyên cười hỏi :
– Vương tiên sinh còn muốn tỷ thí nữa không?
Vương Trung Thuyên hận Lăng Trung Ngọc thấu xương. Tuy công phu sử độc của lão đã đến bậc tuyệt thế vô song, nhưng lão tự vấn thân thi võ công lão chưa chắc đã phải là tay địch thủ của Lăng Trung Ngọc. Mà trong trường hợp này nếu sử dụng độc vật thì tất nhiên bọn quan quân bên Ngự lâm quân không chịu khâm phục.
Vì thế hắn đành dẹp lửa giận, gượng cười đáp :
– Lâm giáo đầu đã thắng luôn hai trận thì có thể đi chùa Thiếu Lâm được rồi. Vậy tiếp tục lựa người khác cho lẹ.
Khấu Phương Cao càng sinh lòng ngờ vực nghĩ bụng :
– “Tuy ta chưa hiểu Liễu Tam Xuân thế nào, nhưng võ công lão sâu nông ra sao thì không thể giấu được người đã biết căn nguyên lão. Nếu thật như lời gã họ Lâm vừa nói thì Liễu Tam Xuân há chẳng là một nhân vật võ công tối cao đời nay ư? Sao mười năm trước đây đến Nam Cung Ất còn thắng được lão ta.”
Lão lại tự hỏi :
– “Công phu của Liễu Tam Xuân tuy là ghê gớm, nhưng tưởng lão không hơn được ta, lại còn kém cả Tư Không Hóa một chút. Thế mà sao đồ đệ lão ghê gớm như vậy? Chắc gã họ Lâm này nói chuyện hồ đồ”.
Tư Không Hóa đang lo về vụ chưa biết kêu ai ra tay khi Vương Trung Thuyên đã tiếp thụ sự khảo nghiệm Lăng Trung Ngọc rồi.
Bỗng Khấu Phương Cao hỏi ngay :
– Trong bọn Ngự lâm quân của Tư Không huynh có vị giáo đầu Nam Cung Ất phải không? Bữa nay lão có tới đây chăng?
Tư Không Hóa đáp :
– Lão đã cáo thoái rồi.
Khấu Phương Cao hỏi :
– Lão rút lui hồi nào? Tiểu đệ nhớ mới gặp lão chưa lâu.
Tư Không Hóa đáp :
– Đúng thế! Lão rời khỏi Ngự lâm quân chưa đầy mười ngày.
Khấu Phương Cao lại càng kinh dị, biết là sự rút lui của Nam Cung Ất tất có điều chi ngoắt ngoéo.
Giữa lúc ấy có tiếng ồm ồm của lão già la lên :
– Ngự lâm quân giáo đầu là Nam Cung Ất xin vào ra mắt Tư Không đại nhân.
Tư Không Hóa sửng sốt hỏi :
– Sao lão lại quay trở lại?
Khấu Phương Cao cười nói :
– Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo lại bò ra. Xin mời Nam Cung giáo đầu vào đây!
Không đầy giây lát, Nam Cung Ất mặt giận hầm hầm sùng sục bước vào đại đường.
Tư Không Hóa ngạc nhiên đứng dậy hỏi :
– Nam Cung lão sư! Chuyện gì vậy?
Nam Cung Ất đảo mắt nhìn Lăng Trung Ngọc rồi lão trỏ vào Giang Mỹ Linh hỏi :
– Đại nhân! Đại nhân có biết lai lịch hai người này không?
Tư Không Hóa trong lúc thảng thốt không biết trả lời ra sao thì Khấu Phương Cao vội lên tiếng :
– Chúng ta đang muốn thỉnh giáo. Nam Cung lão sư đã nói vậy thì nhất định biết rõ họ rồi.
Nam Cung Ất lạnh lùng đáp :
– Gốc ngọn bọn chúng thế nào, cứ hỏi bọn chúng mới biết. Lão phu chỉ hiểu chúng nhất định không phải là đệ tử Liễu Tam Xuân và Vạn Y Thường mà là chúng đã mạo danh.
Câu nói này khiến cho toàn trường chấn động.
Giang Mỹ Linh đột nhiên biến sắc. Tay nắm chuôi kiếm.
Lăng Trung Ngọc thần sắc vẫn thản nhiên, tủm tỉm cười nói :
– Nam Cung tiên sinh vì muốn điều tra lai lịch của bọn vãn bối mà đã lao tâm khổ tứ.
Chàng nói câu này là có ý khuyên Giang Mỹ Linh đừng nóng nảy.
Tư Không Hóa lúc này bất đắc dĩ phải cất tiếng hỏi :
– Lai lịch của Lâm giáo đầu ra sao?
Nam Cung Ất nói :
– Lão phu đã đến Liễu gia trang và hỏi rõ thì Liễu Tam Xuân chẳng có tên đệ tử nào họ Lâm cả. Sau lại được biết Vân gia trang đã phát sinh một vụ kỳ án làm chấn động võ lâm.
Tư Không Hóa sửng sốt hỏi :
– Ủa! Vụ án đó thế nào?
Nam Cung Ất đáp :
– Trước đây mười ngày Liễu Tam Xuân cùng Vạn Y Thường đến Vân gia trang vào lúc đang đêm rồi Vân trang chúa Liễu Tam Xuân và Vạn Y Thường đều bị ám sát một cách không minh bạch. Cả tên quả gia tức là đại đệ tử tử Vân Trung Hiên cũng bị uổng mạng.
Nam Cung Ất nói tới đây, toàn trường lại náo động cả lên.
Tư Không Hóa la thất thanh :
– Có việc ấy ư? Thảo nào tiểu đệ đã phát thiếp mời mà đến nay Vân Trung Hiên cũng chưa thấy tới.
Khấu Phương Cao nghe Nam Cung Ất kể chuyện liền mặt lạnh như tiền quát hỏi Giang, Lăng :
– Vụ án đó có phải các ngươi gây ra không? Các ngươi là người thế nào? Mạo danh đến đây làm chi?
Lăng Trung Ngọc thản nhiên lạnh lùng đáp :
– Phải rồi! Cả ba người đó đều bị tại hạ giết chết!
Vương Trung Thuyên lớn tiếng quát :
– Té ra ngươi là quân gian tế!
Hắn vươn tay ra toan chụp Lăng Trung Ngọc, Khấu Phương Cao ngăn lại nói :
– Bọn chúng không thể trốn thoát được đâu! Hãy khoan rồi hãy động thủ!
Khấu Phương Cao trầm giọng hỏi :
– Tại sao ngươi lại sát hại ba người kia? Nói ra!
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Đại nhân chẳng vừa mới hỏi tại hạ đến đây làm chi? Tại hạ đến đây để vì đại nhân gia sức nên phải giết chết bọn kia.
Khấu Phương Cao hỏi :
– Thế là nghĩa làm sao?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Tại hạ đã nói rõ như vậy mà đại nhân còn chưa hiểu ư? Nếu tại hạ không nhận làm đệ tử Liễu Tam Xuân thì Tư Không thống lãnh khi nào chịu thu dụng tại hạ.
Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi đáp :
– Bọn tại hạ hai người tự vấn tâm thấy mình có chút bản lãnh muốn vì Hoàng thượng xuất lực mà không đường tiến thân nên phải dùng hạ kế có cơ hội.
Tư Không Hóa nói :
– Té ra là thế! Nhưng thủ đoạn của hai vị như vậy thì không khỏi quá tàn nhẫn.
Hắn nghĩ thầm trong bụng :
– “Nếu họ thực tình mượn cách này để tiến thân thì việc mạo danh muốn cho khỏi lộ chuyện phải giết người để bịt miệng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta được hai người này còn hơn cả ba lão kia nhiều”.
Nên biết Lăng Trung Ngọc là do Tư Không Hóa tiến cử. Đêm nay hắn lại đưa hai người vào cung phó yến. Nếu hai người này quả có âm mưu bất chính hay làm gian tế thì Tư Không Hóa không tránh khỏi sự liên lụy, nên hắn chỉ nghĩ về khía cạnh tốt đẹp.
Tư Không Hóa cho những vùng giết người để bịt miệng và mạo danh để tiến thân tuyn là hành vi tàn ác, nhưng đối với họ cũng chẳng có chi đáng kể.
Khấu Phương Cao là một tên gian quyệt già dặn, hắn nghe Lăng Trung Ngọc nói vậy thì trong lòng bán tín bán nghi. Nhưng hắn chưa nắm được bằng chứng xác thực. Nhất là Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh đều là tay võ công cao cường, hắn không khỏi có mấy phần úy kỵ, nên không dám lập tức ra lệnh bắt người và chưa quyết định bề nào.
Vương Trung Thuyên bỗng rót hai chung rượu cười ha hả nói :
– Lượng nhỏ chẳng phải người quân tử, không độc sao thành đấng trượng phu! Lâm giáo đầu đã dám nói dám làm, đúng là người trong ngô bối. Nào! Ta mời giáo đầu uống một chung để tỏ lòng hiệp lực, đồng tâm quyết giết cho kỳ hết những nhân vật võ lâm khắp thiên hạ.
Lăng Trung Ngọc đón lấy chung rượu. Chàng đưa mắt nhìn Giang Mỹ Linh thì thấy nàng liếc mắt ra hiệu.
Lăng Trung Ngọc liền cười nói :
– Tửu lượng của tại hạ kém lắm. Chung rượu của các hạ nhỏ hơn một chút vậy tại hạ xin trao đổi cho các hạ.
Chưa dứt lời chàng liền đoạt lấy chung rượu của Vương Trung Thuyên còn một tay chàng đưa chung rượu của mình sang.
Vương Trung Thuyên cả giận nói :
– Ngươi! Ngươi thật vô lễ! Úi chao…
Hắn chưa dứt lời Giang Mỹ Linh đã bước lại đứng sau lưng vươn tay ra nắm lấy cổ hắn.
Vương Trung Thuyên vừa mở miệng toan la thì Lăng Trung Ngọc đã đổ chung rượu đó vào miệng hắn.
Vương Trung Thuyên cũng là tay đáo để. Hắn nhân cơ hội chớp nhoáng này vung thẳng tay đánh ra.
Lăng Trung Ngọc vội buông tay, dùng Thiên La bộ pháp né tránh.
Vương Trung Thuyên tay trái đập đánh choang một tiếng. Chung rượu rớt xuống đất. Lập tức mặt đất có luồng hỏa quang cháy lên.
Nhưng một phần chung rượu đã đổ vào miệng hắn rồi.
Vương Trung Thuyên há miệng phun ra. Một tia rượu phun vào mặt Lăng Trung Ngọc.
Giữa lúc ấy trong tay áo hắn lại bắn ra một luồng khói ngủ sắc.
Động tác của Lăng Trung Ngọc còn mau lẹ hơn. Vừa nghe chàng bật lên tiếng cười khanh khách, chàng đã nắm được hai tên đồng đảng của Vương Trung Thuyên giơ lên làm hai lá mộc.
Một tên liền bị khói độc thổI vào mù mắt, còn tên nữa bị tia rượu độc phun vào mặt khác nào bị lửa đốt. Da mặt đen thui lại.
Lăng Trung Ngọc quát hỏi :
– Vừa rồi các hạ còn nói những gì đồng tâm hiệp lực với tại hạ, mà sao lại ngấm ngầm hạ độc?
Biến diễn xảy ra đột ngột khiến cho toàn trường phải chấn động.
Tư Không Hóa cũng sợ đến ngẩn mặt ra.
Khấu Phương Cao vội đứng vào giữa hai bên để ngăn cản. Hắn la lên :
– Có điều chi các vị hãy lấy lời tử tế bảo nhau chẳng hay hơn ư?
Vương Trung Thuyên quát lên the thé :
– Thằng lỏi này hiển nhiên là gian tế đến nằm vùng mà Tư Không đại nhân còn o bế chúng?
Vương Trung Thuyên chuyến đi vừa rồi đem theo mười lăm tên đồng đảng.
Trừ ba tên bị thương còn lại mười ba tên mặc áo vàng nhảy ùa lại bao vây Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh vào giữa.
Cuộc ác chiến đã như tên lắp cung, chỉ cần đụng vào là bắn ra.
Giữa lúc khẩn trương kiếm tuốt cung giương, tình thế cực kỳ khẩn trương bỗng nghe có tiếng người cười the thé nói :
– Vương Trung Thuyên! Ta cũng đến mừng công ngươi đây.
Tiếng cười choang choảng như tiếng lệnh vờ làm chấn động màng tai mọi người.
Tiếp theo lại hai tiếng huỳnh huỵch vang lên!
Từ bên ngoài một người tiến vào. Người này thân thể cao lớn là một lão già mặt mũi hồng hào. Lão vừa bước tới đã nắm ngay lấy hai tên Ngự lâm quân giữa lúc chúng định hỏi lai lịch lão. Lão liệng hai tên này vào làm đổ cả bàn tiệc.
Hai tên quân này đều không phải hạng tầm thường thế mà lão túm ngay được. Hai người này chẳng kháng cự được chút nào chỉ kêu lên một tiếng rồi bị xách lên như xách một đôi gà con liệng ra.
Các võ sĩ chung quanh thấy uy thế lão mãnh liệt như vậy đều phải đứng yên.
Tư Không Hóa và Khấu Phương Cao đều giật mình kinh hãi vội chạy ra coi thì một đạo nhân ở sau lưng lão già xuất hiện đột ngột la lên :
– Không nên động thủ! Vị này là Đào Vĩnh Trạch tiên sinh.
Tiếp theo lại mấy người nữa la lên :
– Phải chăng đấy là Đào lão gia, Bát Tý Thần Long Đào Vĩnh Trạch nguyên trước đã làm Đông xưởng Tổng quản?
Tư Không Hóa sửng sốt, bây giờ mới định thần, liền cất tiếng hỏi :
– Lăng Tiêu đại huynh đấy ư? Đào lão tiên sinh tới đây có việc gì?
Theo sau Đào Vĩnh Trạch còn có nhiều người lục tục tiến vào đứng sắp hàng sau lưng lão.
Những người đó là thủ hạ của Đào Vĩnh Trạch, tên gọi Dương Xích Phù, đệ tử lão là Hạng Hồng Huy, một tay nổi tiếng phái Toàn Chân là Lăng Tiêu Tử cùng tiền nhiệm Thống lãnh Ngự lâm quân Tần Đại Sơn và Cảnh Thuần.
Lăng Tiêu Tử và Tư Không Hóa cùng là môn hạ Toàn Chân. Sau khi phái nàyn suy nhược, Lăng Tiêu Tử trốn lên ẩn cư trên núi Đại Tuyết sơn. Tư Không Hóa tiếp tục làm quan đến chức Thống lĩnh Ngự lâm quân.
Hai người nay tuy đi đường khác nhau nhưng cùng một chí nguyện, muốn trùng hưng phái Toàn Chân.
Đào Vĩnh Trạch là tên đại ma đầu nhất hiện nay. Lão đã làm Đông xưởng Tổng quản thời Tiên hoàng. Miệng lão nói là đến dự yến khánh công, nhưng thực ra không một ai biết lão đến đây với mục đích gì? Mấy trăm tên võ sĩ toàn trường đều sợ bở vía. Khấu Phương Cao cũng táng đởm kinh hồn, sắc mặt tái mét.
Toàn trường đều ngưng thần chú ý vào người Đào Vĩnh Trạch.
Lăng Tiêu Tử nói :
– Việc này không liên quan gì đến ai cả. Đào lão tiên sinh chỉ thanh toán nợ nần với một mình Vương Trung Thuyên. Vậy các vị cứ yên tâm.
Đào Vĩnh Trạch buông tiếng cười rộ hỏi :
– Vương Trung Thuyên! Có phải ngươi định tru diệt hết những nhân vật võ lâm khắp thiên hạ không? Được lắm! Nay Đào mỗ dẫn thân đến cửa, sao ngươi còn chưa động thủ?
Tư Không Hóa nghe Đào Vĩnh Trạch nói như vậy mới yên lòng. Hắn giữ thái độ ngồi trên núi xem cuộc hổ đấu, liền tránh sang một bên.
Khấu Phương Cao muốn giữ cho đại cuộc an toàn, liền mạnh bạo đứng ra chắn trước mặt Vương Trung Thuyên.
Lão thủng thẳng lên tiếng :
– Đào lão tiên sinh! Xin tiên sinh hãy dẹp lôi đình, nghe tại hạ nói một lời.
Đào Vĩnh Trạch giương cặp mắt lên hừ một tiếng rồi hỏi :
– Điều gì?
Khấu Phương Cao đáp :
– Vương Trung Thuyên đắc tội với tiên sinh. Vậy tiên sinh tìm y để vấn tội là việc rất hợp lý. Nhưng đây là yến tiệc khánh công do chỉ dụ của đức Hoàng thượng. Xin tiên sinh vì kính trọng đức chí tôn mà tạm để thể diện cho y.
Hắn nghiêng đầu lại nói tiếp :
– Vương tiên sinh! Tiên sinh hãy rót một chung rượu để bồi tội Đào lão tiên sinh.
Đào Vĩnh Trạch cười lạt hỏi :
– Hắn dụng tâm thâm độc định giết lão phu. Vụ này đâu có thể bồi tội được?
Tư Không Hóa tuy chẳng ưa gì Vương Trung Thuyên, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng vội tìm cách điều đình, liền dắt Lăng Tiêu Tử ra một bên nói :
– Sư huynh! Xin sư huynh khuyên can Đào lão tiên sinh giúp cho. Tiên sinh mà muốn báo thù cũng chẳng gấp gì, nhưng nếu… nếu…
Đào Vĩnh Trạch cười khanh khách hỏi :
– Nếu giết Vương Trung Thuyên đi thì các vị lấy gì để tâu lại Hoàng đế? Có phải các hạ có ý thế không?
Khấu Phương Cao cùng Tư Không Hóa không thể nghĩ tới thể diện của Vương Trung Thuyên được nữa. Hai người vội khom lưng chắp tay đồng thanh nói :
– Đó đúng là bản ý của tại hạ. Đào lão tiên sinh, là người thông tình đạt lý, vậy xin mời tiên sinh uống chung rượu bồi tội này đi.
Đào Vĩnh Trạch cả cười nói :
– Yến khánh công biến thành rượu bồi tội cũng là một chuyện rất thú vị. Đáng tiếc lão phu không muốn uống chung rượu của lão.
Bỗng lão ta sa sầm nét mặt quát lên :
– Vương Trung Thuyên! Lúc ở trên núi Thanh Thành thái độ ngươi oai phong lẫm liệt, bây giờ ngươi để đâu cả rồi? Có giỏi ra cùng ta quyết một trận sống mái.
Đào Vĩnh Trạch có ý muốn cho Vương Trung Thuyên phải mất mặt dưới con mắt mọi người. Lão định làm như mèo bắt chuột hãy vờn chơi một lúc rồi mới cấu cổ ăn thịt.
Bỗng nghe đánh bùng một tiếng, một đám khói mù bốc lên lan tràn khắp chỗ rất mau lẹ.
Trong nhà đại sảnh tuy thắp đến mấy chục ngọn cung đăng mà làn khói mờ mịt làm cho người đứng trước mặt cơ hồ không nhìn rõ bóng.
Nguyên Vương Trung Thuyên thấy cuộc điều đình thất bại mà Khấu Phương Cao cùng Tư Không Hóa đều có ý muốn hy sinh hắn. Hắn lại không dám ra liều mạng với Đào Vĩnh Trạch, nên phóng ra làn khói mù để yểm hộ ngõ hầu chạy thoát thân.
Làn khói mù tỏa ra luồng hơi rất khó ngửi xông vào mũi.
Mọi người đều sợ làn khói độc này đều tới tấp chạy ùa ra cửa lớn định đến một nơi khoáng đảng.
Nhà đại sảnh lập tức biến thành một tình trạng loạn xà ngầu.
Đào Vĩnh Trạch lớn tiếng quát :
– Chạy đâu cho thoát?
Lão vung tay ra đánh véo một tiếng nắm lấy đầu một người.
Vương Trung Thuyên đã quyết định chủ ý “ba mươi sáu chước, chạy là thượng sách”. Khói mù vừa phóng ra, lập tức hắn co giò chạy như bay.
Chiêu chụp của Đào Vĩnh Trạch tuy nhanh như điện chớp mà cũng chậm mất rồi.
Người hắn chụp được không phải là Vương Trung Thuyên mà là kẻ đứng bên mình mặc áo vàng.
Người này tên là Tiêu Trạm, một trong Ký Bắc tam ma. Công lực gã cũng rất thâm hậu chẳng kém gì Vương Trung Thuyên.
Người áo vàng bị Đào Vĩnh Trạch nắm trúng xương tỳ bà đau thấu cốt tủy.
Hắn vội vung tay đánh ra.
Giữa luú lâm nguy luồng lực đạo phản kích mãnh liệt phi thường. Cẳng tay hắn đánh trúng vào trước ngực Đào Vĩnh Trạch chẳng khác gì một thoi thiết trùy.
Đào Vĩnh Trạch không khỏi chấn động tâm thần, mắt tối sầm lại.
Lão nổi giận đùng đùng xiết chặt ngón tay bật lên những tiếng lắc cắc.
Xương tỳ bà của Tiêu Trạm bị vỡ tan nát. Hắn nhũn người ra lăn xuống đất, muốn lồm cồm ngồi dậy cũng không được.
Vương Trung Thuyên võ công đã luyện đến trình độ bậc nhất, mắt có thể trông thấy mọi vật lúc đêm tối. Hắn phóng khói mù ra chỉ vì gặp lúc nguy cấp để gây bóng tối cho mình chạy trốn.
Làn khói mù tuy có chất độc nhưng rất ít. Giang Mỹ Linh và Lăng Trung Ngọc đã đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, bỏ Bích Linh đan vào miệng ngậm nên không sợ gì nữa.
Vương Trung Thuyên chuồn theo cửa ngang mà chạy trốn toan chui xuống đường bí mật trong cung. Chân hắn vừa bước qua ngưỡng cửa Lăng Trung Ngọc đã đuổi đến sau lưng.
Khấu Phương Cao biết rõ Đào Vĩnh Trạch đến đây với mục đích gì rồi, hắn còn hiểu tuy lão là một tên đại ma đầu nổi tiếng về lòng dạ hung tàn, thủ đoạn độc ác, nhưng không đến nỗi định hành thích hoàng đế. Hắn sợ Đào Vĩnh Trạch không bằng sợ Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc đã không rõ lai lịch mà để chàng lẻn vào nội cung làm kinh động đức hoàng đế thì hậu quả không biết đến đâu mà lường. Vì thế nên hắn rất chú ý đến Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc chỉ còn thò tay ra là chụp được Vương Trung Thuyên, bỗng thấy kình phong thối lại, chàng né mình mà tránh không kịp. Khấu Phương Cao đã chụp được khuỷu tay chàng.
Khấu Phương Cao hạ thấp tay xuống nắm lấy huyệt Khúc Trì của Lăng Trung Ngọc trầm giọng quát hỏi :
– Lâm giáo đầu! Giáo đầu định sấn vào nội cung làm gì?
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :
– “Thằng cha này làm Tổng quản đại nội, quả nhiên công lực không phải tầm thường”.
Khấu Phương Cao vừa đụng vào người chàng liền bị Hộ thân thần công trong người chàng xôn ra phản ứng.
Khấu Phương Cao bỗng cảm thấy một luồng nội lực hất ngược lại mà chỗ tay cạm vào người chàng bỗng mềm rủ như không xương. Chớp mắt hắn đã bị hất lùi lại hai bước. Hắn không khỏi giật mình kinh hãi.
Lăng Trung Ngọc hất lùi Khấu Phương Cao rồi. Tiếp theo chàng xoay tay hất mạnh một cái.
Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng. Một bóng người đột nhiên bắn tung lên không.
Người này bản lãnh không phải tầm thường, thò tay ra nắm lấy xà nhà.
Người y hãy còn đu qua đu lại như đánh đu.
Người này chính là đệ tử của Đào Vĩnh Trạch tên gọi Nhất đại thần thâu Hạng Hồng Huy.
Gã nhân lúc hỗn loạn, tính trộm cắp lại nổi lên không khỏi ngứa nghề. Hắn nắm lấy thời cơ nước đục mò cá muốn ăn cắp một vật gì để làm kỷ niệm và để khoa trương tài nghệ.
Gã vừa thò tay vào túi Tư Không Hóa lấy được bốn bức văn thư Ngự lâm quân còn là giấy trắng.
Tiếp theo gã lại nhân lúc Khấu Phương Cao động thủ với Lăng Trung Ngọc, ăn cắp một chiếc tụy yên hồ bằng ngọc bích.
Gã đang định bụng móc túi Lăng Trung Ngọc liền bị chàng phóng chiêu “Phất Vân thủ” hất tung lên.
Chiêu “Phất Vân thủ” này của Lăng Trung Ngọc có sức nặng bảy, tám trăm cân, nếu mà rớt xuống đất thì nhất định vỡ tan đầu óc.
May ở chỗ Hạng Hồng Huy khinh công trác tuyệt. Lúc hắn còn chơi vơi trên không đã chuyển mình nhảy lên mấy bước, đưa tay ra nắm lấy xà nhà đu qua đu lại mấy cái vì đà hất hãy còn mãnh liệt.
Đào Vĩnh Trạch lúc này đã đập chết Tiêu Trạm, lão thấy tình trạng không khỏi kinh hãi.
Lăng Trung Ngọc đẩy lui Khấu Phương Cao và hất Hạng Hồng Huy bằng thủ pháp “Phất vân thủ”. Đó chính là môn tuyệt học bí truyền trong bí lục võ công Võ Hạo Thiên.