“Hình như cô gặp một chút phiền toái” Thanh âm của bà ấy cực kỳ dễ nghe.
Tô Mạt gật đầu một cái: “Tôi lạc đường.”
“Nhìn ra được mà, tôi ở chỗ này” Bà ấy chỉ chỉ trang viên hoa hồng sau lưng, cười và nói: “Cô ngụ ở chỗ nào, tôi có thể chỉ đường cho cô.”
“Tôi ở tại một trang viên tên là Tử Các, bên trong có rất nhiều hoa oải hương nở rộ, trang viên là loại rất cổ điển.” Tô Mạt tận lực hình dung chỗ mình ở, hy vọng có thể trở về rất nhanh.
“Tử Các” Bà ấy gật đầu một cái, rồi nghĩ một lúc: “Nơi mà hoa oải hương có thể nở rộ ở mùa đông chỉ có một trang viên gọi Tứ Quý Tử Các, không biết có phải là chỗ cô đang tìm hay không.”
Tứ, Quý, Tử, Các
Thì ra không chỉ là gọi Tử Các
Tô Mạt lặng lẽ gật đầu một cái: “Chính là chỗ đó.”
“Nghe nói nơi đó là hoa oải hương một năm bốn mùa đều có thể nở rộ, cho nên gọi Tứ Quý Tử Các.” Bà ấy hình như đối với nơi đó rất là quen thuộc, chỉ vào một con đường bên tay trái và nói: “Cô từ nơi này đi thẳng, sau đó nhìn thấy một đầu đường thì quẹo phải là có thể đến Tứ Quý Tử Các.”
Tô Mạt nhìn theo ngón tay của bà ấy, bất chợt cái loại ý tưởng muốn trở về phai nhạt rất nhiều.
Tô Mạt nhẹ nhàng gật đầu và nói tiếng cám ơn, sau đó cúi đầu đi tới phía bên trái.
Thần Hi, rốt cuộc còn che giấu cô bao nhiêu điều nữa
Mỗi một bước của Tô Mạt đều rất nặng, lại còn là một loại bước đi không có tri giác.
“Đợi chút” Đột nhiên bà ấy gọi Tô Mạt, lúc Tô Mạt quay đầu lại thì dịu dàng cười một tiếng: “Mặc dù có chút đường đột, nhưng mà tôi nghĩ vẫn là muốn mời cô uống trà chiều, có thể không?”
Một phụ nữ xa lạ muốn mời, Tô Mạt dạng người lạnh lùng như vậy nhất định là sẽ cự tuyệt.
Nhưng mà lần này, cô không có.
Trước mắt từng mảng từng mảng hoa hồng vẫn hiện ra nở rộ ở đầu mùa đông của Châu Âu, các loại màu sắc, xinh đẹp lạ thường, làm Tô Mạt cũng xem mà than thở.
Cô đón nhận lời mời của người phụ nữ xa lạ, quỷ thần xui khiến thế mà cô lại ngồi trong trang viên hoa hồng, thưởng thức hoa cỏ xinh đẹp không giống nhau ở trước mắt.
Tô Mạt không thích nói chuyện, nhưng mà biển hoa xinh đẹp ở trước mắt vẫn là khiến cho cô mở miệng hỏi: “Những thứ này, đều là phu nhân gieo hay sao?”
“Không, những thứ này đều là chồng tôi gieo xuống.” Bà ấy cười rồi rót một chén trà hoa hồng cho Tô Mạt, nói tiếp: “Chồng tôi cho rằng hoa hồng là tượng trưng của tình yêu, cho nên sau khi chúng ta quen nhau thì gieo xuống mảng hoa hồng này, tính ra chắc cũng là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.”
“Chồng của phu nhân nhất định là rất yêu phu nhân.”Tô Mạt nhìn hoa hồng bao la, bát ngát và lẩm bẩm.
Bà ấy đẩy ly trà tinh xảo tới trước mắt Tô Mạt, và dịu dàng nói: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì đã chấp nhận số phận rồi, yêu cùng với không yêu cũng không phải do mình lựa chọn.”
Tô Mạt thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chén trà lưu ly tinh xảo .
“Hóa ra cũng không phải tự mình sao”
Bà ấy cười lắc lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này nữa, và ngược lại nói: “Lúc nãy mời cô uống trà chiều mà cũng chưa có tự giới thiệu mình. Tôi tên là Shirley, tên tiếng trung gọi là Thanh Nhu.”
Shirley
Thanh Nhu
Cùng với người phụ nữ xinh đẹp không dấu vết năm tháng ở trước mắt, đều là tên dịu dàng.
“Tôi tên là Tô Mạt”
Tô Mạt đúng là không khỏi có thiện cảm với Thanh Nhu, chẳng qua là trời sanh cô trong trẻo lạnh lùng, không dễ dàng biểu đạt, chỉ là lấy tên của mình báo cho đối phương.
Thanh Nhu cười gật đầu một cái, chỉ vào chén trà ở trước mắt Tô Mạt: “Nếm thử một chút đi, đây là hoa hồng tôi hái buổi sáng”
Tô Mạt theo lời, nâng chung trà lên uống một hớp, mùi thơm đặc biệt thuộc về ở trong miệng tản ra, có một chút đắng, một chút xíu chát, hòa vào nhau tạo thành ngọt và thơm.
“Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên người uống trà hoa hồng, cũng sẽ cảm giác được tình yêu.” Thanh Nhu uống một hớp trà lài, và cười nhạt: “Tô Mạt, cô uống được tình yêu sao?”