Tô Mạt lặng yên nhìn vô số Hoa Điền lao vùn vụt ở ngoài cửa xe, trong ánh mắt không có tiêu cự, mặc dù là “Nhìn”, nhưng thật ra thì đã thất thần lâu rồi.
Có lẽ, cô không thông minh, nhưng cô cũng không phải là đứa ngốc.
Thần Hi không giống người thường thì cô đã sớm hoài nghi rồi, chẳng qua là thời gian càng lâu, cô lại càng không muốn đi nghiệm chứng
Hôm nay, hình như đã đến lúc không thể không đối mặt rồi.
Đó chính là một đôi mắt màu xanh cùng làn da, anh không phải là người Châu Á, nói chính xác, anh không phải là người Châu Á hoàn toàn.
Anh đã từng nói, quốc tịch của anh không phải là ở Trung Quốc, vậy quốc tịch của anh ở đâu?
Anh đã từng nói anh là bác sĩ, vậy anh là bác sĩ ở đâu?
Anh quen biết với nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở giới thương trường, còn xưng anh gọi em, anh là ai?
Một thân cao quý, lại tùy tiện lấy ra một tấm thẻ kim cương vô thời hạn ở trên toàn cầu, gia đình anh là cái gì?
Còn có tên của anh
Dù là rồng bay phượng múa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, là Elroy
Một tên tiếng Anh, cô biết, người có tiếng tăm gọi là Elroy không quá mười người, trong đó cho cô ấn tượng khắc sâu nhất có lẽ chính là Elroy bác sĩ thiên tài nổi tiếng cùng cảm giác thần bí nhất toàn cầu.
Nghe nói hiện nay trình độ y học của anh ta không ai có thể so, còn nói anh ta làm việc cổ quái, không bám vào một khuôn mẫu. Người có tiền không nhất định là có thể mời được anh ta, mà người không có tiền thì cũng không nhất định là anh ta sẽ không cứu, quan trọng nhất chính là, Elroy chưa từng có ra ánh sáng ở trước truyền thông, thân phận là một bí ẩn
Quý Thần Hi cũng đã từng nói nguyên tắc mình cứu người, hoàn toàn dựa vào phong cách yêu thích cùng vị bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết này giống nhau như đúc.
Cô không thể không hoài nghi, Quý Thần Hi chính là Elroy
Nếu như anh là Elroy, vậy anh trăm phương ngàn kế đến gần cô là vì cái gì?
Tiền tài? E rằng chút của cải ấy của cô còn không vào được mắt của anh.
Dung mạo? Cô không phải là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không tự cho rằng có thể khiến cho tuấn tú cao quý như anh có ý đồ.
Vậy đến tột cùng là vì cái gì chứ?
Ông trời thật là thích đùa giỡn, để cho cô thoát được Lưu Lăng, nhưng không trốn thoát khỏi Quý Thần Hi
Tô Mạt đau đầu mà xoa nhẹ, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã tiến vào vùng núi Luberon, không muốn thu hẹp ở trong buồng xe, Tô Mạt vỗ nhẹ tài xế, vì không biết tiếng Pháp nên cô chỉ chỉ ngoài xe, ý bảo mình muốn xuống xe.
Từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền giấy, lắc đầu một cái với tài xế bày tỏ không cần thối lại, rồi Tô Mạt xuống xe.
Trước mắt là một mảnh hoa oải hương, hình như cách trang viên Tử Các mình ở không quá xa.
Tô Mạt quan sát chung quanh một chút, rồi dựa vào trí nhớ mà đi đến một hướng.
Đi hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn thấy trang viên một mảnh màu tím kia, thì Tô Mạt biết là mình lạc đường.
Lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin rồi, không biết tiếng Pháp thì cô càng sẽ không ngây thơ mà nhờ người đi đường giúp đỡ, huống chi khu biệt thự quý tộc như vậy vốn là không có mấy người đi qua.
Tô Mạt đều nhìn một lần trước sau trái phải, trừ sau lưng là một ngôi trang viên hoa hồng xinh đẹp, thì không có những bảng chỉ đường khác chỉ dẫn.
Rời khỏi Thần Hi, hình như thật sự không có biện pháp để cứu lấy mình
Tô Mạt tự giễu nhếch khóe môi, nụ cười vẫn không có tách ra, sau lưng có một tiếng Trung mềm mại thăm hỏi lại làm cô hơi ngẩn ra.
“Cần trợ giúp không?”
Tô Mạt xoay người, bởi vì người ở trước mắt xuất hiện không có ở trong dự trù nên kinh ngạc và chớp mắt một cái, rồi gật đầu một cái.
Trong mắt chính là một phụ nữ, xinh đẹp, cao quý, tao nhã, dịu dàng, khoan thai giống như từ ngữ xinh đẹp trên toàn thế giới đều có thể dùng để miêu tả người phụ nữ ấy, bà ấy mặc váy màu trắng mềm mại nhưng thanh lịch, tóc vàng mắt màu xanh, nụ cười hơi nhạt, rõ ràng là mặt của người Châu Âu, rồi lại mang nét xinh đẹp đặc biệt của người Phương Đông, hơn nữa, bà ấy còn nói một câu tiếng Trung đúng chuẩn.