Khu vực giao chiến mỗi lúc một gần, người lính đánh thuê kiến nghị Mộ Thiện leo lên sườn núi, từ địa thế cao tiếp cận khu rừng đó.
Cách khoảng hai trăm mét, do ở trên cao nên Mộ Thiện có thể nhìn thấy những tảng đá lớn vừa rồi, chỉ là nơi đó không còn một bóng người.
Đúng lúc này, một loạt đạn vang lên, Mộ Thiện và hai người đàn ông giật mình vội nằm phủ phục xuống đất.
Sau đó, bọn họ nghe thấy có người hét lên một câu bằng tiếng Thái.
Tay lính đánh thuê thì thầm giải thích: “Chúng nói, vừa nhận được lệnh của Thủ lĩnh, phải bắt sống bằng được người đàn ông đó.”
Tim Mộ Thiện đập mạnh.
Tốt quá! Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa chết!
Nhưng điều này vẫn không đủ khiến cô an lòng. Người lính đánh thuê đưa cho cô cái ống nhòm, cô liền cầm lên xem.
Mộ Thiện cứng đờ người trong giây lát.
Xung quanh một tảng đá lớn đều là xác chết.
Máu tươi nhuộm đỏ tảng đá và đất ở xung quanh. Xác chết nằm rải rác trên mặt đất, từ tảng đá đến rừng cây nơi có mấy binh lính bị Trần Bắc Nghiêu bắn trúng.
Hầu hết đám thuộc hạ trung thành bảo vệ Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện trong mấy ngày qua đều nằm ở đó. Nhưng nhiều gấp đôi bọn họ là thi thể binh sỹ Thái Lan.
Thậm chí trên sườn núi phía xa cũng lác đác xuất hiện xác chết mặc quân phục màu xanh lá cây.
Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Thiện chứng kiến nhiều người chết như vậy, một cơn buồn nôn dội lên cổ họng cô.
Trần Bắc Nghiêu đang ở đâu?
Mộ Thiện tiếp tục dùng ống nhòm tìm kiếm Trần Bắc Nghiêu, cô căng thẳng đến mức hô hấp khó khăn.
Cô lia ống nhòm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không hề thấy bóng dáng Trần Bắc Nghiêu.
Anh đang ở đâu?
Anh ở đằng kia!
Đó là hai tảng đá lớn tựa vào nhau tạo thành một góc chéo, Trần Bắc Nghiêu ẩn nấp ở một góc. Qua ống nhòm, Mộ Thiện thấy gương mặt anh tái mét, vai áo anh nhuộm thành màu đỏ tươi, bãi cỏ xung quanh cũng toàn máu là máu.
Anh bị trúng đạn rồi!
Trần Bắc Nghiêu đang tựa người vào tảng đá. Anh ngẩng đầu, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh hít một hơi sâu rồi đột ngột xoay người, giơ súng nhả đạn về phía khu rừng rậm.
“A…” Một tiếng thét thảm thiết vang lên, lá cây lay động, một tên lính từ lùm cây ngã xuống đất bất động.
Anh lại giải quyết thêm một tên nữa.
“Tôi qua bên đó giúp ông chủ.” Người vệ sỹ bên cạnh Mộ Thiện nói nhỏ.
Mộ Thiện buông ống nhòm, lắc đầu.
Mộ Thiện dõi theo phương hướng của Trần Bắc Nghiêu, giọng nói của cô hơi run run: “Xung quanh đây có nhiều xác chết như vậy, đối phương chắc chắn cũng bị tiêu diệt gần hết. Nếu không, một mình anh ấy chẳng thể cầm cự đến bây giờ. Bây giờ các anh mà chạy qua bên đó sẽ dễ rơi vào tầm ngắm của đối phương. Một khi viện binh của đối phương tới nơi, các anh sẽ không thoát nổi đâu.”
Hai người đàn ông im lặng.
Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Thiện tiếp tục vang lên: “Bọn chúng không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Các anh hãy vòng lên núi ra đằng sau đối phương và …giải quyết bọn chúng”.
“Chị dâu! Một mình chị ở lại đây…” Người vệ sỹ lưỡng lự.
“Đi nhanh lên!”. Mộ Thiện cất cao giọng.
Hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm, gương mặt cô như phủ một lớp băng, nghiêm nghị đến mức không thể mạo phạm. Họ nhìn nhau rồi lom khom trèo lên núi.
Năm phút sau.
Mộ Thiện hồi hộp nắm chặt ống nhòm, cô thấy Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt tựa vào tảng đá, sắc mặt anh ngày càng khó coi.
Lúc này, tiếng súng chấm dứt hoàn toàn. Cả khu rừng trở lại bầu không khí yên tĩnh chết chóc, Mộ Thiện có thể nghe thấy tiếng thở của cô.
Người vệ sỹ và tay lính đánh thuê đã giải quyết đám binh sỹ chưa? Cô không biết. Đối phương chết hết chưa? Cô cũng không rõ.
Phía trước không có bất cứ động tĩnh nào. Mộ Thiện suy đoán chỉ có hai khả năng: hoặc là hai bên đều mất mạng, hoặc là vệ sỹ và người lính đánh thuê đã bị tiêu diệt, còn đối phương bị thương nặng, chúng đang chờ viện binh tới.
Bất kể rơi vào tình thế nào, Mộ Thiện biết cô không thể tiếp tục chờ đợi.
Mộ Thiện nắm chặt khẩu súng, đây là lần đầu tiên trong đời cô đụng đến súng. Cô cúi thấp người, giẫm chân xuống lá cây và cỏ ướt, từng bước tiến lại gần Trần Bắc Nghiêu.
Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng rút ngắn.
Mộ Thiện thậm chí có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch của anh, anh đang nhắm mắt, không biết là hôn mê bất tỉnh hay chỉ tạm thời nghỉ ngơi.
Khi còn cách Trần Bắc Nghiêu mười mấy mét, Mộ Thiện phát hiện cây cối xung quanh cô thưa thớt, cô dễ trở thành mục tiêu của đối phương, vì vậy cô nằm dán mình xuống đất, từ từ bò qua chỗ anh.
Phát giác ra tiếng động bất thường, Trần Bắc Nghiêu vội mở mắt, nhìn thấy Mộ Thiện, ánh mắt anh vô cùng kinh ngạc.
Mấy bước cuối cùng, Mộ Thiện gần như lao đến trước mặt anh. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười bất lực.
“Đi thôi!” Mộ Thiện bỏ súng vào túi áo, giơ tay đỡ anh.
Trọng lượng một nửa cơ thể Trần Bắc Nghiêu đè xuống người Mộ Thiện, nhưng anh vẫn có thể gắng gượng đứng dậy. Mộ Thiện cảm thấy yên tâm một chút. Cô phát hiện anh bị trúng hai phát đạn nhưng may không vào chỗ hiểm, chỉ là vết thương ở đùi khiến anh đi lại bất tiện.
Mộ Thiện dìu Trần Bắc Nghiêu tiến vào rừng núi, nơi có địa thế cao hơn. Đằng sau vẫn không có bất cứ một động tĩnh, Mộ Thiện cảm thấy đau lòng, vệ sỹ và người lính đánh thuê đi theo cô chắc không còn sống.
Chân cô bước qua mấy xác chết, có thuộc hạ của Trần Bắc Nghiêu, có cả mấy binh sỹ Thái Lan. Có kẻ mặt úp xuống đất, có kẻ tay vẫn cầm súng mắt trợn trừng. Nhất định chúng có ý đồ tấn công Trần Bắc Nghiêu ở cự ly gần nên mới bị anh giết chết.
Pằng! Một tiếng nổ giòn giã vang lên.
Mộ Thiện cảm thấy Trần Bắc Nghiêu ở trên vai cô giật giật. Cô liền dừng bước, quay đầu nhìn, trên lưng anh có một lỗ nhỏ, máu từ đó tuôn ra xối xả.
Người Trần Bắc Nghiêu lảo đảo, Mộ Thiện không đủ lực đỡ anh, cô mất đà khiến anh ngã xuống đất.
Trần Bắc Nghiêu hít một hơi sâu, anh dường như cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã nhào xuống đất.
Thế nhưng đôi mắt anh vẫn rất trấn tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện và cất giọng khản đặc: “Khiến em bị liên lụy rồi.”
Nước mắt Mộ Thiện trào ra khóe mi. Cô quay người nhìn về phương hướng đạn vừa bay tới.
Bên dưới dốc núi xuất hiện hình bóng một toán binh lính.
Viện binh của đối phương cuối cùng đã tới nơi.
Bọn chúng chĩa súng về phía Mộ Thiện. Một tên hét lên câu gì đó, đám binh sỹ liền hạ súng xuống.
Chúng coi như Mộ Thiện như không tồn tại, chỉ nhìn Trần Bắc Nghiêu đang nằm bất động trên mặt đất. Chúng nhếch miệng cười nham hiểm rồi từ từ tiến lại gần.
Cả người Mộ Thiện như hóa đá. Cô vẫn ngồi dưới đất, mặt mũi tái mét. Cô giơ hai tay đồng thời dịch người sang một bên, như biểu lộ cho đám binh lính biết, cô muốn vạch rõ ranh giới với người đàn ông này.
Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ nhìn cô, thần sắc bất động.
Khi đám binh sỹ còn cách Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu chưa đầy hai mươi mét, chúng nhìn thấy cử chỉ của Mộ Thiện, một tên nói tiếng Trung gượng gạo: “Cô, lại đây! Tên kia, bắt đi!”
Trong lúc di chuyển, tay Mộ Thiện chạm phải khẩu súng tiểu liên bên cạnh một xác chết ở dưới đất. Cô lập tức cầm lên, nhằm về phía toán binh sỹ và dùng toàn lực bóp cò.
Làn lửa đạn bay thẳng về đám lính dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng. Cùng lúc này, Mộ Thiện chỉ cảm thấy báng súng thúc mạnh vào bụng cô đau điếng, khẩu súng tiểu liên như mất sự khống chế, cứ thế nhả đạn về phía trước.
Mộ Thiện sợ đến mức hai tay run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố gắng nắm chặt khẩu súng. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô chỉ nhìn thấy ánh lửa chớp lòa từ nòng súng phụt ra.
Trên thực tế, người còn hoảng loạn hơn Mộ Thiện chính là đám binh lính trước mặt. Một người phụ nữ tay cần khẩu tiểu liên rất đáng sợ, nhưng nguời phụ nữ có trong tay súng tiểu liên mà không thể khống chế càng đáng sợ hơn.
Chỉ trong giây lát có hai tên bị bắn thành tổ ong vò vẽ, người giật đùng đùng ở dưới đất, một tên bị bắn xuyên qua đầu, một tên khác bị bắn tung gót chân, máu văng tung tóe.
Thậm chí đến bùn đất ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu cũng tạo thành một loạt hố nhỏ. Nếu không phải Mộ Thiện trong giây phút cuối cùng giữ chắc khẩu súng, Trần Bắc Nghiêu bây giờ cũng mất mạng.
Khi tiếng súng tắt hẳn, Mộ Thiện và đám binh sỹ đều không kịp hoàn hồn. Trên đời có đạo lý, gặp nhau nơi ngõ hẹp, ai dũng cảm kẻ đó sẽ thắng. Đối diện với người phụ nữ điên cuồng không sợ chết, những tên lính còn lại lập tức lao vào lùm cây bên cạnh, không kẻ nào dám thò đầu để làm bia đỡ đạn.
Mộ Thiện một tay miễn cưỡng chĩa súng về đám binh lính, một tay cô đỡ Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu hít một hơi sâu, cố gắng đứng dậy tựa vào vai cô.
“Đi thôi!” Mộ Thiện dìu anh, từ từ đi về phía sau.
Vừa rồi trên đường trở lại nơi này, cô phát hiện có một hang động nằm khuất trong lùm cây. Chỉ cần đưa Trần Bắc Nghiêu tới đó, cô và anh nhiều khả năng có thể cầm cự cho đến lúc viện binh của Lý Thành tới nơi.
Trên đầu đột nhiên có tiếng động nhẹ.
Không đợi Mộ Thiện ngẩng đầu hay giơ súng, một hình bóng từ trên cành cây nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ trước mặt Mộ Thiện.
Hắn mặc áo may ô màu xanh bộ đội và quần dài rộng. Thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, hắn nở nụ cười rạng rỡ với Mộ Thiện: “Mộ tiểu thư, Sawatdee.”
Hắn vừa dứt lời, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, giơ súng, động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Pằng!
Tầm ở phía trước lắc người né tránh, thân hình hắn lùi về phía sau hai mét. Khi hắn quay mặt lại, trên mặt có vết máu do đầu đạn sượt qua.
Có lẽ không ngờ Trần Bắc Nghiêu đã bị trúng ba phát đạn vẫn có thể suýt lấy mạng hắn, gương mặt Tầm vô cùng tức giận.
Không đợi Trần Bắc Nghiêu có cơ hội bắn phát thứ hai, Tầm lao người với tốc độ kinh hồn, ra tay nhanh như tia chớp, bổ mạnh vào đầu Trần Bắc Nghiêu.
Trần Bắc Nghiêu lập tức ngã sõng soài xuống đất. Mộ Thiện vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bên thân nhẹ bẫng, chớp mắt đã thấy anh nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết.
Mộ Thiện liền chĩa mũi súng về phía Tầm. Nhưng cô đâu phải là đối thủ của hắn. Tầm chỉ bằng một động tác đã có thể cướp súng trong tay Mộ Thiện. Sau đó hắn giơ súng nhằm thẳng vào hai người.
Toàn thân Mộ Thiện cứng đờ.
Tầm ném khẩu súng sang một bên, hắn sải bước dài đến bên cô. Gương mặt rạng ngời của hắn như cười như không, hắn giơ cánh tay rắn chắc túm lấy eo Mộ Thiện rồi vác cô lên vai.
Không đợi Mộ Thiện phản kháng, hắn vỗ nhẹ lên người Mộ Thiện, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Cô cắn tôi một miếng, tôi sẽ cho người đàn ông của cô một chưởng.”
Mộ Thiện không nhúc nhích.
Tầm tỏ ra hài lòng với phản ứng của Mộ Thiện, hắn lại vỗ lưng cô hai phát. Sau đó hắn nhìn Trần Bắc Nghiêu nằm bất động dưới đất rồi ra lệnh: “Đưa tên đó đi, đừng làm anh ta chết, Thủ lĩnh muốn gặp anh ta.”
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu rừng.