Từ Bi Thành

Chương 35: Giao Chiến



Ánh nắng mặt trời bị lớp cành lá dày đặc chặn lại, chỉ có thể lọt qua kẽ lá chiếu những tia sáng màu vàng lấp lánh.

Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ duy nhất tiếng xe Jeep chạy trên con đường mòn. Không khí ẩm ướt và mùi lá cây khiến Mộ Thiện chóng mặt.

Nhóm của Trần Bắc Nghiêu tổng cộng có ba chiếc xe Jeep, Mộ Thiện và anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe thứ hai. Trên đường đi, Trần Bắc Nghiêu cũng giống người đàn ông khác cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Mộ Thiện lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Trần Bắc Nghiêu.

Từ đầu đến cuối anh ngồi thẳng lưng bên cạnh cô, giống như trời có sụp xuống, anh cũng sẽ lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô. Mộ Thiện vô ý thức nắm chặt tay anh. Trần Bắc Nghiêu không quay đầu, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, như muốn nói với cô, tất cả đã có anh.

Lúc ở trạm lính đánh thuê, Trần Bắc Nghiêu đã liên lạc với Lý Thành. Nhưng Lý Thành ở lại thành phố Lâm lo việc của công ty, dù anh ta có nhanh chóng vận động mối quan hệ hay cử người tiếp ứng cũng khó có thể phá vỡ tuyến phong tỏa của quân đội ở Tam giác vàng. Lý Thành nói sẽ liên hệ với chính phủ Thái Lan ngay lập tức, nhưng không xác định liệu họ có thể kịp thời đến cứu.

Như vậy có nghĩa là, bọn họ phải tự đột phá vòng vây, mới có thể tụ hội với người ở bên ngoài.

Châu Á Trạch giống như bị bốc hơi, không hề có tin tức.

Con đường rừng nhóm Trần Bắc Nghiêu đang đi là khu vực nằm giữa địa bàn của Thủ lĩnh Thái Lan và tướng quân Quân Mục Lăng. Nơi này địa hình phức tạp, quân đội của hai bên đều đóng ở thung lũng bên ngoài khu rừng nên bọn họ có nhiều cơ hội thoát thân.

Đường đi ngày càng khúc khuỷu. Gần đến buổi trưa, xung quanh vẫn không một tiếng động.

Có lẽ do quá căng thẳng, người lái xe lẩm bẩm: “Nơi này ghê ghê thế nào…”

“Pằng!” Một tiếng súng phá vỡ không khí yên lặng, thanh âm của người lái xe cũng dừng lại ở đây. Đúng vào giây phút đó, Trần Bắc Nghiêu phản ứng nhanh ấn lưng Mộ Thiện và đè lên người cô.

Trước mắt Mộ Thiện tối sầm, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy thân hình người tài xế như hóa đá, sau đó anh ta nằm gục xuống tay lái bất động.

Chiếc xe Jeep mất sự điều khiển lao đi ngoằn ngoèo, khiến những người ở trên xe suýt bắn ra ngoài. Mộ Thiện nằm dưới thân Trần Bắc Nghiêu, cô chỉ nghe thấy tiếng đầu và người anh đập mạnh vào thành xe. Anh vẫn ôm cô rất chặt, đến mức cô không thở nổi.

Xe Jeep may mắn đâm phải cây cổ thụ ở bên đường và dừng lại. Trần Bắc Nghiêu cùng hai vệ sỹ lập tức ngồi thẳng người. Một người vệ sỹ cất giọng khẩn trương: “Ông chủ, làm thế nào bây giờ?”

Viên đạn xuyên qua óc người tài xế được bắn từ bên phải phía trước mặt, thần sắc Trần Bắc Nghiêu vô cùng lạnh lẽo, anh nói nhỏ vào máy bộ đàm: ” Xuống xe!”

Sau đó Trần Bắc Nghiêu đẩy cửa xe nhảy xuống rồi quay người đỡ Mộ Thiện.

Những người ở hai chiếc xe khác tụ tập về chỗ Trần Bắc Nghiêu. Mặc dù tình hình nghiêm trọng nhưng bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng, tất cả trầm mặc cùng Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ tiến vào rừng rậm.

Nếu chạy trên đường bằng, Mộ Thiện chắc chắn sẽ không theo kịp đám đàn ông. Nhưng cô lớn lên ở huyện miền núi, từ nhỏ thường xuyên leo đồi núi như những đứa trẻ khác. Bây giờ di chuyển trong rừng, cô tỏ ra khá nhanh nhẹn, tốc độ không chậm hơn đám đàn ông là bao. Lại được Trần Bắc Nghiêu nắm tay tiếp sức nên cô không cảm thấy quá mệt mỏi.

Đoàn người mới đi vài trăm mét, phía sau bỗng truyền đến tiếng nổ cực lớn.

Tất cả mọi người không hẹn đều nằm rạp xuống đất, một luồng khí nóng cuồn cuộn bốc tới, đất đá bay mù mịt khiến mặt mũi họ lấm lem trong giây lát.

Mộ Thiện bị cơn chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Cô quay đầu, chỉ thấy khói lửa bốc mù mịt từ phương hướng ba chiếc xe Jeep vừa bỏ lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự de dọa bằng vũ lực của đối phương.

Đến lúc này, Mộ Thiện có cảm nhận rõ ràng, bọn họ đang phải đối mặt với một đội quân vũ trang tinh nhuệ, giết người không chớp mắt.

Bọn họ liệu có thể thoát thân?

Tiếng nổ vừa dứt, nhóm Trần Bắc Nghiêu lấy hết tốc lực tiến về phía trước.

Tuy nhiên, sát thủ ở trong nước dù có lợi hại đến mấy cũng không thể bằng binh lính Thái Lan trưởng thành nơi rừng núi. Khoảng hơn hai mươi phút sau, động tĩnh từ khu rừng rậm phía sau và tiếng bước chân nhốn nháo mỗi lúc một gần.

Cuối cùng một tiếng súng giòn giã vang lên, người vệ sỹ chạy cuối cùng “hự” một tiếng rồi ngã vật xuống đất!

Trần Bắc Nghiêu và một tâm phúc đưa mắt nhìn nhau, tâm phúc đó gật đầu rồi cất giọng nghiêm nghị: “Dừng lại!”

Đoàn người dừng bước. Tim Mộ Thiện đập mạnh, đến lúc giao chiến rồi.

Nhưng trong bất hạnh cũng có may mắn, vùng đất này địa hình phức tạp hiểm trở. Mười mấy người tản ra, nấp đằng sau những tảng đá lớn. Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện và hai người vệ sỹ nằm trên triền núi, nơi có địa thế cao nhất.

Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi đối phương rơi vào vòng hỏa lực.

Bọn chúng có bao nhiêu người? Không biết. Bọn chúng mang theo loại vũ khí nào? Chịu chết.

Khoảng nửa phút sau, cây cối cách chỗ ẩn nấp ba bốn mươi mét đột nhiên động nhẹ. Sau đó, mấy hình bóng mặc quân phục màu xanh lá cây lặng lẽ tiến lên.

Đó là những người lính tiền trạm. Loạt đạn làm người vệ sỹ bị thương lúc nãy chắc chắn do chúng bắn.

Trần Bắc Nghiêu giơ tay ra hiệu, rồi anh từ từ nâng khẩu súng lục ngắm chuẩn…

Pằng! Pằng! Pằng! Ba tiếng súng đanh sắc vang lên, mỗi phát đạn bắn trúng mi tâm một người. Ba tên lính tiền trạm Thái Lan vừa lộ diện liền đổ ụp xuống đất. Mộ Thiện biết Trần Bắc Nghiêu thạo về súng ống nhưng cô không ngờ anh bắn giỏi như vậy.

Tuy nhiên Mộ Thiện không phải là người duy nhất kinh hãi. Tiếng động ở khu rừng phía trước trở nên tạp loạn, nhưng nhất thời không thấy xuất hiện thêm một bóng lính nào.

Trong giây lát, Mộ Thiện hiểu ý Trần Bắc Nghiêu. Đám binh lính Thái Lan tuy dũng mãnh nhưng chúng có tiền nên hưởng lạc quen rồi, ai mà không sợ chết? Chúng đuổi theo Trần Bắc Nghiêu với niềm tin nhất định sẽ bắt được anh, do chúng người đông lại thông thạo địa hình. Nào ngờ chưa chính thức giao chiến đã bị Trần Bắc Nghiêu dùng súng lục hạ gục ba người.

Trong cuộc chiến ai cũng biết, mưa bom đạn nổ không đáng sợ bằng kẻ địch giấu mình nơi góc tối. Vì vậy nhất thời đám binh lính Thái Lan không người nào mạo hiểm xông lên.

Nhân cơ hội này, Trần Bắc Nghiêu quay đầu nói với một vệ sỹ và một lính đánh thuê ở phía sau: “Đưa chị dâu đi trước, chúng tôi ở đây chặn hậu.”

Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng trong giây lát.

Anh bảo cô đi trước?

Hóa ra đây mới là mục đích anh dừng lại phục kích đối phương? Anh muốn cầm chân kẻ địch để cô trốn thoát?

Mộ Thiện không lên tiếng, cô càng nắm chặt tay Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú, gương mặt trắng ngần của anh lạnh lẽo như bị một lớp băng bao phủ. Anh kiên định gỡ tay cô bằng một lực vừa chậm vừa mạnh mẽ.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu dùng sức hất tay cô, anh đặt khẩu súng lục của anh vào lòng bàn tay cô. Cô ném khẩu súng xuống đất, anh nhặt lên lại đặt vào tay cô và bóp mạnh đầu ngón tay cô để giữ chặt khẩu súng.

Mộ Thiện lập tức hóa đá, anh đưa súng cho cô? Anh quyết định liều mình để bảo vệ cô? Từ trước đến nay lòng chiếm hữu của anh luôn luôn mạnh mẽ, vậy mà vào lúc này, anh nỡ đẩy cô đi?

“Anh sẽ đi tìm em.” Trần Bắc Nghiêu vờ như không thấy nỗi đau trên gương mặt Mộ Thiện, anh mỉm cười: “Em ở đây cũng chẳng giúp được gì. Dù anh có bị bắt, Thủ lĩnh cũng sẽ không giết anh, mười tỷ của ông ta còn nằm trong tài khoản của em. Em thoát ra ngoài rồi dùng số tiền đó chuộc anh về.”

Vào thời khắc nguy nan này, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nói nhiều điều, nhưng chung quy lại đều ép cô bỏ đi. Tuy nhiên ai cũng biết, nếu anh rơi vào tay Thủ lĩnh, dù có trả lại tiền cho ông ta, ông ta cũng sẽ không thả người, nhất định anh sẽ bị hành hạ đến chết.

Thần sắc Mộ Thiện đột nhiên trở nên kiên nghị. Cô quyết định làm theo lời Trần Bắc Nghiêu.

“Được, em đi.” Mộ Thiện nhướn mắt nhìn anh, nói chậm rãi từng từ một: “Anh sẽ không sao đâu.”

Ngữ khí cố chấp của cô khiến Trần Bắc Nghiêu hơi ngây người. Đáy mắt anh lóe lên tia cảm động, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng vẫy tay.

Tất cả mọi người đều nổ súng về nơi có kẻ địch. Dưới sự yểm hộ của làn đạn, một vệ sỹ và người lính đánh thuê lặng lẽ đưa Mộ Thiện quay người tiến về khu rừng rậm ở phía sau.

Mộ Thiện chân thấp chân cao, phóng như bay bất chấp cành lá tua tủa đâm vào da thịt cô.

Trong đầu cô hiện lên đôi mắt của Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt ẩn nhẫn đó, sự cảm động rõ ràng đó…

Vừa rồi anh muốn cúi đầu hôn cô? Nhưng anh đã nhẫn nhịn.

Anh yêu cô, không nỡ rời xa cô, muốn hôn cô, nhưng anh nhẫn nhịn.

Cô hiểu tiếng lòng anh, bởi vì cô cũng vậy.

Mộ Thiện cảm thấy thời gian dường như qua đi rất lâu, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ hai mươi phút.

Hai mươi phút thôi sao? Muốn một người chết chỉ cần một viên đạn, trong một giây.

Nhìn hình bóng trầm mặc của người vệ sỹ ở phía trước, trong đầu Mộ Thiện lại hiện lên bóng dáng Trần Bắc Nghiêu.

Giống cậu thiếu niên mồ côi cô gặp năm mười bảy tuổi, giống người đàn ông ngồi trước cây đàn dương cầm độc tấu bản nhạc “Castle in the Sky” trên tầng cao nhất tòa nhà Dung Thái, bóng dáng anh lúc nào cũng lạnh lẽo, cô độc như vậy.

Hóa ra dù anh thâm hiểm cỡ nào, cô vẫn là người duy nhất anh thương yêu trên cõi đời này.

Mộ Thiện ngẩng đầu, phía trước là một dòng suối, nước chảy róc rách, cảnh tượng êm ả yên lành, phảng phất như hình ảnh đẫm máu vừa rồi đã cách rất xa, như anh và cô cách hai thế kỷ.

Mộ Thiện đột nhiên dừng bước

Khu rừng rậm yên tĩnh lạ thường, tiếng súng không biết im bặt từ lúc nào.

Cuộc chiến đã kết thúc?

Trần Bắc Nghiêu bảo cô trốn thoát, sau đó cầm tiền chuộc anh về. Nhưng nếu anh có thể sống sót, Lý Thành cũng làm được việc đó chứ chẳng cần đến cô.

Người vệ sỹ và tay lính đánh thuê nghi hoặc dừng bước. Bọn họ đều ngây người khi bắt gặp bộ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Mộ Thiện.

“Quay về chỗ cũ!” Mộ Thiện từ từ mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.