Tử Ảnh Đan Tâm

Chương 9



Thiết Thủ Thư Sinh tạm ngưng lời, mắt nhìn Trình Lập Dân, nghiêm mặt nói tiếp:

– Dân nhi, sau khi ngươi hạ sơn, cần phải trong một tháng đi về hướng tây nam ba ngàn dặm, đó là mệnh lệnh của sư phụ, không được trái lời.

– Dân nhi tuân mệnh!

– Sau khi hoàn thành cuộc nam trình ba ngàn dặm về hướng tây nam, ngươi có thể theo tâm nguyện của mình mà tự do hành động.

– Dạ!

– Giờ ngươi hãy lập tức hạ sơn!

– Dạ!

-oOo-

– Sương đêm mịt mùng! Gió rét căm căm.

Trên một ngọn đồi hoang vu, đang có một đôi nam nữ giao chiến ác liệt.

Nam tuổi trạc lục tuần, mặc áo dài đen, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời, hai mắt rực sáng xanh rờn.

Nữ mặc võ phục đen, ngoài khoác khăn choàng đen, khăn đen che mặt, mái tóc phủ vai, dáng người mảnh mai, trông bề ngoài tuổi chỉ chừng mười bảy
mười tám, tay sử dụng một thanh trường kiếm sáng loáng, chiêu thức hết
sức kỳ ảo và hung hiểm.

Võ công của lão nhân áo đen cao thâm hơn
nữ lang bịt mặt nhiều, song lão ta chỉ với hai tay không du đấu như mèo
vờn chuột, hiển nhiên là có dụng ý riêng.

Ngoài năm trượng còn có một lão nhân khác, tướng mạo và phục sức đều giống hệt lão nhân đang
giao chiến, đang tay vuốt mấy cọng râu dê thưa thớt dưới cằm theo dõi
cuộc chiến đấu giữa hai người.

Nữ lang bịt mặt sau cùng vì nội lực gián đoạn, kiếm chiêu hung hiểm đã dần trở nên chậm chạp.

Lão nhân áo đen đứng ngoài cười hề hề nói:

– Lão nhị, đừng kéo dài thời gian nữa, hãy sớm chế ngự ả ta, ta… đã
không chịu nổi nữa rồi! Lão nhị đang giao chiến, cười hăng hắc đầy dâm
tà nói:

– Lão đại, chúng ta chịu đựng đã gần hai tháng rồi, giờ
cố thêm chốc nữa không được sao? Hắc hắc… Hôm nay bảo đảm hai ta sẽ
được giải khuây thỏa thích, nhưng có điều nha đầu này non quá, e không
chịu nổi hai ta luân phiên nhau…

Lão nhân áo đen được gọi là lão đại tiếp lời:

– Ta rất là biết thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi đừng quá cùng hung cực ác, bằng công lực của nha đầu này cũng không đến đỗi không chịu
nổi…

– Ha ha ha… Nhạn Đãng Song Thi mà cũng biết thương hương tiếc ngọc, thật là chuyện lạ đời. Ha ha ha ha…

– Lão nhị, ngươi đừng cười ta, hai tháng nay tên tiểu tử Trình Lập Dân
chui rúc không ra, hai ta chưa có mệnh lệnh, chẳng tiện tự ý bỏ đi, thật buồn đến chết được, khó khăn lắm mới có nha đầu này để giải khuây,
nhưng lại quá non nớt, không hòa nhã chút sao được? Này, lão nhị, thân
hình nha đầu này thật quá hấp dẫn, mặt mày hẳn cũng xinh đẹp, hãy lột
khăn che mặt ra, để cho lão đại ta chiêm ngắm trước đã.

– Tuân
mệnh! “Soạt” một tiếng, khăn che mặt của nữ lang bịt mặt đã rơi xuống
đất, ba người hiện diện cùng “Ồ” lên một tiếng thảng thốt.

Thì ra nữ lang bịt mặt, mặt bên trái rất kiềm diễm, nhưng mặt bên phải lại có
một vết sẹo rộng cỡ hai ngón tay và dài đến cả gương mặt.

Nữ lang bịt mặt tột cùng xấu hổ và tức giận, sau một tiếng thảng thốt, tiếp
theo là một tiếng gào đầy bi thiết và tuyệt vọng, trường kiếm trong tay
phải bay thẳng về phía lão nhị đối diện, đồng thời tay trái nhanh như
chớp bổ xuống thiên linh mình.

Nữ lang bịt mặt động tác tuy
nhanh, nhưng động tác của lão nhị còn nhanh hơn, trong tiếng cười dâm
tà, vươn tay chộp lấy trường kiếm bay đến trước ngực, đồng thời nữ lang
bịt mặt cũng bị lão ta lăng không chế ngự huyệt đạo, không cử động được
nữa.

Nữ lang bịt mặt huyệt đạo bị chế ngự, chỉ biết mắt trợn
trừng, người run rẩy, nghiến răng keng két, nhưng chẳng làm gì được đối
phương.

Lão nhị cười gằn nói:

– Nha đầu, ngươi đã lọt vào
tay Nhạn Đãng Song Thi này, cho dù ngươi xấu xí như Vô Diệm, hôm nay
cũng phải làm cho ngươi sung sướng như tiên…

Lão từng bước tiến đến gần nữ lang bịt mặt, hai mắt rực lửa dục, hết sức ghê rợn.

Ngay khi bàn tay lão nhân áo đen sắp chạm vào ngực nữ lang bịt mặt…

Đột nhiên, một tiếng quát vọng đến:

– Dừng tay! Bóng tím nhấp nhoáng, thân người nữ lang bịt mặt đã được một
luồng tiềm lực vô hình nhấc lên và đẩy ra xa ngoài hai trượng. Trước mặt lão nhị đã xuất hiện một thiếu niên áo tím, khăn tím chít đầu, mày kiếm mắt sao, răng trắng môi hồng, lưng giắt trường kiếm, hết sức anh tuấn
và oai phong lẫm liệt.

Lão nhị trong Nhạn Đãng Song Thi vốn đã
kinh khiếp trước khinh công tuyệt thế của thiếu niên áo tím, song thấy
đối phương tuổi chỉ chừng mười sáu mười bảy, liền lấy lại can đảm, cười
to nói:

– Tiểu tử muốn chết! Thiếu niên áo tím mắt rực thần quang quát:

– Vi Xương, lão với Mâu Tân hợp xưng Nhạn Đãng Song Thi, tuy chưa được
liệt vào Bát Hoang Bát Dị, song cũng kể được là nhân vật lừng danh trong giới hắc đạo, thật không ngờ lại là phường đê tiện, chỉ biết hiếp đáp
phụ nữ yếu đuối thế này.

Lão nhị Vi Xương tức giận quát:

– Tiểu tử, chớ khua môi múa mép, hãy báo danh chịu chết! Thiếu niên áo tím ngạo nghễ đáp:

– Bổn hiệp chính là Trình Lập Dân! Vi Xương trố to mắt:

– Ngươi… chính là Trình Lập Dân?

– Đúng vậy, lão không ngờ chứ gì? Vi Xương ngửa mặt cười to:

– Ha ha… thật không ngờ, quả là không ngờ, huynh đệ lão phu đã chờ
ngươi gần hai tháng nay, tưởng đâu ngươi đã táng thân trong núi hoang
rồi chứ! Trong khi nói, ánh mắt xanh rờn của lão càng rực sáng hơn,
trong đêm tối hệt như hai mắt mèo. Trình Lập Dân vừa tiếp xúc với ánh
mắt đối phương, bất giác ngẩn người.

Ngay khi Trình Lập Dân báo ra danh tánh, đôi mắt nữ lang bịt mặt bỗng ánh lên vẻ kỳ lạ, và thân người cũng nhẹ run rẩy.

Lúc này thấy Trình Lập Dân bị ánh mắt kỳ dị của đối phương làm cho thừ
người ra tại chỗ như bị trúng tà, nàng hết sức lo lắng, nhưng huyệt đạo
bị chế, chẳng những không thể cử động mà ngay cả lên tiếng cảnh báo cũng chẳng thể được.

Lão nhị Vi Xương mặt cười tà ác, từng bước tiến
đến trước mặt Trình Lập Dân, trong khi Trình Lập Dân chẳng những không
biết giới bị mà còn thờ thẫn đứng yên nhìn đối phương.

Trong khi ấy, lão đại Mâu Tân cũng mặt cười dâm tà, mắt rực lửa dục từng bước tiến đến trước mặt nữ lang bịt mặt.

Ngay trong lúc Vi Xương vung chưởng chộp vào ngực Trình Lập Dân, nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên “choang” một tiếng lảnh lót, thanh Tử
Anh kiếm trên vai Trình Lập Dân đã tự động bật ra khỏi bao hơn ba tấc,
ánh tím chóa lòa và khí lạnh buốt xương khiến Trình Lập Dân lập tức bừng tỉnh.

Vi Xương vừa mới sửng sốt, trước mắt bóng người nhấp
nhoáng, ánh tím lấp lóa, chưa kịp rên lên một tiếng, đã bị Trình Lập Dân vung kiếm chém ngang lưng thành hai khúc.

Lão đại Mâu Tân đang
lúc mê mẩn tâm cang tiến đến gần nữ lang bịt mặt, không hề hay biết đồng bọn đã táng mạng, còn tưởng là Trình Lập Dân đã bị đồng bọn hạ sát.

Thốt nhiên, kiếm khí lạnh buốt từ phía sau ập đến, Mâu Tân giật mình kinh
hãi, chưa kịp phản ứng, chiếc đầu to tướng đã lìa khỏi cổ.

Thế
là, hai lão ma đầu khét tiếng hung ác đã trở thành vật tế kiếm của Trình Lập Dân và cũng danh phù kỳ thực, trở thành hai tử thi như danh hiệu
của họ.

Trình Lập Dân vừa tra kiếm vào bao vào giải huyệt cho nữ
lang bịt mặt, bỗng nghe tiếng y phục phất gió liên hồi, xung quanh đã
lại xuất hiện mười mấy nhân vật võ lâm, bao vây Trình Lập Dân với nữ
lang bịt mặt vào giữa.

Trình Lập Dân võ cao gan cả, chẳng màng
đến những cao thủ vây quanh, ung dung nhặt lấy trường kiếm và khăn che
mặt của nữ lang áo đen, trao cho nàng và chậm rãi nói:

– Cô nương hãy đứng ngoài lược trận, chờ tại hạ đánh đuổi bọn vô dụng này xong, sẽ hộ tống cô nương ra khỏi núi.

Nữ lang áo đen quá xúc động, người thoáng run rẩy, đang không biết phải
trả lời thế nào, ánh mắt bỗng lộ vẻ kinh hoàng, lắp bắp nói:


Trình công tử… hãy… cẩn thận! Trình Lập Dân vụt quay người, chỉ thấy một lão nhân áo đen râu tóc bạc phơ, mặt đen như mực, đang đứng cách
hơn trượng chằm chặp nhìn chàng.

Lão nhân này chính là Đông
Phương Minh, một trong Thiên Ngoại Song Ma, sư phụ của Chu Lương. Khi
Trình Lập Dân trốn khỏi Bàn Thạch Bảo, Chu Lương từng hóa trang lão ma
này làm cho đồ đệ của Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang là Lãnh Tu
khiếp sợ bỏ đi, nên Trình Lập Dân vừa thấy là đã nhận ra ngay.

Đông Phương Minh lạnh lùng nói:

– Tiểu tử, kẻ nào đã hạ sát hai vị hộ pháp của bổn giáo? Trình Lập Dân cười nhạt đáp:

– Chính bổn nhân! Đông Phương Minh ngạc nhiên, vẻ không tin trố mắt hỏi:

– Ngươi ư? Trình Lập Dân gật đầu quả quyết:

– Không sai!

– Hai vị hộ pháp của bổn giáo công lực dường nào, tiểu tử ngươi miệng còn hôi sữa mà lại dám buông lời khoác lác, tự trát vàng lên mặt mình?
Trình Lập Dân cười khảy:

– Không tin thì tôn giá hãy tự thử xem!
Trình Lập Dân tuy khiếp sợ thanh danh của đối phương, ngầm tăng cường sự giới bị, song bề ngoài vẫn tỏ ra ung dung như chẳng xem đối phương ra
gì.

Đông Phương Minh xưa nay hết sức cao ngạo, đâu chịu nổi thái
độ khinh miệt của đối phương, liền mắt rực hung quang, tức giận quát:

– Tiểu tử, lão phu không có thời gian đấu khẩu với ngươi, hãy mau khai ra hung thủ giết người, còn về việc mạo phạm lão phu, niệm tình ngươi tuổi trẻ dại dột, lão phu không truy cứu.

Trình Lập Dân nhướng mày:

– Tôn giá nói thật nhẹ nhàng, nhưng bổn nhân thì phải truy cứu về tội bao phen chận đường của các vị.

Đông Phương Minh ngạc nhiên:

– Ồ! Ngươi chính là phản đồ Vũ Văn cung phụng của bổn giáo Trình…

– Lão tặc im mồm! Trình Lập Dân quát to ngắt lời đối phương, ngửa mặt cười dài nói tiếp:

– Hay lắm, tất cả lũ ngưu quỷ xà thần đã tập trung vào Thái Cực Giáo, mai này tìm kiếm cũng đỡ tốn công mất sức.

Đông Phương Minh tức giận quát:

– Hay cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, ngươi biết lão phu là ai không? Trình Lập Dân bĩu môi khinh bỉ:

– Trước kia là lão ma Đông Phương Minh trong Bát Hoang Bát Dị, nay là chó săn dưới yếm của Thái Cực Giáo giáo chủ Phí Nhã Quân, có đúng không
nào? Đông Phương Minh vốn đã hết sức ngạc nhiên về việc đối phương biết
rõ danh tánh mình, lại nghe đối phương nói ra danh tánh của Thái Cực
Giáo giáo chủ Phí Nhã Quân, lão càng sửng sốt đến liên tục lùi ra sau ba bước, trợn trừng mắt nhìn Trình Lập Dân.

Danh tánh và lai lịch
của Thái Cực Giáo giáo chủ, ngay cả những người trong giáo từ chức hộ
pháp trở xuống còn chưa biết, vậy mà Trình Lập Dân lại có thể nói ra,
lão không kinh ngạc sao được? Đông Phương Minh nghĩ nhanh, đã khẳng định Trình Lập Dân không phải một mình đến đây, và cũng khẳng định Nhạn Đãng Song Thi không phải chết bởi tay Trình Lập Dân, hẳn là Hải Thiên Tứ Hữu ở trong tối chỉ đạo, nên lão cũng chẳng màng đến những lời khinh bỉ của Trình Lập Dân, lạnh lùng hỏi:

– Tiểu cẩu, Hải Thiên Tứ Hữu đi cùng với ngươi phải không? Trình Lập Dân bĩu môi:

– Đối phó với lão, chưa cần đến bốn vị lão nhân gia ấy! Đông Phương Minh gắt giọng:

– Lão phu hỏi ngươi, bốn lão cẩu ấy đi cùng với ngươi phải không? Trình Lập Dân cười to:

– Bổn thiếu hiệp không quen đưa ra chiêu bài các nhân vật tiền bối để mà
hù dọa kẻ khác. Bốn vị lão nhân gia Hải Thiên Tứ Hữu không có đến đây là không có đến đây!

– Ngươi là đồ đệ của Hải Thiên Tứ Hữu phải không?

– Không phải!

– Nghe nói ngươi biết Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu của Hải Thiên Tứ Hữu phải không?

– Không sai!

– Vậy Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu ngươi đã học được ở đâu?

– Lão không xứng đáng hỏi! Bằng bối phận và địa vị của Đông Phương Minh
trong võ lâm mà ngay cả hỏi cũng không xứng đáng, khẩu khí này thật quá
to lớn.

Nhưng cũng thật khác thường, Đông Phương Minh chẳng chút tức giận, thản nhiên hỏi:

– Hai vị hộ pháp của bổn giáo quả thật là do ngươi hạ sát ư? Trình Lập Dân ngạo nghễ:

– Bổn thiếu hiệp không cần thiết phải dối gạt lão! Đông Phương Minh nhẹ lắc đầu:

– Lão phu chẳng tin ngươi có võ công như vậy.

– Bổn thiếu hiệp đã nói rồi, lão hãy thử xem! Đông Phương Minh trầm giọng:

– Cũng được, lão phu xem thử ngươi có bao nhiêu cân lượng.

Đông Phương Minh trong khi nói, tay phải đã đưa lên ngang lưng, lòng bàn tay lật ra ngoài, từ từ đẩy tới, nhưng đến nửa chừng, bỗng lại rụt tay về
và nói:

– Tiểu cẩu, hãy báo ra sư thừa trước đã! Trình Lập Dân nhướng mày:

– Bổn thiếu hiệp càng không quen đưa ra chiêu bài của sư môn hù dọa kẻ khác.

Không chờ đối phương lên tiếng, chàng buông tiếng cười khảy bĩu môi nói tiếp:

– Lão là nhân vật trong Bát Hoang Bát Dị, về phục sức của bổn thiếu hiệp, cho dù chưa từng tận mắt thấy thì cũng tai nghe, nếu không thể qua phục sức của bổn thiếu hiệp mà nhận ra lai lịch sư môn thì Đông Phương Minh
lão cũng thật quá kém hiểu biết.

Đông Phương Minh nghe vậy, liền đưa mắt nhìn kỹ Trình Lập Dân, bất giác kinh hãi lùi ra sau một bước nói:

– Ngươi… ngươi là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh phải không? Trình Lập Dân ngạo nghễ gật đầu:

– Không sai!

– Vậy trường kiếm trên lưng ngươi hẳn là…

Trình Lập Dân tiếp lời:

– Không sai, chính là tiền cổ thần binh Tử Anh thần kiếm!

– Thiết Thủ Thư Sinh hãy còn khỏe mạnh trên đời chứ? Trình Lập Dân trầm giọng:

– Lão tặc, lão hỏi nhiều quá rồi, giờ đến lượt bổn thiếu hiệp hỏi.

Đông Phương Minh ánh mắt láo liêng, ngẫm nghĩ một hồi mới nhạt giọng nói:

– Được, ngươi hỏi đi! Trình Lập Dân nhấn mạnh giọng:

– Các người bao phen chận đường bổn thiếu hiệp thật ra có dụng ý gì?

– Thứ nhất là giáo chủ bọn ta để mắt đến tư chất của ngươi…

– Ườm! Còn thứ nhì?

– Thứ nhì chính là Tàng Chân Đồ, hiện bởi Động Đình Nhị Xú đã chết, lời nói của ngươi không sao chứng thực được.

Trình Lập Dân cười khảy:

– Để mắt đến tư chất của bổn thiếu hiệp, điều ấy rất dễ giải quyết, bổn
thiếu hiệp người đang ở đây, lão cứ liệu mà làm, còn về Tàng Chân Đồ,
quả thật là Động Đình Nhị Xú đã cướp mất, giờ bổn thiếu hiệp có thể
thẳng thắn cho lão biết, bảo tàng trong Tàng Chân Đồ đã bị ân sư của bổn thiếu hiệp lấy đi từ lâu, hiện toàn bộ đã được chứa trong bụng bổn
thiếu hiệp, trên thực tế Tàng Chân Đồ đã trở thành một mảnh giấy phế
thải. Đồng thời, bổn thiếu hiệp cũng chẳng ngại cho lão biết, trên mình
bổn thiếu hiệp còn có một món đồ quý báu hơn Tàng Chân Đồ kia, chỉ sợ
lão không đủ bản lĩnh đoạt lấy thôi.

Đông Phương Minh da cười thịt không cười, buông tiếng cười khan nói:

– Ngươi đã là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh, lão phu tin lời ngươi,
còn về việc lão phu có bản lĩnh đối phó với ngươi hay không, trước khi
động thủ mà khẳng định là quá sớm, chúng ta hãy bằng vào võ công phân
cao thấp thì hơn! Dứt lời, từ bên lưng cởi ra một thanh nhuyễn kiếm màu
lam nhạt rất kỳ lạ, dài cỡ bốn thước, rộng chỉ chừng hai ngón tay, vung
nhẹ nói:

– Lão phu trong bốn mươi năm qua chưa từng động đến binh khí, hôm nay tôn trọng ngươi là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh phá
lệ một phen. Tiểu tử, hãy tuốt kiếm ra đi! Trình Lập Dân cười nhạt:

– Tử Anh thần kiếm ra khỏi bao là thấy máu! Đông Phương Minh, lão hãy cẩn thận.

Vừa dứt lời, “choang” một tiếng lảnh lót, một thanh kiếm ánh tím chóa lòa
đã ra khỏi bao, kiếm khí lạnh buốt, đến đỗi Đông Phương Minh đứng ngoài
một trượng cũng cảm thấy như đang ở trong hố tuyết, bất giác buột miệng
nói:

– Quả thật là một tiền cổ thần binh! Trình Lập Dân lạnh lùng nói:

– Hãy còn sự lợi hại khác nữa! Xin mời! Đồng thời vung tay, một vệt sáng
dài hơn thước từ mũi kiếm phát ra, thi triển chiêu “Bắc hải điếu long”
kèm theo tiếng rít ghê rợn ập thẳng vào Đông Phương Minh.

Đông Phương Minh vẻ mặt nặng nề, nhuyễn kiếm trong tay thi triển chiêu “Thiên ma lễ phật” ứng phó, đồng thời trầm giọng quát:

– Tiểu cẩu, sao không sử dụng kiếm pháp của Thiết Thủ Thư Sinh? Trong hai luồng sáng tím và lam quyện vào nhau, vang lên tiếng cười to của Trình
Lập Dân và nói:

– Lão tặc, tiếp nổi Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu của
Hải Thiên Tứ Hữu thì mới có tư cách thưởng thức Thần Long kiếm pháp của
Thiết Thủ Thư Sinh.

Trong tiếng nói, ánh tím càng dày dặc hơn,
tiếng rồng gầm vừa dứt, tiếng hổ tru lại vang dậy, tiếp theo là tiếng
thiền xướng và tiếng đàn đinh tai nhức óc.

Đó chính là hiện tượng do Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu “Bắc hải điếu long”, “Nam sơn phách hổ”,
“Tây thiên phật âm” và “Đông lai tử khí” đã phát huy đến cực độ, với
thành tựu hiện nay của Trình Lập Dân, cho dù là chính Hải Thiên Tứ Hữu
đích thân thi triển cũng không sánh bằng.

Hai người giao thủ lúc
này, một là lão ma danh chấn bát hoang, một là hiệp sĩ thiếu hiệp võ
công cao thâm, những người đứng ngoài trừ nghe được tiếng kiếm rít gió
khác nhau và nhìn thấy ánh kiếm lấp loáng như tia chớp, không còn phân
biệt ra được bóng người nữa.

Tiếng đàn vừa dứt, Đông Phương Minh
đã bị bức lui hơn hai trượng, tiếp theo tiếng rồng gầm lại vang dậy, và
kèm theo tiếng của Trình Lập Dân nói:

– Lão tặc, lão còn chưa đủ tư cách thưởng thức Thần Long kiếm pháp của Thiết Thủ Thư Sinh, bổn thiếu hiệp thật là đáng tiếc.

Dứt lời, tiếng hổ tru lại vang dậy…

Ánh kiếm màu lam tiếp tục thoái lui…

Khi tiếng đàn lại vang lên, bỗng nghe một tiếng rú hết sức ghê rợn, một
bóng người vọt lên không, lao nhanh xuống núi mất dạng, mười mấy người
vây quanh cũng bỏ chạy tứ tán.

Trình Lập Dân chầm chậm tra kiếm vào bao, quay sang nữ lang áo đen mỉm cười nói:

– Lão ma này cũng thật dữ tợn, đã thọ trọng thương mà còn có thể chạy nhanh như vậy.

Nữ lang áo đen với giọng dịu dàng hỏi:

– Lão ma ấy thọ thương ở chỗ nào vậy? Tiếng nói lảnh lót như tiếng hót
chim oanh, khiến người nghe ngây ngất tâm cang, giá mà má phải nàng
không có vết sẹo, nàng quả là một người con gái đẹp tuyệt trần.

Trình Lập Dân lòng thầm tiếc cho nữ lang áo đen, song miệng vẫn đáp:

– Ít nhất cũng gãy mất ba khúc xương sườn!

– Ồ! Trình… Trình công tử đã… đã rõ thân thế của mình rồi ư? Trình Lập Dân ngạc nhiên:

– Cô nương… biết thân thế của tại hạ ư? Nữ lang áo đen gật đầu:

– Vâng!

– Thật thất lễ, tạ hạ còn chưa thỉnh giáo cô nương tôn tánh phương danh?

– Tiểu nữ là Nhạc Tố Trân!

– Ồ! Thì ra là Nhạc cô nương! Nhạc Tố Trân ngại ngùng:

– Trình công tử khách sáo quá, tiểu nữ còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng…

Nhạc Tố Trân chưa dứt lời, bỗng hai bóng người nhanh như tia chớp lao đến,
một người cắp lấy Nhạc Tố Trân, người kia vung chỉ điểm vào yếu huyệt
Chí Đường sau lưng Trình Lập Dân.

Sự biến hóa quá bất ngờ, đối
phương võ công lại cao, cho dù Trình Lập Dân võ công đã gần đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa cũng bị điểm trúng huyệt đạo.

Tuy nhiên, Trình Lập Dân đã luyện thần công thượng thừa di kinh dịch huyệt, chỉ
cảm thấy da thịt đau đớn chứ huyệt đạo không bị khống chế, đồng thời
chàng còn theo bản năng trở tay thi triển chiêu “kim ti triền oãn” chộp
vào cổ tay phải điểm huyệt của đối phương.

Võ công người ấy cũng
chẳng phải tầm thường, trong tình huống quá bất ngờ như vậy, y đã lẹ
làng tung mình ngược ra sau hơn trượng, chẳng những tránh khỏi chiêu
“Kim ti triền oãn” của Trình Lập Dân, mà còn tung ra một chiêu phách
không chưởng cực kỳ hung mãnh.

Khá khen cho Trình Lập Dân, chàng
chẳng màng đến chưởng lực phách không của đối phương, mượn vào kình
phong lướt đi nhanh như chớp, đến trước người áo đen đang cắp giữ Nhạc
Tố Trân, chân chưa chạm đất, tay phải năm ngón như móc câu đã chớp
nhoáng vung ra, với chiêu “Thần long thư trảo” chộp xuống đỉnh đầu đối
phương.

“Thần long thư trảo” là một tuyệt chiêu trong Thần Long
chưởng pháp của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, một khi thi triển, trừ phi võ công của đối phương cao thâm hơn nhiều, bằng không, chắc chắn phải
táng mạng.

Trình Lập Dân nóng lòng cứu người, công lực đã phát
huy đến cực độ, trong tình huống xuất kỳ bất ý, đối phương ngay cả ý
định sát hại Nhạc Tố Trân cũng chưa kịp nảy sinh là đã…

Ngay
khi năm ngón tay của Trình Lập Dân sắp chạm vào đỉnh đầu đối phương,
chàng bỗng bật lên một tiếng sửng sốt, rụt ngay tay về, run giọng gọi:

– Lãnh thúc thúc…

Thì ra người bắt giữ Nhạc Tố Trân lại là Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình đã bị mất bản tính.

Vừa rồi trong khoảng khắc quá kinh hiểm và căng thẳng, Trình Lập Dân không
có thời gian nhìn kỹ người ám toán mình là ai, ngay khi Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình thoát chết và sững sờ bởi tiếng gọi “Lãnh thúc thúc” của chàng, Trình Lập Dân ngoảnh lại nhìn, phía sau lại còn có phụ thân
chàng là Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam với Võ Đang chưởng môn Thiên
Phong chân nhân.

Trình Lập Dân toàn thân rúng động như bị sét đánh, cảm thấy lòng đau như cắt.

Thế này biết tính sao đây? Ba kẻ địch trước mắt chẳng những đều là nhân vật chính phái, mà trong số hai người còn có mối quan hệ thân thiết với
mình, bản tính của họ đã mất, mình chẳng thể nói chuyện phải trái, mà
cũng chẳng thể giải quyết bằng võ lực.

Bằng vào võ công của mình
hiện nay, lần lượt chế ngự họ không thành vấn đề, nhưng sau khi chế ngự
họ rồi thì phải làm sao? Ân sư Thiết Thủ Thư Sinh tuy từng chỉ cách giải cứu những người bị mất bản tính, nhưng lúc này mình còn chưa đi lấy bí
kíp Tâm Huyền Thiền Công…

Ngay khi Trình Lập Dân hoang mang
chưa quyết, Thiên Phong chân nhân đã với vẻ mặt nghiêm nghị từng bước
tiến đến gần, trầm giọng hỏi:

– Tiểu tử, ngươi đã luyện thành công phu di kinh dịch huyệt phải không? Trình Lập Dân thờ thẫn đáp:

– Vâng!

– Sư phụ ngươi là ai?

– Gia sư là Thiết Thủ Thư Sinh…

Thiên Phong chân nhân cười phá lên:

– Ha ha… Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên là nhân vật thành danh hồi trăm
năm trước, tiểu tử ngươi thật quá ngây thơ, lại đưa chiêu bài của người
chết ra mà hù dọa người.

– Điều vãn bối nói là sự thật…

– Chớ nhiều lời, đưa đây!

– Đưa gì kia?

– Tàng Chân Đồ!

– Lão tiền bối…

Trình Lập Dân nhân lúc đối thoại đang thầm nghĩ cách đối phó, Thiên Phong
chân nhân từng bước tiến đến gần, chàng từng bước thoái lui. Chàng đã
lui đến trước mặt Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình mà không hay biết.

Thế là, Lãnh Diên Bình vụt vung tay, như một chiếc kềm sắt chộp vào vai Trình Lập Dân.

Lãnh Diên Bình một tay cắp giữ Nhạc Tố Trân, một tay bấu chặt huyệt Kiên Tỉnh trên vai phải Trình Lập Dân, rồi cười to nói:

– Đã bắt được cả rồi! Trình Trấn Nam với Thiên Phong chân nhân đều lộ vẻ vui mừng, từ từ tiến đến…

Trình Lập Dân tuy bị Lãnh Diên Bình nắm giữ huyệt Kiên Tỉnh, song chàng đã
luyện thành công phu di kinh dịch huyệt, công lực không hề bị chế ngự,
chỉ cần chàng vận công phản chấn, chẳng những lập tức thoát khỏi tay
Lãnh Diên Bình, mà còn khiến ông chắc chắn thọ thương.

Nếu vùng thoát, sợ làm tổn thương nghĩa thúc Lãnh Diên Bình, còn như không thì lại chẳng thể thoát thân…

Lúc này, Trình Trấn Nam đã đi đến trước mặt chàng, giơ tay chuẩn bị lục soát Tàng Chân Đồ trên mình chàng…

Trình Lập Dân lòng tột cùng lo lắng, buột miệng gọi:

– Phụ thân! Trình Trấn Nam ngạc nhiên, dừng tay hỏi:

– Tiểu tử ngu ngốc kia, phụ thân mà cũng có thể gọi bừa hay sao? Trình
Lập Dân chợt linh quang lóe lên trong đầu, liền ngầm vận Cửu Thiên Tiên
Vận chưa có hỏa hầu lớn tiếng ngâm:

– Tam tinh diệu hà hán, nghĩa kết sinh tử minh! Tiếng ngâm của Trình Lập Dân vừa phát ra, ba người
lập tức ngây ngẩn, bàn tay Lãnh Diên Bình nắm giữ huyệt Kiên Tỉnh của
Trình Lập Dân bất giác buông lơi.

Trình Lập Dân lập tức thừa cơ lắc vai, thoát khỏi tay Lãnh Diên Bình, tung mình ra xa hơn trượng.

Cửu Thiên Tiên Vận là thần công vô thượng của Huyền Môn, có uy lực giáng ma giống như là Thiên Long Thiền Xướng của phật môn, điều đáng tiếc là
khẩu quyết Cửu Thiên Tiên Vận do Thiết Thủ Thư Sinh truyền cho Trình Lập Dân không đầy đủ, không thể luyện thành hỏa hầu, nên mới dặn bảo Trình
Lập Dân phải tìm bằng được bí kíp Tâm Huyền Thần Công trong Tàng Chân
Đồ, hoặc là Tỉnh Hồn Linh trên Ngưng Bích Nhai Nga My, mới có thể giải
cứu những người chính phái đã bị Thái Cực Giáo làm mất bản tính.

Lúc này, Trình Lập Dân vừa mới tung mình ra xa hơn trượng, Thiên Phong chân nhân đã quay sang Trình Trấn Nam còn đang đứng ngây ra lớn tiếng nói:

– Tiểu tử này rất là tà môn, số Bốn chữ Lâm, chúng ta hãy liên thủ bắt
lấy hắn! Trình Trấn Nam như bừng tỉnh trong cơn mơ, liền từ từ tiến về
phía Trình Lập Dân.

Lúc này, Thiên Phong chân nhân đã nhanh như chớp lao đến trước mặt Trình Lập Dân, tới tấp tấn công chàng.

Với võ công của Trình Lập Dân lúc này, muốn bỏ đi thật dễ như trở bàn tay,
song vì lo cho Nhạc Tố Trân còn ở trong tay Lãnh Diên Bình, chẳng thể bỏ mặc, chàng hết sức hối hận mình đã không thừa lúc Lãnh Diên Bình ngây
ngẩn cứu thoát Nhạc Tố Trân, để khiến tạo thành cục diện khó xử thế này.

Trình Lập Dân đã không tiện hoàn thủ, Thiên Phong chân nhân là chưởng môn một phái, võ công lại cao cường, chỉ chút bất cẩn là nguy khốn, tiếp tục
như vậy làm sao được? Lúc này, Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam lại gia
nhập vòng chiến, áp lực gia tăng.

Trình Lập Dân vội thi triển Vô
Ảnh Mê Tung bộ pháp của sư môn ứng phó, tránh thực chọn hư, trong lúc
cấp bách, chàng đã nảy sinh một cách.

Thế là, chàng dần di chuyển về phía Lãnh Diên Bình, định với thủ pháp chớp nhoáng điểm huyệt ông,
giải cứu Nhạc Tố Trân trước rồi hẵng tính.

Lãnh Diên Bình vừa rồi trúng kế Trình Lập Dân, để chàng thoát khỏi tay, lúc này đã đề cao cảnh giác, không chờ Trình Lập Dân đến gần, đã cắp Nhạc Tố Trân tung mình ra xa năm trượng.

Thiên Phong chân nhân cũng quát to:

– Tiểu tử, trong vòng trăm trượng quanh Phục Ngưu Sơn này đã bủa giăng thiên
la địa võng, dù là Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên tái sinh cũng không xông ra nổi, ngươi khôn hồn sớm xuôi tay chịu trói thì hơn.

Thiên Phong chân nhân vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên vọng ra một tiếng quát to:

– Dừng tay! Tiếng quát như thể sấm rền, hồi âm vang vọng, đàn chim kinh
hoàng bay tứ tán, lá khô rụng rơi lả tả, bốn người hiện diện thảy đều
giật nẩy mình.

Ngay khi Trình Trấn Nam với Thiên Phong chân nhân
sửng sốt dừng tay, một người áo vàng bịt mặt từ trong rừng đi ra, tay
cầm một chiếc kim bài dài cỡ ba tấc và rộng hơn tấc, giơ lên ngang mày,
mắt rực thần quang trầm giọng nói:

– Số Ba và số Bốn chữ Lâm, số Một chữ Chí, hãy nghe lệnh! Kim bài này tuy nhỏ bé, nhưng quyền uy rất to.

Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam và Thiên Phong chân nhân lập tức cùng hướng
về phía người áo vào bịt mặt, cung kính khom mình nói:

– Ti chức chờ lệnh! Người áo vàng bịt mặt nghiêm giọng:

– Hãy giao nha đầu kia cho bổn tọa! Lãnh Diên Bình liền trao Nhạc Tố Trân cho người áo vàng bịt mặt, Trình Lập Dân chợt động tâm, thầm nhủ:

– Lúc này không thừa cơ cứu người, còn chờ đến bao giờ? Nhưng vừa nghĩ vậy, bỗng mặt hiện vẻ kinh dị, đứng yên tại chỗ.

Chỉ nghe người áo vàng bịt mặt lại trầm giọng nói:

– Ba ngươi hãy tức tốc đến ngọn núi thứ năm phía đông bắc chờ lệnh khác!

– Tuân lệnh! Ba người cùng cung kính đáp. Trình Trấn Nam liếc nhìn Trình Lập Dân và nói:

– Tiểu tử này rất khó đối phó, quân tọa phải…

– Bổn tọa tự biết lo liệu!

– Dám xin quân tọa cho biết danh hiệu!

– Số Bốn chữ Lâm thật to gan, ngươi không biết luật lệ của bổn giáo à?

– Ti chức biết lỗi rồi, nhưng…

– Chớ nhiều lời!

– Vâng! Trình Trấn Nam cung kính đáp xong, liền cùng Lãnh Diên Bình và
Thiên Phong chân nhân vòng tay thi lễ với người áo vàng bịt mặt, rồi thi triển khinh công phóng đi về hướng đông bắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.