Tử Ảnh Đan Tâm

Chương 36



Vừa dứt lời, bỗng cảm thấy kình phong ập đến sau lưng, bất giác giật
mình, theo bản năng trở tay một chiêu “Đảo đả kim chung” tung ngược ra
sau, đồng thời quay phắt người lại, tức giận quát:

– Quân chuột
nhắt muốn chết! “Bùng” một tiếng, kẻ ám toán bị chấn lui ba bước, thì ra là người đã lao đến tấn công chàng vừa rồi.

Trình Lập Dân xuất
chưởng trong lúc vội vàng, chỉ dùng bốn thành công lực, thấy đối phương
chỉ bị chấn lui ba bước, bèn cười nhạt nói:

– Thật không ngờ tôn giá còn có thể chịu đựng thêm chiêu nữa…

Ngay trong lúc ấy, một người khác đã phóng lên xa, ra roi giục ngựa lao vút đi.

Trình Lập Dân thấy vậy tức giận quát:

– Quân chuột nhắt, dừng xe ngay! Trong tiếng quát đã tung mình, tiện tay một chưởng bổ vào kẻ địch ở trước mặt.

Nhưng chàng vừa xuất chưởng, người ấy đã buông tiếng cười ghê rợn, hai tay
tranh trước vung lên, một chùm độc châm phủ trùm toàn thân chàng.

Trình Lập Dân buông tiếng cười khảy, chẳng chút bận tâm đến độc châm rợp trời ấy, người như thiên mã hành không vượt qua, lao nhanh về phía xe ngựa.

Phía sau vang lên một tiếng rú cực kỳ thảm thiết, thì ra người phóng độc
châm đã bị sức phản chấn của Trình Lập Dân đẩy bật độc châm bay ngược
về, làm cho người đó chết thảm bởi ám khí của chính mình.

Người
thương buôn với người đánh xe đang giao thủ với Hồ Băng Ngọc thấy vậy,
bất giác kinh hãi, tâm thần phân tán, người đánh xe lập tức bị một kiếm
chém ngang lưng, tiện làm hai khúc.

Người thương buôn càng thêm
kinh tâm khiếp đởm, ýnghĩ đào tẩu chưa kịp nảy sinh, đã bị Hồ Băng Ngọc
một chỉ điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất.

Hồ Băng Ngọc vừa mới giải quyết xong hai kình địch, một tiếng quát như sấm rền đã từ xa vọng đến.

Hồ Băng Ngọc đưa mắt nhìn, chỉ thấy Trình Lập Dân đang tay phải kéo xe
ngựa lại, tay trái vung chỉ lăng không điểm vào người đánh xe.

Người đánh xe lập tức ngã rơi xuống đất và hai con tuấn mã bị Trình Lập Dân
kéo lui, cất tiếng hí vang, sau đó Trình Lập Dân tung mình, chui vào
trong thùng xe.

Khi Hồ Băng Ngọc phóng đến trước xe ngựa, thấy
Trình Lập Dân đang đứng thừ ra trước hai người đang hôn mê nằm trong
ngăn dưới của thùng xe.

Hồ Băng Ngọc sau một thoáng ngơ ngẩn, cất tiếng hỏi:

– Dân đệ, không biết hai người này ư? Trình Lập Dân vẫn vẻ mặt thờ thẫn, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Hồ Băng Ngọc giậm chân giận dỗi quát:

– Dân đệ trả lời kiểu gì lạ vậy? Thật ra có biết hay không hở? Trình Lập Dân cười gượng:

– Cả hai! Hồ Băng Ngọc đảo mắt, vỡ lẽ nói:

– Ý Dân đệ là một người biết và một người không biết chứ gì? Trình Lập Dân gật đầu:

– Vâng! Đoạn đưa tay chỉ người bên trái, nói tiếp:

– Vị này là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc gia gia, còn người kia thì vóc dáng và gương mặt quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là ai!

– Hãy cứu tỉnh ông ta, hỏi là rõ ngay chứ gì!

– Không thể vậy được, vì người mà Thái Cực Giáo đối phó thảy đều là người trong giới hiệp nghĩa, nếu người này là người quen biết, khi giải khai
huyệt đạo mà không gọi ra được danh tánh của đối phương, đó là một điều
rất thất lễ, nên đệ định chờ đến khi nhận ra lai lịch của ông ấy rồi
hẵng tính.

– Hãy giải khai huyệt đạo cho Cốc gia gia, có thể lão nhân gia ấy biết…

Trình Lập Dân ngắt lời:

– Không được, Cốc gia gia thần trí chưa hồi phục, hỏi lão nhân gia ấy cũng như không.

Hồ Băng Ngọc lừ mắt:

– Vậy Dân đệ định thừ ra như thế này hay sao? Trình Lập Dân phì cười:

– Đương nhiên là không thể như vậy! Theo đệ thì… chúng ta hãy trở về
Nhạc Chân trước, đệ đánh xe, Ngọc tỷ đi ngựa hộ tống, có lẽ trong khoảng thời gian này đệ sẽ nhớ ra được lai lịch của người này.

– Dân đệ thật quá rườm rà, đã không nhận ra, hiển nhiên không phải là người quen thân, đã không phải là người quen thân, không nói ra được lai lịch cũng chẳng có gì thất lễ, đúng không? Vả lại, chúng ta hành trình cấp bách,
nếu quay trở về Nhạc Châu thì sẽ trễ nãi…

Hồ Băng Ngọc bỗng ngưng lời, áy náy đổi miệng nói:

– Xin lỗi, Dân đệ, nội vì vị Cốc gia gia này, chúng ta cũng phải đưa lão
nhân gia ấy trở về Quân Sơn, tỷ nhất thời khinh xuất, đã quên mất điều
ấy.

Trình Lập Dân lòng đang suy tư, như chẳng nghe Hồ Băng Ngọc nói gì, chỉ tự nói:

– Đệ sợ là vị Cốc gia gia này chẳng biết có phải lại là người khác giả mạo hay không? Hồ Băng Ngọc cười:

– Dân đệ đúng là “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”! Yên tâm đi, lần này tỷ dám bảo đảm đây đúng thật là Cốc gia gia.

Trình Lập Dân nghe vậy, lòng liền cởi mở, mở to mắt hỏi:

– Có sự giải thích ư? Hồ Băng Ngọc gật đầu:

– Đương nhiên là có!

– Tỷ nói thử xem! Hồ Băng Ngọc trỏ tay vào trán Trình Lập Dân, cười nói:

– Đệ đã bị người không rõ lai lịch này làm cho đầu óc u tối rồi! Thử nghĩ xem, sự việc vừa rồi như là một cạm bẫy được cố ý sắp đặt hay không?
Hơn nữa, chuyến đi này của chúng ta cũng là một cơ mật tối cao ở phía
chúng ta, phía Thái Cực Giáo làm sao biết được chúng ta hôm nay đi ngang qua đây mà cố ý tạo ra một Cốc gia gia giả để đánh lừa chúng ta kia
chứ? Trình Lập Dân cười:

– Vẫn là Ngọc tỷ thông minh…

Hồ Băng Ngọc nhoẽn cười ngắt lời:

– Tỷ không hề thông minh, mà chỉ là kẻ bàng quan thôi! Ngưng chốc lát, nói tiếp:

– Thôi đừng để mất thời gian nữa, đi nào? Thế là, xe ngựa lập tức lăn bánh, thẳng tiến về phía Nhạc Châu.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Ngũ Hồ Biệt Thự, một khách điếm sang trọng nhất thành Nhạc Châu. Vừa xuống xe, Trình Lập Dân lập tức thuê lấy hai gian
thượng phòng, sắp xếp hai người hôn mê xong, liền bảo các huynh đệ Chính Nghĩa Chi Tộc được bố trí trong khách điếm lập tức với phương pháp
nhanh nhất báo với tổng giám quân Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh ở
tổng đà Quân Sơn đến đây đón người.

Thì ra chỉ trong mấy tháng
ngắn ngủi, mọi tầng lớp trong thành Nhạc Châu này đã được Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh bố trí rất nhiều huynh đệ.

Trình Lập Dân với Hồ Băng Ngọc qua loa tắm rửa xong, Hồ Băng Ngọc khẽ hỏi:

– Dân đệ đã nhớ ra lai lịch của người đó chưa? Trình Lập Dân lắc đầu, cười gượng đáp:

– Chưa!

– Bây giờ có nên giải khai huyệt đạo ông ta để hỏi không?

– Xem ra cũng đành phải vậy thôi! Trình Lập Dân nói xong, lập tức giải khai huyệt đạo cho Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân.

Hoàng Xam Thần Tẩu vươn vai ngồi dậy, với ánh mắt thoáng đờ đẫn ngây ngẩn
nhìn quanh, khi tiếp xúc với Trình Lập Dân và Hồ Băng Ngọc, không chút
phải ứng, hệt như người xa lạ. Sau cùng dừng lại trên mình người hôn mê, ngạc nhiên nói:

– Ủa! Các hạ chẳng phải nói là giáo chủ mời lão
phu hay sao? Sao lại nằm ngủ thế này? Ườm! Không đúng, đây là các hạ bị
người điểm huyệt…

Quay sang nhìn Trình Lập Dân, hung quang thoáng qua trong mắt, trầm giọng nói:

– Ngươi… ngươi là ai? Tại sao điểm huyệt ông ta? Trình Lập Dân khẽ thở dài:

– Cốc gia gia không nhận ra Dân nhi sao? Hoàng Xam Thần Tẩu ngơ ngác, lẩm bẩm:

– Cốc gia gia? Dân nhi? Dường như lão phu từng nghe nói…

– Lão nhân gia chính là Cốc gia gia, Dân nhi của Cốc gia gia đây! Hoàng Xam Thần Tẩu trầm giọng quát:

– Láo! Lão phu là Cốc Tiêu Vân, hộ pháp tân nhiệm của Thái Cực Giáo,
người… ngươi là ai? Ủa! Dường như lão phu đã từng gặp ngươi ở đâu rồi
thì phải? Trình Lập Dân từ bé được Hoàng Xam Thần Tẩu một tay nuôi dưỡng nên người, có thể nói ân tình chẳng khác phụ mẫu sinh thành, giờ đây
thấy ông thảm não như vậy, lòng vô vàn đau xót, mắt rướm lệ run giọng
nói:

– Cốc gia gia… lão nhân gia hãy thử cố nhớ xem…

Hoàng Xam Thần Tẩu chú mắt nhìn Trình Lập Dân hồi lâu, ánh mắt và thần sắc càng trở nên ngơ ngẩn hơn, sau cùng lắc đầu nói:

– Lão phu không sao nhớ ra được…

Lại đưa mắt nhìn người hôn mê, nói tiếp:

– Tại sao ngươi phải điểm huyệt ông ta? Trình Lập Dân thoáng chau mày:

– Cốc gia gia, người này là ai vậy? Hoàng Xam Thần Tẩu cũng chau mày:

– Tại sao ngươi lại còn gọi lão phu là Cốc gia gia? Trình Lập Dân thở dài:

– Thôi được, không gọi là Cốc gia gia nữa! Lão nhân gia có biết người này không?

– Ông ta là cung phụng của bổn giáo, lẽ đương nhiên lão phu biết rồi!

– Vậy ông ấy danh tánh là gì? Hoàng Xam Thần Tẩu lắc đầu:

– Không biết! Trình Lập Dân vừa mới cười gượng, Hoàng Xam Thần Tẩu đã sầm mặt nói:

– Này! Tiểu tử, ngươi mau giải khai huyệt đạo cho ông ta, đưa hai người
trở về, lát nữa giáo chủ trách tội, lão phu không gánh vác nổi đâu!
Trình Lập Dân vẫn cười gượng, Hồ Băng Ngọc ngồi bên nháy mắt ra hiệu với chàng, chàng đành phải gật đầu, đứng lên đi đến gần bên giường nói:

– Được, Dân nhi giải huyệt cho ông ấy! Đoạn vung chỉ điểm một hồi, người
ấy vươn vai ngồi dậy, nhưng cùng lúc ấy, Trình Lập Dân trở tay vung chỉ, điểm vào huyệt Hắc Điềm của Hoàng Xam Thần Tẩu, ông liền nằm xuống ngay bên cạnh người vừa ngồi dậy.

Người ấy với ánh mắt ngạc nhiên
quét nhìn khắp phòng, dường như không tin đưa tay dụi mắt, khi chú mắt
nhìn, liền vui mừng reo lên:

– Ồ! Trình thiếu hiệp, Hồ cô nương,
đây không phải trong mơ chứ? Phen này chẳng những Trình Lập Dân ngớ ra,
mà ngay cả Hồ Băng Ngọc cũng ngơ ngẩn, vì người này chẳng những biết
Trình Lập Dân, mà còn biết Hồ Băng Ngọc, nhưng Hồ Băng Ngọc thì vắt óc
suy nghĩ cũng không sao nhớ ra được đã từng gặp đối phương ở đâu.

Sau một thoáng ngơ ngẩn, Trình Lập Dân đáp:

– Đây không phải trong mơ… Xin thứ cho Trình mỗ mắt kém, tôn giá là…

Chàng kéo rất dài tiếng “là”, người ấy thở ra một hơi dài, tiếp lời:

– Trình thiếu hiệp còn nhớ lão nhân áo đen trong khu vườn hoang ở ngoại ô thành Trường Sa không? Trình Lập Dân với Hồ Băng Ngọc cơ hồ cũng lúc
sửng sốt reo lên:

– Thì ra là tiền bối! Sau đó, Trình Lập Dân quay sang Hồ Băng Ngọc cười nói:

– Không sai chứ? Khi nãy đệ nhận thấy dáng người và gương mặt như quen
quen, giờ thì chẳng phải sự thật đã chứng minh rồi ư? Hồ Băng Ngọc cười
mũi:

– Hừ! Đệ thông minh, nhưng lại không nghĩ ra được lai lịch của lão nhân gia ấy! Trình Lập Dân đỏ mặt, người ấy mỉm cười nói:

– Hồ cô nương, đó cũng không trách được Trình thiếu hiệp, trước kia tuy
lão hủ với Trình thiếu hiệp có gặp nhau mấy lần, nhưng lúc ấy phục sức
và diện mạo khác hẳn, nhất thời dĩ nhiên không thể nào nhận ra được.

Thì ra lão nhân lúc này mặc áo cộc vải lam, râu bạc ngắn quanh cằm, giống
hệt như nông dân, trong trí nhớ của Trình Lập Dân không hề có một người
như vậy, dĩ nhiên là không nhận ra được.

Trình Lập Dân lại hỏi:

– Vậy bây giờ lão nhân gia có thể cho biết lai lịch chưa? Người ấy nhẹ gật đầu:

– Lai lịch của lão hủ nói ra rất dông dài, nhưng trước khi nói ra lai lịch, lão hủ phải hỏi thiếu hiệp vài điều.

– Lão nhân gia cứ hỏi!

– Lão hủ với Cốc đại hiệp là do thiếu hiệp cứu phải không?

– Vâng!

– Hiện chúng ta đang ở đâu?

– Trong thành Nhạc Châu!

– Thiếu hiệp giải cứu lão hủ là do ngẫu nhiên hay là được tin báo?

– Đó là do ngẫu nhiên!

– Thiếu hiệp với Hồ cô nương ngẫu nhiên du ngoạn Nhạc Châu hay là có nhiệm vụ gì đó?

– Chúng vãn bối có nhiệm vụ!

– Lão hủ có thể biết không? Không, ý lão hủ là nhiệm vụ của thiếu hiệp có khẩn cấp hay không? Nếu chậm trễ vài hôm có ảnh hưởng gì hay không?
Trình Lập Dân ngẫm nghĩ chốc lát mới thấp giọng nói:

– Chuyến đi
này của vãn bối là để gặp gia sư, tuy khẩn cấp, nhưng chậm trễ một vài
hôm cũng không có gì ảnh hưởng! Người ấy thở phào:

– Vậy thì tốt
lắm! Đây chẳng phải lão hủ lôi thôi, mà là thiếu hiệp giải cứu lão hủ đã phải mất rất nhiều thời gian, mà lai lịch của lão hủ thì lại không thể
nói rõ một cách ngắn gọn, nên ý của lão hủ vừa rồi là nếu hành trình của thiếu hiệp không thể chậm trễ thì lai lịch của lão hủ đành phải chờ đến khi nào thiếu hiệp trở về Quân Sơn hẵng tính…

Hồ Băng Ngọc tính đàn bà con gái muốn nói là nói, không nén được xen lời:

– Lão nhân gia quả là có phần lôi thôi đấy, Dân đệ đã nói là chậm trễ một vài hôm không hề gì rồi, vậy lão nhân gia mau nói ra lai lịch đi! Người ấy thầm nhủ:

– Nha đầu này hôm trước trong vườn hoang rất là
lạnh lùng, nói chuyện cũng không chịu nói nhiều một tiếng, hôm nay dường như đã đổi khác, đó có lẽ là do Trình Lập Dân đã phát huy sức ảnh hưởng vô hình mà nên! Nhưng ngoài mặt thì mỉm cười nói:

– Vâng, vâng! Hồ cô nương, lão hủ nói ngay đây! Ngẫm nghĩ một hồi, mới thở dài não nuột nói:

– Kể ra đây đã là chuyện hồi hai mươi năm trước rồi, lúc bấy giờ Tam
Nghĩa Trang với Bàn Thạch Bảo chia nhau thống trị hai miền nam bắc võ
lâm, đôi bên thực lực tương đương, cũng bình yên vô sự! Lúc bấy giờ, đại trang chủ Thiết Tý Kim Long của Tam Nghĩa Trang đã ngẫu nhiên có được
một đôi Long Phụng Ngọc Bội…

Trình Lập Dân toàn thân rúng động, nhưng vừa hé môi định hỏi, người ấy đã xua tay ngăn lại và nói:

– Thiếu hiệp đừng cắt ngang, có nghi vấn gì hãy chờ lão hủ nói xong rồi
hẵng hỏi… Ba vị trang chủ Tam Nghĩa Trang sống chết có nhau, dĩ nhiên
có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh, nhưng khi đại trang chủ Thiết Tý
Kim Long Trình Trấn Nam báo với hai vị minh đệ tin mình có được Long
Phụng Ngọc Bội, định cùng nhau tham khảo nghiên cứu thì bị Trác Hướng
Vinh, lúc bấy giờ là tổng quảng trong trang, tình cờ nghe được.

Ba vị trang chủ Tam Nghĩa Trang nằm mơ cũng chẳng ngờ được người tổng quản mà họ cho là tâm phúc lại là gian tế do Bàn Thạch Bảo bảo chủ Vũ Văn
Ngao phái đến tiềm phục trong trang. Và tên gian tế đáng chết Trác Hướng Vinh sau khi biết tin, ngoại trừ một mặt tìm cách chép trộm khẩu quyết
trên Long Phụng Ngọc Bội, một mặt bí mật thông báo với Bàn Thạch Bảo bảo chủ Vũ Văn Ngao.

Sau cùng, khi Trác Hướng Vinh chép trộm được
khẩu quyết trên Long Phụng Ngọc Bội, âm mưu thôn tính Tam Nghĩa Trang
của Vũ Văn Ngao cũng đã thành công.

Tuy nhiên, mảnh Long Bội
trong Long Phụng Ngọc Bội đã thất lạc trong cuộc hỗn chiến lúc Tam Nghĩa Trang bị hủy, nên Vũ Văn Ngao chỉ có được nửa phần, bắt buộc y phải
dùng phương pháp tà môn khác để bù đắp.

Sau khi thiếu hiệp rời
khỏi Bàn Thạch Bảo không lâu, có một người mặt màu vàng kim từng nói
những sự việc ấy với thiếu hiệp, thiếu hiệp có còn nhớ không? Trình Lập
Dân thờ thẫn gật đầu.

Người ấy tuy miệng hỏi Trình Lập Dân, song
lại không chú ý đến phản ứng của Trình Lập Dân, mà chỉ nhìn ra bầu trời
ngoài cửa sổ, khẽ buông tiếng thở dài, lại não nề nói tiếp:

– Khi xưa ba vị trang chủ Tam Nghĩa Trang đối xử với Trác Hướng Vinh như thể
huynh đệ thủ túc, ơn tri ngộ phải nói là không còn gì hơn. Trác Hướng
Vinh tuy là gian tế do Bàn Thạch Bảo phái đến, nhưng trong lòng y rất là mâu thuẫn, đã không tiện bội phản Vũ Văn Ngao, lương tâm lại cắn rứt
đối với ba vị trang chủ Tam Nghĩa Trang…

Hồ Băng Ngọc không dằn được, xen lời:

– Trác Hướng Vinh đã có nỗi lòng như vậy, vậy lúc ấy sao không chịu bỏ
tối theo sáng, tự thú với ba vị trang chủ Tam Nghĩa Trang? Người ấy
buông tiếng thở dài:

– Hồ cô nương nói đành rằng không sai, nhưng Trác Hướng Vinh từng chịu ơn cứu mạng của Vũ Văn Ngao, y có thể làm vậy không?

– Nhưng ít ra y cũng không nên thấy lợi quên nghĩa, làm cho Tam Nghĩa Trang tiên tan mới đúng chứ!

– Vâng! Hồ cô nương trách rất phải, nhưng lúc bấy giờ Trác Hướng Vinh cáo mật với Vũ Văn Ngao chẳng qua chỉ kiến nghị thừa cơ lấy trộm Long Phụng Ngọc Bội thôi, chẳng ngờ Vũ Văn Ngao đã định sẵn độc kế nhổ cỏ tận gốc! Hồ Băng Ngọc chau chặt mày:

– Những tiểu nữ lại cho là cách báo
ơn có rất nhiều, Trác Hướng Vinh đã hy sinh hạnh phúc của kẻ khác để làm cách báo ơn, đó chẳng những rất ngu xuẩn, mà còn rất không thể tha thứ
được.

Người ấy vẫn mắt nhìn ra ngoài trời, miệng lẩm bẩm như nói cho chính mình:

– Vâng! Sự sai lầm to lớn ấy đã thành, không còn cách cứu vãn được nữa… Trác Hướng Vinh dù chết ngàn vạn lần cũng chẳng đủ chuộc tội…

Hồ Băng Ngọc khẽ buông tiếng thở dài, không nói gì nữa.

Trình Lập Dân từ nãy giờ vẫn thơ thẫn suy tư, trên mặt chẳng lộ vẻ gì cả.

Người ấy với ánh mắt thờ thẫn quét nhìn trên mặt Trình Lập Dân, rồi lại buông tiếng thở dài não nuột, nói tiếp:

– Từ khi Thái Cực Giáo nổi dậy trên giang hồ, Vũ Văn Ngao tự biết không
đủ sức đối kháng với Thái Cực Giáo, bèn âm thầm đầu nhập Thái Cực Giáo,
còn Trác Hướng Vinh thì trong tâm trạng ray rứt tột cùng, cũng dị dung
đổi danh đầu nhập Thái Cực Giáo…

Hồ Băng Ngọc khẽ cười khảy xen lời:

– Đầu nhập Thái Cực Giáo là có thể rửa sạch tội ác của y hay sao? Người ấy trên mặt thoáng qua vẻ đau khổ:

– Trác Hướng Vinh đầu nhập Thái Cực Giáo tuy không thể rửa sạch tội ác,
nhưng kẻ địch của giáo chủ Thái Cực Giáo là Thiết Thủ Thư Sinh Từ đại
hiệp, mà Trình thiếu hiệp chẳng những là truyền nhân y bát của Từ đại
hiệp, mà cũng là mầm non duy nhất còn sót lại của Tam Nghĩa Trang…

Hồ Băng Ngọc lại cười khảy xen lời:

– Đó liên quan gì đến chuyện Trác Hướng Vinh đầu nhập Thái Cực Giáo kia chứ? Người ấy cười gượng:

– Hồ cô nương xin đừng ngắt lời, khi nghe lão hủ nói xong, cô nương sẽ rõ vì sao Trác Hướng Vinh đã theo về với Thái Cực Giáo ngay.

Liếc mắt nhìn Trình Lập Dân vẫn thờ thẫn như trước, nói tiếp:

– Chính vì Thái Cực Giáo là kẻ địch của Trình thiếu hiệp và Vũ Văn Ngao
cũng đã đầu nhập Thái Cực Giáo, nên Trác Hướng Vinh đầu nhập Thái Cực
Giáo, đã không thể kể được là phản bội Vũ Văn Ngao, mà có thể âm thầm
báo cho Trình thiếu hiệp biết những điều cơ mật trong Thái Cực Giáo,
đồng thời cũng có thể nhân cơ hội giải trừ một số nguy cơ cho Trình
thiếu hiệp…

Hồ Băng Ngọc không nén được, lại cười khảy xen lời:

– Ý định rất hay, nhưng có điều sau khi Trác Hướng Vinh đầu nhập Thái Cực Giáo, thật ra đã giúp Trình thiếu hiệp giải trừ được bao nhiêu…

Hồ Băng Ngọc nói đến đó chợt động tâm, tự động ngưng lời, và lần lượt đưa
mắt nhìn lên mặt lão nhân ấy và Trình Lập Dân, liền vỡ lẽ nói:

– Thảo nào… lão nhân gia chính là Trác Hướng Vinh phải không? Người ấy cười thê thiết:

– Không sai! Lão hủ chính là Trác Hướng Vinh tội đáng muôn thác ấy! Hồ Băng Ngọc gật gật đầu, không nói gì nữa.

Trác Hướng Vinh mặt đầy đau khổ nhìn Trình Lập Dân nói:

– Trình thiếu hiệp, lúc lão hủ nói đến chuyện người mặt vàng kim, hẳn
thiếu hiệp đã biết lão hủ là Trác Hướng Vinh rồi phải không? Trình Lập
Dân thờ thẫn gật gật đầu, vẫn không lên tiếng.

Trác Hướng Vinh nói tiếp:

– Lão hủ tội nghiệt sâu nặng, thật không ngờ chỉ một lần cáo mật lại gây
nên cuộc chém giết đẫm máu liên miên trong võ lâm, về thảm án của Tam
Nghĩa Trang, lão hủ tuy không trực tiếp tham dự, nhưng chẳng thể không
có cảm nghĩ “Bá Nhân chết là do ta”, những hành động của lão hủ trước
đây có lẽ cũng giúp được chút ít cho thiếu hiệp, nhưng tuyệt đối không
phải lão hủ cố ý ban ơn hầu mong được thiếu hiệp lượng thứ, đó chỉ nhằm
giảm bớt phần nào nỗi đau khổ trong lòng lão hủ mà thôi! Giờ lão hủ đã
nói hết rồi, với cá tính của thiếu hiệp hẳn là không ra tay báo phục đối với lão hủ, nhưng trời đất tuy rộng lớn, lão hủ đã không còn đất dung
thân…

Trình Lập Dân thở ra một hơi dài, thần sắc trong sáng nhìn Trác Hướng Vinh, trầm giọng ngắt lời:

– Trác tiền bối đã biết con người của Trình Lập Dân này thì không nên nói những lời như vậy nữa, đúng không? Trác Hướng Vinh nghe vậy, bất giác
buông tiếng thở dài, tiu nghỉu cúi đầu xuống.

Trình Lập Dân cũng thở dài nói:

– Trác tiền bối, dĩ vãng đã qua rồi, giữa chúng ta bất luận là phụ người
hay phụ mình cũng nên đến đây chấm dứt, đừng nhắc đến nữa… Trác tiền
bối với Cốc gia gia như thế nào lại bị Thái Cực Giáo dùng xe ngựa đưa
đến Nhạc Châu, tiền bối có thể kể rõ không? Trác Hướng Vinh ngẫm nghĩ
chốc lát mới đáp:

– Khoảng năm hôm trước, lão hủ đến phiên trực
đêm đã tình cờ bắt gặp ả nha đầu tùy thân của Phí Nhã Quân hò hẹn với
nhân tình, trong Thái Cực Giáo vốn rất dễ dãi với chuyện quan hệ nam nữ, nên lão hủ chỉ cười rồi bỏ qua, chẳng ngờ nha đầu ấy có lẽ là có tật
giật mình, đã theo sau lão hủ, báo cho lão hủ biết một tin bất ngờ để
lấy lòng. Ả ta nói: Lúc thái thượng tán gẫu với giáo chủ, đã có nói đến
chuyện lai lịch của lão hủ rất đáng khả nghi, bảo giáo chủ âm thầm chú
ý…

Lúc bấy giờ, lão hủ tuy giả vờ điềm nhiên bảo nha đầu ấy đi
khỏi, nhưng trong lòng hết sức kinh hãi, đồng thời cặn kẽ kiểm thảo lại
bản thân, nhưng cũng không biết mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, để khiến
đối phương hoài nghi.

Cũng may là từ khi đứng chung hàng ngũ với
bọn lang sói, bất luận về hành động hay tâm lý lão hủ đều luôn có sự
chuẩn bị ứng biến xấu nhất. Thế là, sau khi suy nghĩ cân nhắc, cho là
mình đã không còn giá trị tiếp tục tiềm phục trong Thái Cực Giáo nữa,
chi bằng nhân cơ hội mình đang phiên trực cứu Cốc đại hiệp thoát khỏi ma huyệt, bỏ đi cho xong.

Lão hủ nghĩ là làm, và từ lúc rời khỏi
sào huyệt Thái Cực Giáo, xuôi giòng theo Sương Giang đi xuống, trên
đường không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đến gần thủy vực hồ Động Đình
thì bị truy binh của Thái Cực Giáo chận lại, nếu không nhờ Trình thiếu
hiệp ngẫu nhiên gặp và giải cứu kịp lúc thì hậu quả thật là thảm hại.

Trác Hướng Vinh buông tiếng thở dài ngưng lời.

Trình Lập Dân thở phào nói:

– Người có lòng thiện, trời ắp phò hộ! Trác tiền bối đã biết ăn năn hối
cải, một lòng hướng thiện, lẽ dĩ nhiên là phải có sự gặp gỡ đúng lúc như vậy rồi! Hồ Băng Ngọc không nhịn được cười nói:

– Dân đệ thật già dặn, giống hệt một vị cao tăng thuyết pháp! Trác Hướng Vinh nghiêm mặt nhìn Trình Lập Dân nói:

– Trình thiếu hiệp, lão hủ suýt quên mất một tin tức quan trọng.

Trình Lập Dân lập tức phấn chấn tinh thần:

– Trác tiền bối xin cứ nói! Trác Hướng Vinh hạ thấp giọng:

– Quỷ Phủ Thần Công Bách Lý Phong, giáo chủ thái thượng giáo chủ Thái Cực Giáo khi xưa, chẳng ngờ còn… còn…

Hồ Băng Ngọc khúc khích cười tiếp lời:

– Còn chưa chết phải không? Trác Hướng Vinh sửng sốt:

– Hồ cô nương…

Hồ Băng Ngọc mỉm cười tiếp lời:

– Hơn nữa, lão ta còn là chủ nhân hậu đài của Thái Cực Giáo, đúng không nào?

– Thì ra các vị sớm đã biết rồi!

– Cũng chẳng phải sớm, chỉ mới năm hôm trước thôi!

– Các vị có được tin ấy từ đâu vậy? Trình Lập Dân đáp thay:

– Đó là do Tiếu Sát Tinh Lâm sư bá nói ra, và Lâm sư bá đã ước hẹn với
lão ma Bách Lý Phong vào ngày mười lăm tháng tám sẽ giải quyết mọi ân
oán trái phải tại tổng đà Quân Sơn trên hồ Động Đình.

Trác Hướng Vinh thở phào:

– À! Ra vậy, Lâm lão tiền bối đã ra mặt thì tốt quá! Ngưng chốc lát, lại chú mắt hỏi:

– Trình thiếu hiệp, chuyến đi này phải chăng là định bái khẩn lệnh sư Từ
lão tiền bối tái xuất giang hồ? Trình Lập Dân vừa mới gật đầu, điếm tiểu nhị đã đưa Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh đẩy cửa đi vào. Thế là,
Trình Lập Dân giới thiệu mọi người với nhau, sau đó sơ lược kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua, rồi nhờ Xích Phát Linh Quan hộ tống
Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân ới Trác Hướng Vinh trở về tổng đà Quân
Sơn.

Nhưng Trác Hướng Vinh nói:

– Trình thiếu hiệp, thịnh
tình xin tâm lĩnh, lão hủ còn có một ít việc vặt vãnh chưa giải quyết,
để hôm khác lão hủ hẵng đến Quân Sơn! Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi,
nghiêm mặt nói:

– Trác tiền bối đã có việc cần giải quyết, vãn
bối không tiện ép buộc, nhưng cửa tổng đà Quân Sơn lúc nào cũng rộng mở
đón chào tiền bối.

Trác Hướng Vinh mặt co giật một hồi, mắt hổ
rướm lệ, môi mấy máy nhưng thốt chẳng nên lời, hiển nhiên lòng cực kỳ
khích động. Lát sau, ông mới cố ổn định tâm thần, thở dài khẳng khái
nói:

– Trình thiếu hiệp càng khoan dung độ lượng, không nhớ thù xưa, lại càng khiến lương tâm lão hủ ray rứt hơn, cầu mong…

Trình Lập Dân cao giọng ngắt lời:

– Trác tiền bối, quá khứ đừng nhắc lại nữa, chúng ta hiện đều có việc cần giải quyết, vậy giờ xin cáo biệt! Quay sang Xích Phát Linh Quan nói
tiếp:

– Về chuyện của Cốc gia gia, xin phiền Từ huynh giúp cho!

– Thủ lĩnh quá lời rồi, đây là chức trách của thuộc hạ mà!

-oOo-

Ngoại ô phía nam thành Trường Sa có một trang viện riêng biệt mới xây dựng,
trang viện này có diện tích khoảng một mẫu, bề ngoài tuy không nổi bật
mấy, nhưng bên trong hết sức sang trọng lộng lẫy.

Đêm khuya vắng
lặng! Trong trang viện ấy bốn bề tối om, chỉ trên một ngôi lầu nằm gần
hậu hoa viên là có ánh đèn yếu ớt hắt ra, và thỉnh thoảng lại có tiếng
nói khe khẽ vọng ra:

– Ườm… Phong, khi nãy tướng công chẳng
phải nói là có tin bất ngờ quan trọng cho thiếp biết hay sao? Đó là
tiếng nói của nữ nhân, rất nũng nịu và lẳng lơ, khiến người nghe lòng
ngứa ngáy khó chịu.

Tiếng một người đàn ông cười khanh khách nói:

– Vào lúc này và tại đây, đâu còn gì quan trọng hơn việc này nữa! Tiếng nữ nhân cười dâm đãng:

– Việc này là việc gì đây? Ôi… Tướng công… sao mà tướng công ăn mãi
không no thế này? Ánh đèn tắt ngóm, thay vào đó là những tiếng động lạ
kỳ…

Hồi lâu sau, trong phòng yên lặng và đèn sáng trở lại, cánh cửa sổ cũng nhè nhẹ mở ra, cảnh tượng trong phòng hiện rõ mồn một.

Gia cụ gỗ đỏ, trên giường chăn mền bừa bộn, màn the vén sang bên, đôi gối
thêu hình uyên ương hí thủy không để ở đầu giường, mà lại xếp chồng lên
nhau ở giữa giường.

Trước bàn trang điểm, một mỹ phụ trung niên
mặc áo ngủ bằng tơ đang ngồi đối mặt với kính đồng, sửa lại mái tóc rối. Dưới ánh nến, chỉ thấy y thị hai má ửng đỏ, khóe mắt đuôi mày ngập đầy
xuân xanh, lúc lúc lại với ánh mắt câu hồn nhiếp phách liếc nhìn người
đàn ông vạm vỡ ngồi bên cạnh.

Mỹ phụ này là ai? Y thị chính là Lãnh Diện La Sát Biện Vô Song, thái thượng giáo chủ Thái Cực Giáo.

Còn người đàn ông ngồi cạnh y thị ngoại trừ thân hình vạm vỡ, diện mạo cũng rất khá, cho dù râu tóc đã bạc, song vẫn còn phảng phất vẻ anh tuấn của thời trai trẻ, và người này bề ngoài rất nho nhã đạo mạo, phối hợp với
bộ nho phục màu xám, nghiễm nhiên là một vị nho sĩ uyên bác. Điều lạ
lùng là, một nhân vật như vậy sao lại ở cùng với Lãnh Diện La Sát Biện
Vô Song? Lãnh Diện La Sát Biện Vô Song ngồi đối mặt với kính đồng chậm
rãi trang điểm, vừa cất tiếng hỏi:

– Tướng công, lúc này cách
trời sáng ít ra còn một canh thứ, tại sao nhất định phải dậy sớm lên
đường, thật ra tướng công định đưa thiếp đến chỗ nào vậy? Lão nhân áo
xám phớt cười:

– Đưa nàng đến một nơi không thể ngờ đến!

– Có phải đó chính là tin quan trọng mà tướng công đã nói không?

– Cũng có thể nói như vậy, bởi vì chuyến đi này mà mọi sự thuận lợi thì
chẳng những bá nghiệp võ lâm hoàn thành, mà hai ta… Ườm! Thôi đủ rồi,
vậy cũng đủ khêu gợi rồi, còn trang điềm nữa, ta lại muốn ăn nàng đấy!
Đoạn vươn tay ra, ôm Biện Vô Song vào lòng và hôn tới tấp.

Biện Vô Song vừa giả vờ giãy giụa, vừa cười ngạt nghẽo, vừa trỏ ngón tay vào trán lão nhân áo xám nói:

– Tướng công giống hệt một con mèo háo đói, ăn không biết no… Dáng vẻ
bề ngoài trông rất đạo mạo, không ngờ lại là một kẻ xấu xa nhất thiên
hạ… Khách khách khách khách…

Lão nhân áo xám tay trái ôm ngang lưng Biện Vô Song, tay phải vuốt tóc cười nói:

– Mỵ Nương, nàng quá khen ta rồi! Thời buổi này, kẻ khoác áo lương thiện, miệng luôn nói nhân nghĩa đạo đức, lại là hạng ngụy quân tử, đâu đâu
cũng có, nào chỉ có một mình ta! Thì ra Lãnh Diện La Sát Biện Vô Song có tiểu danh là Mỵ Nương, cái tên ấy quả là danh phù kỳ thực đối với yêu
phụ này.

Lãnh Diện La Sát Biện Vô Song nghiêng người tựa vào lòng lão nhân áo xám vừa hé môi, lão nhân áo xám đã nói tiếp:

– Vả lại, Bách Lý Phong ta tuy có bề ngoài đạo mạo, nhưng đó là do trời
ban cho, không phải ta cố ý tạo ra, và hơn nữa ác danh vang xa, danh phù kỳ thực, có thể khiến người nghe danh cảnh giác, trong khi bọn ngụy
quân tử mặt mày đứng đắn nhưng bụng dạ đầy đao kiếm thì lại khiến người
thua thiệt, thậm chí mất cả mạng mà cũng không biết mình đã chết bởi tay ai, so ra thì Bách Lý Phong này cũng còn là một người hết sức tốt đấy!
Thì ra lão nhân áo xám này chính là Quỷ Phủ Thần Công Bách Lý Phong,
giáo chủ Thất Tinh Giáo đã thoát chết dưới tay Thiết Thủ Thư Sinh Từ
Nguyên khi xưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.