Chữ Võ số Bốn ánh mắt sắc lạnh buông tiếng cười khảy nói:
– Trình Lập Dân, Lãnh Văn Anh, mạng chó của các ngươi cũng còn dài đấy! Trình Lập Dân cười nhạt:
– Cuộc chiến hôm nay Thái Cực Giáo đã toàn quân bị tận diệt, tôn giá dù
công lực thông huyền cũng khó thể đương cự, theo bổn hiệp, trước khi bị
bắt, tôn giá hãy biểu hiện một chút khí khái anh hùng, lộ ra mặt thật
quyết chiến một phen, thế nào? Chữ Võ số Bốn bĩu môi:
– Ngươi đừng tưởng đã nắm chắc phần thắng rồi ư? Trình Lập Dân nhướng mày:
– Có sự thật chứng minh ngay! Chữ Võ số Bốn giơ Tử Anh Kiếm trong tay lên:
– Còn “sự thật” này chứng minh gì nào? Trình Lập Dân tức giận quát:
– Chứng minh sự ti tiện vô sỉ của ngươi! Đoạn quay sang Lãnh Văn Anh với tiểu đồng đứng bên nàng nói:
– Anh muội, Thuần đệ, hai người hãy sang bên kia trước! Lãnh Văn Anh với
tiểu đồng nhẹ gật đầu, cùng tung mình sang thuyền của Bảo Tướng Yêu Cơ.
Trình Lập Dân rất căm thù Hoàng Xam Thần Tẩu giả, tuy chàng không biết kẻ giả trang hôm trước có phải cũng là người này hay không, nhưng chàng đã
quyết tâm hạ sát chữ Võ số Bốn ở trước mắt đây.
Khi Lãnh Văn Anh
với tiểu đồng mà chàng gọi là “Thuần đệ” phóng sang chiếc thuyền mui,
chân lực của Trình Lập Dân đã đề tụ đến chín thành, chỉ thấy mắt chàng
sáng rực thần quang, trên mũi Thanh Minh Kiếm trong tay hàn quang thấp
thó hệt như lưỡi rắn.
Lúc này, ngoại trừ tiếng rít của gió đêm
với tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, những người hiện diện thảy đều
nín thở, với ánh mắt kỳ lạ chằm chặp nhìn vào cuộc long tranh hổ đấu hi
hữu trong chốn võ lâm này.
Chữ Võ số Bốn ra chiều hết sức điềm
tĩnh, ngoại trừ đôi mắt sáng quắc và như có ánh xanh lấp lánh, y hệt như một pho tượng đứng trên sàn thuyền, không chút động đậy.
Trong
tình thế toàn quân bị tận diệt, xung quanh đầy kẻ địch, đối phương lại
là một cao thủ tuyệt đỉnh mà y vẫn còn có thể điềm tĩnh như vậy, chữ Võ
số Bốn này quả thật là thần bí khôn lường.
Đột nhiên, một tiếng nói rất khẽ nhưng rõ ràng truyền vào tai Trình Lập Dân:
– Lão đệ, người này võ công có thể còn cao hơn lão hủ, đành rằng không
nên khinh địch, nhưng cũng không cần trừ khử, tốt hơn hãy bắt sống y,
rất có thể sẽ dùng vào chuyện khác…
Trình Lập Dân nhận ra người truyền âm chính là Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên, bèn động tâm thầm nhủ:
– Đúng rồi, phải bắt sống để tra khảo tung tích của Cốc gia gia và Nhạc tỷ tỷ! Chữ Võ số Bốn sốt ruột cười lạnh lùng nói:
– Tiểu tử, ngươi làm ra vẻ như vậy là dọa được người hay sao hả? Trình Lập Dân cười to:
– Đâu chỉ là dọa ngươi, bổn hiệp phải lột lớp da của ngươi trước mới được! Đoạn vung động Thanh Minh Kiếm trong tay quát:
– Lão tặc, tiếp chiêu! Trong tiếng quát đã thi triển chiêu “Nam sơn thích hổ”, công vào các yếu huyệt Huyền Cơ, Phân Thủy, Nhũ Căn v. v…
Bảo kiếm trong một chiêu hóa thành mười mũi kiếm đã là hiếm có rồi, điều
càng khiến người kinh ngạc hơn là mười mũi kiếm ấy khi còn cách kẻ địch
chừng nửa thước, hàn quang vụt tắt lịm, tụ thành một vệt đâm thẳng vào
đại huyệt Đan Điền của đối phương.
Chữ Võ số Bốn chẳng rõ là cố ý khoe khoang hay bị thế công khủng khiếp của Trình Lập Dân làm cho hồn
phi phách tán, y đứng thừ ra bất động, cho đến khi chiêu kiếm của Trình
Lập Dân hóa hư thành thực, đâm vào huyệt Đan Điền của y, y mới lẹ làng
xoay người, tạt chếch sang bên ba thước, tránh khỏi chiêu kiếm trí mạng
của đối phương trong đường tơ kẻ tóc, và y vẫn còn chưa sử dụng đến Tử
Anh Kiếm trong tay.
Người y vừa động đậy, Trình Lập Dân đã như
bóng theo hình lướt đến, kiếm chiêu không thay đổi, trên mũi Thanh Minh
Kiếm vụt bắn ra hàn quang dài hơn thước, vẫn đâm vào huyệt Đan Điền của
chữ Võ số Bốn.
Trên thuyền mui cho dù chỉ còn có hai người, song
diện tích có hạn, chữ Võ số Bốn lúc này đã lui đến bên mạn thuyền, tiến
thoái lưỡng nan, ngoại trừ liều mạng ngạnh tiếp, không còn con đường nào khác.
“Keng” một tiếng lảnh lót, tia lửa tung tóe, mọi cao thủ
hiện diện thảy đều sửng sốt, ngay cả Trình Lập Dân cũng thoáng kinh hãi, đứng thừ ra tại chỗ.
Chữ Võ số Bốn đứng trên mui thuyền, bĩu môi lạnh lùng nói:
– Tiểu tử, mấy chiêu võ công xoàng xĩnh của Hải Thiên Tứ Hữu thật vô
dụng, hãy thi thố chút công phu mới lạ thì hơn! Trình Lập Dân một chiêu
chưa đắc thủ, biết đã gặp phải kình địch hiếm có, liền thầm vận công lực đề cao cảnh giác, song bề ngoài vẫn thản nhiên cười nói:
– Xuống đây, bổn hiệp sẽ có công phu mới lạ để cho lão tặc ngươi mở rộng tầm mắt.
Chữ Võ số Bốn cười khảy:
– Chả lẽ ngươi không dám lên đây sao? Hai người võ công tương đương, công lên phía trên là điều hết sức nguy hiểm, Trình Lập Dân biết rõ đó là
đối phương khích mình mắc lừa, song chàng chẳng chịu kém, buông tiếng
cười nói:
– Thiết Thủ Thư Sinh này hành sự chỉ biết “nên hay không nên”, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện “dám hay không dám”.
Đoạn quát to tiếp:
– Lão tặc, công phu mới lạ đến đây! Tiếng nói với kiếm chiêu cùng lúc
phát ra, ánh kiếm tranh sáng với ánh đuốc, một vệt sáng xanh hệt như tia chớp bay thẳng lên mui thuyền.
“Keng keng keng”, trong tiếng
binh khí chạm nhau chát chúa, Trình Lập Dân đã đặt chân lên mui thuyền,
đứng ngay chỗ chữ Võ số Bốn trước đó.
Chữ Võ số Bốn cười khinh miệt nói:
– Lão phu tưởng đâu ngươi thật sự có công phu mới lạ kinh thế hãi tục gì, thì ra cũng chỉ vậy thôi! Chiêu vừa rồi của Trình Lập Dân chính là
chiêu thứ nhì “Thần long đẩu giáp” trong Thần Long kiếm pháp oai chấn
thiên hạ, lúc thi triển đã vận đến chín thành chân lực, vốn định nhất cử đả thương đối phương, rồi sau đó bức hỏi khẩu cung. Thật không ngờ lại
bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng, cho dù bức lui đối phương năm
thước, song dự tính nhất cử đả thương đối phương thật hãy còn kém quá
xa.
Điều càng khiến Trình Lập Dân kinh hãi và thắc mắc hơn nữa đó là thần thái ung dung của chữ Võ số Bốn khi hóa giải chiêu “Thần long
đẩu giáp” của chàng, qua đó chứng tỏ đối phương hết sức quen thuộc với
Thần Long kiếm pháp, vậy thì chữ Võ số Bốn này thật ra là ai? Tình hình
ấy cũng khiến Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu, Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn
Nguyên và Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi hết sức kinh hãi.
Bằng
kiến thức và lịch duyệt của ba người, dĩ nhiên biết rõ vừa rồi Trình Lập Dân đã thi triển Thần Long kiếm pháp, và cũng tự biết nếu đổi lại là
mình tiếp chiêu kiếm ấy, cho dù không thọ thương cũng bị bức rơi xuống
hồ, vậy mà chữ Võ số Bốn chỉ bị bức lui năm thước, mặc dù khi nãy Tứ Hải Ngư Phu đã có giao thủ với đối phương và phiên hiệu của y cao hơn Âm
Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang. Qua hai điểm ấy đủ chứng tỏ võ công
của y rất cao, nhưng có thể ung dung đón tiếp chiêu kiếm uy lực khủng
khiếp của Trình Lập Dân, điều ấy thật ngoài sức tưởng tượng của họ.
Ngay khi ba người kinh hoàng thắc mắc, điều càng khiến người kinh ngạc hơn lại xuất hiện.
Chữ Võ số Bốn cười sắc lạnh nói:
– Tiểu tử, đừng có ý nghĩ méo mó gì nữa, bằng võ công hiện nay của ngươi, dù rúc trong lòng sư nương thêm ba năm nữa, cũng chưa chắc là đối thủ
của lão phu. Giờ lão phu vẫn tiếp tục để cho ngươi giành lấy lợi thế đến cùng, ngươi cứ phóng tay tấn công, trong vòng trăm chiêu mà ngươi có
thể bức bách lão phu rơi xuống hồ, lão phu sẽ hoành kiếm tự tuyệt ngay!
Ôi chao! Khẩu khí thật quá cuồng ngạo.
Trình Lập Dân động tâm hỏi:
– Lão nói là chỉ thủ không công ư? Chữ Võ số Bốn gật đầu:
– Không sai! Trình Lập Dân nhấn mạnh giọng:
– Nếu bổn thiếu hiệp trong trăm chiêu mà không thể bức cho lão rơi xuống hồ, lão có yêu cầu gì? Chữ Võ số Bốn cười khảy:
– Trong trường hợp ấy chỉ cần lão phu tiện tay phản công một chiêu là
tiểu tử ngươi chắc chắn không chết cũng thọ thương, còn cần yêu cầu tiểu tử ngươi gì nữa chứ? Trình Lập Dân nhướng mày:
– Vậy thì như lão đã nói thì sao? Chữ Võ số Bốn nghiêm giọng:
– Đây là điều kiện công bằng bình đẳng, trong trăm chiêu nếu lão phu bị
bức rơi xuống nước sẽ lập tức hoành kiếm tự tuyệt, bằng không thì ngươi
phải ngoan ngoãn tiễn đưa lão phu với tất cả những người bị bắt rời khỏi đây! Bảo Tướng Yêu Cơ dương thanh nói:
– Tiểu tử, chớ mắc lừa y! Trình Lập Dân mỉm cười, dương thanh đáp:
– Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối biết rồi! Chữ Võ số Bốn tức giận:
– Tiểu tử, ngươi thật như chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng dạ người
tốt, lão phu bao giờ có ý muốn ngươi mắc lừa kia chứ? Trình Lập Dân bĩu
môi:
– Nếu vậy thì bổn thiếu hiệp phải đa tạ lão mới đúng! Ngưng chốc lát, mắt rực thần quang lớn tiếng quát:
– Lão tặc, tại sao điều kiện của lão chỉ chấp nhận chịu đòn mà không dám phản công Chữ Võ số Bốn cười hăng hắc:
– Lão phu niệm tình ngươi tuổi trẻ vô tri mới để cho ngươi chiếm lợi thế, nếu ngươi thật sự không biết tốt xấu thì lão phu thành toàn cho ngươi
vậy! Trình Lập Dân cười khảy:
– Lão tặc, lão tính già hóa non, cái đuôi chồn đã thò hết ra rồi! Chữ Võ số Bốn tức giận:
– Tiểu tử, ngươi lại giở trò quái quỷ gì nữa hả? Trình Lập Dân trầm giọng:
– Chúng ta trong lòng đều tự hiểu, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa! Lão tặc,
hãy ngoan ngoãn chịu trói đi thôi! Rồi thì ánh kiếm lấp loáng, hệt như
mặt trời mới mọc, phủ chụp xuống đỉnh đầu chữ Võ số Bốn.
Chiêu
kiếm này uy lực thật khủng khiếp, cho dù chữ Võ số Bốn võ công cao thâm
khôn lường cũng không khỏi nghiêm mặt, vung kiếm đón tiếp.
“Keng keng keng…”. trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, chữ Võ số Bốn đã liên tiếp thay đổi ba phương vị.
Nhưng kiếm khí như làn sóng liên miên bất tuyệt của Trình Lập Dân vẫn phủ trùm trên đỉnh đầu đối phương, không chút buông lơi.
Nhất thời chỉ thấy hai làn sáng xanh và tím quần thảo nhau như hai con rồng
liệng, hàn quang chóa lòa, lấn át cả những ánh đèn xung quanh.
Ngay khi quần hùng xung quanh nín thở chú mắt xem trận ác đấu hiếm có trong
võ lâm này, Trình Lập Dân đã thêm bước nữa chứng minh giả thuyết trong
lòng mình.
Thần Long kiếm pháp là một tuyệt kỹ cái thế, trừ phi
đối thủ võ công cao thâm hơn người sử dụng kiếm quá nhiều, chưa từng
nghe có ai không bại trong vòng ba chiêu.
Nay Trình Lập Dân đã
thi triển hết ba chiêu Thần Long kiếm pháp mà chữ Võ số Bốn lại không
phải võ công cao thâm hơn chàng nhiều, nhưng qua sự tránh né của chữ Võ
số Bốn, chứng tỏ chẳng những lão ta quen thuộc Thần Long kiếm pháp, mà
còn hiểu rất rõ sự biến hóa tinh vi của pho kiếm pháp này.
Rất
hiển nhiên, chữ Võ số Bốn này nếu không phải sư phụ Thiết Thủ Thư Sinh
Từ Nguyên của Trình Lập Dân giả trang thì cũng là trưởng bối trong sư
môn của chàng.
Nhưng Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên vì ràng buộc
bởi lời thề, tuyệt đối không bước chân vào giang hồ, mà dù ông ta tái
xuất giang hồ thì cũng không bao giờ đầu nhập vào Thái Cực Giáo.
Còn như bảo chữ Võ số Bốn là trưởng bối trong sư môn của Trình Lập Dân thì
cũng không thể nào, vì trong khoảng thời gian Trình Lập Dân ở bên ân sư, Thiết Thủ Thư Sinh có bảo Thần Long kiếm pháp xưa nay chỉ đơn truyền,
nên lẽ đương nhiên không có trưởng bối trong sư môn sở trường về Thần
Long kiếm pháp.
Qua đó suy ra, chỉ có một khả năng duy nhất là
người đã trước sau giả trang Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân hãm hại
chàng, với người bắt giữ Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân và Nhạc Tố Trân chính là chữ Võ số Bốn thần bí này, vì người này từng bắt giữ Hoàng Xam Thần Tẩu và Nhạc Tố Trân, mà bí kíp sư môn Trình Lập Dân giao cho Nhạc
Tố Trân lẽ dĩ nhiên cũng bị người này soát lấy, qua đó suy ra, người này có thể phá giải Thần Long kiếm pháp của Trình Lập Dân, việc ấy chẳng có gì là lạ cả.
Người này không chịu lộ mặt thật và phản công, rất
có thể vì lão ta là một nhân vật lừng danh trong giới võ lâm, ai ai cũng biết, hiện giờ chưa đủ sức chế phục Trình Lập Dân, nên chẳng thể không
cố ý chỉ thủ không công hầu làm tăng thêm sự thần bí của mình và tạo ra
cho người cảm giác cao thâm khôn lường mà thôi.
Trình Lập Dân
trong lúc suy nghĩ, Thanh Minh Kiếm trong tay đã thi triển mấy lượt Thần Long kiếm pháp, chữ Võ số Bốn trước sau cũng chỉ thi triển thân pháp
tránh né ở trên mui và trước sau khoang thuyền, chẳng những không thể
bức bách lão ta rơi xuống hồ, mà còn chưa thể bức bách lão ta phản công
chiêu nào.
Bỗng nghe Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cất tiếng nói:
– Này! Mọt sách kia, còn nhớ chuyện mạo phạm Hạ đại tỷ ở trên Nhạc Dương
Lâu hồi trưa này không? Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu mỉm cười chắp
tay xá dài nói:
– Chỉ một lần đó thôi, không bao giờ còn có lần sau nữa đâu! Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi mỉm cười:
– Tuy là phạm một lần, nhưng Hạ đại tỷ cũng phải phạt ngươi làm một việc
mới được! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu lại chắp tay xá dài, cười
nói:
– Hạ đại tỷ có gì sai bảo, Trang mỗ dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ! Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cao giọng:
– Tốt lắm, hãy giúp Trình Lập Dân một tay, bắt lấy tên không dám gặp
người kia ngay lập tức! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu do dự:
– Việc ấy…
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi nhướng mày:
– “Việc ấy” sao hả? Chả lẽ ngươi không nhận ra võ công của thất phu đó
không hề cao hơn Trình Lập Dân, chỉ cần ngươi giúp vào một tay, chắc
chắn trong vòng mười chiêu là chế ngự được thất phu đó! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu lúc lắc đầu:
– Không phải vậy, ý của Trang mỗ là… là…
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi như hiểu ra tiếp lời:
– À! Ngươi không muốn mang tiếng cậy đông hiếp yếu chứ gì? Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu cười gượng:
– Hạ đại tỷ thật cao minh, Trang mỗ quả là có ý nghĩ như vậy! Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi nghiêm mặt:
– Muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, nếu để cho tên thất phu này tẩu thoát, hậu quả thật khó thể lường…
Cuộc đối thoại ấy lọt vào tai Trình Lập Dân, chàng vốn đã rất nóng lòng, giờ càng thêm nóng lòng hơn, nhưng nhờ vậy lại khiến chàng nảy sinh diệu
kế.
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi chưa dứt lời, chữ Võ số Bốn đã buông tiếng cười khảy, tiếp lời:
– Ba lão phế liệu các ngươi hãy cùng liên thủ thử xem có làm gì được lão
phu hay không! Trong khi nói, tay phải mũi kiếm rung động, phong tỏa
chiêu “Thần long thám trảo” của Trình Lập Dân, tay trái vung ra, ba
luồng kình phong bắn thẳng vào ba đại huyệt Toàn Cơ, Quan Nguyên và Phân Thủy ở trước ngực Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân bởi chuyên tâm
muốn xuất kỳ thủ thắng, chẳng ngờ đối phương lại đột ngột ra tay phản
kích, trong lúc cấp bách cũng quên mất mình có mặc Thiên Tôn Chức Cẩm
Bửu Y có thể chống lại đao kiếm và chưởng chỉ chân lực nội gia, theo bản năng lách tránh sang bên, nhưng chữ Võ số Bốn đã thừa cơ tung mình trở
lên trên mui thuyền.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu cười to nói:
– Cái thứ không dám gặp người kia, đã có gan khiêu chiến sao lại trốn lên trên mui thuyền, ở trên mui thuyền tuy không thể quần công, nhưng ngươi đã quên bọn này ba người đều có một món binh khí kỳ môn…
Lúc này, chiếc thuyền của Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu đã nhanh như tên bắn lướt đến gần chiếc thuyền mui.
Trình Lập Dân cao giọng nói:
– Trang tiền bối, xin hãy quay về, lão thất phu này chưa cần đến tiền bối phải ra tay đâu! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu nghe vậy bất giác
ngẩn người, thuyền của ông cũng dừng lại ngay.
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cười khảy nói:
– Tên tiểu tử thối tha này thật không biết tốt xấu! Trình Lập Dân chẳng
màng đến lời nói của Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi, trừng mắt nhìn chữ Võ số Bốn quát:
– Lão tặc, trong ba chiêu bổn thiếu hiệp chắc chắn
sẽ chế ngự được lão, hãy cẩn thận! Những lời ấy tuy cuồng ngạo, nhưng
với thân phận của Trình Lập Dân lúc này, tuyệt đối không hề nói bừa, nên các cao thủ hai phe nghe vậy thảy đều sững sờ.
Trình Lập Dân vừa dứt lời, liền tức thì thi triển lại từ đầu Thần Long kiếm pháp.
Chữ Võ số Bốn thấy Trình Lập Dân không có tuyệt chiêu mới lạ, bèn cũng gặp chiêu hóa chiêu như trước và cười hăng hắc nói:
– Tiểu tử, bằng vào mấy chiêu võ công mèo ba chân của ngươi, cho dù ba vạn chiêu cũng chẳng làm gì được lão phu…
Chữ Võ số Bốn chưa dứt lời, kiếm chiêu của Trình Lập Dân đột nhiên biến
đổi, với chiêu “Tiểu chỉ thiên nam” rất tầm thường đâm thẳng tới.
Chữ Võ số Bốn thấy vậy cười khinh miệt nói:
– Tiểu tử, ngươi đã hết tuyệt kỹ rồi phải không? Lão ta vừa dứt lời,
trước mắt hàn quang vụt dài ra, Trình Lập Dân đột nhiên thi triển Thông
Tý Thần Công do Thông Tý Song Hùng truyền thụ, Thanh Minh Kiếm vốn đã
hết đà liền tức thì vươn dài hơn nửa thước, nhanh như chớp đâm vào đại
huyệt Phân Thủy ở trước ngực chữ Võ số Bốn.
Chữ Võ số Bốn tuy bề
ngoài tỏ ra ung dung, song đã thầm đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, lão nằm
mơ cũng chẳng ngờ Trình Lập Dân lại phối hợp Thông Tý Thần Công với một
chiêu tầm thường “Tiếu chỉ thiên nam”, dù lão võ công cao thâm đến mấy,
trong lúc quá bất ngờ cũng không khỏi luýnh quýnh…
Trong chớp nhoáng, trược bước, tung mình, vung kiếm…
Trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa kèm theo một tiếng rú thảm thiết,
một chiếc bóng vàng bay lên cao hơn năm trượng, rơi nhanh xuống một
chiếc thuyền nhẹ đến từ Quân Sơn ở ngoài xa mười trượng.
Trình Lập Dân quát to:
– Lão tặc, còn đào tẩu được sao? Dứt lời đã tung mình đuổi theo. Trong
đêm tối chỉ thấy hai luồng sáng một tím một xanh tạo thành hình vòng
cung bay nhanh xuống chiếc thuyền nhẹ đến từ Quân Sơn.
Chữ Võ số Bốn người vừa hạ xuống, hai chân đã tung ra, hai huynh đệ Quân Sơn lập tức bị đá chết rơi xuống hồ.
Trình Lập Dân theo sau hạ xuống, trong chớp mắt đã công ra tám kiếm, năm cước và ba chưởng.
Chữ Võ số Bốn quả có võ công kinh thế hãi tục, trong lúc thọ trọng thương
mà còn có thể phóng đi xa và chống lại thế công như bài sơn đảo hải thế
này.
Chỉ thấy áo ngực trái của lão đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, song vẫn cố chịu đựng, tuy trong tình thế hiểm nghèo mà vẫn chỉ thủ không công, một mực thi triển thân pháp tránh né…
Dần dà, chữ
Võ số Bốn đã bị bức lui đến đuôi thuyền, mắt thấy chiêu thức dần trì
trệ, chứng tỏ đã khó thoát khỏi bị bắt hay rơi xuống nước…
Bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh vạch không gian truyền đến:
– Dừng tay! Tiếng quát hết sức oai nghiêm, khiến Trình Lập Dân với chữ Võ số Bốn bất giác sững sờ, cùng dừng tay đứng lại.
Quần hùng vì bị lôi cuốn bởi cuộc chiến hi hữu này và phần thắng đã sắp về
tay nên đã quên chú ý đến động tĩnh xung quanh, giờ bỗng nghe tiếng
quát, thảy đều quay nhìn về phía ấy.
Chỉ thấy một chiếc thuyền lầu to lớn, đèn đuốc sáng choang đang vượt sóng lướt đến.
Trên thuyền hai bên tả hữu mỗi bên có hai mươi tráng hán võ phục cầm chèo,
động tác hết sức đồng đều, thuyền lướt đi như tên bắn.
Trên sàn
thuyền có bốn mươi người khỏe mạnh đứng thành hình cánh nhạn giữa có một chiếc ghế da hổ, trên là một nữ nhân bịt mặt y phục tím, phía sau có
bốn thiếu nữ áo xanh khá xinh đẹp, tuổi chừng mười lăm mười sáu chia
nhau đứng hai bên tả hữu.
Hãy còn một lá cờ màu vàng sậm hết sức
nổi bật, theo gió tung bay phất phới trên cột buồm, giữa lá cờ có một
hình thái cực trắng đen rõ ràng.
Trong chốc lát, chiếc thuyền lầu đã đến gần vòng vây bên ngoài và dừng lại.
Cùng lúc ấy, lão nhân tóc bạc đã dùng tay ra hiệu những chiếc thuyền đến từ
Quân Sơn hình thành thế bao vây chiếc thuyền lầu, còn Bảo Tướng Yêu Cơ
Hạ Uyển Nhi, Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu và Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên ba người cũng thần sắc nghiêm trang vận công giới bị.
Trình Lập Dân trừng mắt nhìn chữ Võ số Bốn đang nhân cơ hội băng bó vết thương trước ngực, cười khảy nói:
– Cho dù là giáo chủ của lão đến đây, hôm nay lão cũng đừng hòng thoát
khỏi tay bổn thiếu hiệp! Chữ Võ số Bốn môi động đậy, chưa kịp lên tiếng, nữ nhân áo tím bịt mặt trên thuyền lầu đã tranh trước nói:
–
Tiểu huynh đệ chính là Trình Lập Dân hiệu xưng Thiết Thủ Thư Sinh phải
không? Lúc này, đôi bên cách nhau khoảng hai mươi trượng, vậy mà nữ nhân áo tím bịt mặt chỉ nói một cách bình thường lại có thể khiến tất cả mọi người hiện diện nghe hết sức rõ ràng, công lực thật là kinh người.
Tuy nhiên, bà ta tuy có ý phô trương, nhưng giọng nói lại hết sức hòa dịu, không hề có vẻ thù địch.
Trình Lập Dân cao giọng đáp:
– Không sai! Trình Lập Dân trong lòng tuy đã biết thân phận của đối phương, song vẫn giả vờ hỏi:
– Tôn giá có vẻ long trọng thế này, hẳn là địa vị rất tôn cao ở trong Thái Cực Giáo phải không? Nữ nhân áo tím cười nói:
– Theo tiểu huynh đệ thì bổn nhân thân phận thế nào? Trình Lập Dân lạnh lùng:
– Bổn thiếu hiệp không có thời gian mà suy đoán những gì không liên can
đến mình, hãy mau cho biết dụng ý? Nữ nhân áo tím chậm rãi nói:
– Thật ra thì bổn nhân biết rõ tiểu huynh đệ đã biết bổn nhân là ai,
nhưng đó là điều không quan trọng, cứ tạm giả vờ cũng được. Còn về dụng ý của bổn nhân, nói thẳng ra rất là đơn giản.
Thoáng dừng, với giọng nghiêm túc từng tiếng nói:
– Vì tốt cho tiểu huynh đệ! Trình Lập Dân nhướng mày:
– Vì tốt cho Trình mỗ ư?
– Không sai!
– Xin hãy nói rõ hơn! Nữ nhân áo tím giọng chậm rãi:
– Hôm nay tiểu huynh đệ muốn hòa hay chiến?
– Hòa thì sao? Chiến thì sao?
– Hòa thì tiểu huynh đệ có thể giữ lại thực lực và tính mạng của người
thân; còn chiến thì khác, nói rõ hơn, bổn nhân chẳng qua chỉ mất đi vài
thuộc hạ vô dụng, còn tiểu huynh đệ thì…
Trình Lập Dân rúng động cõi lòng, nhưng bề ngoài vẫn nhếch môi cười nói:
– Tôn giá định dùng tính mạng của những người chính phái đã bị lọt vào
trong tay quý phái để uy hiếp phải không? Nữ nhân áo tím cười lảnh lót:
– Tiểu huynh đệ anh tuấn thế kia, sao lại nói năng khó nghe vậy? Bổn nhân xin hỏi, ai là người chính phái? Ai là người tà phái…
Trình Lập Dân lạnh lùng ngắt lời:
– Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, có gì cứ nói thẳng ra đi! Nữ nhân thản nhiên cười:
– Ôi chao! Chẳng những trên danh nghĩa đã kế thừa y bát của Từ Nguyên,
thật không ngờ ngay cả tính nết cũng truyền hết cho tiểu huynh đệ.
Trình Lập Dân nghe vậy động tâm, thầm nhủ:
– Tưởng đâu bà ta là Thái Cực Giáo giáo chủ Phí Nhã Quân, nghe khẩu khí rõ ràng là…
Chỉ nghe nữ nhân áo xanh bịt mặt nói tiếp:
– Chữ Võ số Bốn, hãy qua đây! Chữ Võ số Bốn chuẩn bị phóng qua nhưng Trình Lập Dân đã đưa Thanh Minh Kiếm ra, trầm giọng nói:
– Khoan đã! “Keng” một tiếng, chữ Võ số Bốn gạt phăng trường kiếm của Trình Lập Dân, giận dữ quát:
– Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi hay sao? Trình Lập Dân cười khảy:
– Lão khó mà chịu nổi năm mươi chiêu nữa! Nữ nhân áo tím dương thanh nói:
– Trình Lập Dân, ngươi muốn gặp quan tài mới chịu rơi lệ thật ư? Tình thế căng thẳng giữa Trình Lập Dân với chữ Võ số Bốn liền tức thì thư
giãn…
Nữ nhân tím nói:
– Mang người ra đây! Theo sau một tiếng “Dạ” ran, một lão nhân áo bạc từ trong khoang đi ra, theo sau là
Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam và Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình, hai người đều thần thái ngây ngẩn.
Lãnh Văn Anh thấy vậy, bất giác bật lên một tiếng kêu thảng thốt.
Trình Lập Dân cũng biến sắc mặt, đứng thừ ra tại chỗ.
Ba người giàu lịch duyệt như Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên, Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu và Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cũng không khỏi thầm kêu lên:
– Nguy tai! Tiếp theo lại còn có Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng
Bách Xuyên, Nam Dương Lão Nông Chư Cát Nghĩa, với quyền chưởng môn nhân
Tuệ Nhân đại sư của phái Thiếu Lâm và Tu Duyên đạo nhân của phái Võ
Đang, bốn người này đều bị điểm huyệt và trói chặt.
Tất cả sáu người đều có một lão nhân áo bạc phục vụ, đứng thẳng đuột thành một hàng ngang ở ngay trước cửa khoang thuyền.
Nữ nhân áo tím cười nói:
– Phe chính phái các vị rất lấy làm lạ phải không? Ngưng chốc lát, nói tiếp:
– Kể ra cũng thật trời xui đất khiến, bọn này giả trang Trình Lập Dân
ngươi dẫn theo bọn Hải Thiên Tứ Hữu xâm nhập tổng đàn bổn giáo giải cứu
Trình Trấn Nam và Lãnh Diên Bình, chẳng ngờ lại bị lão thân tình cờ bắt
được hết cả, đó có lẽ là trời đã phò hộ cho bổn giáo.
Trình Lập
Dân nhất thời thật không sao nghĩ ra được giải pháp lưỡng toàn về sự
kiện bất ngờ này, đành thầm thở dài, chau mày hỏi:
– Ý tôn giá thế nào? Nữ nhân áo tím trầm giọng:
– Lão thân đã nói rồi, hòa hay chiến là do ở ngươi thôi! Trình Lập Dân khoát tay với chữ Võ số Bốn và nói:
– Ngươi hãy về bên đó đi! Chữ Võ số Bốn cười khảy:
– Còn muốn lão phu cảm tạ tấm lòng khoan hồng đại lượng của ngươi phải
không? Trình Lập Dân sợ ném chuột vỡ đồ nên đành tảng lờ những lời mai
mỉa của chữ Võ số Bốn, quay sang nữ nhân áo tím dương danh nói:
– Tôn giá hãy để cho Trình mỗ bàn bạc chốc đã! Nữ nhân áo tím nhẹ gật đầu:
– Được, nhưng càng nhanh càng tốt! Chữ Võ số Bốn buông tiếng cười khan tự chữa thẹn, tung mình xuống hồ, lướt đi trên mặt nước, tiến về phía
thuyền lầu của nữ nhân áo tím.
Trình Lập Dân quay sang nhóm Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu nói:
– Ba vị tiền bối hãy đến đây bàn bạc, được không? Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi trầm giọng đáp:
– Chẳng có gì phải bàn cả, hãy nhận lời trao đổi tù binh đi thôi! Tứ Hải
Ngư Phu Quản Văn Nguyên với Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu cũng bắt
đắc dĩ gật đầu tán đồng.
Trình Lập Dân với chân khí truyền âm nói:
– Vãn bối hoài nghi trong chuyện này rất có thể có điều gian trá! Trình
Lập Dân kể từ khi với thân phận là truyền nhân y bát của Thiết Thủ Thư
Sinh Từ Nguyên, rất ít khi xưng hô vãn bối với người, song đối với Hải
Thiên Tứ Hữu vì có ân đức truyền thụ võ công nên ngoại lệ, còn Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi thì do bởi Lãnh Văn Anh là đồ đệ của bà.
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi đang suy nghĩ, nữ nhân áo xanh bịt mặt khẽ cười khỉnh nói:
– Trình Lập Dân, ngươi không biết thân phận của lão thân thật ư? Trình
Lập Dân dù trong lòng đã đoán ra lai lịch của nữ nhân áo tím này, song
chẳng thể không giả vờ gật đầu đáp:
– Vâng! Nữ nhân áo tím cười khảy:
– Chuyện ngươi đã dẫn dắt Hải Thiên Tứ Hữu thoát ra khỏi Chu Thiên Đại
Trận ở trước Thiên Tâm Cốc, ngươi còn nhớ không? Trình Lập Dân quả quyết đáp:
– Nhớ!
– Lúc bấy giờ tại sao ngươi lại dối gạt lão thân, bảo ngươi không phải là đồ đệ của Từ Nguyên? Trình Lập Dân vội phân trần:
– Vì lúc ấy… Trình mỗ chưa được ân sư thu nhận…
Nữ nhân áo tím ngắt lời:
– Còn bây giờ thì sao?
– Bây giờ dĩ nhiên Trình mỗ đã là đồ đệ của lão nhân gia ấy rồi! Nữ nhân áo tím hỏi tiếp:
– Từ Nguyên chưa từng nói với ngươi về lai lịch của lão thân sao?
– Điều ấy… có nói đại khái! Nữ nhân áo tím trầm giọng:
– Vậy thì ngươi sớm đã biết lão thân là ai mới phải…
Nữ nhân áo tím ngừng giây lát rồi gằn giọng nói tiếp:
– Đã biết lão thân là ai, sao ngươi còn dám có lòng khinh miệt?
– Vãn… vãn bối không hề có lòng khinh miệt…