Trình Lập Dân tuy sớm đã đoán ra trong túi hành lý là nghĩa tỷ Nhạc Tố
Trân, nhưng lúc này nhìn thấy tận mắt cũng không khỏi xúc động bồi hồi.
Hoàng Xam Thần Tẩu cúi xuống vén khăn che mặt của Nhạc Tố Trân lên, hiện ra
gương mặt nửa xấu nửa đẹp, nhìn một hồi, ngẩng lên nhìn Hồ Phục xúc động nói:
– Hồ đại hiệp, lão hủ thật không biết nên cảm tạ đại hiệp như thế nào mới phải! Hồ Phục cười giòn:
– Giúp người là một niềm sung sướng, sự đền đáp ấy quý giá hơn bất kỳ một vật hữu hình nào, Cốc lão không nên khách sáo thì hơn! Trình Lập Dân
bỗng như hiểu ra hỏi:
– Hồ đại hiệp, có người của Thái Cực Giáo đuổi theo phải không? Hồ Phục nghiêm túc đáp:
– Vâng, nếu không có người đuổi theo, tại hạ đâu lập tức khai thuyền thế
này! Lúc này Trình Lập Dân đã nghe thấy chung quanh đều có tiếng mái dầm khua nước.
Qua tiếng động, dường như đối phương đang bao quanh chiếc thuyền mui này.
Lắng nghe một hồi, Trình Lập Dân nhướng mày, mắt rực sát cơ cười khảy nói:
– Xem ra chúng ta đã bị bao vây rồi! Hồ Phục với Hoàng Xam Thần Tẩu cũng
không khỏi biến sắc mặt, trong mắt hai người đều thoáng qua một vẻ kinh
ngạc khó phát giác.
“Choang” một tiếng lảnh lói, Tử Anh Kiếm của Trình Lập Dân đã tự động ra khỏi bao hơn ba tấc, ánh tím lan tỏa, hàn khí buốt da.
Tử Anh Kiếm lâu năm thông linh, mỗi khi chủ nhân gặp kiếp nạn hay chuyện sát phạt đều tự động ra khỏi bao để cảnh báo.
Trình Lập Dân lập tức đề cao cảnh giác, song bề ngoài vẫn thản nhiên đưa tay sờ chuôi kiếm và nói:
– Chỉ mới mấy ngày không uống máu người mà mi đã cuống lên rồi! Nhè nhẹ đẩy kiếm vào bao, mỉm cười nói tiếp:
– Bằng hữu chớ nóng nảy, lát nữa sẽ có cơ hội ra oai mà! Lúc này, Hồ Phục với Hoàng Xam Thần Tẩu với ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, Hồ Phục lập tức thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn quay lại với giọng hết sức kinh ngạc nói:
– Tình huống này thật quá khó hiểu…
Hoàng Xam Thần Tẩu tiếp lời:
– Nghiêm trọng lắm sao?
– Chúng ta bị ít nhất cũng trên mười chiếc thuyền bao vây!
– Hành động của Thái Cực Giáo thần tốc đến vậy ư?
– Không! Hồ mỗ hoài nghi bọn họ là…
Hồ Phục chưa dứt lời, một tiếng ngâm văng vẳng vọng đến:
– “Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng nước đãi ngộ mọi anh hùng.
Thị phi thành bại như bào ảnh. Một vò rượu nhạt vui tương phùng!”.
Tiếng ngâm rắn rỏi và vang dội, tốc độ nhanh khôn tả và tiến về phía chiếc thuyền mui.
Một tiếng nói âm trầm quát to:
– Không được tiến thêm, thuyền kia chuyển hướng ngay! Tiếng nói rắn rỏi cười ha hả:
– Sao lại nói vậy? Con sông này là tài sản riêng của tôn giá hay sao? Tiếng nói âm trầm tức giận quát:
– Cuồng đồ, ngươi vờ vĩnh gì chứ? “Bùng!”.
“Rào…”.
Một lời không hợp, đôi bên dường như đã động thủ, những cột nước to kình
phong chạm nhau đẩy bắn lên, trong đêm tối nghe thật kinh tâm động
phách.
Chiếc thuyền mui của Trình Lập Dân cũng bị ảnh hưởng, chao động dữ dội.
Lúc này, xung quanh vang dậy tiếng quát mắng ầm ĩ, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, tiếng nước văng bắn ào ào, tiếng gào thét thảm thiết… hết
sức hỗn loạn.
Hiển nhiên, cuộc chiến hết sức khốc liệt.
Hoàng Xam Thần Tẩu với Hồ Phục ánh mắt biến đổi liên hồi, hiển nhiên hai
người cũng bị cuộc hỗn chiến này làm cho tâm trí rối rắm.
Trình
Lập Dân cũng vậy, chàng đành rằng hết sức thắc mắc đối với bọn người bao vây, mà ngay cả đối với Hoàng Xam Thần Tẩu và Hồ Phục, chàng cũng chưa
hoàn toàn từ bỏ lòng hoài nghi.
Điều càng khiến chàng lo lắng hơn là lúc này thuyền đang đi trên Trường Giang rộng thênh thang và lại
trong đêm tối, trong khi chàng hoàn toàn không biết thủy tính, nếu xảy
ra chuyện động thủ thì chàng thật bất lợi, huống hồ lại còn có Nhạc Tố
Trân phải cần chàng bảo vệ…
“Vút” một tiếng, một mũi tên lửa bắn trúng chiếc thuyền mui.
Hoàng Xam Thần Tẩu vội tay phải vung lên, đánh bay mũi tên lửa trên mui, tay
áo trái phất ra, làm tắt ngọn nến trong khoang, đồng thời hối hả nói:
– Dân nhi, mau giải khai huyệt đạo và bảo vệ nghĩa tỷ, việc đối địch để
lão phu với Hồ đại hiệp ứng phó được rồi! Hồ Phục cũng hối hả nói:
– Trình thiếu hiệp, tại hạ đã điểm thụy hiệp của Nhạc cô nương…
Đoạn quay ra ngoài khoang quát:
– Tiểu Minh, hãy gắng hết sức đột phá vòng vây! Tình thế này thật quá hỗn loạn và cũng quá bí ẩn.
Xung quanh thì những người không rõ lai lịch đánh nhau ác liệt, còn bốn
người trong thuyền thì một đang hôn mê, ba người thì bề ngoài là đồng
hội đồng thuyền, nhưng trong lòng lại có ý đồ riêng, nhất là Trình Lập
Dân lại càng nghi vấn trùng trùng.
Những người đang hỗn chiến kia có thể khẳng định một phe là Thái Cực Giáo, còn phe kia là ai? Trợ thủ của Hồ Phục ư? Hay là…
Vì sao bọn họ lời chưa nói rõ đã đánh nhau thế này? Trình Lập Dân vừa toàn thần giới bị vừa từ từ đi đến gần Nhạc Tố Trân, chuẩn bị giải khai
huyệt đạo cho nàng.
Ngay khi ngón tay chàng sắp chạm vào người Nhạc Tố Trân…
Bỗng nghe một tiếng nói trong trẻo từ xa vọng đến:
– Trình Lập Dân, hãy coi chừng kẻ địch ở ngay bên cạnh! Cùng lúc ấy, Nhạc Tố Trân đột nhiên vung tay, nhanh như chớp điểm trúng yếu huyệt Khí Hải của Trình Lập Dân.
Đồng thời, hai cổ tay Trình Lập Dân cũng bị Hồ Phục và Hoàng Xam Thần Tẩu nắm giữ.
Nếu tiếng nói cảnh báo kia vọng đến sớm hay muộn một chút thì tình hình
không đến đỗi tệ hại như vậy, nhưng lại vọng đến ngay trong lúc bốn
người trong khoang thuyền cùng hành động, để khiến Trình Lập Dân giật
mình phân tâm, bị đối phương chế ngự một cách dễ dàng.
Lúc này
Trình Lập Dân huyệt Khí Hải bị khống chế, mạch môn hai tay bị nắm giữ,
chân khí toàn thân không vận hành được nữa, cho dù chàng công lực thông
huyền cũng chẳng sao thi thố được.
Hoàng Xam Thần Tẩu cười hăng hắc nói:
– Ngươi dẫu xảo quyệt đến mấy cũng khó khỏi trúng kế lão phu. Tiểu cẩu,
oai phong mọi khi của ngươi đâu hả? Trình Lập Dân mắt rực sát cơ, cắn
chặt răng lặng thinh.
Nhạc Tố Trân đứng phắt dậy, oai nghiêm khẽ quát:
– Chữ Võ số Bốn chớ nói lôi thôi, hãy điểm thêm huyệt đạo của hắn và trói thật chặt, chuẩn bị đột phá vòng vây.
Trình Lập Dân qua tiếng nói đã nhận ra kẻ giả mạo Nhạc Tố Trân chính là Bạch Văn, bèn cười khảy nói:
– Bạch cô nương, khá khen cô nương đã nghĩ ra được thủ đoạn quanh minh như vậy! Bạch Văn thản nhiên cười:
– Bổn cô nương đã nói với ngươi lâu rồi mà! Bổn cô nương làm việc gì chỉ
cần đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, chả lẽ ngươi lại chóng quên
đến vậy sao? Trong khi nói đã vung chỉ liên tiếp điểm vào ba huyệt Phân
Thủy và tả hữu Kỳ Môn, đồng thời Hoàng Xam Thần Tẩu giả với Hồ Phục cũng chia nhau điểm vào hai huyệt Kiên Tỉnh của chàng và còn tiện tay điểm
vào Á huyệt của chàng.
Thế là, Trình Lập Dân ngoại trừ đầu óc còn có thể suy nghĩ và mũi còn có thể hô hấp, cơ hồ đã trở thành một người chết.
Trong thoáng chốc, bao dĩ vãng hiện về, lòng ngổn ngang trăm mối.
Bí mật thân thế mãi mãi không còn khám phá được nữa.
Mối hận hủy hoại Tam Nghĩa Trang và huyết hải thâm thù mà đại thẩm áo xanh
Cao Tố Tố đã nói cũng không thể nào báo phục được nữa.
Nhiệm vụ ân sư giao phó cũng không sao hoàn thành…
Cốc gia gia và nghĩa tỷ Nhạc Tố Trân bị lọt vào tay bọn Thái Cực Giáo, cùng với phụ thân và nghĩa thúc tuy đã thoát khỏi tay bọn Thái Cực Giáo,
nhưng thần trí chưa hồi phục, cũng chẳng thể giải cứu được nữa…
Lại còn Lãnh Văn Anh thanh mai trúc mã và Bạch Mẫn tình sâu nghĩa nặng cũng không thể nào gặp lại nhau nữa…
Trong cõi sâu lòng chàng phát ra một tiếng thở dài:
– Ôi! Thật không ngờ Trình Lập Dân ta lại chết một cách hồ đồ thế này…
Nghĩ đến cái chết, chàng liên tưởng đến chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch của mình,
thầm tính thời gian, bắt đầu từ ngày Hải Thiên Tứ Hữu nói là chỉ sống
được một trăm ngày, đến nay đã hơn một trăm hai mươi ngày rồi, vì sao
mình hãy còn sống? Trong những ngày qua, bao cuộc hành trình khẩn cấp và nhiệm vụ gian nan đã khiến chàng quên mất chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch của
mình.
Lúc này chợt nghĩ đến và phát giác mình đã sống hơn trăm
ngày, bất giác tạm quên đi cảnh ngộ lúc này, bắt đầu suy tìm nguyên
nhân.
Chàng nhớ rất rõ lời nói của Hải Thiên Tứ Hữu, chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch không có thuốc cứu chữa, trừ phi giao hợp với nữ nhân có
cùng chứng bệnh thì mới khỏi.
Trong đời chàng chỉ một lần trúng
phải xuân dược của Xuân Đào, từng một lần ái ân với Bạch Mẫn, ngoài ra
chưa hề gần gũi với một người con gái khác, chả lẽ Bạch Mẫn cũng…
Chàng bất giác vui mừng thầm nhủ:
– Ồ! Đúng rồi, khi lần đầu tiên Bạch Mẫn giải cứu mình, chẳng phải đã nói với Bạch Văn là không còn sống được bao lâu nữa? Và về sau nàng cũng
nhiều lần nói như vậy, vậy qua việc tuyệt chứng mình đã khỏi thì Bạch
Mẫn chắc chắn cũng có tuyệt chứng giống như mình…
Lúc này,
chiếc thuyền mui với những chiếc thuyền bao vây đều đã tiến vào khu vực
hồ Động Đình, cho dù mặt sông rất rộng, nhưng chiếc thuyền mui vẫn không sao thoát khỏi vòng vây của đối phương.
Một tiếng nói thê lương từ xa vọng đến, cắt đứt giòng suy tư của Trình Lập Dân:
– Sư phụ, lâu thế này không thấy động tĩnh của y, xem ra y… y… đã dữ nhiều lành ít rồi…
Trình Lập Dân rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
– Đó chẳng phải tiếng nói của Lãnh Văn Anh là gì? Sao nàng cũng đến đây
thế nhỉ? Sư phụ của nàng là ai? Những chiếc thuyền bao vây kia chả lẽ là do nàng…
Một tiếng nói quyến rũ tiếp lời:
– Nha đầu hãy ráng một chút, cá to đã vào lưới rồi, giờ chỉ chờ kéo lên thuyền nữa thôi!
– Sư phụ, nhưng… nhưng y… y…
– Nha đầu chớ nản lòng… kẻ nào cản ta là chết! “Bùng!”.
Người có tiếng nói quyến rũ sau khi tung ra một chưởng, vẫn ung dung nói tiếp:
– Nha đầu, có sư phụ đây, ngươi sợ gì chứ? Cho dù Trình Lập Dân có chết, sư phụ cũng sẽ bảo Diêm Vương hoàn hồn cho hắn…
Lúc này, Bạch Văn sau một hồi suy nghĩ, lạnh lùng nói:
– Yêu phụ chớ ngông cuồng khoác lác, không sợ thụt lưỡi sao hả? Lãnh Văn Anh tức giận quát:
– Tiện tỳ vô sỉ, ngươi đã làm gì Trình Lập Dân rồi hả? Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi không chờ Bạch Văn trả lời, giận dữ quát:
– Cuồng đồ muốn chết…
Sau một tiếng “hự” đau đớn, chỉ nghe một tiếng hối hả nói:
– Hạ đại tỷ, xin hãy nương tay! Bảo Tướng Yêu Cơ tức giận hỏi:
– Cùng toan chết tiệt, ngươi làm gì vậy hả? Người được gọi là “Cùng Toan” vội đáp:
– Người đó là Thuần Y Cái Hiệp Sử Thanh Sơn thần trí bị mê!
– Y là Sử Thanh Sơn trong Phong Trần Tam Hữu ư?
– Đúng vậy!
– Được, người giao cho ngươi, đón lấy! Lúc này Trình Lập Dân đã nghe ra
được chút ít, người được gọi là “cùng toan” hiển nhiên là Phiêu Bình Tú
Sĩ Trang Nhược Ngu trong Hải Thiên Tứ Hữu, còn sư phụ của Lãnh Văn Anh
đã được Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu gọi là “Hạ đại tỷ”, chắc chắn
là Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi.
Qua việc trong Bát Hoang Bát Dị
đã có hai người hiện diện và Thuần Y Cái Hiệp Sử Thanh Sơn bị bắt giữ,
hiển nhiên phe chính phái đã chiếm ưu thế, nhưng bản thân mình lại bị
khống chế thế này, biết làm sao đây? Lãnh Văn Anh hồi lâu không nghe đối phương trả lời, bất giác nghiến răng quát:
– Tiện tỳ, sao không trả lời? Bạch Văn thản nhiên hỏi:
– Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Trình Lập Dân? Lãnh Văn Anh cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng đáp:
– Bổn cô nương là Lãnh Văn Anh, con gái của Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên
Bình, Trình Lập Dân là vị hôn phu của bổn cô nương! Bạch Văn buông tiếng cười khinh miệt, bỗng nghe một giọng the thé nói:
– Mỹ nhân, vị hôn phu của nàng ở đây này! Đó hiển nhiên là tiếng nói của Lãnh Tu.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu trầm giọng quát:
– Tiểu tử, cút về ngay! “Bùng” một tiếng rền rĩ, nước văng tung tóe, chỉ nghe tiếng Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang nói:
– Cùng toan kia, sao lại hơn thua với hậu sinh vãn bối thế này? Nào nào, bạn già chúng ta hãy đấu vài chiêu thử xem…
Tình hình cuộc chiến vốn đã dần lắng dịu, giờ do viện binh của Thái Cực Giáo kéo đến lại trở nên ác liệt như trước.
“Vút” một tiếng, một mũi tên lửa từ chỗ không xa bay vút lên không.
Theo sau, phía Quân Sơn cũng có một mũi tên lửa giống vậy bắn ra.
Ánh đèn lấp lánh, mấy mươi chiếc thuyền nhẹ từ phía Quân Sơn lướt nhanh đến…
Bạch Văn vốn đã thầm yên tâm, giờ thấy vậy bất giác lại lo lắng, tức giận cười khảy nói:
– Bọn thủy khấu Quân Sơn cũng dám chống đối Thái Cực Giáo! Ngưng chốc lát, lớn tiếng quát:
– Chữ Võ số Bốn, hãy thắp đèn và mang Trình Lập Dân ra ngoài khoang
thuyền! Ánh lửa lóe lên, trên khoang thuyền mui bừng sáng lên hai ngọn
đuốc.
Bạch Văn lúc này đã khôi phục diện mạo, võ phục trắng, khăn choàng trắng, dưới ánh đuốc trông càng thêm diễm lệ lạnh lùng.
Bên trái nàng ta là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân giả, cũng chính là chữ
Võ số Bốn. Bên phải là Hồ Phục, còn Trình Lập Dân hai tay bị trói ngược
ra sau, hệt như tượng gỗ nghiêng người dựa vào vai trái Bạch Văn.
Lúc này, viện binh của Thái Cực Giáo đã kéo đến rất đông, cuộc chiến lại
trở nên kịch liệt, nhưng từ trong ánh lửa sáng nhìn quanh, chỉ thấy bốn
bề tối mịt, chỉ nghe tiếng quát tháo và tiếng vang động hỗn loạn, không
sao phân biệt được bên nào chiếm ưu thế.
Điều càng khiến Bạch Văn lo lắng là những chiếc thuyền nhẹ từ phía Quân Sơn tiến đến đã càng lúc càng gần…
Lúc chiếc thuyền mui bừng sáng ánh đuốc, trong tối vọng đến tiếng gọi thảng thốt của Lãnh Văn Anh:
– Sư phụ…
Chỉ nghe Bảo Tướng Yêu Cơ trầm giọng nói:
– La lối gì chứ, sư phụ cam đoan tiểu tử ấy không chết được đâu! Tiếp
theo là một tiếng cười khảy, ánh xanh lấp lóa, Bạch Văn tay cầm ngay
Thanh Minh Kiếm, kề trên cổ Trình Lập Dân, lạnh lùng nói:
– Bổn cô nương lập tức lấy mạng hắn cho ngươi xem!
– Á! Lãnh Văn Anh lại thét lên một tiếng thảng thốt, nhắm mắt lại.
Bảo Tướng Yêu Cơ cười khanh khách nói:
– Tiểu yêu tinh, ngươi nỡ không? Lúc này, một chiếc thuyền nhẹ hình tHồi xen qua vòng chiến hỗn loạn lướt nhanh đến.
Bạch Văn từ trong sáng nhìn ra tối, nhất thời không sao phân biệt được đó là địch hay bạn, vội quát:
– Ai đó?
– Chu Lương đây! Chu Lương vừa dứt tiếng, một tiếng cười sang sảng tiếp lời:
– Tên tiểu tử ngỗ nghịch bất hiếu, lục thân bất nhận kia, ngươi chạy
không thoát đâu! Liền thấy một dây câu rất mảnh hệt như linh xà bay
nhanh về phía Chu Lương. Thì ra người ấy chính là Tứ Hải Ngư Phu Quản
Văn Nguyên.
Lúc này chiếc thuyền nhẹ của Chu Lương còn cách chiếc thuyền mui của Bạch Văn chỉ chừng một trượng, với công lực của Chu
Lương chỉ cần một cái tung mình là đến, nhưng khốn nỗi cuộn dây câu của
Tứ Hải Ngư Phu đang chụp xuống đỉnh đầu y, nếu y tung mình, khác nào tự
chui đầu vào vòng dây câu! Thanh Minh Kiếm trong tay Bạch Văn tuy có thể chém đứt dây câu của Tứ Hải Ngư Phu, kịp thời giải cứu Chu Lương, ngặt
nỗi khoảng cách quá xa và trên mặt hồ tối mịt, lại không dám liều lĩnh
phóng ra cứu.
Điều tệ hại hơn nữa là âm mưu đối với Trình Lập Dân hôm nay vốn rất bí mật và chắc chắn thành công, không ngờ chẳng những
tin tức bị tiết lộ, mà thực lực của đối phương còn mạnh hơn thực lực dự
phòng của nàng ta quá nhiều, nên nàng ta lòng hết sức lo lắng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc ứng biến và giải cứu cho Chu Lương.
Mắt thấy Chu Lương khó mà thoát khỏi dây câu của Tứ Hải Ngư Phu, ngay trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy…
Chữ Võ số Bốn đứng bên Bạch Văn đột nhiên tay phải giơ lên, một luồng tiềm
lực vô hình lập tức đẩy bạt dây câu của Tứ Hải Ngư Phu, Chu Lương thừa
cơ tung mình, thoát khỏi vòng nguy hiểm, lên trên thuyền mui.
Tứ Hải Ngư Phu cười ha hả nói:
– Các hạ thân thủ như vậy hẳn không phải phường vô danh, sao lại giả trang Cốc lão đầu dối mình gạt người, hay là có gì…
Tứ Hải Ngư Phu trong khi nói, chiếc thuyền hình tHồi của ông cũng cùng lúc lao nhanh về phía thuyền mui.
Chữ Võ số Bốn tay áo phất ra và quát to:
– Xuống ngay! “Bùng” một tiếng vang dội, một cột nước bắn lên không cao hơn trượng.
Chiếc thuyền hình tHồi của Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên nhanh như tên bắn
đâm thẳng vào thuyền của Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu và Âm Dương
Thần Ma Trường Tôn Chí Cang, còn Tứ Hải Ngư Phu thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Chữ Võ số Bốn hướng về Bạch Văn truyền âm nói:
– Hãy còn chừng Quản lão tặc giở trò dưới nước! Đoạn quét măt nhìn quanh, nói tiếp:
– Bạch cô nương, tình thế không ổn, chúng ta phải tìm cách đột phá vòng
vây ngay! Lúc này, mười mấy chiếc thuyền nhẹ đến từ phía Quân Sơn đã dần đến gần, hiển nhiên đó là do đuốc lửa trên chiếc thuyền mui dẫn đến.
Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc tay quấn vải trắng hô to:
– Các huynh đệ Quân Sơn nghe đây, bất kỳ người nào trên tay không quấn
vải trắng đều là kẻ địch, giờ hãy chọn mục tiêu tác chiến, tốt hơn hết
là bắt sống.
Chỉ nghe tiếng “tũm tũm” liên hồi, đoàn thuyền đến từ Quân Sơn đã có hai mươi mấy người phóng xuống nước.
Bạch Văn trầm giọng nói:
– Chữ Võ số Bốn cùng bổn cô nương ngự địch mở đường, Chu Lương với Hồ Phục bảo Tiểu Minh lái thuyền đột phá vòng vây.
“Ào” một tiếng, Tứ Hải Ngư Phu toàn thân ướt sủng nhô lên ở trước mũi chiếc
thuyền mui, đồng thời ánh bạc lóe lên, dây câu chụp xuống đỉnh đầu Tiểu
Minh đang dìu đỡ Trình Lập Dân.
Bạch Văn tức giận quát:
– Lão tặc dám giở trò ám toán! Ánh xanh lấp loáng, Thanh Minh Kiếm nhanh như chớp quét vào dây câu của Tứ Hải Ngư Phu.
Tứ Hải Ngư Phu rất kiêng kỵ Thanh Minh Kiếm trong tay Bạch Văn, trong
tiếng cười ha hả, giật nhẹ cần câu, dây bạc chuyển hướng, “vút” một
tiếng, cuốn về phía chữ Võ số Bốn, cao giọng nói:
– Cao nhân không dám gặp người kia, xuống đây! Chữ Võ số Bốn cười khảy:
– Chưa chắc! Hai tay áo vung lên, một luồng kình phong cực mạnh xô ra, chận đứng dây câu của Tứ Hải Ngư Phu.
Ngay khi ấy, chiếc thuyền mui bởi Chu Lương với Hồ Phục phóng lên, khiến
thuyền lướt nhanh tới trước, thoát khỏi uy lực dây câu của Tứ Hải Ngư
Phu.
Tứ Hải Ngư Phu danh liệt trong Bát Hoang Bát Dị, lẽ đương nhiên rất giỏi bơi lội, một chiêu không trúng đích, tức giận quát:
– Lũ tặc tử, các ngươi chạy không thoát đâu! Trong tiếng quát, ông đã nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng chiếc thuyền mui dưới sự điều khiển toàn lực của hai cao thủ võ lâm,
lướt đi như tên bắn, cho dù Tứ Hải Ngư Phu giỏi bơi lội đến mấy cũng khó thể đuổi kịp.
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng quát từ xa vọng đến:
– Quản lão đại, đón lấy! “Bộp” một tiếng, một mảnh ván rơi xuống trước mặt Tứ Hải Ngư Phu.
Thì ra Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu mắt thấy kẻ địch chính đã sắp thoát khỏi vòng vây, Tứ Hải Ngư Phu nhất thời không đuổi theo kịp, trong khi
bản thân ông lại bị Âm Dương Thần Ma cầm chân, trong lúc cấp bách, ông
đành dùng mũi chân hất một mảnh ván gỗ cho Tứ Hải Ngư Phu.
Tứ Hải Ngư Phu sau khi tung mình lên ván gỗ, như hổ thêm cánh, lướt đi như gió trên mặt nước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chiếc thuyền mui.
Lúc này cục diện ngoại vi đã hoàn toàn bị giới hiệp nghĩa khống chế, chỉ còn mỗi mình Âm Dương Thần Ma cố sức kháng cự.
Chỉ nghe lão nhân tóc bạc lớn tiếng quát:
– Các huynh đệ Quân Sơn nghe lệnh, bất chấp thủ đoạn chận chiếc thuyền
kia lại! Ba chiếc thuyền nhẹ nghe lệnh lập tức lao nhanh đến, đâm thẳng
vào chiếc thuyền mui.
Người trên thuyền mui vội chuyển hướng tránh. Bạch Văn quay sang Tiểu Minh đang dìu Trình Lập Dân quát:
– Mau đem tiểu tử ấy vào trong khoang, canh chừng cẩn thận! Chữ Võ số Bốn lấy Tử Anh Kiếm của Trình Lập Dân cầm chặt trong tay, ngưng thần chờ
địch.
Chiếc thuyền mui vì chuyển hướng quá vội, tốc độ chững lại, Tứ Hải Ngư Phu lập tức đuổi kịp, vung nhanh cần câu, ánh bạc lấp loáng, dây câu đã quấn lấy Chu Lương và Hồ Phục, rồi thuận thế giật về, ném
Chu Lương xuống nước, còn Hồ Phục thì bị ném lên chiếc thuyền nhỏ đến từ Quân Sơn.
Chiếc thuyền mui lúc này không người điều khiển, lập tức quay lòng vòng…
Tứ Hải Ngư Phu biết cần câu của mình không thể đương cự với Tử Anh Kiếm và Thanh Minh Kiếm, bèn giắt cần câu lên trên vai, hai tay vung lên, hai
luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải chia nhau xô về phía Bạch Văn và
chữ Võ số Bốn.
“Bùng” một tiếng vang rền, chiếc thuyền mui xoay vòng dữ dội, Tứ Hải Ngư Phu cũng bị chấn động, trượt lui gần ba trượng.
Chu Lương bị ném xuống nước lúc này đã vùng vẫy trèo lên sau thuyền mui…
Tứ Hải Ngư Phu trong tiếng cười vang lại tiến đến gần chiếc thuyền mui…
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cũng theo thuyền lướt nhanh đến…
Tình huống này khiến Bạch Văn vốn rất tự cao tự đại cũng không khỏi bối rối.
Nhưng chữ Võ số Bốn thì lại hết sức điềm tĩnh.
Bạch Văn vừa hoành kiếm chờ địch, vừa đưa mắt nhìn Chu Lương đang lồm cồm bò vào trong khoang hỏi:
– Thọ thương có nặng không vậy? Chu Lương gắng gượng đáp:
– Không nhẹ, nhưng chưa chết được! Bạch Văn gật đầu:
– Thôi được, hãy nghỉ ngơi giây lát đi! Đoạn quay sang Tứ Hải Ngư Phu và Bảo Tướng Yêu Cơ đang tiến đến gần, lạnh lùng quát:
– Hai ngươi mà tiến thêm bước nữa, bổn cô nương lập tức lấy mạng Trình Lập Dân.
Bảo Tướng Yêu Cơ cười khanh khách:
– Chỉ sợ ngươi không đành lòng hạ thủ đó thôi! Bạch Văn nhướng mày:
– Tôn giá nói không sai, nhưng khi cần thiết, bổn cô nương có thể ra lệnh cho người khác hạ thủ.
Tứ Hải Ngư Phu ngửa mặt cười vang:
– Tiểu yêu tinh, ngươi định dùng sự sống chết của Trình Lập Dân để làm
điều kiện thoát thân hôm nay phải không? Bạch Văn thấy bại thế không sao vãn hồi được nữa, y thị lại trở nên bình tĩnh nói:
– Chả lẽ không được sao? Tứ Hải Ngư Phu cười nói:
– Dĩ nhiên là được, nhưng…
Bạch Văn hất hàm:
– Nhưng sao?
– Chỉ sợ sự tính toán của ngươi sai lầm thôi! Bạch Văn chưa kịp tiếp lời, chữ Võ số Bốn cười khảy nói:
– Liên can gì đến ngươi chứ? Tứ Hải Ngư Phu cười khinh miệt:
– Lão phu đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi, cái thứ không dám gặp người như ngươi, đâu có tư cách xía miệng vào.
Chữ Võ số Bốn trầm giọng:
– Quản Văn Nguyên, kẻ khác sợ Hải Thiên Tứ Hữu các ngươi, nhưng trong mắt lão phu, các ngươi chỉ là phường tuồng, có hư danh mà thôi! Ngưng chốc
lát, nói tiếp:
– Hôm nay cho dù không dùng tên tiểu tử Trình Lập Dân uy hiếp thì bọn ham mê danh lợi các ngươi cũng chẳng làm gì được bọn ta.
Tứ Hải Ngư Phu cười to:
– Uổng cho hư danh cũng được, danh phù kỳ thực cũng được, nhưng ít ra lão phu cũng chưa từng làm điều gì không dám gặp người, không như ngươi
mượn diện mạo của Cốc lão đầu ám toán kẻ khác.
Chữ Võ số Bốn vừa định trả đũa, Bạch Văn tức giận quát:
– Im mồm! Đoạn quay sang Tứ Hải Ngư Phu lạnh lùng nói:
– Mấy người muốn Trình Lập Dân sống hay là chết? Tứ Hải Ngư Phu nhướng mày:
– Lão phu sẵn sàng nghe cao kiến của ngươi!
– Nếu muốn sống, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, sau này gặp đâu tính đó, các ngươi vẫn còn cơ hội giành lại Trình Lập Dân.
Tứ Hải Ngư Phu cười khảy:
– Ý ngươi là nếu muốn Trình Lập Dân sống thì phải buông tha các ngươi, để cho các ngươi bình an rời khỏi đây phải không? Bạch Văn gật đầu:
– Không sai! Tứ Hải Ngư Phu lắc đầu:
– Không thể được, ngươi nói tiếp đi!
– Còn muốn Trình Lập Dân chết thì rất đơn giản, lấy mạng tên tiểu tử này trước, sau đó chúng ta quyết một phen tử chiến.
Tứ Hải Ngư Phu cười nhạt:
– Thật đáng tiếc, hai cách ấy của ngươi, lão phu đều không đồng ý! Bạch Văn tức giận quát:
– Lão tặc, ngươi dám bỡn cợt bổn cô nương hả? Tứ Hải Ngư Phu thản nhiên cười:
– Bỡn cợt ngươi? Ha ha… ngươi thối còn hơn đậu hủ thối, lão phu chẳng
thèm đâu! Bạch Văn tức đến mặt tái ngắt, toàn thân run rẩy, thốt chẳng
nên lời.
Chữ Võ số Bốn như đoán ra Tứ Hải Ngư Phu có ý kéo dài thời gian, bất giác sinh lòng hoài nghi, trầm giọng quát:
– Quản Văn Nguyên, bằng thân phận của ngươi, nói năng nên thận trọng một chút! Tứ Hải Ngư Phu cười khỉnh:
– Đối với hạng người không đáng tôn trọng, lão phu luôn như vậy cả! Chữ Võ số Bốn nhẹ vung Tử Anh Kiếm trong tay, hất hàm nói:
– Quản Văn Nguyên, đừng kéo dài thời gian nữa, nếu ngươi tự nhận là nhân
vật trong Bát Hoang Bát Dị thì hãy lên trên thuyền này, chúng ta bằng
vào chân tài thực học quyết một phen tử chiến. Nếu ngươi thắng, những
người trên thuyền sẽ xuôi tay chịu trói, còn như ngươi thua, lão phu
cũng không đòi hỏi quá đáng, chỉ cần các ngươi thả người của bổn giáo
ra, để cho ngươi tự do rời khỏi, giải pháp này của lão phu đủ ưu đãi
chứ? Bảo Tướng Yêu Cơ cười xen lời:
– Tuy là không gặp được người, nhưng khẩu khí cũng chẳng nhỏ! Tứ Hải Ngư Phu lắc đầu:
– Điều kiện ấy tuy phóng khoáng, nhưng rất tiếc là lão phu không có hứng thú hầu tiếp! Chữ Võ số Bốn cười khảy:
– Sao không nói là không có can đảm! Tứ Hải Ngư Phu cười nhạt:
– Lão phu chẳng thèm tranh cãi, ngươi nói hộ lão phu thì cũng vậy thôi…
Lúc này chiếc thuyền nhẹ trên có Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu và Âm Dương Thần Ma đã dần tiến đến gần chiếc thuyền mui…
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu vừa chưởng chỉ cùng thi triển tới tấp tấn công, vừa cười to nói:
– Người âm dương, lui đến đây chẳng an toàn đâu, hãy nhìn xem…
Bảo Tướng Yêu Cơ khoát tay với những chiếc thuyền cản đường đến từ Quân Sơn, cười nói:
– Xin chư vị tránh đường, để cho lão quái vật ấy tự chui vào lướt…
Hai chiếc thuyền đến từ Quân Sơn đang cản đường chiếc thuyền của Âm Dương Thần Ma nghe vậy liền tách sang hai bên tránh đường.
Bạch Văn hồi lâu lặng thinh, giờ mới lạnh lùng quát:
– Chữ Võ số Bảy, đừng lãng phí tinh thần nữa, hãy về thuyền ngay! Âm
Dương Thần Ma vâng lệnh, toàn lực tung ra một chưởng, ngăn cản thế công
của Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu, rồi thừa cơ tung mình, lên trên
thuyền mui…
Ngay khi ấy, Bảo Tướng Yêu Cơ cười đắc ý nói:
– Cá to đã vào lưới cả rồi, đồ nhi, kéo lưới đi nào! Một tiếng nữ trong trẻo từ trong khoang chiếc thuyền mui vang lên:
– Sư phụ, đồ nhi đến đây! Hiển nhiên đó là tiếng nói của Lãnh Văn Anh.
Bạch Văn biến sắc mặt, vung động trường kiếm tung mình về phía cửa khoang thuyền.
Thốt nhiên, một vệt sáng tím từ trong khoang bay vút ra…
Bạch Văn buông tiếng quát giận dữ, Thanh Minh Kiếm trong tay thi triển chiêu “Mãn thiên hoa vũ”, một chùm sáng xanh phủ chụp xuống luồng sáng tím.
Trong làn kiếm khí lạnh buốt, một tiếng quát lanh lảnh vang lên:
– Buông tay! Thân người Bạch Văn bay vút sang thuyền của Bảo Tướng Yêu
Cơ, cùng lúc ấy, Âm Dương Thần Ma còn chưa kịp điều hòa lại hơi thở cũng chẳng rõ bị ai ném sang thuyền của Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu.
Sự biến hóa quá bất ngờ, hiện trường ngoại trừ Phiêu Bình Tú Sĩ Trang
Nhược Ngu, Tứ Hải Ngư Phu và Bảo Tướng Yêu Cơ ba người bởi biết rõ nội
tình nên không chút ngạc nhiên, chỉ thở phào một hơi dài như vừa trút
được gánh nặng, tất cả đều kinh ngạc đến ngẩn người ra tại chỗ.
Ngay cả lão luyện xảo quyệt như chữ Võ số Bốn tuy đoán biết trước Tứ Hải Ngư Phu cố ý kéo dài thời gian, đã sớm đề cao cảnh giác, song chẳng ngờ sự
biến quá đột ngột, nhất thời kinh hoàng và tức giận đến mức quên cả việc ra tay cứu giúp.
Lúc này, trước cửa khoang chiếc thuyền mui có ba người tuổi trẻ rất nổi bật đứng sóng vai nhau.
Một là Thiết Thủ Thư Sinh Trình Lập Dân khí vũ bất phàm tay cầm ngang Thanh Minh Kiếm. Một là Lãnh Văn Anh giả trang ngư nữ xinh đẹp duyên dáng.
Một là nam đồng tuổi chừng mười hai mười ba, mày thanh mục tú, da rám nắng, chính là Tiểu Minh.