*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hè oi bức.
Bầu trời xanh cao vời vợi, cùng những áng mây lớn.
Gió nhẹ thoảng qua,
và tiếng ve kêu rả rích.
Tiếng ve kêu.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
—Ồn đến chết mất.
Xác ve rơi đầy trên bãi cỏ.
Giống như mặt trời ở ngay bên cạnh,
cái nóng như thiêu như đốt.
Một ngày hè oi bức.
Giống như mặt đất đã biến thành cái chảo rang rồi.
oaa, u, oaaaaa
oaa, u, oaaaaa
oaa, u, oaaaaa
Akiha đang khóc.
Có một đứa trẻ nằm gục dưới chân con bé.
Thằng nhóc đó hoàn toàn không nhúc nhích, áo trắng đầm đìa máu.
Nhìn xuống thẳng bé đó,
tay tôi cũng đỏ rực, đỏ như thằng bé vậy.
Không đúng.
Đôi tay này,
bị nhuộm đỏ bởi máu của thằng bé kia.
Đồng cỏ xanh nằm khuất dưới chân trời.
Ánh sáng chỉ đến từ mặt trăng và những bông hoa trắng muốt.
Dưới mặt trăng trong vắt.
Một cô gái đứng cô độc trong bộ đồ trắng tinh.
Không biết nói.
Cũng không biết mình là ai.
Chỉ được coi như công cụ giết chóc.
Cô gái mặc váy trắng đẫm máu hoàn toàn không bị thương tốn.
Màu đỏ thẫm nhuộm ướt váy chỉ đến từ máu của kẻ địch.
Chỉ sau khi trở về nhà từ những cuộc giết chóc, cô ấy mới có vài phút ngắn ngủi bình lặng này.
Thứ đợi cô ta sau đó, chỉ là một giấc ngủ mà cô ta còn không có quyền tự đánh thức mình.
…Cô gái ấy còn không biết mình được sinh ra vì cái gì, và chỉ biết ngước mắt nhìn lên mặt trăng xa vời vợi.
—Tôi nghĩ mình đã tìm thấy sự vĩnh hằng ở đây.
Có phải là ảo mộng không?
Chắc là vậy đó.
Nhưng tôi không quan tâm.
Sự thật là bóng hình ấy đã vĩnh viễn được khảm vào trong kí ức tôi rồi—
Dường như tôi vừa mơ một giấc mơ từ ngày xưa lắm.
“A—-”
Như nãy giờ chưa được thở, tôi hít một hơi thật dài.
Tôi tỉnh táo ngay tức thì.
“…”
Tôi đang nằm trong phòng riêng.
Sau lúc đó—sau khi chia tay với Senpai trong công viên, chắc tôi đã lết xác về nhà bằng cách nào đó mà tôi không nhớ nổi.
“—Ciel, Senpai—”
Tôi không quên nối gương mặt ấy.
Tại sao tôi không níu chị ấy lại?
Tôi vẫn bị cuốn hút bởi Arcueid mặc dù biết cô ta là vampire.
Vậy thì nếu như Senpai cũng là vampire, có gì phải lạ cơ chứ.
….Tôi nên cười mới phải.
Nếu tôi cười và coi mọi thứ như chuyện đùa, có lẽ chị ấy sẽ cười đáp lại tôi như mọi khi.
“…Không. Mình—”
Tôi thực sự muốn chị ấy mãi là Senpai của tôi.
Quãng thời gian giữa tôi và Senpai chỉ rất bình lặng, không sự kiện đáng kể gì, nhưng thật đáng quý biết bao.
“—Khỉ thật.”
Giờ thì hết rồi.
Chị ấy sẽ không bao giờ đến trường như Senpai nữa đâu.
“….Làm gì bây giờ?”
Tôi không biết.
Tôi muốn tìm ra sào huyệt của tên vampire đó và giết hắn đi, nhưng tôi không có chút manh mối nào hết.
Tôi đã cắt đứt liên hệ với Arcuied, và giờ lại đang xích mích với Senpai.
…Không, phải thừa nhận là tôi sẽ không bao giờ gặp lại Senpai nữa.
“—”
Tôi đeo kính lên mũi và bật dậy.
Đã hơn 8 giờ sáng.
Đã quá giờ ăn sáng bình thường lắm rồi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ kỉ niệm thành lập trường.
“Hisui… không ở đây sao?”
Mọi ngày cô ấy đều đứng trước cửa như một cái bóng mờ, nhưng hôm nay thì không.
“….”
Lại nhức đầu nữa rồi.
Dạo gần đây, việc sống ở một nơi xa lạ đã làm tôi căng thẳng lắm rồi, ấy thế mà lại còn những sự kiện kinh khủng khác nữa.
….*phù*
Tôi thở hắt ra.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, nhưng có khối việc mà tôi phải làm.
Nếu tôi nghĩ đến Senpai nhiều như thế, thì hãy đến thăm nhà chị ấy ngay đi.
“—Được rồi. Cứ ăn sáng trước đã.”
Bụng rỗng không thì chẳng làm được gì.
Cố đánh tan cơn buồn ngủ, tôi đi xuống phòng khách.
Hisui đang làm gì đó dưới hành lang.
Chắc cô ấy đang sắp xếp lại đồ đạc, vì trong tay cô là một chiếc ghế.
“Hisui ơi.”
Như vừa nhận ra sự có mặt của tôi, cô ấy bước vội đến bằng những bước chân nhẹ nhàng như mọi khi.
“Chào buổi sáng, thưa Shiki-sama.”
“…Ừ, chào buổi sáng nhé. Xin lỗi vì tôi đã không dậy đúng giờ.”
“Tôi xin lỗi vì đã không có mặt khi cậu chủ thức dậy. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi.”
Hisui im lặng cúi đầu.
…Sau khi lẻn ra khỏi nhà vào đêm qua, rồi không nhớ nổi làm cách nào tôi trở lại giường ngủ, được xin lỗi thế này làm tôi cảm thấy mình thật không xứng đáng.
“Cô không cần xin lỗi đâu. Là do tôi thức dậy theo ý riêng thôi. Nếu cô mắng tôi cũng không sao cả.”
Có lẽ lúc này, nếu bị Hisui mắng một chút, tôi lại thoải mái hơn.
“Shiki-sama….?”
“À, không có gì đâu, cô đừng bận tâm nhé. À này, tôi muốn ăn sáng, thế nó đã được nấu chưa?”
“…Nee-san ra ngoài rồi ạ. Nếu cậu chủ muốn ăn sáng, thì nó đã được làm và để sẵn trong phòng ăn.”
“Được rồi, tôi đi ăn đây. Xin lỗi đã làm gián đoạn công việc của cô.”
Sau khi tạm biệt cô ấy, tôi rẽ vào phòng ăn.
Sau khi ăn xong, tôi quay lại hành lang.
…Tôi phải quay về phòng mình và thay đồ ngay để còn đến nhà Senpai.
“—-Au!”
Ngón chân cái tôi đụng vào chiếc ghế.
“…Au. Tại sao lại có ghế ở giữa hành lang nhỉ…”
Đúng rồi, cái ghế này là do Hisui mang ra đây.
Bởi vì chẳng bao giờ nó ở đây cả, nên tôi đã va vào nó khi không để ý.
“…Bố khỉ. Mình phải phân tâm lắm thì mới đâm vào nó được.”
Tôi thở dài.
—Nhưng, Hisui vốn rất cẩn thận. Tại sao cô ta phải đặt chiếc ghế ở đây?
Cô ta nghĩ cái quái gì mà lại đặt nó ngay giữa nơi người ta qua lại?
…Ngón chân bị đụng vào ghế vẫn còn rất đau.
Đau kinh lên được.
Lẽ ra tôi đã không bị đau nếu chiếc ghế này không lù lù ở đây.
—Tức thật.
Giờ này tôi phải đến chỗ Senpai rồi mới đúng, tại sao lại còn đứng ở đây?
Cái ghế này chướng mắt kinh khủng.
Tại sao nó lại ở đây?
Nó không có quyền được đặt ở đây. Nếu không phải vì nó, chân tôi đã không bị thương.
Cáu kỉnh, tôi đá cái ghế một phát.
Nhói.
Vừa đá xong, ngón chân tôi còn đau hơn nữa.
Nhói, nhói.
Nhói, nhói, nhói.
“—-Sao mày dám!”
Chướng, mắt, quá.
Cút đi.
Cái ghế vướng mắt này.
Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế!
“Shiki-sama…!?”
“—Hả, Hisui? Tại sao tự dưng cô lại chạy vào đây?”
Tôi thực sự ngạc nhiên luôn.
….Tôi đang thở dốc.
Ngực phập phồng.
Cứ như vừa chạy đường dài xong.
“Hả? ….Tại sao tôi lại mệt thế nhỉ?”
Tôi cố hít hơi vào.
“Shiki-sama—cậu, vừa nói gì thế ạ?”
“Ơ, gì cơ—-tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Có chuyện gì à?”
“…Shiki-sama, cậu không biết cậu đang làm gì sao…?”
“Đang làm gì á? Nhưng mà, tôi có làm gì đâu—”
“A—”
Cơn đau đầu lại đến.
Tôi cố lắc đầu để quên nó đi, và nhận ra điều gì ở dưới chân mình.
Dưới đó là…
những mảnh vụn tan nát của chiếc ghế.
“—-Ơ?”
Thịch.
Tim đập mạnh hơn.
“—Tôi—đã làm ư?”
“—-Vâng. Đây là kết quả sau khi cậu chủ đập cái ghế xuống sàn nhà hàng chục lần.”
“Cái—”
Tại sao? Tại sao tôi lại, làm thế?
Đúng là chân tôi va vào ghế thì đau thật.
Nhưng tại sao tôi phải làm thế—-tại sao tôi phải trút giận vào đồ vật như một đứa trẻ…?
“Shiki-sama, cậu có ổn không ạ? Nếu cậu bị ốm, tôi sẽ gọi bác sĩ.”
“—Không, không sao hết. Không có chuyện gì cả. Xin lỗi Hisui. Tôi…chỉ mất tự chủ.”
Tôi lùi lại khỏi cô ta.
Lùi lại khỏi những mảnh vụn của cái ghế.
“Shiki-sama, xin cậu hãy bình tĩnh. Thở hồng hộc như thế không tốt chút nào.”
“Tôi khỏe mà, để tôi yên! Tôi muốn ở một mình, mặc kệ tôi đi…!”
Tôi gào lên và chạy thẳng lên cầu thang.
Giống như đang chạy trốn khỏi cô ấy.
Tôi trở lại phòng mình và tự quăng người lên giường.
Lại nữa.
Lại đau thái dương nữa.
Nhói, nhói.
Đầu tôi phập phồng giống như đang có một quả tim ở đó.
“…..”
Đau quá.
Đau quá.
Đau quá.
Có lẽ cách hành xử vừa rồi của tôi là do cơn đau này.
Phải thấy “cái chết” suốt mấy ngày nay khiến bộ não của tôi kiệt quệ.
Đầu tiên—phải bình tĩnh đã.
Chừng nào còn đeo kính, tôi sẽ kiềm chế được cơn đau đầu này.
“….Mình đang làm cái quái gì đây? …Mình phải đi gặp Senpai…ngay bây giờ.”
Nhưng, nếu tôi gặp chị ấy trong tình trạng này, thì chỉ làm chị thêm lo lắng thôi.
Phải bình tĩnh.
Nằm yên. Nếu tôi cứ nằm yên thế này, cơn đau sẽ biến mất thôi.
…
…….
………..
…………….Thấy chưa? Nó đã giảm bớt rồi.
Phòng tôi thật yên tĩnh.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, tôi sẽ sớm bình phục thôi.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
….Tiếng kêu của đồng hồ.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
….Mày không im đi được à?
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
….Này.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
….Tao bảo mày im đi cơ mà!
—Xoảng.
Và như thế, đồng hồ ngừng kêu.
“—Yên lặng rồi.”
Rồi, thế là xong.
Giờ thì đi gặp Senpai thôi.
Tôi bước ra cửa chính.
Bầu trời xanh rực rỡ.
Tôi bước lại gần cổng sắt.
Ngay lúc đó, có tiếng động ở phía vườn.
“….?”
Lạ thật. Hisui đang ở trong hành lang dọn dẹp đống mảnh gỗ của cái ghế.
Kohaku-san đã ra ngoài, và Akiha thì đi học.
…Vậy thì còn ai khác cơ chứ.
Tôi bước vào vườn.
…Nhớ lại thì, hồi còn bé chúng tôi chủ yếu chơi trong khu vườn này thôi.
Từ khi quay trở lại biệt thự, tôi quá bận rộn đến nỗi chưa hề đi qua đây lần nào.
Xột xoạt.
Lại tiếng động đó.
Có ai đang đi trên cỏ.
“Hả? Hisui à?”
Là Hisui.
…Cô ta không nghe thấy tiếng tôi, và cô ta vẫn đi tiếp vào giữa những rặng cây.
Cô ta không biết tôi ở đây rồi.
Cô ta có việc gì trong đó à? Đã đi vào trong rừng mất rồi.
“?”
Tò mò, tôi đuổi theo cô ta.
—Và.
Trên đường đi của Hisui, có một bãi cỏ trống.
“….Có một trảng trống ở đây á…?”
Tôi cố nhớ lại, nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi cứ trắng trơn.
Giữa khu rừng của biệt thự, bạn có thể thấy một bãi trống giống như cây cối đã bị chặt đi hết.
—Không đúng, không thể nói là “có thể thấy” được.
Nếu đi theo lối thường, thì không ai để ý chỗ này đâu.
Nếu không nhờ Hisui đi trước, len lỏi qua những rặng cây, thì chắc dù có sống ở đây cả đời đi nữa, tôi cũng không nhận ra nổi.
“….Có một bãi trống ở đây sao? …Vậy thì, chắc chắn hồi bé bọn mình phải chơi đùa ở đây rồi.”
Thực ra, tôi chẳng có kí ức gì về việc mình từng ở đây cùng Akiha cả.
—Có cảm giác như tôi chưa từng, bao giờ, đến đây.
“…”
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi tiến vào.
….Bãi cỏ này chẳng có gì khác lạ hết.
Cũng không thấy bóng Hisui đâu.
“Sao thế nhỉ—chẳng có gì ở đây cả.”
Tôi đi vào giữa bãi cỏ.
Hoàn toàn trống vắng.
Mặt đất phẳng lặng.
Cây cối bao bọc xung quanh.
Tiếng ve kêu.
Và cái nóng gay gắt của mùa hè đủ sức làm tan chảy—
“Ơ—-?”
Mùa hè, cái nóng—?
“Au—ôi da….”
Vết sẹo trên ngực tôi bắt đầu đau rát.
Như / bị đâm xuyên qua.
Cơn đau / giống như / bị dao đâm thủng ngực.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
Ve. Ve ve.
—-Đâu đó, có tiếng ve kêu gọi hè.
Nhưng, giờ là mùa thu cơ mà.
—Nắng hạ nhuộm cảnh vật trong màu trắng.
Những áng mây lừng lững trên bầu trời.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng kêu.
Dưới chân tôi, là vô số xác ve.
Xác chết. Xác—người chết.
“—-…..”
—-Tôi tức điên lên.
Vừa bình tĩnh xong, giờ tôi lại cáu rồi.
Tôi phải gặp Senpai.
Tôi phải tìm chị ấy và nói rằng tôi mặc kệ chuyện chị ấy là vampire.
…
……
………
…………
…………….nhưng, có thật như thế không?
Có thật là tôi vẫn sẽ mỉm cười với chị ấy như trước khi biết chị là vampire—
….Bóng ai đó quỳ xuống.
Bước chân lại gần của một cô bé.
Áng mây trôi lừng lững trên trời. Xác ve trải đầy mặt đất.
Khi tôi kịp nhận ra,
thì hóa ra,
tôi đã bị đâm thủng ngực và chết rồi.
Và kẻ đang nhìn xuống cái xác đó trong kinh hoàng,
cũng là tôi.
“A—-”
Ngực nhói đau.
Buồn nôn quá.
Vết thương của tôi đã lành lại từ nhiều năm nay rồi cơ mà, sao giờ vẫn đau thế?
Ngực tôi—thủng mất rồi.
Vết thương cũ bật ra, máu chảy tràn từ kẽ hở.
—-Sao lại thế?
Vết thương, nó chưa bao giờ được chữa lành cả.
Đau quá.
Tôi rất sợ.
—Tôi chìm trong bóng đêm.
Đây là,
tiếng gọi của thần chết.
Không còn tư duy được nữa.
Vết thương vẫn đau quá.
Có tiếng động của chính tôi ngã lăn xuống đất.
….Có tiếng nói chuyện.
“Akiha-sama, cô không định gọi bác sĩ hay sao ạ?”
“Đừng ngu ngốc nữa Hisui. Làm sao tôi dám gọi bác sĩ được, khi mà vết thương của Nii-san vốn không bình thường…!”
….Akiha và Hisui đang nói chuyện.
Đây là phòng ngủ của SHIKI.
Có vẻ như tôi đang nằm trên giường.
Tôi định nói “xin chào!” và bật dậy, nhưng không nhúc nhích nổi.
Ngực tôi không còn đau nữa, nhưng cơ thể nặng như chì.
Tất cả những gì tôi còn kiểm soát được là mắt và miệng.
“Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì hả Hisui? Cô thừa biết là không được để Nii-san lại gần chỗ đó cơ mà….!”
“Tôi…biết lỗi rồi ạ.”
“Cô tưởng xin lỗi là xong chuyện á. Tôi giao cho cô việc chăm sóc Nii-san chỉ để tránh những chuyện thế này xảy ra thôi. Và giờ thì cô đã làm gì hả…!?”
Trái ngược hẳn với tác phong hàng ngày, Akiha không thèm kìm lại cơn giận dữ.
Phía đầu kia, Hisui chỉ chịu đựng trong im lặng, mặt cúi xuống.
…Tôi không biết làm thế nào lại thành ra như vậy.
Nhưng chắc chắn Hisui bị mắng vì chuyện của tôi.
“Hisui, trả lời tôi ngay. Cô đã làm gì và ở đâu suốt những ngày qua?”
Hisui không đáp.
Giữa họ càng căng thẳng hơn.
Akiha cắn môi, bước lại gần hơn đến Hisui.
….Cho dù là tôi cũng nhận ra Akiha sắp tát Hisui.
Hisui cũng biết điều đó, nhưng cô ấy chỉ cúi gằm mặt xấu hổ, sẵn sàng nhận trừng phạt.
“—-Đợi đã, Akiha.”
“Nii-san—-Anh tình rồi ạ!?”
“Ừ, em hét to quá, ai mà ngủ nổi.”
“A….”
Akiha xấu hổ quay mặt đi.
Hisui vẫn cúi gằm xuống, không thèm nhìn tôi.
“Em biết đấy, em không nên trút giận lên Hisui. Anh không rõ nguyên do, nhưng dù sao cũng là do anh bị ngất đi thôi, đúng chứ? Đâu phải vì lỗi của Hisui mà anh lăn ra bất tỉnh.”
Tôi gắng hết sức để ngồi dậy.
Nhưng đó là toàn bộ khả năng hiện giờ, và tôi không thể nhúc nhích thêm một phân nào nữa.
Nhưng vì Hisui, tôi vẫn phải ra vẻ khỏe mạnh nhất có thể.
“…Chà chà, cãi nhau chỉ vì anh. Dù đã lớn, nhưng hóa ra em vẫn còn trẻ con lắm Akiha ạ.”
“Nhưng….anh đã hoàn toàn bất tỉnh đấy Nii-san. Anh lịm đi trong mưởi giờ liền, và em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Nếu—anh không tỉnh lại nữa, em biết làm gì đây….!?”
“Đồ ngốc, đừng nói gở như thế. Chỉ là chứng thiếu máu thôi mà?… Hả? Đã 10 giờ rồi cơ á!?”
“…Vâng ạ. Anh đã ngất đi từ lúc giữa trưa đến tận bây giờ.”
Akiha ngập ngừng trả lời.
“—”
Cơ thể tôi kiệt quệ.
Tôi đã ngủ từ nãy giờ sao.
Cả ngày hôm nay tôi chẳng còn cơ hội đến nhà Senpai nữa.
“…Chán thật. Anh chưa bao giờ bị như thế này cả. À, đúng là hồi học cấp 1 anh cũng hay bị ngất xỉu, nhưng đó là do anh chưa quen với nhà Arima và bị căng thẳng thường xuyên.”
Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, giống như tôi còn đang mơ.
Vẫn ngây ra, tôi nhìn lên trần nhà và nhớ lại quá khứ.
“…Chắc là vậy thôi. Anh mới chỉ về nhà được có một tuần. Chắc anh vẫn còn mệt lắm Nii-san.”
“—Ừ. Anh cũng nghĩ thế.”
“Vậy ạ? Thế thì anh cứ nghỉ ngơi nhé. Sức khỏe của anh vốn kém hơn người thường, nên anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Con bé nhìn tôi vẻ lo lắng.
“….”
Đúng như con bé nói đó.
Tôi nên quên hết mọi thứ đi.
Đừng nghĩ đến Senpai hay vampire nữa, chỉ nghỉ ngơi thôi, nếu không tôi sẽ kiệt sức mất.
Cáu giận vô cớ đến mức đập tan thành chiếc ghế, đầu óc tôi có vấn đề rồi.
“….Được rồi, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ đi ngủ ngay.”
Tôi nằm xuống.
“Thật cơ ạ…? Anh không định lẻn ra ngoài đấy chứ?”
“Này, em không tin anh à?”
… Chắc chắn nó không tin tôi đâu.
Mấy ngày nay tôi toàn trốn ra ngoài thôi.
“Hisui này, bảo với Kohaku rằng Nii-san đã tỉnh rồi. Nii-san ơi, thế anh có định ăn tối không ạ?”
“… Ừ nhỉ. Thôi, bảo Kohaku-san rằng anh không muốn ăn đâu. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi.”
“…Em rõ rồi. Vậy thì Hisui, dặn Kohaku như vậy nhé.”
Vẫn cúi đầu xuống, Hisui gật đầu và đi ra khỏi phòng.
…Xong rồi.
Nắm trên giường, tôi lại thấy buồn ngủ tiếp. Cứ thế này, chắc chỉ mất một phút nữa là tôi lăn ra ngủ thôi…
—Nhưng, còn một việc nữa.
“Akiha này. Trong vườn nhà mình có bãi cỏ trống à?”
“Vâng ạ. Khi bọn mình còn bé, chúng ta vẫn chơi ở đó mà.”
“Ra thế. Không hiểu tại sao, anh chả nhớ gì về nó cả.”
….Phải, tôi đã quên sạch sẽ.
“Và thêm nữa. …Câu hỏi có hơi kì quặc chút, nhưng khi chúng ta còn nhỏ—có một đứa trẻ khác nữa đúng không?”
“Gì ạ?”
Con bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cứ như không hiểu tôi vừa nói gì.
…Chắc là vậy. Không thể có đứa trẻ nào nữa đâu.
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Bãi cỏ đó. Tôi khi còn là đứa trẻ, đã bị giết bởi ai đó trông giống tôi. Nghe vô lí thật.
Nếu điều đó đã xảy ra, thì tôi bây giờ là ai?
“Không, không có gì đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Vậy ạ? Thế thì chúc ngủ ngon nhé Nii-san. Anh nghỉ ngơi nhé.”
“Ừ, anh ngủ đây.”
Ngay khi tôi đáp lại con bé.
Tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, giống như lại ngất lịm đi.