Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Âm thanh lạnh như băng khiến cho Tiểu Thi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô chưa từ bỏ ý định ấn phím gọi một lần nữa nhưng vẫn là âm thanh kia.
Tại sao lại không gọi được? Tiểu Thi không hiểu, chẳng lẽ Triết Vũ thay số? Đúng rồi! Ngay sau đó cô lại bấm hai số máy cá nhân một cái cũng không có tín hiệu như vậy, ngược lại có một cái kết nối được. Tiểu Thi giống như người chết đuối vớ được cọc,
“Xin chào, xin hỏi có phải Lý Viên không?”
“Không có ai là Lý Viên, cô nhầm số rồi!” Tuy nhiên giọng nói của người này với giọng nói trong máy lúc nãy không khác nhau.
Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lòng của Tiểu Thi như rơi xuống đáy vực, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có trong nháy mắt đã lấp đầy lòng cô. Cô run rẩy mở địa chỉ hòm thư trên máy tính, vẫn còn hòm thư là hy vọng cuối cùng.
Nhưng lại khiến cho cô tuyệt vọng , địa chỉ hòm thư hiển thị chưa có người dùng.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Triết Vũ đã đi đâu? Lâm Tiểu Thi cảm thấy trời đất sụp đổ.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Cầu Cầu ngồi xổm bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi.
“Không thấy chú Triết Vũ nữa!” Giọng nói Tiểu Thi tràn ngập tuyệt vọng, không phải anh nói xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về sao? Tại sao bây giờ không không thấy. Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là cố ý bỏ rơi cô một mình ở đây?
“Làm sao lại không thấy chú Triết Vũ nữa?”
“Mẹ không biết!” Trong lòng Tiểu Thi trống rỗng.
Hai mẹ con ngồi ôm nhau một đêm, Tiểu Thi cảm giác cả người cứng ngắc, đầu óc cũng mất đi năng lực suy nghĩ.
“Mẹ, hôm nay Cầu Cầu có phải đi nhà trẻ không?” Cầu Cầu hỏi.
“Mẹ không được khỏe, Cầu Cầu ở nhà chăm sóc mẹ được hay không?” Tiểu Thi nói không có chút sức lực nào.
“Dạ…” Cầu Cầu rất ngoan ôm cô nhưng trong lòng rất sợ hãi không biết phải làm gì bây giờ?”
“Ông chủ, thật xin lỗi hôm nay tôi rất mệt nên không đi làm nhà trẻ được không? Hôm nay Cầu Cầu cũng không khỏe, tôi muốn dẫn nó đi gặp bác sĩ.” Cứ như vậy Tiểu Thi lôi kéo Cầu Cầu ở nhà liên tục ba ngày.
“Mộc Mộc hôm nay có thể đi học sao? Đầu còn đau không?” Trác Minh Liệt cưng chiều nhìn con trai.
Mộc Mộc nhìn anh gật đầu.
“Ông chủ, người yên tâm đi, gioa Mộc Mộc cho tôi!” Trợ lý nịnh bợ nói.
Mộc Mộc vừa đến nhà trẻ phát hiện ngay Cầu Cầu không đi, mặc dù bé và Cầu Cầu không được coi là thân thiết nhưng ít nhất cũng có gặp nhau ở bể bơi. Có phải Cầu Cầu cũng bị bệnh rồi? Mộc Mộc nhẹ giọng thở dài ngồi vào chỗ của mình.
“Mộc Mộc, Cầu Cầu đã lâu không đi học, cậu ấy ở nhà cậu à?” Bạn nhỏ bàn bên cạnh hỏi.
“Làm sao cậu ấy có thể ở nhà tớ!” Mộc Mộc trả lời rất không khách sáo.
“Hôm đó tớ thấy ba cậu đưa cậu ấy đi học mà!” Mộc Mộc không hé răng, thật không dễ dàng đợi đến lúc tan học để Trác Minh Liệt đón bé, bé vội vàng nói chuyện của Cầu Cầu.
“Bọn họ nói Cầu Cầu đã lâu rồi không đi học!” Mộc Mộc nhìn trong mắt của Trac Minh Liệt có chút khó hiểu. Trác Minh Liệt vừa nghe nó nói như vậy trong lòng run sợ, Cầu Cầu không đến trường, chẳng lẽ Tiểu Thi xảy ra chuyện gì? Anh lập tức gọi điện tới cửa hàng hoa, quả nhiên bên kia nói Lâm Tiểu Thi xin nghỉ vài ngày rồi.