Chữ “Chị” vang lên từ miệng Dịch Khiêm khiến Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn phong cách tao nhã của người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt.
Đàm Dịch Khiêm cười giới thiệu, “Giới thiệu với em, chị ấy là Đàm Tâm, chị gái tôi. Hôm nay chị ấy chủ động nhận việc dẫn chương trình trong lễ đính hôn của chúng ta.”
Đàm Tâm với tính tình hướng ngoại, chủ động mở miệng chào hỏi, “Tử Du, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là chị ruột của Dịch Khiêm, trước đây vẫn ở Mỹ.”
“A. . . . . . Đàm tiểu thư, chào chị!” Hạ Tử Du nhất thời không phản ứng kịp, cười xấu hỏi bày tỏ lễ phép.
Thì ra, người phụ nữ trẻ tuổi này là chị ruột của Đàm Dịch Khiêm. . . . . .
Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống nhau lắm, nhưng cử chỉ cao quý thì vô cùng giống nhau.
Đàm Tâm tinh tế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, mỉm cười nói, “Em cũng sắp trở thành vợ Dịch Khiêm rồi, sau này cứ gọi tôi là chị giống Dịch Khiêm đi . . . . . Hai đứa vào trước đi, đến khi lễ đính hôn kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện thêm.”
Đàm Dịch Khiêm khẽ chạm tay lên sống lưng Hạ Tử Du, “Đi thôi. . . . . .”
Hạ Tử Du chôn chân tại chỗ, còn rất nhiều ngờ vực khiến cô vẫn chần chừ.
Dường như Đàm Dịch Khiêm đoán được tâm tư của Hạ Tử Du, nói nghiêm túc, “Đừng làm cho ba mẹ em và tất cả khách mời chờ đợi mà khó xử. . . . . . Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em.”
Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thành khẩn của Đàm Dịch Khiêm, vài giây sau, Hạ Tử Du mới chậm rãi tiến bước.
——
Cuối cùng lễ đính hôn cũng hoàn thành thuận lợi. . . . . .
Sau khi khách mời ra về, ông bà Hạ mỉm cười đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.
Mười ngón tay Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đan xen, nhìn rất thân mật.
Bà Hạ trịnh trọng dặn dò, “Dịch Khiêm à, về sau con nhất định phải đối xử thật tốt với Tử Du nhà bác. Bác không cho phép con gái yêu quý của bác phải chịu uất ức.”
Đàm Dịch Khiêm nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du ở bên cạnh, cất lời như thể tuyên thệ, “Con có thể chắc chắn.”
Trong lúc vô tình, ông Hạ chú ý tới sắc mặt hơi tái nhợt của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ, “Tử Du, con làm sao vậy, sao sắc mặt lại không tốt như vậy?”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn gương mặt hân hoan của ba mẹ, vẻ mặt nhợt nhạt.
Đàm Dịch Khiêm đưa lời giải thích thay Hạ Tử Du, “Tử Du không biết con tổ chức lễ đính hôn này nên đang giận con.”
“Hoá ra là như vậy à. . . . . .” Ông Hạ nhất thời vui vẻ cười to, an ủi Hạ Tử Du, “Con gái ngoan, con cũng đừng giận Dịch Khiêm nữa. . . . . . Dịch Khiêm không nói trước cho con biết chuyện đính hôn là do ba mẹ con bàn bạc với nhau. Ba mẹ muốn cho con một bất ngờ. . . . . .”
Bà Hạ gật đầu, “Đúng vậy, Tử Du. . . . . . Mẹ thấy Dịch Khiêm làm như vậy rất lãng mạn, hơn nữa con nhất định sẽ đồng ý gả cho Dịch Khiêm, không phải sao?”
Nhìn ánh mắt chờ đợi của ba mẹ, Hạ Tử Du hiểu được vào lúc này cô không thể tỏ vẻ khác thường gì. Dù mọi chuyện thế nào, cô cũng phải chờ qua tối nay rồi nói.
Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
Liếc mắt nhìn thời gian, bà Hạ rất biết chuyện nói với Hạ Tử Du, “Tử Du, cũng không còn sớm nữa, ba mẹ phải về trước đây. Tối nay con cứ ở lại chỗ Dịch Khiêm đi. . . . . .”
Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ.” Cô cũng không từ chối, bởi vì cô biết cần phải có thời gian để hỏi rõ Đàm Dịch Khiêm tất cả mọi chuyện.