Đường Húc Nghiêu nhất thời cười to thành tiếng, “Xem ra bụng em so với cái miệng nhỏ của em thành thật hơn nhiều đấy!”
Hạ Hải Dụ nắm tay, xấu hổ không thôi, quá ghê tởm, cái gì cũng bị anh ta chiếm ưu thế!
“11 giờ 40, chúng ta đi nhà hàng Viên ăn cơm Tây!” Anh tự ý quyết định.
Hạ Hải Dụ bĩu môi, nghỉ trưa có mỗi một tiếng, sao đi xa làm gì? Hơn nữa còn xa xỉ như vậy! Nhà hàng Viên chính là chỗ đắt nhất ở thành phố T đó!
Thấy cô không có trả lời, Đường Húc Nghiêu híp mắt lại, trong đôi mắt phượng hoa đào lộ ra ánh sáng gian xảo, “Con người tôi rất chú trọng chất lượng cuộc sống, bữa trưa nhất định phải ăn, chỉ như vậy thân thể mới tốt, mà thân thể tốt mới có thể hiến xương tủy……”
“Được rồi được rồi, tôi đi là được!” Hạ Hải Dụ vội vàng giơ tay đầu hàng, người này, sẽ dùng cái này uy hiếp cô!
Đường Húc Nghiêu hài lòng gật đầu một cái, đưa tay hướng cô muốn tập văn kiện.
Hạ Hải Dụ sửng sốt, lúng túng giải thích, “Cái này không phải rồi…… Tôi vì che dấu tai mắt người xung quanh mới thuận tay cầm…… Văn kiện buổi sáng toàn bộ đều đã xử lý!”
“Em sợ người ta sẽ phát hiện ‘gian tình’ giữa chúng ta sao?”
“Đường Húc Nghiêu, anh vô sỉ!!!” Cô tức giận vù vù dập cửa mà đi.
Sau cánh cửa, tiếng cười từ tính đắc ý vang lên.
Hạ Hải Dụ lửa giận trong lòng cuồng đốt, gót giày “Cạch cạch cạch” giẫm trên mặt đá cẩm thạch nhẵn bóng trước sự chứng giám của mọi người.
Đường Húc Nghiêu, anh tốt nhất nên đem mình nuôi cho trắng mập, rồi ngoan ngoãn hiến xương tủy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh!
◎◎◎
Viên nhà hàng Tây.
Trên mặt quản lý đang tràn đầy nụ cười nịnh nọt, “Đường thiếu gia, vị trí dành riêng cho ngài đã sớm chuẩn bị xong, xin mời đi bên này.”
Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, đối với tình huống này dường như đã tập mãi thành thói quen, không chút nào có gì không tự nhiên, mở đôi chân dài liền hướng khu vực VIP ở tầng hai đi lên.
Nhưng mà Hạ Hải Dụ hơi dừng lại, bước chân đã chậm hơn hai nhịp.
“Cô gái, đuổi theo!” Đường Húc Nghiêu cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi.
“Biết rồi!” Hạ Hải Dụ nhỏ giọng nói thầm, bước chân đi theo.
Không gian tầng hai so với tầng một rộng rãi hơn rất nhiều, đại sảnh có khoảng bốn năm trăm thứ trang trí xanh vàng rực rỡ, nhưng lại chỉ thưa thớt có mười bàn ăn, mỗi bàn ăn đều có một khu hoạch định riêng, dùng thủy tinh khắc làm thành vách ngăn với xung quanh, vừa thần bí lại mông lung.
Đãi ngộ VIP quả nhiên cùng người khác bất đồng!
“Đường thiếu gia, hôm nay muốn ăn gì ạ?” Quản lý phòng ăn tự mình tiếp đãi, một mực cung kính mà đem danh sách món ăn đưa tới.
“Súp ngô kiểu Pháp, bò bít tết chiên tám phần chín, bò bít tết mềm Rossini bảy phần chín, gan ngỗng Pháp, cá tuyết bạc Iceland, dịch sữa hào đông lạnh, salad Điền Viên, bánh pho mát, bánh pút-đing caramel……”
Khóe miệng Hạ Hải Dụ co quắp, trời ạ, ăn trưa thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Cô chỉ cần một chiếc sandwich là xong hết!
“Còn nữa, một chai Laffey, 82 năm.”
Laffey?!
Rượu đỏ sao?!
Anh ta đã muốn hiến xương tủy, sao còn có thể uống rượu?!
Khẽ cắn răng, Hạ Hải Dụ âm thầm làm một quyết định ——