Thứ hai.
Hạ Hải Dụ đúng giờ đi làm.
Trong phòng thư kí ba vị thư kí thâm niên khác vẫn như cũ hất hàm sai khiến.
“Tiểu Hạ, photo một bản văn kiện số 12!”
“Tiểu Hạ, mang văn kiện số 19 đến tầng ba!”
“Tiểu Hạ, phòng họp thứ nhất một lát nữa sẽ dùng, cô đi kiểm tra xem!”
Tộc đi làm ghét nhất ngày thứ hai rất BLUE, Hạ Hải Dụ lại loay hoay ngay cả thời gian tức giận cũng không có, trong phòng thư kí tổng cộng có bốn người, theo như thứ tự sắp xếp lý lịch cá nhân cô chính là NO.4, cơ bản chính là làm việc vặt, công việc làm nhiều nhất, cầm tiền lương ít nhất.
“Tiểu Dụ nhi, đến phòng làm việc của tôi một chút!” Đột nhiên tổng giám đốc gọi điện thoại chuyên cơ thanh âm từ tính truyền đến.
Tay nhỏ của Hạ Hải Dụ nắm chặt thân dưới của máy, muốn chết, ở công ty mà dám gọi cô như vậy, bị người khác nghe được thì làm sao!
Đắc tội câu dẫn tổng giám đốc cô đảm đương không nổi đâu!
Sẽ bị những ánh mắt cùng giới giết chết tươi!
Chợt, rùng mình một cái.
“Tại sao không đáp lại? Bị thanh âm của tôi mê hoặc sao?” Rõ ràng hài hước.
Trên trán Hạ Hải Dụ xuất hiện ba đường vạch đen, cái này là tự luyến cuồng!
Mắt len lén liếc nhìn bốn phía, ba vị thư kí khác đang bề bộn không thể tách rời, hình như không phát hiện đến sự khác thường của cô.
“Tôi lập tức đi.” Hạ thấp giọng, Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng quẳng điện thoại xuống.
Nhẹ nhàng di chuyển cái ghế, thật cẩn thận đứng lên, bước đi cũng nhẹ nhàng, sợ bị người phát hiện.
Gần tới 11 giờ, chính là thời điểm phòng thư kí bận rộn nhất, những nhân viên ở ngành khác chuyển tới không ít văn kiện, đồng nghiệp tới tới lui lui thỉnh thoảng đi qua người cô, lễ phép mỉm cười.
“Hạ thư kí khỏe.”
“Vâng, cô mạnh khỏe cô mạnh khỏe.”
Hạ Hải Dụ cười đến cứng ngắc, rất muốn tìm lá cây che lấp mình đi, trong tay nắm hai phần văn kiện thật chặt, có tật giật mình chạy một mạch vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hô……
Sau khi an toàn tiến vào, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Sao chậm như vậy?! Từ phòng thư kí tới đây chỉ cần năm phút đồng hồ?!” Ngữ khí của anh không thể nào thân thiện, nhưng khóe miệng lại chứa nụ cười mê người.
Hạ Hải Dụ híp híp mắt, muốn một quyền đập bẹt cái mặt không có hảo ý của anh ta, “Tìm tôi có chuyện gì đây?!”
“Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút cô buổi trưa muốn tới chỗ nào hẹn hò mà thôi.” Hai tay anh vòng trước ngực dựa vào thành ghế, tư thái nhàn nhã.
“Hẹn hò?!” Cô bị cách dùng từ kinh hãi của anh dọa sợ.
“Chính là cùng nhau ăn cơm.”
“Tôi không đói bụng!”
Vừa dứt lời, bụng liền hát lên “Kế không thành”, phát ra tiếng “Ọt ọt “.
Gương mặt Hạ Hải Dụ sung huyết đỏ bừng, muốn chết, dám kêu lớn như vậy!