Sợi tơ màu đen tên là Hắc Ma Ti, là một trong những bí thuật cực mạnh của Kiệt Phật Lý. Một khi bị quấn trúng dù là nửa bước Chân Thần cũng mất đi chống cự mà bị bắt sống.
– Cháy thành tro cho ta!
Nhạc Trọng vừa động, toàn lực phát động hỏa lĩnh vực, trong tích tắc Thần Ma Viêm khuếch tán, điên cuồng thiêu hủy Hắc Ma Ti quấn chung quanh.
Hỏa pháp tắc là khắc tinh của Ti pháp tắc, bị Thần Ma Viêm thiêu cháy Hắc Ma Ti liền hỏng mất, hóa thành khói đen bay đi.
Thừa dịp Hắc Ma Ti hóa thành khói đen trong nháy mắt, Nhạc Trọng chạy ra khỏi kén hóa thành lưu tinh điên cuồng bỏ chạy.
Đối chiến cùng Kiệt Phật Lý làm cho hắn hiểu được rõ ràng dù hắn có được chiến giáp hoàng kim nhưng đối mặt cùng nửa bước Chân Thần vẫn có thể chiến bại thậm chí là tử vong, hắn đã giết rất nhiều cao thủ ma tộc, hấp thu nhiều sinh mệnh nguyên khí, hiện tại chạy trốn mới là thượng sách.
Nếu đợi đến khi toàn bộ nửa bước Chân Thần của Vạn Ma Điện ra tay, chỉ sợ hắn muốn chạy cũng không kịp nữa.
– Chạy thoát?
Kiệt Phật Lý cũng không nghĩ tới Nhạc Trọng chạy thoát, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Thân hình chớp động đã hóa thành sao băng đuổi theo.
Mặc Vinh Diệu khải giáp, tốc độ của Nhạc Trọng thăng lên cao nhất, Kiệt Phật Lý vẫn theo đuổi không bỏ, nhưng không cách nào kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhạc Trọng luôn chạy về hướng đàn dương đầu long ma cùng ngưu đầu long ma, bay đi gần năm vạn lý hắn nhìn thấy một hắc sắc sào huyệt nằm trên mặt đất, trên sào huyệt có một quang quyển cực lớn, chớp động ba động pháp tắc không gian vô cùng cường đại.
Nhạc Trọng nhìn quang quyển cực lớn kia, trong lòng thoáng động, cảm ứng được Kiệt Phật Lý vẫn đuổi theo phía sau, cắn răng bay thẳng tới:
– Đó là thông đạo đi thông tầng trên của Thông Thiên Tháp! Không quản được nhiều như vậy, đi lên trước đi!
Khi Nhạc Trọng đến gần sào huyệt chừng 30km, từ bên trong chợt bay ra một con bọ ngựa hồng ngọc cửu giai nhanh như sao băng bay thẳng về phía hắn.
Chỉ trong tích tắc bên trong sào huyệt bay ra năm vạn bọ ngựa hồng ngọc cửu giai, hướng hai người Nhạc Trọng cùng Kiệt Phật Lý bay tới.
– Đáng chết!
Kiệt Phật Lý vừa nhìn thấy năm vạn con bọ ngựa hồng ngọc cửu giai bay ra, sắc mặt chợt đại biến, thân hình chợt lóe điên cuồng bỏ chạy.
Hắn là nửa bước Chân Thần, có thể dễ dàng miểu sát hơn mười con bọ ngựa hồng ngọc cửu giai, nhưng năm vạn con nếu cùng lên tuyệt đối đủ chém hắn thành thịt nát.
– Cơ hội tốt!
Nhạc Trọng không hề sợ hãi ngược lại còn mừng, hướng thẳng đàn bọ ngựa đụng qua, hắn vừa xông vào trong đàn bọ ngựa liền đem một con đâm tới dập nát, một đạo sinh mệnh nguyên khí dồi dào liền dung nhập vào trong cơ thể hắn.
Đàn bọ ngựa vung móng vuốt hung hăng chém lên thân thể Nhạc Trọng, nhưng công kích đều bị Vinh Diệu chiến giáp ngăn trở, sau đó bắn ngược chém lên thân đồng bọn của chúng, đem đồng bọn của chúng chém tổn thương.
Nhạc Trọng điên cuồng oanh kích đàn bọ ngựa, đem chúng oanh thành nát vụn, thật nhiều sinh mệnh nguyên khí tràn vào thân thể bị hắn hoàn toàn hấp thu.
Hơn mười con bọ ngựa bị hắn giết chết, những con khác không tiếp tục đến gần hắn mà hai mắt chợt lóe hồng quang, từng đạo quang mang màu đỏ phóng lên cao oanh lên thân thể hắn.
Bị quang mang màu đỏ đánh trúng Nhạc Trọng chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, ngàn vạn đạo quang mang đánh vào làm thân thể hắn chợt nặng nề như bị tòa núi lớn trấn áp.
Biến dị thú cửu giai đều vô cùng khủng bố, bọ ngựa hồng ngọc ngoại trừ có được trảm pháp tắc còn có dị năng khác, mạnh nhất chính là Hồng Ngọc Thần Quang.
Chỉ cần bị thần quang đánh trúng, cho dù cường giả cửu giai cũng giống như bị đặt tòa núi lớn trên thân, bị thần quang liên tục chồng lên, thậm chí sẽ bị trọng lực trực tiếp đè chết.
Thân là biến dị thú cửu giai chúng đã có được trí tuệ. Tuy rằng không biết vì sao chúng bị trói buộc tại địa phương này, nhưng vẫn có trí tuệ chiến đấu không thua kém nhân loại, có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật công kích địch nhân.
– Không được, nhất định phải thoát khỏi nơi đây, nếu không ta sẽ bị trấn áp ở dưới này!
Nhạc Trọng cau mày, thân hình chớp động liều lĩnh hướng quang quyển đi thông tầng thứ hai vọt tới.
Đàn bọ ngựa không ngừng xông lên, lại bị Nhạc Trọng đánh văng ra ngoài.
Chỉ trong vài lần hô hấp Nhạc Trọng đã xông lên chỗ quang quyển đi thông tầng thứ hai Thông Thiên Tháp.
Khi Nhạc Trọng xông vào trong quang quyển, chợt biến mất không thấy bóng dáng.
Bọ ngựa hồng ngọc vừa đến gần quang quyển thân thể chợt run lên, nhìn lên quang quyển, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi.
Sau khi hào quang biến mất, Nhạc Trọng phát hiện mình đang đứng trong một thế giới tràn ngập thiên địa nguyên khí, trên mặt đất sinh trưởng vô số trân quả quý hiếm.
Cấp bậc của trân quả nơi này còn quý giá hơn bên dưới rất nhiều, nửa bước cửu giai nếu có thể dùng tới là một bước lên trời, tiến hóa thành cường giả cửu giai.
Nhạc Trọng nhìn thấy linh quả nằm khắp nơi trên đất, trong lòng cảm thán:
– Bảo bối tốt, trong Thông Thiên Tháp quả nhiên khắp nơi đều có bảo bối. Chẳng thể trách người nào cũng muốn tiến vào nơi này. Chẳng qua trong này nơi nơi nguy hiểm trùng điệp, nơi nơi đều là sát khí, nếu không cẩn thận đều sẽ chết ở đây!
Thông Thiên Tháp nguy hiểm trùng điệp, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn có vô số cường giả không ngừng nhảy vào, chính là vì có thể đột phá được cổ bình đạt được cơ duyên tiến hóa.
Tiến vào Thông Thiên Tháp, nếu như có thể may mắn sống sót chủ yếu đều có thể đột phá, thăng cấp thành cường giả cửu giai, uy chấn nhiều thế giới, xưng bá một phương. Nhưng mỗi lần đi vào trong tháp tuyệt đại bộ phận đều sẽ tử vong, chỉ có ít ỏi vài người còn sống sót ra ngoài.
Nhạc Trọng vung tay, vô số người máy trí năng bay ra khỏi tinh thần giới chỉ, như những con kiến không ngừng tản ra bắt đầu thu thập dị bảo trân quý.
Nhạc Trọng nhìn một vòng chung quanh, trong mắt chợt lóe sáng hướng phương tây bay tới.
Ở phía tây cách lối vào tầng thứ hai Thông Thiên Tháp chừng ba ngàn dặm có ba trăm sáu mươi lăm thần trụ cao vút trong mây sừng sững, ba trăm sáu mươi lăm thần trụ tản ra quang mang chói sáng thần thánh, đồng thời bao phủ lực lượng ba động khủng bố.
– Lực lượng những thần trụ này thật là đáng sợ, căn bản không phải đồ vật mà cường giả cửu giai có thể tạo ra, đây rõ ràng là bảo vật siêu việt cấp hoàng kim. Không biết là vị đại năng nào đủ sức chế tạo được như thế!
Nhạc Trọng bay tới dưới một tòa thần trụ mới phát hiện đem ra so sánh hắn chỉ là một con kiến nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, có thể chứng kiến cảnh tượng ngoài mấy ngàn dặm nhưng căn bản không nhìn tới cuối. Đồng thời ba trăm sáu mươi lăm thần trụ tản ra lực lượng ba động khủng bố, mỗi thần trụ tản mát ra lực lượng còn mạnh hơn chính bản thân Nhạc Trọng gấp trăm ngàn lần.
Phạm vi khu vực chung quanh thần trụ 30km, Nhạc Trọng bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ thanh âm triệu hoán từ bên trong thần trụ truyền tới.
Trong tiếng triệu hoán trong minh minh kia, Nhạc Trọng đi tới trước vươn tay chạm vào trên thần trụ.