Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, sau lưng nháy mắt hiện ra hi vọng dực, vỗ cánh, hóa thành đạo sao băng lao thẳng về hướng Vạn Ma Điện.
Ngưu đầu long ma kia vẫn theo đuổi không bỏ, hướng Nhạc Trọng truy tới.
Nhạc Trọng bay lượn với tốc độ cao nhất, thật nhanh đã xuyên qua mấy ngàn dặm, nhanh như lưu tinh mang theo khí tức nóng rực hung hăng đánh tới một ma tộc.
Con quái vật kia lập tức cảm ứng được Nhạc Trọng, nháy mắt mở ra khe không gian chắn bên người, muốn trực tiếp lưu đày Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng hư không chộp tới, khe không gian lập tức hỏng mất. Bản thân của hắn nhanh như lưu tinh đánh thẳng vào thân thể quái vật kia.
Ma tộc bị Nhạc Trọng va chạm liền nổ tung thành bốn năm mảnh, máu tươi văng khắp nơi.
– Nhân loại đáng chết, ta phải đem ngươi hút thành thây khô!
Chứng kiến Nhạc Trọng miểu sát ma tộc kia, một tên Hấp Huyết Ma cửu giai trung cấp sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bao phủ huyết năng dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, một trảo chộp thẳng vào tim của hắn.
– Thật đáng tiếc ngươi không có bổn sự này, vỡ cho ta!
Nhạc Trọng cười lãnh khốc, một quyền mang theo lực lượng khủng bố phá toái hư không hướng Hấp Huyết Ma oanh tới. Bị một đấm của hắn oanh kích, huyết pháp tắc vờn quanh thân thể ma tộc kia liền nổ tung, biến thành thi thể rơi rụng xuống đất.
– Liệt Hồng đã chết!
– Hắn bị nhân loại kia miểu sát!
– Đáng chết, giết hắn! Giết nhân loại đáng chết kia!
– …
Chứng kiến Hấp Huyết Ma bị Nhạc Trọng một quyền giết chết, ma tộc hung tàn hiếu chiến chẳng những không hề sợ hãi lại giống như phát điên hướng Nhạc Trọng vọt tới.
Trong mắt Nhạc Trọng chớp động vẻ lãnh khốc, hai tay như sao băng oanh thẳng lên thân thể cao thủ ma tộc cửu giai.
Cao thủ ma tộc cửu giai trung cấp chỉ cần bị trúng một quyền của Nhạc Trọng pháp tắc liền vỡ tan dập nát, thân thể tạc thành bốn năm mảnh, cực kỳ thê thảm.
Bốn cao thủ ma tộc vẫn lạc trong tay Nhạc Trọng, rốt cục bọn hắn không tiếp tục cận chiến mà thúc giục lực lượng pháp tắc dùng năng lực sở trường công kích hắn từ xa.
Cơ hồ cùng một thời gian, từng đạo quang thúc màu đen tràn ngập lực lượng pháp tắc công kích hướng Nhạc Trọng bắn tới.
Sau lưng Nhạc Trọng, ngưu đầu long ma cửu giai đỉnh phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ hội tụ thanh sắc lôi quang hung hăng chém tới.
– Trứ trang!
Nhạc Trọng quát lạnh một tiếng, Vinh Diệu chiến giáp liền bao trùm thân thể hắn, chín viên tinh hạch cửu giai sau lưng chớp động quang mang, lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể hắn, làm lực lượng hắn kéo lên tới cảnh giới cửu giai đỉnh phong.
Lấy được lực lượng kinh khủng, Nhạc Trọng phóng lên cao, thân hình chớp động tránh khỏi đại bộ phận thanh sắc lôi quang của ngưu đầu long ma, một ít lôi quang đánh trúng chiến giáp của hắn bị bắn ngược văng tới trên người ma tộc cao thủ.
Không ít công kích của ma tộc đánh trúng thân thể Nhạc Trọng bị chiến giáp bắn ngược trúng vào thân thể cao thủ ma tộc khác gần bên.
Ngưu đầu long ma chém ra lôi quang uy lực vô cùng mạnh mẽ, đánh trúng thân thể cao thủ ma tộc đem hơn mười ma tộc cửu giai đánh đến tê dại, thân thể trong nháy mắt chợt khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó Nhạc Trọng chợt xông vào trong phe cánh cao thủ ma tộc, từng quyền tung ra, phá toái hư không đem cao thủ ma tộc cửu giai đánh chết.
Ngưu đầu long ma vẫn theo đuổi sau lưng Nhạc Trọng không buông tha, không ngừng thúc giục thanh sắc lôi quang công kích hắn nhưng lại biến thành giúp đỡ hắn, mỗi khi nó đánh ra lôi quang hoàn toàn bị Vinh Diệu chiến giáp bắn ngược đánh trúng thân thể cao thủ ma tộc khiến bọn hắn bị tê dại, lại bị Nhạc Trọng nhân cơ hội giết chết.
Không ngừng giết chết cao thủ ma tộc, nguyên khí trong cơ thể hắn tích lũy càng lúc càng nhiều, đây là dược vật bổ dưỡng nhất giúp hắn nhanh chóng tiến hóa.
– Càn rỡ, nhân loại!
Ngay lúc Nhạc Trọng đang tùy ý giết chóc, nửa bước Chân Thần ẩn trong Vạn Ma Điện phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một cỗ ma khí ngập trời cuồn cuộn thổi quét, một cao thủ mắt ưng mũi nhọn, có gương mặt dữ tợn xấu xí, sau lưng mọc ra tám chân nhện thuộc Thiên Chu Ma tộc đạp không bay ra.
Thiên Chu Ma bộ tộc có được lực lượng khủng bố, thích cắn nuốt chủng tộc sinh linh mạnh mẽ. Có cao thủ thậm chí đạt tới nửa bước cửu giai đã có thể cắn nuốt cường giả cửu giai, chiến lực cực kỳ khủng bố. Đương nhiên số lượng cũng vô cùng thưa thớt, trong ma tộc chỉ có mấy trăm quái vật, nhưng mỗi quái vật đều thật sự khủng bố.
Thiên Chu Ma nhìn Nhạc Trọng dụ dỗ:
– Nhân loại, hiến khải giáp trên người ngươi cho Kiệt Phật Lý vĩ đại, ta có thể khoan dung tội lỗi của ngươi đã phạm phải, cho ngươi trở thành người hầu của ta, thống lĩnh một trăm năm mươi triệu nhân loại, trở thành vương giả nhân loại, hưởng thụ xử nữ xinh đẹp nhất. Hơn nữa chỉ cần ta siêu thoát thế giới này, sẽ trợ giúp ngươi cho ngươi trở thành cường giả Chân Ma cấp, suốt đời bất hủ! Nếu như ngươi phản kháng ta, chờ sau khi ta bắt được ngươi nhất định rút gân lột da, ném vào côn trùng sào trở thành thực vật cho đàn sâu bọ ghê tởm xấu xí kia!
Nhân tộc gọi việc siêu thoát thế giới này trở thành cường giả thập giai là cường giả Chân Thần, nhưng với ma tộc mà nói thì gọi là Chân Ma.
– Nga! Ta lựa chọn xé xuống đầu của ngươi nhét vào trong bồn cầu!
Nhạc Trọng cười lạnh, thân hình chớp động vượt qua hư không, hướng Kiệt Phật Lý vọt tới.
– Ngu xuẩn, cường giả nửa bước Chân Ma vĩ đại thế nào những con kiến như ngươi không thể biết đến! Để cho ngươi xem thử chênh lệch giữa ngươi cùng ta!
Kiệt Phật Lý bay lượn giữa không trung nhìn Nhạc Trọng cười lạnh, năm ngón tay hé ra, vô số sợi tơ màu đen ẩn chứa ti chi pháp tắc nổ bắn thổi quét về hướng Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng trực tiếp đánh ra Vũ Trụ Chỉ, trong tích tắc hư ảnh vũ trụ hiện ra hướng vô số sợi tơ màu đen nghiền áp tới.
– Bí thuật cấp Chân Thần sao? Bí thuật rất mạnh nhưng bản thân ngươi thì quá yếu, không thể phát huy ba thành lực lượng của nó. Thật sự uổng phí của trời, xem ta làm sao phá vỡ!
Kiệt Phật Lý nhìn hư ảnh vũ trụ, cười lạnh, vô số sợi tơ màu đen run rẩy dính lên hư ảnh vũ trụ, từ trong truyền ra hấp lực đem pháp tắc vũ trụ hấp thu, hư ảnh nháy mắt chợt hỏng mất.
Đồng thời chỉ trong tích tắc vô số sợi tơ màu đen trong hư không điên cuồng trào ra cuốn về hướng Nhạc Trọng.
Những sợi tơ kia cũng không công kích hắn, chỉ phát động pháp tắc niêm dịch đem hắn quấn bên trong, hình thành một kén côn trùng màu đen.
Sợi tơ đen cũng không hề có lực công kích vì vậy Vinh Diệu chiến giáp không thể bắn ngược được chúng nó, mặc cho chúng dính chặt vào Nhạc Trọng.
Ở bên trong kén, sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, dùng sức giãy nhưng sợi tơ như có sinh mạng nháy mắt kéo dài sềnh sệch vây quanh thân thể hắn, đồng thời bên trong truyền ra khí tức ngọt ngào làm người ngửi được liền cảm thấy buồn ngủ.
Nhạc Trọng vừa hít vào một hơi khí tức kia liền cảm thấy suy nghĩ như dừng lại, sau đó liền thanh tỉnh lại, trong tim tràn ngập kinh hãi:
– Không tốt! Nửa bước Chân Thần quả nhiên đáng sợ. Tên kia còn chưa thi triển bảo vật hoàng kim cấp mà ta cơ hồ đã thua trong tay hắn. Nếu không phải có Vinh Diệu chiến giáp hiện tại ta đã bị hắn bắt giữ!