Truyền Nhân Thiên Y

Chương 152: 152: Tới Cửa Đòi Nợ



“Bác Vũ, vậy chuyện này nhờ vào bác.”

Nói xong, Mộ Liên Y cũng không nán lại lâu mà đứng dậy rời đi.

Chờ ả đi rồi, Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm liếc nhau, vội vàng nói: “Võ bộ chủ, chuyện tới bây giờ hai chúng tôi cũng không gạt ngài, thằng bạn trai của Mộ Khuynh Tuyết rất phách lối, trước đó còn tống tiền hai nhà chúng tôi 10 triệu!”

“Nếu chúng tôi thật sự giao số tiền kia cho hắn, vậy dòng tiền của chúng tôi không chỉ đứt đoạn, còn phải bán một số sản nghiệp, cho nên xin ngài làm chủ cho chúng tôi.”

“Đúng vậy thưa Võ bộ chủ, hai ngày sau thằng nhãi kia muốn đến cửa đòi nợ, đến lúc đó mong rằng ngài có thể ra mặt cho hai nhà chúng tôi.”

“Nếu như có thể giúp hai nhà chúng tôi tránh được họa này, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh!”

Nói xong, Ngô Nguyên Trung lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói: “Võ bộ chủ, đây là một viên đan dược mà tôi từng mua được với giá cao gần hơn 100 triệu, nghe nói có thể tăng tu vi của Huyền Võ Giả lên.”

Đào Khiêm thì ngay thẳng hơn, trực tiếp chuyển qua một tấm chi phiếu100 triệu.

Võ Thiên Tích thấy thế thì nhướng mày rậm lên, nghĩ thầm dù sao mình không tránh khỏi phải dính líu đến bạn trai của Mộ Khuynh Tuyết, tiện thể giúp họ chuyện nhỏ này còn có thể vớt một số lớn như thế, cũng xem như có lời.

“Được, tôi nhận việc này.”

Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm nghe vậy thì lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau một hồi cảm ơn rối rít thì họ mới cáo từ rời đi.

Hai ngày sau, Cung Vũ từ chối hết công việc, hoặc là chơi với Lương Nghiên, hoặc là tự mình xuống bếp làm chút bánh ngọt tinh xảo,sắc hương vị đều đủ, Lương Siêu thấy thế cũng có chút choáng váng.

Nữ thần quốc dân, tiểu thư nhà giàu mà lại có tay nghề như vậy?

Ngoài ra, cả cái nhà lớn như vậy mà còn dọn dẹp cực kì sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn.

Có phải là mẹ hiền không thì tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối chính là vợ hiền, hoàn toàn là người vợ lý tưởng ai cưới thì người đó có phúc!

“Đây là Vũ Tiền Long Tỉnh em mới pha cho anh, còn có trà bánh vừa ra lò, muốn nếm thử không?”

“Oa, thật là tinh xảo! Chị dâu, em cũng muốn!”

Lương Nghiên lập tức lại gần, Cung Vũ cười nhéo mũi của cô bé, nói: “Bé con không được uống trà, em nếm mấy khối trà bánh là được rồi.”

“Dạ dạ!”

Lương Siêu lắc đầu cười khổ, thấy Cung Vũ mặc tạp dề lại muốn vào phòng bếp thì vội vàng kêu dừng lại: “Cô Cung Vũ, thật sự không vội, những món hôm qua làm còn chưa ăn xong mà.”

“Anh, còn gọi em là cô Cung Vũ?”

“Nếu như anh mún, có thể gọi em là Vũ Nhi như người nhà của em đi.”

“Hả…”

Lương Siêu nhất thời nghẹn lời, cười nhẹ mà khẽ gật đầu, nhưng cũng không gọi.

Cung Vũ miễn cưỡng cười cười, lúc đang muốn đi làm mấy món điểm tâm thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Trên màn hình thể hiện là người đại diện của cô, Tôn Bình.

Vừa bắt máy thì trong loa đã truyền đến tiếng cười lấy lòng của đối phương, bắt đầu hỏi han ân cần: “Tiểu Vũ, hai ngày nay nghỉ ngơi xong chưa? Trạng thái điều chỉnh thế nào rồi?”

Cung Vũ không hiểu, đáp lại hai câu qua loa rồi muốn cúp điện thoại.

Cô rất không hài lòng với biểu hiện hai ngày trước của người đại diện, đang cân nhắc có nên đổi cô ta hay không.

“Tiểu Vũ, đừng vội tắt điện thoại! Gần đây công ty có chuyện vui, cô có nghe nói chưa?”

“Chuyện vui? Chuyện vui gì?”

Cung Vũ hoài nghi hỏi, hai ngày này cô vẫn vây quanh hai anh em Lương Siêu và Lương Nghiên, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không xem điện thoại.

“Chuyện lớn như vậy mà cô còn chưa nghe nói?”

“Ngay hôm qua, công ty chúng ta đã chính thức được truyền thông Thiên Ngu Đế Kinh thu mua, cho nên sau này chủ mới của cô chính là truyền thông Thiên Ngu!”

“Truyền thông Thiên Ngu?”

Cung Vũ nghe vậy thì giật mình, công ty này có tổng bộ tại Đế Kinh, bàn về thực lực thì có thể xếp vào top ba trong tất cả công ty giải trí truyền thông trong nước!

Bởi vậy, không ít minh tinh, nghệ nhân trong giới đều tự hào vì có thể thành công ký kết truyền thông Thiên Ngu.

“Chuyện lớn như vậy, sao trước đó không có chút phong thanh nào vậy?”

“Này, còn không phải vì truyền thông Thiên Ngu người ta giàu, hợp đồng hơn mười triệu mà phất phất tay là ký.”

“Được rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ đến những chuyện này, tối ngày mai cậu chủ của truyền thông Thiên Ngu sẽ đến Xuyên Nam cố ý thăm hỏi nghệ nhân công ty ký kết trước đó.”

“Người ta đã buông lời, nghệ nhân khác tới hay không cũng không đáng kể, nhưng Cung Vũ nhất định phải trình diện, cô hiểu ý chứ?”

Nghe xong, Cung Vũ lại không khỏi nhíu mày.

“Chị Tôn, xưa nay tôi không thích những trường hợp xã giao này, chị cũng biết mà.”

“Trời ơi tổ tông của tôi ơi, đây là xã giao bình thường à? Cậu chủ đã đích thân chỉ tên cô dám không đi? Sau này có còn muốn lăn lộn trong giới này nữa hay không vậy?”

“Tôi…”

“Được rồi, đừng nói lời thừa thãi nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ dùng hết các mối quan hệ để tranh thủ tìm hiểu ra yêu thích của cậu chủ đó.”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất

“Ví dụ như anh ta thích con gái dùng hiệu nước hoa nào, mặc loại quần áo gì, thích con gái mặc đồ đen, đồ trắng hay lộ thịt, hoặc dạng lưới, đến lúc đó cô cứ mặc theo sở thích của anh ta là được.”

“Nếu được cậu chủ ưu ái, vậy con đường sau này của cô cũng rộng mở, đến lúc đó đừng bạc đãi tôi đấy!”

“Tút tút tút…”

Nghe trong loa truyền ra tiếng dập máy, Cung Vũ lắc đầu thầm than một tiếng.

Lương Siêu thấy thế thì hoài nghi hỏi: “Làm sao rồi? Có chuyện gì không?”

“A, không có gì.” Cung Vũ gượng ép cười cười: “Chỉ là đêm mai phải tham gia một buổi tiệc thương nghiệp, cảm thấy rất phiền phức.”

Vừa nói xong, Cung Bình đã bay bổng mà bước xuống lầu, vẻ mặt như không kịp chờ đợi.

“Tiểu Lương, kỳ hạn bảy ngày trước đó cậu nói đã đến, hai tên Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm kia còn không đưa tiền tới, có phải tôi phải đến nhà đòi nợ không?”

Nghe ông ấy nhắc nhở như vậy, Lương Siêu mới nhớ chuyện này, lập tức cười gật gật đầu: “Ừm, xem ra phải làm như vậy.”

“Tốt! Tôi dẫn cậu đi, tôi biết rõ hai nhà này nhiều, cậu nói đi, đầu tiên là đi đến nhà nào?”

Không biết trùng hợp thế nào mà đúng lúc này, Ngô Nguyên Trung đột nhiên gọi đến.

Nội dung không phải chuyện gì khác, là muốn mời Lương Siêu đến nhà một lần.

“Hừ, đúng lúc!”

“Chúng ta đến Ngô gia!”

Cung Bình cắn răng hung ác mà nói, lập tức tự lái xe dẫn Lương Siêu đến thẳng biệt thự Ngô gia.

Sau bốn mươi phút, Lương Siêu và Cung Bình tới biệt thự Ngô gia, thấy trong đại sảnh trừ Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm ra thì còn có một người trung niên ngậm tẩu thuốc, vắt chân ngồi.

Nhìn người nọ, hai mắt Cung Bình lập tức co rụt lại, lúc phản ứng lại thì nhìn chằm chằm vào Ngô Nguyên Trung.

“Họ Ngô, tôi biết ngay thứ vắt cổ chày ra nước như anh không dễ dàng lấy tiền ra như vậy, nói thẳng đi, anh mời võ bộ chủ đến rốt cuộc có ý gì!”

Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm cười rộ lên, đều không nói chuyện.

“Hô…” Võ Thiên Tích chậm rãi phun ra một ngụm khói, nói: “Cung gia chủ, đừng kích động như vậy.”

“Trước đó giám đốc Ngô, giám đốc Đào hố anh hơn một triệu thật sự là lỗi của họ, nhưng theo tôi được biết, hai người bọn họ đã đền cho anh hơn bốn triệu, cái này đã đủ đền bù tổn thất cho Cung gia các người.”

“Anh còn muốn thêm mười sáu triệu?”

“Hừ, không sợ ăn bể bụng mình à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.