Cung Vũ vừa nói xong thì hiện trường triệt để vỡ tung!
“Cung tiểu thư, thứ cặn bã này có gì tốt mà đáng để cô làm vậy? Hắn không cưới thì tôi cưới!”
“Anh mơ xa quá, một tên lập trình viên nghèo mạt như anh dựa vào cái gì mà cưới Cung tiểu thư?”
“Tôi cưới! Chỉ cần cô chịu gả cho tôi, dù bảo tôi táng gia bại sản cũng được! Sau này cô chính là tổ tông cả nhà tôi! Tôi cũng mặc cho cô đánh mặc cho cô mắng!”
“…”
Lương Siêu đã hoàn toàn không chờ được nữa, lôi kéo Cung Vũ vội vàng trốn đi.
Ra quán cà phê, Lương Siêu nói thẳng: “Cô Cung Vũ, bây giờ tôi đã có ba người vợ, còn có năm vị hôn thê khác, cho nên…”
“Không sao.” Cung Vũ lập tức lắc đầu, không cần suy nghĩ mà nói: “Em không ngại, chỉ cần anh có thể cho em một danh phận là được rồi.”
“Trước khi lâm chung, nguyện vọng của ông em là để em gả cho anh, em không thể vi phạm.”
Lương Siêu lại không còn gì để nói, thời buổi này mà còn có cô gái nghe lời ngoan ngoãn như thế?
Thật là hiếm thấy.
Mà đối phương đã nói đến nước này, Lương Siêu nhất thời cũng không biết nên từ chối như thế nào, lắc đầu than nhẹ một tiếng.
“Cô Cung Vũ, thật không dám giấu giếm, phần hôn thư của Cung gia cô rất quan trọng với tôi, liên quan đến chân tướng gia tộc tôi bị diệt, cho nên…”
“Cái gì? Gia tộc bị diệt?”
Cung Vũ nghe vậy thì giật mình, không chút hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Lương Siêu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy anh cho em thời gian mấy ngày, bây giờ chắc hôn thư đang nằm trong tay cha em, em sẽ nghĩ cách lấy ra giúp anh.”
“Hả, cô không sợ tôi cầm hôn thư xong rồi chuồn đi à? Đến lúc đó nhà các cô chẳng co chút bằng chứng nào, việc hôn sự này cũng coi như triệt để thất bại.”
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất
Cung Vũ cười lắc đầu, tỏ ý không lo lắng, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Lương Siêu, khiến Lương Siêu nhất thời cũng không có tiện cầm hôn thư rồi bỏ chạy.
“Như vậy đi, đợi tôi góp đủ Cửu Phân hôn thư, báo thù diệt môn của Lương gia, đến lúc đó nếu cô vẫn còn giữ ý nghĩ như hiện tại thì tôi cưới cô, được chứ?”
“Ừm.” Cung Vũ nhoẻn miệng cười, việc này coi như đã quyết định.
Lương Siêu lập tức theo cô cùng trở lại Cung gia, nói rõ ràng chuyện này xong, mặc dù trong lòng Cung Bình vẫn có chút bồn chồn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, trực tiếp lấy ra phần hôn thư kia rồi giao cho Lương Siêu.
“Lương đại sư, thật vất vả mới đến Xuyên Nam một chuyến, cũng không cần đi gấp như vậy đúng không?”
“Ở lại đây chơi mấy ngày, cũng tiện bồi dưỡng một chút tình cảm với Vũ nhi, cậu thấy thế nào?”
Cung Bình nói xong thì Lương Siêu lập tức nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Cung Vũ, tất nhiên cũng không tiện từ chối.
“Được, nói thế nào cũng phải đòi cho được 18 triệu mà hai nhà kia còn rồi tính tiếp.”
“Bác Cung, bác là trưởng bối của cô Cung Vũ, sau này đừng gọi cháu là đại sư nữa, trực tiếp gọi tên là được.”
“Ha ha, được!”
“Đã là người một nhà, vậy cậu cũng đừng ở khách sạn.”
“Dẫn cả em của cậu đến đi, hai ngày này cứ ở lại Cung gia, nếu như cậu không muốn cùng phòng với Vũ nhi cũng không sao, khi còn sống cụ nhà tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu một gian phòng.”
“Cái này…!Được rồi.”
Rất nhanh, Lương Siêu liền đến đón Lương Nghiên còn ở khách sạn, thật sự làm con bé vui muốn chết, la lới muốn ngủ một phòng với Cung Vũ.
Ngày đó, chạng vạng tối, hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm tới một ngôi nhà kiểu Tây.
Nơi này là nơi ở của bộ chủ phân bộ Võ Minh, Võ Thiên Tích ở thành phố Xuyên Nam.
Mà khi bọn họ đến nhà, đúng lúc trong nhà Võ Thiên Tích còn có một vị khách nên không thể chiêu đãi họ, chỉ bảo họ ngồi ở một bên nghe.
Tuy ngoài miệng hai người không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn, nghĩ là Võ Thiên Tích cố ý nói xấu, làm họ mất mặt.
Nhưng khi biết thân phận người khách kia thì bất mãn trong lòng hai người lập tức tan thành mây khói.
Cô gái này đến từ Đế Kinh, chính là Cô ba dòng chính của Cổ Hiên Trai, Mộ Liên Y.
“Cô ba, lần này Mộ gia phái cô tới tiếp quản phân bộ Cổ Hiên Trai ở Xuyên Nam sao?”
“Tôi nhớ phân bộ Cổ Hiên Trai của các người ở Xuyên Nam vẫn luôn do tiểu thư Mộ Khuynh Tuyết quản lý, hơn nữa còn quản lý không tệ, sao Mộ gia đột nhiên muốn đổi người?”
“Hừ.” Mộ Liên Y khinh thường nhếch miệng, nói: “Sản nghiệp Cổ Hiên Trai trải rộng cả nước, một phân bộ Xuyên Nam nho nhỏ không đủ lọt vào mắt của tôi.”
“Hơn nữa thành viên dòng chính của Mộ gia chúng tôi không phải nằm chủ yếu ở Đế Kinh thì cũng chỉ ở phân bộ trong ba đô thị đại quốc tế ở Thâm thành, Cảng thành, Thượng Hải thành, từ trước đến nay sẽ không bị phái đi nơi khác.”
“Ồ?” Võ Thiên Tích kinh ngạc.
“Nói vậy thì tiểu thư Mộ Khuynh Tuyết không phải dòng chính Mộ gia?”
“Hừ, dĩ nhiên không phải, con sao chổi xuất thân thấp hèn kia sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, để nó đến quản lý sản nghiệp phân bộ Xuyên Nam, nói trắng ra là bị đày mà thôi.”
Nghe thôi, Võ Thiên Tích giật mình.
Trước đó con của ông ta còn ngấp nghé sắc đẹp của Mộ Khuynh Tuyết, khi biết chuyện ông ta còn đánh con mình một trận, giờ hồi tưởng lại thật sự có chút buồn cười.
Sớm biết Mộ Khuynh Tuyết là con rơi của gia tộc thì ông ta đã thỏa mãn tâm nguyện của con trai mình rồi.
“Cô ba, vậy lần này cô đến Xuyên Nam cần làm chuyện gì?”
“Nói cho cùng vẫn là vì thứ sao chổi Mộ Khuynh Tuyết kia.” Mộ Liên Y nói, lại nhìn Võ Thiên Tích một cái, tiếp tục nói: “Một người mà Mộ gia mới mời tới cung phụng nhìn trúng nó, qua mấy ngày sẽ đến thu nó.”
“Dù sao cũng làm việc trên địa bàn của bác Vũ, cho nên gia tộc phái tôi để mở đường cho vì vị đại sư kia, chào hỏi bác Vũ một tiếng.”
“Ha ha Mộ gia, Đế Kinh thật là cẩn thận chu đáo.”
“Chuyện này vốn là việc nội bộ trong gia tộc các vị, tất nhiên tôi không có ý kiến gì.” Võ Thiên Tích cười cười, mà Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm ngồi nghe liếc nhau, lập tức nói ngay: “Cô ba, cô muốn động vào Mộ Khuynh Tuyết thì sợ là có chút khó khăn.”
Mộ Liên Y nhướng mày lên một cái, liếc nhìn Ngô Nguyên Trung vừa lên tiếng một cái.
“Anh là ai? Mộ gia chúng tôi làm việc mà anh cũng dám ngăn cản?”
Ngô Nguyên Trung cười khổ liên tục khoát tay, giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, người dám cản cô không phải tôi, mà là người bạn trai mới đến gần đây của Mộ Khuynh Tuyết.”
“Ồ? Thứ tai họa kia cũng có bạn trai? Không phải có phải cố ý hại người không?” Mộ Liên Y thì thầm một tiếng, Võ Thiên Tích, Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm đều không biết Mộ Khuynh Tuyết trời sinh là Mị Thể, cho nên cảm thấy thật phi lý.
Có bạn trai thôi, sao lại thành hại người kia chứ?
Sau đó Đào Khiêm lại nói: “Cô ba có điều không biết, bạn trai của cô ta có thực lực cực mạnh, thực lực hẳn là ở…!A đúng, hẳn là cao thủ cảnh giới Thiên Tượng!”
“Trừ điều này ra, cô ta còn có một người thầy thực lực cũng ở Thiên Tượng, có hai cao thủ này che chở, cô muốn động vào cô ta cũng không phải dễ.”
Mộ Liên Y nghe vậy lại nhíu mày, lúc này nhìn về phía Võ Thiên Tích, chắp tay với ông ta.
“Bác Vũ, lần này sợ là phải nhờ bác ra tay.”
“Vị đại sư mà Mộ gia chúng cháu mới mời tới rất ghét phiền phức, trước khi ngài ấy đến Xuyên Nam nhất định phải giải quyết hai người bên cạnh con sao chổi đó, cứ coi đây là ân tình mà Cổ Hiên Trai nợ bác, thế nào?”
“Cái này…” Võ Thiên Tích do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Ân tình của Cổ Hiên Trai đủ để ông ta trở mặt với hai cao thủ cùng cấp bậc với mình..