“Không có.”
Lương Siêu chân thành lắc đầu: “Từ ý tứ trong lời nói của cô, đừng nói lại là người nổi tiếng đó chứ?”
Đầu bên kia điện thoại, Mục Khuynh Tuyết trợn trắng mắt, cho rằng người này học y nhiều quá bị ngu à? Hay luyện công nhiều quá bị đần rồi?
Bình thường hắn không xem phim hay chương trình truyền hình sao?
“Tôi đoán anh là người duy nhất trong hàng trăm triệu đàn ông ở Trung Quốc chưa từng nghe đến tên cô ấy đó.
Cô ấy là một trong số bông hoa ngôi sao trẻ của ngành điện ảnh và giải trí, Cung Vũ, là người được mệnh danh là nữ thần quốc dân đó, ngần ấy thông tin rồi anh nghĩ cô ấy có phải là người nổi tiếng không?”
“Cái gì?”
“Còn là một ngôi sao nổi tiếng ư?”
Lương Siêu kinh ngạc nhất thời cảm thấy khâm phục ông già.
Thật đáng kinh ngạc khi ngay cả một ngôi sao lớn như vậy cũng có thể hỏi về làm vợ cho mình.
“Lương thần y, vừa hay gia sư và Cung Vũ bọn họ đều đang ở thành phố Xuyên Nam, nếu anh không phiền thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ?”
Lương Siêu nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Ừ, được.”
“Cô Mộc, xin hãy gửi địa điểm cho tôi, tôi lập tức đi tìm cô.”
Sau khi cúp điện thoại, Liễu Băng Khanh nhìn anh hỏi: “Lại đi tìm tung tích của một vị hôn thê khác sao? Cô ấy ở đâu?”
“Thành phố Xuyên Nam.”
“Lại còn là một ngôi sao nổi tiếng tên Cung Vũ, cô nghe qua tên chưa?”
Mắt hạnh Liễu Băng Khanh trợn tròn, trong lòng cũng đột nhiên nhấp nhô.
Bức thư kết hôn của Cung Vũ trước đó cô đã từng nhìn thấy, nhưng cô chỉ cho rằng đó chỉ là trùng tên thôi, không ngờ lại là một nữ diễn viên nổi tiếng vừa mới bước vào giới giải trí và đã trở thành một nữ diễn viên hàng đầu!
Thấy vẻ mặt khoa trương của cô, Lương Siêu gãi đầu: “Cho dù cô ấy là một ngôi sao lớn, cô cũng không nên ngạc nhiên như vậy chứ? Thân phận nữ chủ lạnh lùng của cô cũng không yếu hơn cô ấy đây.”
“Ha…”
Liễu Băng Khanh không khỏi cười cười, lập tức đứng lên nói: “Anh đưa Nghiên Nghiên đi cùng đi, Nghiên Nghiên là fan hâm mộ lớn của cô ấy đấy.”
“Còn cô thì sao?”
“Lần này tôi đi ra ngoài đã lâu, trong tập đoàn đã có rất nhiều sự vụ chất chồng như núi cần tôi xử lý, cho nên ta trở về Thiên Hải trước.”
“Uh, không ghen đó chứ?”
“Sao đột nhiên lại yên tâm với tôi như vậy, không sợ lần này nhỡ đâu tôi thất bại trong việc từ hôn sao?”
“Nhỡ đâu á?”
Liễu Băng Khanh mỉm cười và không nói gì.
Lần này, không phải là nhỡ đâu thất bại.
Nếu đối phương là người khác, cô có thể vẫn sẽ lựa chọn đi cùng Lương Siêu và giúp hắn từ hôn.
Mặc dù cô biết rằng một nhân vật như Lương Siêu sẽ không chỉ có một người phụ nữ, nhưng theo quan điểm của cô, cô vẫn hy vọng rằng Lương Siêu có càng ít phụ nữ càng tốt.
Nhưng lần này đối phương là Cung Vũ, cho nên cô cũng không cần đi theo, một trong tứ tiểu hoa đán, khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt thiên sứ, tính cách dịu dàng, đa nghệ…!
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất
Nàng thật sự không tưởng tượng ra Lương Siêu khi gặp một người phụ nữ như vậy, liệu có lý do gì để từ chối không.
Nửa giờ sau, Lương Siêu gặp Mộ Khuynh Tuyết cùng Lương Nghiên, và không chậm trễ nữa, hắn đáp chuyến bay đến sân bay Xuyên Nam.
Trên đường đi, Lương Siêu đều đang xem một số bộ phim truyền hình do Cung Vũ đóng vai chính mà mình đã tải xuống trước, có cả cổ trang và phim truyền hình hiện đại, nhìn mỹ nhân vóc người thướt tha cao gầy, thanh lệ thoát tục trên màn hình, Lương Siêu khẽ tấm tắc môi, hắn xem nhiều đến độ Mộ Khuynh Tuyết cũng cười khinh.
“Lương thần y, có phải muốn ch ảy nước miếng rồi không?”
“Ờ thì, không hề nha!”
Lương Siêu ý thức được thất thố, lúng túng lắc đầu.
“Nhưng cô gái Cung Vũ này thực sự là một mỹ nhân cực phẩm, và kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng rất tốt.”
“Nào chỉ cực phẩm thôi đâu, trong giới giải trí không ít người phải xưng tên cô ấy là mỹ nữ năm trăm năm có một đó.”
Lương Siêu thấy đúng thật lòng gật đầu: “Ừ, chuẩn rồi.”
“…”
“Còn tôi thì sao?”
“Trong suy nghĩ của bác sĩ Lương thì tôi được coi là mỹ nhân bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần?”
Mộ Khuynh Tuyết lại chậm rãi xích đến gần Lương Siêu và hỏi đùa.
Cảm nhận được hơi thở phả thẳng vào tai, Lương Siêu đột nhiên rùng mình và nhanh chóng dịch mông mình ra chỗ khác.
Người phụ nữ này có phải đã nghiện trêu chọc mình rồi không?
Thực sự không kìm được lửa dục mà muốn đè cô ra làm luôn, đến lúc đó thật muốn xem cô có khóc nổi không?!
Trong lòng hắn kịch liệt suy nghĩ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ cảnh cáo rất nghiêm túc, nói: “Cô Mộ này, nghịch lửa trên máy bay là rất nguy hiểm đó.”
“Ồ!”
“Vậy tôi thật muốn đi xem một chút, rốt cuộc nguy hiểm thế nào?”
Nhìn thấy Mộ Khuynh Tuyết lại từ từ đến gần, Lương Siêu kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, và ngay lập tức ôm lấy Lương Nghiên như một lá chắn mộc của mình.
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Lương Nghiên, Mộ Khuynh Tuyết không thể tiếp tục trêu chọc hắn nữa, nói một câu không thú vị xong cô liền ngồi lại, trò chuyện và cười đùa với Lương Nghiên.
Cùng lúc đó.
Sảnh chính Cực Quang Môn.
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi trên ghế chính, sắc mặt u ám như nước, lạnh lùng nhìn người thanh niên đang ôm Vân Nhã đứng ngoài đại sảnh.
.
Đó chính là Bạch Vân Hi
Còn người đàn ông trung niên kia là Vân Cơ, là môn chủ của Cực Quang Môn.
Khi ông ta vừa biết tin con gái mình qua đời liền tức giận đập bàn khi nhìn thấy Bạch Vân Hi, còn chưa kịp trách tội thì Bạch Vân Hi đã “bịch bịch!” quỳ xuống, hung hăng đập đầu ba lần với vẻ mặt buồn bã bị thương.
“Sư tôn!”
“Đệ tử bất tài và không bảo vệ được Nhã nhi sư muội!”
“Xin người hãy xuất thủ để trả thù cho Nhã Nhi sư muội!”
Nghe xong, đôi mắt của Vân Cơ nheo lại
“Tiến đến đây!”
“Nói rõ ràng đi, chuyện gì xảy ra!”
“Vâng…”
Bạch Vân Hi đi vào đại sảnh, lại quỳ xuống, tường tận kể lại chuyện đã xảy ra, một bên nhận trách nhiệm với vẻ mặt tự trách, một bên đổ hết thảy nước bẩn lên người Lương Siêu.
“Sư tôn, người họ Lương kia đã bước vào cảnh giới Thiên Tượng, lúc đó bởi vì một chút mâu thuẫn, hắn nhất định muốn lấy mạng Nhã Nhi sư muội!”
“Đệ tử mặc dù liều chết bảo vệ, nhưng thực lực của đệ tử và Lương Siêu chênh lệch quá lớn, cuối cùng sư muội Nhã Nhi bị hắn ta đánh một quyền trọng thương!”
“Đan điền hoàn toàn bị phá hủy, trọng thương tại chỗ!”
“Sau đó cha đệ tử đã bỏ số tiền lớn mua về dược liệu quý giá nhưng chưa kịp dùng thì Nhã Nhi sư muội đã qua đời!”
“Trước khi cô ấy chết, chỉ còn lại bức thư cuối cùng này…”
Vừa nói, Bạch Vân Hi vừa đưa một bức thư tới.
Vân Cơ mở ra vừa nhìn thấy những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn là biết được viết trong tình trạng rất yếu ớt như đập vào mắt.
“Giết Lương Siêu, báo thù!”.