Sở Hi Thanh và Lục Loạn Ly đã ở dưới đáy động quật bốn ngày trời.
Thật ra thì từ ngày đầu tiên, bọn họ đã phát hiện ra tình hình không đúng rồi.
Dường như Long gia không tìm kiếm nữa, ba người bọn họ di chuyển cả ngày, mà không gặp được nửa người nào của Long gia.
Ngày tiếp theo đã có một số người hái thuốc xuất hiện.
Dựa theo những tin tức của những người hái thuốc này, Long gia không chỉ thu hồi lệnh cấm ‘không cho phép ra vào’ kia, mà nửa ngày trước đã rút toàn bộ, tộc binh ra khỏi Hỏa Cốt Quật.
Hai người lại nghỉ ngờ Long gia có âm mữu dẫn xà xuất động, muốn dụ bọn họ ra khỏi Hỏa Cốt Quật, sau đó mai phục và vây giết bọn họ,
Vì lý do vẹn toàn, bọn họ vẫn ngốc ở trong Hỏa Cốt Quật bốn ngày trời rồi mới đi ra ngoài.
Lúc này, ngoại thương của Thiết Tiếu Sinh đã bắt đầu hồi phục, nội thương cũng có chuyển biến tốt.
Đây cũng là lý do để cho bọn họ có can đám đi ra ngoài.
Vị phó kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang này, hẳn tự nhận mình đã có năm sáu phần sức chiến đấu của lúc mạnh nhất.
Có điều, khi bọn họ đi đến miệng quật, thì lại không nhìn thấy bất cứ người nào của Long gia cả.
Bên ngoài miệng quật, ba người còn nhìn thấy hơn ba mươi bang chúng của Thiết Kỳ Bang.
“Thiết Tiếu Sinh cũng không tiếp xúc với bọn họ, hắn quét mắt nhìn đám bang chúng kia một chút, sau đó liền đi ra ngoài như không nhìn thấy gì.
Hắn là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Mấy ngày trước, Thiết Tiếu Sinh bị trọng thương đến sắp chết, chính là do đường khẩu của Thiết Kỳ Bang ở Hỏa Cốt Quật có nội quỷ (nội gian), đám người này đã đánh lén và ám hại hắn.
Tuy nhiên, đám khách giang hồ và người hái thuốc ở ven đường nhìn thấy Thiết Tiếu Sinh thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Có người vui mừng khôn xiết, có người sắc mặt đại biến, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác.
Thiết Tiếu Sinh hờ hững với tất cả, sắc mặt hẳn lạnh lùng, thế như hổ dữ, cầm thanh Bách luyện Khinh cương đao mà Sở Hi Thanh đưa cho hẳn, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, long hành hổ bộ mà đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua đầu phố trong thị trấn, Thiết Tiếu Sinh còn thuận tay ‘mượn ba con ngựa của nhà xe Phú Long, đưa hai người Sở Hi Thanh rời khỏi thị trấn này.
Sở Hi Thanh đã đi áp tiêu vài tháng, cũng đã học được một ít thuật cưỡi ngực, nhưng vẫn hơi miễn cưỡng khi thúc ngựa chạy nhanh.
May mắn là có Lục Loạn Ly ở đây, nàng dán một tấm Khinh Linh Phủ cho Sở Hi Thanh, để cho trọng lượng của hẳn còn không đủ bảy mươi cân(= 35kg), toàn bộ quá trình đều bay trên yên ngựa.
Ba người thúc ngựa lao nhanh dưới ánh trăng, mãi cho đến khi nhìn thấy tường thành Tú Thủy, gương mặt căng thẳng của Thiết Tiếu Sinh mới thả lỏng.
Nơi này đã rất gần với khu bến tàu, chỉ còn không, đến ba dặm đường nữa, xem như là rồng vào biển rộng, hổ về núi rừng.
“Hai vị.” Trên mặt Thiết Tiếu Sinh đã có ý cười, hản xuống người rồi trịnh trọng thi lễ về phía hai người Sở Hi Thanh và Lục Loạn Ly, giọng nói thành khẩn thân thiết: “Đám tạp chủng Long gia không để ý đến đạo nghĩa giang hồ, mai phục đánh giết Thiết mỗ, rõ ràng là muốn không chết không thôi với Thiết Kỳ Bang.”
“Ta đoán là bên phía bến tàu cũng đang là binh hoang mã loạn, cho nên lần này ta không mời Hi Thanh đến tổng đà ngồi chơi. Chờ đến ngày Thiết Kỳ Bang ổn định lại, ta sẽ đích thân đến nhà cảm ơn! ân đức cứu mạng và tái tạo của hai vị, Thiết mỗ không dám quên!”
Sở Hi Thanh hiểu cho tâm tình của Thiết Tiếu Sinh.
Sau khi vị này bị đánh lén thì đã không có liên hệ với Thiết Kỳ Bang, năm sáu ngày không có một động tĩnh nào, há có thế không lo lắng?
Càng không cần phải là, sau khi Thiết Tiếu Sinh trở lại, còn muốn ra tay ứng phó với đại địch là Long gia này. Vị này còn có rất nhiều chuyện căn xử lý, làm sao có thời gian và tỉnh lực tiếp đãi bọn hắn?
Lúc này, Sở Hi Thanh đáp lễ: “Thiết thúc nói quá lời! Thiết thúc cát nhân thiên tướng, dù không gặp chúng ta thì vẫn có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa tại hạ cũng có thù oán với Long gia, giúp Thiết thúc chính là giúp bản thân ta. Có thể gặp Thiết thúc ở Hỏa Gốt Quật, thì đây cũng là duyên phận của chúng ta, là ông trời muốn thành toàn cho tình chú và cháu giữa hai ta.”
Ý cười trong mắt Thiết Tiếu Sinh càng nồng nặc hơn: “Hay cho tình chú cháu giữa hai ta!”
Lúc này, thần sắc hắn hơi động, muốn nói lại thôi.
Thật ra thì hẳn rất thưởng thức tài năng của Sở Hi Thanh, rất muốn kéo vị thiếu nhiên tài trí và ân nhân cứu mạng này vào trong Thiết Kỷ Bang.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thiết Tiếu Sinh vẫn không nói mấy lời này.
Một là bây giờ hẳn không biết tình hình của Thiết Kỳ Bang thế nào, chẳng may tình thế không ổn, há không phải kéo ân nhân cứu mạng vào vũng nước đục rồi sao?
Thứ hai là mấy ngày trong Hỏa Oốt Quật, hẳn từng mở miệng thăm dò vài lần, Sở Hi Thanh vẫn luôn tránh không đáp, lại nói sang chuyện khác, dường như không có hứng thú quá lớn với chuyện gia nhập bang phái.