Diệp Tầm Phương rời đi, giọng cười vô cùng hưng phấn của mọi người, làm cho Diệp Tầm Phương mới vừa đi tới phía ngoài, đã nghe được thậm chí là rất chói tai, nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể rời đi. Trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ không bỏ qua những người đã sỉ nhục cô.
“Mẹ, dì vừa rồi hung hăng giống như là sắp nổ tung vậy, ha ha” Ngãi Tiểu Hiên kéo tay Ngãi Giai giai lớn tiếng cười, giống như là vì cảm thấy bộ dạng bỏ đi của Diệp Tầm Phương mà vô cùng cao hứng.
“Bây giờ thì chúng ta vui vẻ, ba lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ nghĩ biện pháp trả thù, người như cô ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện mình bị thiệt thòi, xem ra chúng ta sắp gặp phải một trận đánh ác liệt rồi.” Tề Hùng hơi lo lắng, thế lực sau lưng Diệp Tầm Phương không nhỏ, nếu quả thật có làm, thì chỉ sợ nhà họ Tề cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.
“Ba, ba yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho con làm đi, con sẽ không để cho Diệp Tầm Phương làm hại tới mọi người,” Tề Hiên vô cùng tự tin. Những năm gần đây, anh vẫn âm thầm chú ý đến sự phát triển của Diệp Thị, thỉnh thoảng cũng cho Diệp Thị một vài đả kích, làm cho bọn họ sợ hãi, và trong việc vượt qua khủng hoảng, thì anh đã sắp xếp người của mình vào bên trong, vì chính là muốn chờ đợi khoảnh khắc đó mà ra tay phá huỷ Diệp Thị.
“Bây giờ cũng chỉ mong được như vậy, ba già rồi nên lực bất tòng tâm. Bây giờ chỉ muốn an hưởng lúc tuổi già, huống chi bây giờ ba đã có cháu trai, ba chỉ muốn ở trong cuộc sống sau này, chơi đùa và chăm sóc cháu của ba thật tốt thôi.” Tề Hùng ôm Ngãi Tiểu Hiên qua, cưng chìu cậu nhóc.
“Bác trai, trẻ con không thể quá cưng chìu, bằng không sẽ làm nó hư.” Vẻ mặt Ngãi Giai Giai hạnh phúc nói.
“Ba muốn cưng chìu cháu trai của ba, ba tin tưởng tuyệt đối sẽ không vì được sủng mà kiêu, nó nhất định sẽ là đứa trẻ ngoan. Ba còn chờ các con sinh cho ba một cháu gái nữa!” Tề Hùng đột nhiên trở nên vô cùng trẻ con. Ông đã cùng cháu của mình mất đi thời gian năm năm, không thể để mất đi lần nữa.
Lời nói của Tề Hùng làm cho Ngãi Giai Giai đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Sinh con gái hình như không tồi, nhưng mà không phải một mình cô muốn sinh thì có thể sinh ra được!
“Có gì mà xấu hổ, hai vợ chồng sinh đứa bé đó là chuyện bình thường.” Tề Hiên cố ý nói ra lớn tiếng.
“Thiếu chủ” —— Ngãi Giai Giai không được tự nhiên liên tục cúi đầu. Bọn họ còn chưa phải là vợ chồng chính thức, nói những cái này không thẹn mới là lạ.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, Ngãi Tiểu Hiên con là loại người này sao, con chính là một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối sẽ không bị làm hư.” Bộ dáng Ngãi Tiểu Hiên ra vẻ người lớn, chuyển hướng chủ đề để cho Ngãi Giai Giai có một cơ hội thoát ra.
Tề Hùng nghe xong những lời này của Ngãi Tiểu Hiên, thì khuôn mặt đột nhiên sa sầm, nhưng tất cả mọi người đều không có phát hiện, vẫn nhìn Ngãi Tiểu Hiên cười.
“Giai Giai, có phải là nên đổi họ cho Tiểu Hiên hay không? Dù sao nó cũng là cháu nội của nhà họ Tề, thì nên mang họ Tề.”
“Con cũng đồng ý với đề nghị của ba. Giai Giai, em cảm thấy thế nào? Có nên để cho Tiểu Hiên mang họ Tề không? Chẳng lẽ em muốn cho nó mang họ mẹ sao?” Tề Hiên nói rất nghiêm túc.
“Cái này có vấn đề gì đâu, Tiểu Hiên vốn là con trai của thiếu chủ, phải cùng họ với thiếu chủ thôi.” Ngãi Giai Giai không quan tâm đến vấn đề này, bởi vì chủ đề được chuyển hướng, nên cô mới dám ngẩng đầu nói chuyện. Tiểu Hiên vốn là nên mang họ Tề, chỉ là năm đó có quá nhiều nguyên nhân, nên đành phải để cho con mang họ Ngãi của cô mà thôi. Bây giờ vấn đề đều đã được giải quyết, Tiểu Hiên là nên họ Tề
“Ý của mọi người là sau này con gọi là Tề Tiểu Hiên.” Ngãi Tiểu Hiên nghe những người lớn này nói chuyện, trong lòng cũng có chút để ý.
“Ừ, Tiểu Hiên thật thông minh, từ nay về sau con được gọi là Tề Tiểu Hiên, không gọi Ngãi Tiểu Hiên. Từ nay về sau con và ông nội cùng mang một họ.” Trên mặt Tề Hùng lộ ra vui vẻ.
“Mẹ, từ nay về sau con được gọi là Tề Tiểu Hiên. Ngày mai đến trường, con sẽ liền nói cho từng bạn học biết, bọn họ phải gọi con là Tề Tiểu Hiên, không gọi Ngãi Tiểu Hiên.” Tề Tiểu Hiên vô cùng hưng phấn, còn cố ý nhấn mạnh với Ngãi Giai Giai.
“Được, từ nay về sau con được gọi là Tề Tiểu Hiên.” Ngãi GiaiGiai với tình thương của người mẹ, mà cười phụ họa Tề Tiểu Hiên.
“Xem ra các người đã đoàn tụ một nhà, tôi thật sự rất vui vẻ. Giai Giai có chuyện này mình không biết có nên nói hay không, mình sợ nói ra cậu sẽ tức giận. Nhưng mà không nói mình lại e rằng sẽ không còn cơ hội để nói.” Trần Tiểu Ngoạn đột nhiên có chút lo lắng. Nhìn thấy cả nhà bọn họ có vẻ hạnh phúc, làm cho cô đột nhiên nghĩ tới, mình còn có một người ba, chỉ là không biết đang ở góc nào trên thế giới mà thôi.
“Tiểu Ngoạn, chúng ta đều làm chị em nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà vẫn không thể nói chứ, nói đi mình nhất định sẽ không tức giận.” Ngãi Giai Giai rất bình tĩnh, trong lòng cũng đã chuẩn bị điều xấu nhất, nhưng cô tin tưởng Trần Tiểu Ngoạn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô.
“Kỳ thật từ mười năm trước chúng mình đã gặp mặt rồi, lúc đầu mình chính là cận vệ của cậu, Tề Hiên cam đoan mỗi tháng gởi ình mười vạn để thuê mình bảo vệ cậu. Về sau anh ta đi du học ở nước ngoài, mình cứ như vậy làm bạn học với cậu bốn năm. Mỗi tháng đều cầm mười vạn tiền thù lao, nhưng mà chuyện gì cũng không làm, nhưng tình bạn giữa mình với cậu là chân thật, mình thật sự xem cậu như chị em. Sau đó cậu cùng Diệp Tầm Phương giao dịch, buộc phải rời khỏi Tề Hiên, sau việc đó mình thật sự rất lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện, cho nên vẫn đi theo cậu ở cùng nhau sáu năm.” Trần Tiểu Ngoạn chủ động nói ra chuyện của mình.
Ngãi Giai Giai đối với lời nói của Trần Tiểu Ngoạn mà hơi có chút giật mình, kinh ngạc nhìn Tề Hiên.
Tề Hiên bất đắc dĩ mà liếc nhìn Ngãi Giai Giai, sau đó gật đầu tỏ vẻ Trần Tiểu Ngoạn nói toàn bộ đều là sự thật.
Thì ra Trần Tiểu Ngoạn và Tề Hiên vẫn luôn có bí mật, chỉ là cô không biết mà thôi, tuy Trần Tiểu Ngoạn theo cô mười năm, nhưng mười năm nay cô ấy là thật tình chân thật với cô, em cô như em gái mà chăm sóc, cũng bởi vì điểm ấy mà cô không thể phủ định toàn bộ những chuyện của Trần Tiểu Ngoạn làm.
“Giai Giai vốn là mình muốn nói với cậu, nhưng mình lo lắng cậu sẽ vì chuyện lừa gạt này mà tức giận, cho nên mới kéo dài tới bây giờ, hi vọng cậu đừng giận mình, không phải bởi vì tiền mới đối với cậu tốt. Mình thật tâm chân thành xem cậu như chị em.” Trần Tiểu Ngoạn nhấn mạnh lần nữa, hơn nữa có chút sốt ruột, bởi vì Ngãi Giai Giai nghe xong những lời cô nói, vẫn luôn là vẻ mặt không biểu tình.
“Tiểu Ngoạn, cậu đừng sốt ruột, mình không có giận, cậu vì mình mà trả giá nhiều như vậy, sao mình lại giận chứ. Mấy năm nay cậu đối với mình tốt thế nào, mình làm sao có thể không biết chứ, chuyện đó không thể đo đựơc bằng tiền.” Ngãi Giai Giai mỉm cười , cũng không có cảm giác tức giận.
“Vậy mình yên tâm rồi.” Trần Tiểu Ngoạn thở dài một hơi
“Tiểu Ngoạn, cậu vừa mới nói cái gì mà sợ sau này sẽ không có cơ hội nói, những lời này là có ý gì?” Ngãi Giai Giai đột nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của Trần Tiểu Ngoạn mà cảm thấy là lạ.
Khuôn mặt Trần Tiểu Ngoạn đột nhiên trầm xuống, bộ dạng có vẻ buồn bã giống như trong lòng đang cất giấu chuyện gì.