Mọi việc dường như đã lắng xuống, tất cả dần đi vào quỹ dạo như lúc ban
đầu. Vì không muốn sự việc phức tạp lên nên bọn nó quyết định sẽ giải
quyết tất cả trong im lặng. Tất nhiên im lặng ở đây chính là không gây
động tĩnh gì cho quý vị phụ huynh các phía rồi. Cũng thật may là còn một tuần nữa ba của Hoàng Y Nhã mới về.
Nó và Lăng Hạo Thiên vẫn còn ở bệnh viện. Dương Thế Tĩnh lại tiếp tục làm chân sai vặt cho Lăng Hạo Thiên.
Lần này đi thăm bệnh hắn đem thêm một con gà luộc tới, đi cùng còn có Hoàng Quốc Phong.
Lúc nghe tin Hoàng Quốc Phong thực sự rất tức giận. Nguyễn Vũ Trúc cô ta là cái thá gì mà dám đụng tới nó. Đừng tưởng chuyện lúc trước cô ta cài
bẫy Hoàng Y Nhã uống thuốc ngủ cậu không biết, chuyện đó cậu cũng đã
từng cùng Hoàng Ngụy đến Nguyễn gia nói chuyện nhưng cũng không giải
quyết được gì vì không có chứng cứ. Cũng tại Hoàng Y Nhã lúc đó quá ngu
ngốc mới trúng kế Nguyễn Vũ Trúc. May mà cha của Nguyễn Vũ Trúc coi như
cũng là một người có lý lẽ, nên cuối cùng tất cả mới được giải quyết êm
đẹp.
Nhưng mà lần này lại khác, đừng nói
tới chứng cứ, ngay cả nhân chứng đều có, lại còn dính dáng đến cả Lăng
Hạo Thiên và Dương Hoàng Yến. Phu nhân Nguyễn gia có muốn che chở cho
con gái cũng không được. Nhớ tới ánh mắt khinh thường của bà ta rồi đến
cái bản mặt xám ngắt khi nhìn những bức ảnh Dương Thế Tĩnh chụp lại hiện trường, Hoàng Quốc Phong cảm thấy thật hả dạ.
Cuối cùng cha Nguyễn Vũ Trúc phải xuống nước nói chuyện với Hoàng Quốc Phong một hồi, hứa sẽ giải quyết việc này cho thỏa đáng, chỉ mong Hoàng Quốc
Phong sẽ không để chuyện này đến tai Hoàng Ngụy, nếu không tính cả vụ
việc lần trước với cả việc này, chẳng biết Hoàng Ngụy sẽ nỗi giận như
thế nào nữa, không chừng còn có thể là kiện ra tòa. Con gái bảo bối của
ông ta đâu phải hình nhân cho mấy người muốn đánh là đánh, muốn hại là
hại. Nguyễn gia chỉ có Nguyễn Vũ Trúc là con một, lại là đứa con gái
mình đứt ruột đẻ ra, cả vợ cũng đã khóc hết nước mắt cầu xin, cha cô ta
mặc dù rất giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.
Trước khi đi, Hoàng Ngụy giao hết mọi việc trong nhà cho Hoàng Quốc Phong xử
lí, kể cả những việc liên quan đến Hoàng Y Nhã. Ông rất tin tưởng đứa
con trai này, cậu đủ chín chắn để nhìn nhận mọi thứ, chỉ là ông còn
không yên lòng về Hoàng Y Nhã.
Hoàng Quốc Phong im lặng một hồi, cha Nguyễn Vũ Trúc dù xét về phương diện nào
cũng đều là trưởng bối của mình, nay lại xuống nước nói chuyện với mình
như thế, cậu cũng thấy thật khó xử. Vậy nên quyết định cuối cùng cậu sẽ
nhường lại cho nó.
Khi gọi điện
hỏi ý kiến nó, chỉ nghe nó im lặng một lúc. Những tưởng với tính cách
của Hoàng Y Nhã chắc chắn sẽ không bỏ qua vậy mà lúc sau lại nghe nó nói ba chữ “Bỏ qua đi” rồi cúp máy, Hoàng Quốc Phong có chút ngạc nhiên.
Nguyễn gia sau đó rùm beng một trận. Nghe đâu cuối cùng Nguyễn Vũ Trúc bị cha
cô ta tống ra nước ngoài. Xem ra cơn tức này của ông Nguyễn cũng không
dễ nguôi ngoai, mẹ Nguyễn Vũ Trúc chỉ còn cách tiễn con gái ra sân bay.
…………….
………………….
Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi, Hạ Đông Triều biết chắc ai đang gọi tới, cô bắt máy, hỏi:
-Đã tới?
Đầu bên kia lập tức có tiếng cười hì hì đáp trả, giọng nghe hơi chột dạ:
-Tà tỷ, bọn em còn… mười… mười phút nữa tới!
-…
Minh Nam không nghe tiếng Hạ Đông Triều ở đầu dây bên kia, trên lưng bỗng đổ mồ hôi, vội sửa lời:
-Không, không, năm phút nữa sẽ tới, năm phút nữa!!
-Được.
Cụp…
Tút… tút… tút…
Nghe tiếng cúp máy, Minh nam thở ra một hơi. Đáng ra mười phút trước bọn hắn đã có mặt trước mặt Hạ Đông Triều. Biết rõ Hạ Đông Triều ghét nhất là
trễ giờ, nhưng hắn cũng đâu phải cố ý, cũng tại…
Minh Nam cất điện thoại, mắt mang theo tia lửa điện liếc qua cái đám đang ăn uống say sưa kia, một tên còn quay lại cười hì hì với hắn, cất giọng
khen ngợi:
-Minh Nam cậu giỏi thật đấy, lần đầu tới đây mà biết ở đâu bán đồ ăn ngon rồi, bò né ở quán này ăn cũng không tệ.
Đám người đang ăn ngồi xung quanh cũng gật gật đầu đồng ý.
Minh Nam nghiến răng, đưa tay cốc mạnh đầu tên đó một cái làm hắn choáng một hồi, quát:
-Ăn cái đầu cậu, tôi cho các cậu một phút để xử lí xong cái đống này, nếu không thì… TẤT CẢ CÙNG CHẾTTTTTTTT!
……………………..
……………………………….
Cùng thời điểm.
Bệnh viện trung ương thành phố N.
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng bệnh viện, nhìn bên ngoài cũng biết
người bên trong không phú cũng quý. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một người mặc bộ đồ vest đen nhanh chóng chạy sang phía còn lại mở cửa xe, cung kính
cúi người xuống, đưa tay đỡ người bên trong bước ra.
Đó ông cụ tầm 70 tuổi, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh anh ít người có được, có lẽ vì sức khỏe nên vẻ mặt có hơi nhợt nhạt.
-Khụ, khụ. -Mặt ông cụ bỗng khó chịu, mày nhăn lại, không nhịn được đưa tay che miệng ho vài cái.
-Chủ tịch, người không sao chứ ạ?
Anh nhân viên đứng cạnh lo lắng hỏi, chỉ thấy ông cụ gật gật đầu, đáp:
-Không sao, chỉ là gió ở đây hơi mạnh. Chúng ta đi thôi.
-Vâng.
…………………
………………………..
White vừa đi vừa đọc phiếu chuẩn đoán của bệnh viện, vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Mày hắn nhăn lại. Chẳng lẽ thật sự hồn của Hoàng Y Nhã không
có ở trong thân thể nó sao?
Vừa đi vừa
nghĩ chẳng mấy chốc đã gần tới trước cửa phòng bệnh của Mai Bảo Lam, lại thấy trước đó đang có hai người muốn đẩy cửa vào, White nghi hoặc, ai
vậy nhỉ?
-Xin hỏi, hai người tìm ai?
White chạy đến trước cửa, chặn cánh tay đang mở cửa của người mặc áo vest
đen, nhìn nhìn hai người trước mặt. Mai Bảo Lam, không phải lần này cậu
lại chọc tới nhân vật nào lớn đấy chứ? Mà khoan đã, gần hai tháng nay
cậu ta vẫn nằm ở đây, không thể gây chuyện được.
White vừa nghĩ vừa nhìn ông cụ trước mắt, người này hắn có chút quen mặt. Chẳng lẽ đã từng thấy ở đâu rồi sao?
-Chúng tôi đến tìm Mai Bảo Lam, xin hỏi có phải là phòng này không? -Người áo đen trả lời.
-Đúng rồi, tôi là bạn cậu ấy. Cho hỏi ông đây là…
Nói chưa hết câu, White bỗng nhớ ra điều gì đó. Mắt hắn trợn lên một cái,
nhìn ông cụ mặt hiền từ có nét cười trước mặt mà đờ đẫn. Đây, đây chẳng
phải là chủ tịch DCG sao? Vị này đến cha hắn cũng phải cúi người cung
kính bảy phần. Sao tự nhiên lại đến tìm Mai Bảo Lam? Trời ơi, Mai Bảo
lam, cậu thực sự không chọc gì đến người ta đó chứ?
Mà khoan đã, có lẽ là người giống người thôi, sao chủ tịch DCG sao có thể đích thân đến đây tìm Mai Bảo Lam được.
Nghĩ thế White thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm thở ra một hơi.
Ông cụ cười hiền từ, trả lời White bằng giọng trầm thấp:
-Ta là… khụ…khụ…khụ…
Gương mặt ông cụ bỗng nhăn lại vì khó chịu, lại ho vài cái, không khó để có
thể thấy sức khỏe ông đang rất tệ. Người áo đen bên cạnh nhanh chóng
chạy đến đỡ ông.
-Ta là Đoàn Nhất Quân…
White thở phào, xem ra không phải là chủ tịch DCG rồi. Nhưng chưa đầy một
phút sau, White lại cứng người khi nghe câu tiếp theo của ông cụ.
-…Evans Alex, Yuki Đoàn là con gái của ta.
Evans Alex!! Trời ạ, đó mới là tên của chủ tịch DCG, ai biết được tên thật
của ông là Đoàn Nhất Quân cơ chứ? Trong lòng White loạn tùng phèo một
hồi, hết kinh ngạc rồi lại tới lo lắng, chẳng biết vị này đến tìm Mai
bảo Lam làm gì. Mà khoan đã, lúc nãy ông ấy nói gì ấy nhỉ? “Yuki Đoàn là con gái của ta”. Yuki Đoàn? Cái tên này hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Ừm….
A, nhớ rồi, đó là tên của mẹ Mai Bảo Lam!
Miệng White há hốc, ngón tay không nhịn được chỉ ngược vào trong phòng, lắp bắp hỏi:
-Vậy, vậy, cậu… cậu… ấy là….
-Đúng vậy, nó là cháu ngoại của ta.