Trong ba ngày tân hôn, ta và Từ Quân Dật đều dành phần lớn thời gian ở trên giường, thậm chí còn không vào cung để tạ ân. Theo những gì ta có thể nhớ, di mẫu, thất ca và các nữ phó mỗi ngày đều nói về lễ nghi phép tắc, trái lại vậy mà xuất giá ta lại thảnh thơi hơn không ít.
“Tạ ân với ai? Thánh nhân đang bế quan, Hoàng hậu và Thái tử sẽ không gặp chúng ta, hà tất phải làm điều thừa?” Mỗi ngày Từ Quân Dật phải xử lý mấy chục tấu chương triều chính, ba ngày lười biếng đủ để tích cả một ngọn núi nhỏ trên bàn.
“Ồ,” Ta đi tới trước mặt hắn xoay một vòng, hai tay chống nạnh biểu diễn cho hắn xem bộ nam trang màu xanh lam mà ta đang mặc, “Từ tướng, nhìn ta này.”
Hắn đang phê chuẩn việc tuyển người cho chức Hộ bộ thị lang, còn không ngẩng đầu lên đã nói: “Tiểu Nghiên rất đẹp.”
“Hứ.” Ta xắn tay áo lên ngắm nghía bộ y phục mới một mình, đi đến tủ sách tìm cuốn sách kể về cuộc viễn chinh phía Bắc của tướng quân áo bào trắng Trần Khánh Chi của Nam triều, ta ngồi đối diện với hắn rồi bắt đầu đọc.
Hàng ngàn quân ngựa ẩn nấp dưới áo bào trắng, ta đọc đến nỗi cảm xúc dâng trào, đi tới hỏi Từ Quân Dật: “Từ tướng, từ xưa đến nay việc thủ thành còn dễ hơn là tấn công, vì sao chỉ trong một trăm ngày mà Trần Khánh Chi đã có thể dùng bảy mươi ngàn người tấn công ba mươi hai thành của Bắc Ngụy?”
“Tối nay nói cho Ly nô nghe.”
Hắn lại đang qua loa, bây giờ hắn không còn giảng bài ở trên giường cho ta nữa, ta thất vọng nằm trên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay, cụt hứng chơi với chặn giấy Tỳ hưu.
Ta đảo mắt vẫn không chịu bỏ cuộc, kiễng chân lên lặng lẽ đi tới phía sau Từ Quân Dật, hai tay che mắt hắn lại, nói nhỏ: “Ta là thích khách đây.”
Từ Quân Dật cười lớn, nắm lấy cổ tay ta, ôm ta ngồi lên đùi hắn, hắn bóp bóp mũi ta cười trêu nói: “Quỷ nhỏ nghịch ngợm, đến đây đọc với ta.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu nhìn lướt những cái tên trên tấu chương, đều là những người mà ta không quen biết, trong triều đình ta chỉ nhớ được một số quan viên chức cao như Thân thủ phụ hay Hoàng thượng thư.
Từ Quân Dật đặt lý lịch của Hộ bộ thị lang đời mới trước mặt ta, “Tiểu Nghiên chắc chắn đã nghe nói về hắn.”
“Dương Thận! Từ tướng tại sao lại dùng hắn?”
Người này xuất khẩu thành chương, ở tuổi hai mươi lăm đã trở nên nổi danh thiên hạ vì đỗ đầu Tam nguyên (*), khắp Đại Tấn không ai không biết, không ai không hiểu. Đồng dạng nổi danh không kém tài hoa của gã chính là tình sử, sau khi Dương Thận đỗ Trạng nguyên, gã đã bỏ rơi nữ nông gia đã ở bên gã nhiều năm, trở thành giai tế của Chính sứ tam phẩm Bảo Bỉnh Văn. Khi còn làm quan ở Giang Nam đã nhiều lần đón kỹ nữ đi chơi xuân, hát hò cùng các kỹ nữ nổi tiếng.
(*)
Thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.
Dưới cái nhìn của ta, Dương Thận là một kẻ bội tình bạc nghĩa, đạo đức cá nhân bại hoại, cực kỳ đáng ghê tởm, nhưng Từ Quân Dật lại đặc cách đề bạt cho gã lên là Hộ bộ thị lang.
“Lại xem xét kỹ hơn,” Từ Quân Dật trải lý lịch của gã ra, “Lúc Dương Thận làm tri phủ ở Hàng Châu, hắn xây dựng đê điều, khuyến khích trồng dâu tằm, hỗ trợ các quả phụ tái giá, đả kích các thế gia quý tộc địa phương, phân phát ruộng đất bị tịch thu cho người dân. Trong sáu năm ở Hàng Châu, kho hàng công và tư đều dồi dào, một đấu gạo chỉ bán sáu đồng tiền, chưa bằng một nửa giá gạo ở Trường An.”
“Nhưng hắn ta nuôi dưỡng ca kỹ, còn có bảy tám tiểu thiếp. Một tri phủ tứ phẩm lấy đâu ra tiền?” Dương Thận rất thích viết những câu chuyện lãng mạn, ngay cả một công chúa lớn lên trong thâm cung như ta cũng đã nghe về nó.
Từ Quân Dật vỗ vỗ đầu ta, “Đông Hán và Đốc sát viện đã điều tra hắn rồi. Các tiểu thiếp và kỹ nữ đều dùng phí nhuận bút bán văn chương. Dương Thận cũng không tham ô, vậy Tiểu Nghiên cho rằng hắn là người tốt hay xấu?”
Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn có chút mê man, cầm lấy bàn tay to của hắn đặt trên đỉnh đầu ta ra, nhỏ giọng nói: “Nhưng hắn đã bỏ rơi cô nương đã kiếm tiền cho hắn đi thi để leo vào nhà Bảo Bỉnh Văn, không thể chỉ vì hắn là quan tốt mà bỏ đạo đức của hắn được.”
“Tiểu Nghiên nói đúng,” Từ Quân Dật lấy cái chặn giấy Tỳ hưu khỏi tay ta, “Câu này nói ngược lại cũng giống vậy, không ai là hoàn hảo, hắn không vi phạm luật lệ nhà Tấn, thành tích cũng đẹp, vậy nên đạo đức cá nhân của hắn không liên quan gì đến ta.”
Nhớ lại những lời tứ ca và thất ca đã nói về việc trị thần, ta ủ rũ cúi đầu, mở xem một phần tấu chương khác.
Đạo sĩ Hứa Trắc từng gọi ta là kim phượng, bây giờ đã quyền thế đến mức luyện chế ra một loại “thần dược kéo dài sự sống” bằng thủy ngân và chu sa, đồng thời cưỡng chế hơn năm mươi quan chức ở thành Trường An thử nghiệm thần dược cho phụ hoàng. Điều này còn hoang đường hơn cả hôn sự của ta.
“Phụ hoàng cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?” Ta ném tấu chương xuống đất, “Ngay cả Tiểu Nghiên cũng biết thủy ngân là chất độc, quan chức các bộ còn có quyền từ chối, nhưng còn những tiểu quan thất phẩm, bát phẩm kia thì phải làm sao bây giờ?”
Từ Quân Dật đã quen với việc này nên không kinh ngạc, thờ ơ nói: “Thánh nhân muốn thử thuốc nhưng không tiện công bố. Hứa Trắc gặp quân càng thêm ác, sau này chắc chắn sẽ càng thêm càn rỡ.”
Hắn đẩy tấu chương sang một bên, lấy dây buộc tóc buộc cao cho ta, dặn dò: “Buổi chiều các quan viên sẽ đến Nghị sự đường. Nếu Tiểu Nghiên buồn chán thì ra sân sau cưỡi ngựa. Ta đã đưa Trúc Nguyệt ở Tây Sơn về phủ công chúa.”
Ta nắm lấy tay hắn từ chối: “Tiểu Nghiên không muốn cưỡi ngựa nữa, ta chỉ muốn ở cùng với Từ tướng.”
“Chính sự nhàm chán phức tạp, Tiểu Nghiên cũng muốn nghe?”
Ta gật đầu, mong đợi nhìn hắn.
Từ Quân Dật bật cười, gọi người mang tấm bình phong chạm khắc rồng bằng gỗ đàn hương và ngọc bích từ trong nhà kho đến đặt ở Nghị sự đường, bảo ta nấp ở phía sau đó nghe bọn họ nói chuyện.
***
“Kể từ khi công chúa kết hôn với Từ tướng, nụ cười đã nở nhiều hơn trên mặt,” Quế ma ma vừa chỉnh lại chăn đệm vừa nói với ta, “Chỉ là không có chút tự chủ nào, mỗi đêm luôn nghe thấy Từ tướng dày vò công chúa…”
“Ma ma!” Ta đỏ mặt ngắt lời bà, lắp bắp nói: “Ma ma đừng lo lắng về chuyện này. Huynh ấy tuy là như vậy, chuyện có thể vẫn luôn nhường ta…”
Quế ma ma cười vui vẻ nói: “Công chúa bây giờ đã lớn rồi.” Bà xin ta nghỉ phép bảy ngày để đến phường Diên Tộ quản lý việc nhà cho nghĩa tử của bà.
Quế ma ma vào cung năm mười hai tuổi, bắt đầu từ vị trí thấp nhất là cung nữ quét dọn, đến hai mươi lăm tuổi thì hầu hạ tiên hoàng hậu mẫu hậu của ta, sau đó là chăm sóc ta. Các lão cung nhân trong cung luôn tâm niệm sau khi chết sẽ có con cháu dâng hương. Sau khi xuất cung, Quế ma ma đã nhận nhi tử của ca ca bà làm nghĩa tử, dùng số tiền tích cóp trong cung mấy chục năm để mua nhà ở thành Trường An cho gã thành hôn.
Ta không quá đồng ý nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều, lấy trong hộp ra năm mươi lạng bạc đưa cho bà: “Trong nhà có việc gì thì ma ma cứ nói cho ta biết.”
Quế ma ma không nhận bạc, lại lo lắng cho quan hệ của ta với thất ca: “Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Nếu công chúa và Thái tử thành ra như thế này, hoàng hậu ở trên trời cũng sẽ đau buồn.”
Ta ngừng mỉm cười, nhớ lại những gì ta nghe được sau tấm bình phong, Tưởng Thụ Nhân ở Đông Cung đột ngột qua đời. Hôn lễ của thất ca và biểu tỷ Chương Địch Chi đã được ấn định vào ngày ba của tháng sau. Không giống một công chúa giả như ta, đại hôn của thái tử cả nước vui mừng, cũng vì thế mà Chương gia và hoàng hậu đã chuẩn bị rất nhiều năm.
– ——————
Tác giả:
bảo vệ mạng một chút, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.