Phủ của công chúa được xây dựng ở phường Hưng Đức, cưỡi ngựa đến cổng Chu Tước chỉ tốn hai nén nhang, các thái giám của nội triều được chính đầu lĩnh tự mình tuyển chọn nên không dám không tận tâm. Lễ cưới được tổ chức hoành tráng, lúc này trời đã quá chạng vạng, tân lang quay lại tiền sảnh cụng chén cạn ly với các quan khách. Ta ngồi một mình trong phòng tân hôn, dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ có thêu hình rồng phượng tự tay Quế ma ma thêu cho, lặng lẽ cầm lấy bánh hạnh nhân ngồi ăn.
Theo truyền thống nhà Tấn, phải có một vị trưởng bối phúc đức thâm hậu tới làm phù dâu, người nhà Từ Quân Dật đều đã mất hết, hoàng cô hoàng tẩu của Chương gia đều hận không có công chúa như ta đây. Thế là chúng ta phải mời tới Anh quốc công phu nhân của Yêm đảng đến làm tục chải tóc cho ta.
Đây là lần đầu tiên ta dùng loại bột chì dày như vậy, dùng sợi tơ xoắn lại, mặt ta có hơi ngứa ngáy, không để ý tay mình còn có chút vụn bột đã giơ tay lên gãi, ta đang đau đầu làm sao để lau sạch lớp trang điểm trên mặt thì khăn voan đã bị mở ra.
“Tiểu Nghiên đang làm gì vậy?” Từ Quân Dật cởi bỏ xiêm y thái giám, mặc vào bộ mãng bào thêu mây màu đỏ của phò mã Đại Tấn. Vóc dáng hắn cao lớn, ngũ quan còn anh tuấn hơn so với các huynh đệ trong hoàng cung của ta, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn vào ta.
Tim ta bỗng nhiên lỡ nhịp một cái, ta không dám nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu.
Từ Quân Dật cúi xuống, ngón tay nâng cằm ta lên, dưới ánh nến đỏ đung đưa cẩn thận đánh giá ta, lúc nãy ta gãi mặt vô tình làm vụn bánh dính vào chóp mũi, hắn cúi đầu cắn tới, “Thì ra Ly nô trốn ở đây ăn trộm điểm tâm.”
“Tiểu Nghiên không có!” Ta giật nảy mình đẩy Từ Quân Dật ra, cố gắng thu mình lại thành một quả bóng, “Từ tướng lại uống rượu.”
Từ Quân Dật cười nhẹ, mở hộp thức ăn trên bàn ra, bên trong là bát canh gà và hoành thánh thịt tươi, một đ ĩa củ sen ngâm quế và mật ong, một đ ĩa nhỏ cơm nếp và bánh hoa đào xốp mềm.
“Đều là món yêu thích của Tiểu Nghiên!” Bánh hạnh nhân mới nãy chỉ lót dạ được một chút, lúc này thấy đồ ăn hai mắt ta sáng lên, muốn lấy hộp thức ăn từ trong tay hắn.
Từ Quân Dật cố ý cầm nó ra xa hơn, nhướng mày nói: “Tiểu điện hạ và thần đã là phu thê, không nên lạnh nhạt như trước đây nữa.”
“Làm gì có?” Ta biết đêm tân hôn hắn cố ý trêu chọc ta, nhưng hai mắt ta không thể rời khỏi hộp thức ăn được, nghĩ đến sau này sớm chiều sẽ ở bên thái giám giả, ta mặt dày móc thắt lưng ngọc của hắn, đánh bạo hôn lên gò má hắn một cái.
Từ Quân Dật bật cười, cởi mũ miện và áo khoác cho ta, ngồi vào bàn cùng ta ăn hoành thánh, canh gà đậm đà, vừa ăn xong cơ thể sau một ngày đói bụng đã được lấp đầy, ta chép miệng một cái, cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại.
Ta nuốt củ sen ngọt ngào bên má vào bụng, quay đầu hỏi Từ Quân Dật đang nhìn ta: “Từ tướng nhìn gì đó?”
“Nhìn tiểu tân nương của ta.”
Ta sờ sờ mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Nghiên khác gì với thường ngày sao?”. Đam Mỹ Sắc
Từ Quân Dật kéo ta vào lòng, dùng khăn tay lau miệng cho ta, ngón tay xoa xoa chỗ ngứa trên mặt ta, “Đương nhiên là có, màu sắc rực rỡ hơn bình thường một chút.”
Chắc là hắn hiểu lầm chỗ dị ứng trên mặt ta là phấn hồng, ta che sống mũi, thấp giọng giải thích: “Không biết sao lúc thành hôn lại phải trang điểm đậm như vậy, làm cho mặt ta rất ngứa ngáy.”
Từ Quân Dật kéo tay ta ra, nhẹ nhàng hôn lên, một cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan đến tận đáy lòng, ta co người nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.
Lúc này tiểu thái giám bên ngoài gõ cửa không đúng lúc, Từ Quân Dật bất đắc dĩ dừng lại, sờ sờ lưng ta tỏ ý an ủi.
Trên mặt ta vẫn còn đỏ bừng, thúc giục hắn đi qua xem thử.
Khi cửa phòng mở ra, tiểu thái giám không dám nhìn ta, cúi người kính cẩn báo cho Từ Quân Dật biết thánh nhân đã đến. Trong lòng ta nghi hoặc, phụ hoàng đã nói sẽ bế quan chín chín tám mươi mốt ngày trong điện Ngọc Thanh để tu luyện, thậm chí ông còn không đến thăm Lưu quý phi bị bệnh nặng, nay vẫn chưa đầy bảy mươi ngày, tại sao phụ hoàng lại đến phủ công chúa vào đêm tân hôn.
Từ Quân Dật nói với tiểu thái giám vài lời rồi cùng ta ra ngoài gặp phụ hoàng.
Chính điện được trang trí bằng đèn và đồ trang trí đầy màu sắc, trên rèm cửa sổ có dán chữ hỉ, đèn lồ ng đỏ treo đối xứng hai bên cửa, các quan khách đã rời đi từ lâu, trên bàn còn sót lại thức ăn thừa, ly rượu vương vãi khắp nơi trên sàn vẫn chưa kịp dọn dẹp. Ngay chính giữa ghế thái sư có một người mặc bộ thường phục xanh ngọc đang ngồi, chính là phụ hoàng của ta, “Trẫm đến đây để gặp các con một chút.”
Từ Quân Dật và ta dắt tay nhau quỳ xuống hành lễ, dư quang nhìn thấy trên tay phụ hoàng đang ôm một bài vị.
Phụ hoàng giơ tay ra hiệu cho chúng ta đứng dậy rồi đặt bài vị lên chiếc ghế bên phải, “Giám Minh, hai đứa vẫn chưa bái cao đường phải không?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn, trên tấm bài vị có viết dòng chữ “Vị trí của cố Trấn bắc đại tướng quân Phục Thắng”.
Trong hai người bằng hữu tốt thời còn trẻ này, một người đã trở thành nhân vật trên tấm bài vị, người còn lại trở thành hoàng đế sống một cuộc đời suy đồi không còn bất kỳ tham vọng nào.
Tâm trạng của Từ Quân Dật không hề thay đổi, hắn kéo ta đến trước phụ hoàng và bài vị của tướng quân Phục Thắng bái lạy cao đường.
“Trẫm chưa từng quên tướng quân.” Phụ hoàng chống bàn đứng dậy, thân hình mập mạp của ông đã sớm bị tửu sắc vét sạch, trong thời gian bế quan tu đạo ông chỉ có thể ăn đồ chay, bởi vậy mà mỗi lời ông nói ra đều có vẻ rất khó khăn, “Trẫm mới cất miếu Quan Công ở thành Trường An, để người đến tế lễ cho tướng quân.”
Miếu Quan Công là nơi được thành lập dưới thời vua Huyền Tông đời Đường trước đây để thờ cúng các võ tướng, chỉ những người có công lớn mới được vào, tướng quân Phục Thắng trên danh nghĩa vẫn mang tội phản quốc, chẳng lẽ phụ hoàng muốn lật lại án vì ngài ấy sao?
“Tiểu Nghiên lại đây,” phụ hoàng vẫy tay với ta, “Để cho trẫm nhìn nhi nữ của mình xem.”
Từ nhỏ ta đã quen với việc bị người phớt lờ, đây là lần đầu tiên ta nghe phụ hoàng gọi nhũ danh của ta, nghĩ đến Từ Quân Dật ở bên cạnh, ta hỏi thẳng phụ hoàng: “Phụ hoàng còn nhớ tên của nhi thần là gì không? ”
“Đương nhiên trẫm nhớ rõ,” Phụ hoàng nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ vào mu bàn tay, “Khi con sinh ra, hoa đào trong cung nở rất đẹp, nên Phức Vi đặt tên con là Tiểu Nghiên.”
Một tay phụ hoàng nắm tay ta, tay kia nắm tay Từ Quân Dật, đặt hai tay chúng ta lên nhau, ân cần như những phụ thân bình thường khác: “Tiểu Nghiên à, Giám Minh là người xuất sắc hơn cả Chương Nguyên Chi gấp trăm lần; Giám Minh, Tiểu Nghiên là công chúa của trẫm và tiên hoàng hậu. Hôn ước của hai đứa là do trẫm và tướng quân đã ước định từ mười năm trước. Về sau ở cùng nhau nhất định phải sống cho thật tốt.”
Khoảng cách hơn mười năm không thể được lấp đầy chỉ bằng vài lời, ta gật đầu rồi bước sang một bên không nói một lời.
Sau khi tiễn phụ hoàng đi, chúng ta trở lại phòng ngủ, ngọn nến đỏ ở đầu giường đã cháy một nửa, lúc này Từ Quân Dật cúi người cởi nút thắt ở cổ áo ta.
Ta đương nhiên biết phải làm gì vào lúc này, đêm hôm kia Quế ma ma đã đưa cho ta một quyển hoạ hai nam nhân, ma ma còn cảm khái may mà Từ tướng đã tịnh thân, thế nhưng bà làm sao biết được Từ Quân Dật chỉ là thái giám giả, thậm chí còn đáng sợ hơn cả người trong bức hoạ. Ta bị hắn đè dưới thân, cảm thấy có một vật c ứng ấn vào bụng mình, ta sợ đến mức nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy.
“Tiểu Nghiên, mở mắt ra,” Từ Quân Dật thở mạnh, đưa tay chạm vào phần dưới của ta, “Ngươi có tin ta không?”
Ta bị hắn thoát sạch đồ, vô vọng vòng tay ôm lấy lưng hắn, bất lực nói: “Tiểu Nghiên tin ngươi.”
Một cơn rung động kỳ lạ từ sâu trong lòng truyền đến khiến ta run rẩy không ngừng, ta vừa sợ sệt lại vừa tò mò, vừa như nghênh hợp lại vừa như khước từ, cơ thể ta đạt tới cao trào trong tay Từ Quân Dật.
“Ly nô chưa từng tự xử sao?” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai.
“Không có,” Ta ngơ ngác lắc đầu, kinh ngạc phát hiện giọng nói của mình nghe như mèo hoang động d*c trong cung, “Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên chỉ có Từ tướng.”
Từ Quân Dật hôn ta, không ngừng vuốt v e thân thể tr@n trụi của ta, “Thần cũng vậy, chỉ có nghĩ đến công chúa mới có thể…”
Hắn lần lượt để lại những dấu hôn trên người ta, ta nắm chặt chăn bông dưới người, khóc lóc oán giận với hắn: “Ngươi đã nói sẽ xem ta như báu vật, vậy mà còn bắt nạt ta như thế này…”
Th@n dưới của ta được đưa vào một đường hầm ấm áp, mười ngón tay của Từ Quân Dật và ta đan vào nhau, hắn ở trên người của ta nâng lên hạ xuống, ngắt quãng nói: “Đây không phải là bắt nạt… đây là làm chuyện vui vẻ nhất trong thiên hạ với công chúa…”
Ta như biến thành một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, không ngừng lên xuống trong sóng to gió lớn, những bức tranh của Đại Long, những con búp bê đất sét của Vô Tích, những bức hoạ đầy màu sắc trong cung của thất ca, những món đồ chơi yêu thích lúc còn nhỏ dần dần biến mất phía sau. Mà phía trước hoàn toàn mơ hồ làm ta không thể nhìn rõ phương hướng.
“Tiểu Nghiên đừng sợ.” Từ Quân Dật hôn lên trán ta.
Ta vòng tay ôm cổ hắn, vụng về đáp lại, trước mắt như có đầy hoa đào nở rộ khắp phòng.