Lận Vũ Lạc ngồi bên cạnh Cố Tuấn Xuyên, muốn bàn với anh chuyện xin nghỉ phép ra ngoài ăn trưa.
“Huấn luyện viên Cố, lát nữa tôi có thể xin nghỉ không? Nửa tiếng sẽ quay lại ngay.”
Lận Vũ Lạc hạ mình, không cần cô phải ra sân, cô ngồi đây chỉ để góp đủ số. Lát nữa trận đấu có Cao Phái Văn là đủ, một mình cô ấy có thể chạy khắp trận.
“Chỉ mình em đói còn người khác thì không?”
“…Tôi đâu cần ra trận.”
“Có thể sắp xếp cho em ra trận.”
Dù sao Cố Tuấn Xuyên cũng không đồng ý, xụ mặt như muốn dọa chết người ta.
Lận Vũ Lạc nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng của anh, thấy anh không phản ứng bèn nhỏ tiếng bảo:
“Anh không cho tôi cũng đi, anh có thể tố cáo với trưởng phòng Vương.”
“Không cần giải dịch vụ văn minh nữa à?”
“Không cần.”
Lận Vũ Lạc là người ăn mềm không ăn cứng, ngồi lại chỗ của mình.
Thi đấu rất nhàm chán.
Ít nhất Cố Tuấn Xuyên nghĩ như vậy. Hai đội trên sân hiển nhiên chỉ đang giết thời gian, đội viên cứ nhìn đồng hồ mãi, vẻ mặt viết đầy sự mất kiên nhẫn.
Lúc nghỉ giữa hiệp có một người với dáng vẻ thiếu niên nhanh nhẹn bước vào sân vận động, đứng đó nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía Lận Vũ Lạc. Cố Tuấn Xuyên nghe tiếng quần áo Lận Vũ Lạc sột soạt như đang đứng dậy, Cao Phái Văn còn dặn cô: Chậm chút.
Cô nhỏ tiếng nói với Cao Phái Văn:
“Lát nữa tôi ra ngoài ăn trưa, mọi người đấu xong đừng đợi tôi, tôi tự về trung tâm thương mại.”
“Ai vậy?”
Cao Phái Văn hỏi cô.
“Ninh Phong.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Trở về sẽ kể cô nghe.”
Lúc nói chuyện cô đã khoác túi, rụt chân lại đi sau lưng Cố Tuấn Xuyên, dẫu rất cẩn thận, quần jeans ống rộng vẫn quẹt trúng quần áo Cố Tuấn Xuyên. Cơ thể Cố Tuấn Xuyên càng thẳng hơn, hơi quay đầu nhìn Lận Vũ Lạc từ bậc thang trên khán đài nhảy từng bước xuống dưới, đến trước mặt người đàn ông kia. Họ không nói câu nào, người đàn ông hơi nghiêng đầu ra ngoài, tỏ ý đi thôi.
Sau đó hai người biến mất.
Cao Phái Văn vẫn luôn nhìn Cố Tuấn Xuyên, đã không còn thấy Lận Vũ Lạc nữa mà anh vẫn chưa xoay mặt lại. Cô ấy nhảy xuống một bậc ngồi cạnh Cố Tuấn Xuyên, ho một tiếng.
“Tốt nhỉ, người đàn ông kia ấy.”
Cao Phái Văn nói.
Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua cô ấy, không lên tiếng. Trong lòng anh có một loại cảm xúc gần như giận dữ, không có chỗ để trút. Cao Phái Văn nhìn ra, nói với anh:
“Tôi không làm bia đỡ đạn đâu đấy, nếu anh muốn xả cơn tức vào tôi thì ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép đi chơi. Nếu anh đối xử tốt với tôi một chút, tối nay tôi sẽ uống cùng anh và Tô Cảnh Thu vài ly, vì thực tiễn chênh lệch này của anh.”
“Thực tiễn gì? Tôi có thể chết ở bên ngoài chắc?”
“Haha.”
Cao Phái Văn cười nhạo, cô ấy và Tô Cảnh Thu từng thảo luận tâm tư của Cố Tuấn Xuyên, anh thích Lận Vũ Lạc mất rồi, khó khăn lắm mới thuyết phục bản thân tuy người kia không phù hợp với tiêu chuẩn nhưng ai bảo mình thích, chuẩn bị qua lại đàng hoàng với người ta. Kết quả Lận Vũ Lạc hoàn toàn chẳng thích anh, chỉ một mình anh diễn, Lận Vũ Lạc không có lòng dạ nào lên sân khấu chung với anh.
Họ thấy Cố Tuấn Xuyên rất đáng thương. Hai cô gái anh chủ động thích trng đời, một người dùng anh để trải nghiệm cuộc sống, một người từ chối trải nghiệm cuộc đời cùng anh.
“Tôi thấy…”
Cao Phái Văn do dự một lúc, hạ giọng nói:
“Hôm nay chúng ta có thể thắng.”
“Cô đánh đàng hoàng sẽ thắng.”
“Hay là chiều nay đội nam thi đấu anh cũng ra sân đi. Quận khác cũng đâu nói sẽ tổ chức, dù có thì cũng phải mấy tháng sau. Thành phố cũng không nói sẽ thi đấu, đừng lo chuyện đó. Ra sân đánh cho đối thủ tan nát, cũng giúp anh xả bớt buồn phiền. Dù sao chuyện của bố anh quá phiền phức.”
Cao Phái Văn không nói đến chuyện của Lận Vũ Lạc nữa, cô ấy rất hiểu Cố Tuấn Xuyên, giật dây anh ra sân.
Giờ nghỉ trưa đội nữ thi đấu giành chiến thắng. Một mình Cao Phái Văn lấy hơn 20 điểm, không hổ thẹn làm MVP toàn trận. Lận Vũ Lạc đang dùng bữa cùng Ninh Phong, mỉm cười nhìn tấm ảnh khoe khoang mà cô nàng Cao Phái Văn gửi qua.
“Vui như vậy?”
Ninh Phong hỏi cô.
“Bạn thân của em đánh thắng, chính là cô gái rất ngầu ngồi cạnh em ban nãy.”
Lận Vũ Lạc đưa ảnh cho Ninh Phong xem:
“Có phải đẹp lắm không?”
“Đúng vậy.”
Ninh Phong đáp:
“Cô ấy rất ngầu.”
“Bạn của anh cũng rất tuyệt, ngầu theo một cách khác.”
Lận Vũ Lạc nhắc đến Chu Tiểu Khê với Ninh Phong, cô ấy từng trò chuyện với Lận Vũ Lạc đôi lần, kể về việc ở Châu Phi suốt hai năm, hoàn cảnh nghiên cứu khoa học ở nơi đó rất vất vả, nhưng cô ấy lại cảm thấy thú vị, còn cho Lận Vũ Lạc xem ảnh.
“Thế thì anh cũng ngầu rồi.”
Ninh Phong vỗ ngực:
“Hai người bọn anh cùng đi Châu Phi.”
“Sao cơ? Chẳng phải anh nói mình đi Mỹ ư?”
“Không phải, Châu Phi.”
Ninh Phong lắc đầu:
“Khi ấy là dự án bảo mật, giờ nói được rồi, nơi anh đến là Châu Phi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Chu Tiểu Khê nói có một người đồng nghiệp bệnh nặng, suýt chết.”
“Là anh.”
Ninh Phong lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh cho Lận Vũ Lạc xem. Ninh Phong vốn trắng trẻo sạch sẽ trong ảnh lại một người gầy gò đen đúa, trên cánh tay có vết muỗi cắn sưng to. Nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười, bên dưới hàng mày là đôi mắt sáng rỡ, không nhìn ra hoàn cảnh vất vả.
Lận Vũ Lạc chỉ thấy đau lòng.
Cô vẫn luôn khâm phục những người có tình cảm cao cả theo đuổi sự cao thượng, Ninh Phong chính là người như thế.
Vành mắt ửng đỏ, lấy tấm ảnh phóng lớn, khẽ hỏi anh ấy:
“Vậy tại sao anh không về?”
“Nam tử hán đại trượng phu, không thể vì chút khó khăn mà rút lui được.”
“Bố mẹ anh có biết không?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Không biết.”
Ninh Phong đáp:
“Đến giờ anh cũng không nói với họ. Nhưng khi đó anh rất áy náy, nghĩ rằng mình chết rồi hai ông bà sẽ cô độc biết bao. Cho nên năm ngoái anh đã đặt cọc một căn nhà, đón họ đến ở chung.”
“Chú với dì ở có quen không ạ?”
“Cũng ổn, ông bà cứ hay đòi về quê. Nói trời ở Bắc Kinh cao quá, vươn tay chẳng chạm nổi mây.”
Hai người cùng bật cười.
Bố của Ninh Phong mở một tiệm bán đặc sản ở quê, mẹ anh ấy là hiệu trưởng của một trường tiểu học, xem như gia đình dư dả ổn định. Lúc ấy Lận Vũ Lạc cấp hai vẫn thường gặp Ninh Phong cấp ba và mẹ anh ấy trước cổng trường, mẹ anh ấy hay nói:
“Hôm nay sắc mây đẹp quá.”
Cười xong cô trả điện thoại lại cho Ninh Phong, hai người lại chìm vào yên tĩnh.
“Lạc Lạc.”
“Sao ạ?”
“Giờ em vẫn một mình sao? Trong lòng có thích ai không?”
Lận Vũ Lạc gật đầu, lại lắc đầu, rồi gật đầu.
Ninh Phong nhìn cô, mỉm cười:
“Anh cũng vậy.”
Hai người không nói thêm những chuyện khác, dùng bữa xong Ninh Phong đưa Lận Vũ Lạc về trung tâm thương mại, còn anh ấy về đơn vị.
Mặt mày Lận Vũ Lạc luôn đượm ý cười, Quan Quan ở sau lưng hỏi cô:
“Quản lý gặp được chuyện vui gì vậy?”
Lận Vũ Lạc chỉ cười không đáp.
Đến hơn bốn giờ chiều, nhóm chat công việc ở trung tâm thương mại bắt đầu báo tin vui: Đội bóng rổ của trung tâm thương mại Đông An hôm nay thắng cả hai trận. Có người ở hiện trường bảo: Đánh điên rồi, đánh điên rồi!
“Sao lại đánh điên rồi?”
Lận Vũ Lạc gửi tin riêng cho Cao Phái Văn.
“Cố Tuấn Xuyên chơi hăng lắm.”
“Chẳng phải anh ấy không ra trận sao?”
“Đối phương mạnh quá, anh ấy ra sân, chơi điên cuồng.”
Lúc hai người trò chuyện, trong nhóm lại gửi vài video. Cao Phái Văn thì không nói, lúc huấn luyện Lận Vũ Lạc đã thấy phong thái của cô ấy. Khiến cô ngạc nhiên thảng thốt là Cố Tuấn Xuyên, ánh mắt hung dữ, động tác linh hoạt, liên tiếp bốn cú ăn ba ném trúng trăm phần trăm, tiếng hò hét trên sân sắp lật tung cả nóc nhà.
Loại người như Cố Tuấn Xuyên có sức sống quá mãnh liệt, như thể sinh lão bệnh tử chẳng là gì với anh.
“Xem video chưa? Có phải hăng lắm không?”
Cao Phái Văn hỏi.
“Đúng vậy.”
“Nói thế này đi, trừ những lúc lên cơn khùng điên ra, con người anh ấy cũng được lắm. Cứ như hôm nay chơi xong trận đấu, có ba phóng viên đội kia kết bạn với anh ấy. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy.”
Hiếm khi Cao Phái Văn ríu rít không ngừng như thế, chỉ đánh chữ thôi cũng có thể nhìn ra cô ấy rất vui:
“Tôi tưởng anh ấy kết bạn xong sẽ nói gì đó với người ta, kết quả hẹn người ta phỏng vấn riêng cho mình. Nói anh ấy mới nghiên cứu bánh healthy, đúng là không tệ.”
Lận Vũ Lạc bị miêu tả của Cao Phái Văn chọc cười, nhưng cũng không thấy đột ngột, quả thật đó là chuyện Cố Tuấn Xuyên làm ra được.
Buổi tối mở họp tổng kết, dù Cố Tuấn Xuyên sắp đi công tác nhưng vẫn ghé đến. Với người khác chỉ là chơi một trận, với anh mà nói từ giờ sẽ trở thành minh tinh danh xứng với thực của Đông An, còn thuận tiện marketing bản thân với những đội ngũ ngành nghề khác nhau ở hiện trường, thậm chí tuyên truyền sản phẩm của mình, tìm được tạp chí phỏng vấn đáng tin cậy. Đầu óc của Cố Tuấn Xuyên tám phần đều dành hết cho việc kiếm tiền.
Lận Vũ Lạc và Cao Phái Văn ở trong phòng lớn nghe mọi người bàn tán về Cố Tuấn Xuyên, thuận tiện nghênh đón sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho Cao Phái Văn. Cao Phái Văn không ngờ trang phục mà cô ấy thiết kế không hot, nhưng cô ấy lại hot mất rồi.
“Phiền ghê.”
Cô ấy than thở với Lận Vũ Lạc:
“Tôi thật sự hi vọng hôm nay họ đều mặc trang phục của L, còn tốt hơn khen tôi nhiều.”
Cố Tuấn Xuyên bước vào, Cao Phái Văn vẫy tay với anh, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngồi sang một bên khác.
“Anh ấy sao thế?”
Lận Vũ Lạc không hiểu ra sao, bèn hỏi Cao Phái Văn.
“Chắc là ông dượng ghé thăm. Chẳng phải nói đàn ông cũng có vài ngày tâm trạng không ổn định sao.”
“Ông dượng của Cố Tuấn Xuyên chắc lúc nào cũng ở đó, dù gì tâm trạng của anh ấy thường xuyên không ổn định.”
Lận Vũ Lạc thuận miệng nói lung tung vài câu, vẫn nhìn thoáng qua Cố Tuấn Xuyên. Trước đây vào những lúc thế này anh đều đắc ý mặt đầy gió xuân, như thể ngôi nhà này chẳng chứa nổi anh, hôm nay lại khác, anh yên tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi người ta, suốt cả buổi không nói tiếng nào.
Vì Cố Tuấn Xuyên và Cao Phái Văn chơi rất hăng, khiến mục tiêu của trung tâm thương mại Đông An hoàn toàn thay đổi. Lần này mục tiêu của trưởng phòng Vương hết sức rõ rệt: Lấy hạng nhất. Thậm chí còn cho chính sách khen thưởng. Khi Lận Vũ Lạc nghe nói một điều trong số đó – cửa hàng nào có MVP sẽ được sử dụng hộp đèn bên ngoài trung tâm thương mại miễn phí một tháng – cô lập tức kích động.
“Quan Quan à, cô cố gắng lên nhé.”
Cô nói với Quan Quan bên cạnh, Quan Quan bày tỏ cô ấy không được, một đội bóng chỉ có một MVP, hiển nhiên phần thưởng lần này đã bị Lục Dã và L bao hết trọn gói, đều là của Cố Tuấn Xuyên.
“Haiz, khi nào trong quận mới tổ chức thi đấu dưỡng sinh nhỉ!”
Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng bảo:
“Lấy trà ngũ hồng của tôi đi tham gia.”
Cao Phái Văn nghe vậy không nhịn được bật cười, che miệng vỗ lên đùi Lận Vũ Lạc:
“Cô sao thế hả, lúc vừa quen cô tôi không biết cô lại tham như vậy đó!”
Lận Vũ Lạc cười.
Họp xong Cố Tuấn Xuyên đi ngay, không ở lại thêm một giây nào. Lận Vũ Lạc thấy tám phần là “ông dượng” của anh kéo đến quá mạnh mẽ, khiến anh đổi tính. Lúc tan làm gặp anh cùng xuống thang máy, Lận Vũ Lạc hào phóng chúc mừng anh giành chiến thắng:
“Video được chia sẻ điên cuồng, anh giỏi lắm, trung tâm thương mại Đông An có anh chắc chắn giành quán quân.”
Cố Tuấn Xuyên thản nhiên nhìn cô, nhớ lại tâm trạng thi đấu buổi chiều, chẳng muốn nói gì với cô cả. Anh vốn không định ra trận, nhưng như Cao Phái Văn đã nói, cảm xúc trong lòng anh cần tìm lối thoát, không ở chỗ này cũng ở chỗ khác, cuối cùng rất có thể sẽ trút hết lên người Lận Vũ Lạc.
Nguyên nhân rất đơn giản, khi Lận Vũ Lạc mỉm cười chạy về phía người cô thích, người mà Cố Tuấn Xuyên muốn gi ết chết nhất chính là cô.
Anh yên lặng đi thang máy, Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh, đến tầng một Cố Tuấn Xuyên đột nhiên lên tiếng:
“Đang hẹn hò à?”
“Sao cơ?”
“Người buổi trưa.”
“À.”
Lận Vũ Lạc không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, bởi vì về mặt bản chất đây là chuyện giữa cô và Ninh Phong, cô không cần chia sẻ với Cố Tuấn Xuyên.
“Chúc mừng em, cuối cùng thoát khỏi tâm ma rồi.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Tâm ma gì?”
Cố Tuấn Xuyên nhún vai, bỏ đi.
Lận Vũ Lạc theo anh vào bãi đậu xe, đóng cửa xe mà anh vừa mở ra, nói với anh:
“Anh nói rõ ràng đi.”
“Nói rõ cái gì? Nói em cố ý thể hiện mình không quan tâm đ ến tôi làm bật lên nhân cách cao quý của em? Hay là từ đầu đến cuối trong lòng em luôn rõ ràng làm sao để chơi đùa người khác?!”
Có một thoáng Lận Vũ Lạc thấy ngạt thở, cô cứng ngắc đứng đó nhìn vào mắt Cố Tuấn Xuyên, hoàn toàn không hiểu được những gì trong mắt anh. Cô bỗng nhận ra ngày hôm đó Cố Tuấn Xuyên nói thích cô không phải đùa giỡn, có thể anh thật sự thích cô đôi chút, mang theo sự kiêu ngạo của anh.
Cô phát hiện mình hơi buồn, nhưng có thể khắc phục và làm ngơ:
“Cố Tuấn Xuyên anh biết không? Tôi không làm sai chuyện gì hết! Từ đầu đến cuối! Yêu một người không sai! Giả vờ yêu một người mới là sai lầm!”
“Chẳng qua tôi chỉ không yêu anh mà thôi.”
“Nếu chọn lại lần nữa tôi cũng sẽ không yêu anh, dẫu Ninh Phong có xuất hiện hay không.”
Quá nực cười, Lận Vũ Lạc phát hiện mình cãi nhau với Cố Tuấn Xuyên đến mức bật khóc, cô lau nước mắt lớn tiếng nói:
“Tôi vĩnh viễn cũng không yêu loại người như anh!”
Lận Vũ Lạc đã đưa ra lời từ chối quá rõ ràng, khi cô lao nhanh về phía thang máy, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tầm mắt của Cố Tuấn Xuyên.
Còn Cố Tuấn Xuyên đứng yên ở đó rất lâu cũng không nhúc nhích, Lận Vũ Lạc giỏi lắm, nói chuyện như thuốc nổ, khiến cả người anh nát bươm.
P/S: Có lẽ thời điểm này chưa hẳn là yêu nhưng Lạc Lạc cũng có chút gì đó với anh Cố, chỉ là nhiều biểu hiện của anh Cố khiến nó phức tạp hơn nên chị ấy chọn làm ngơ, theo tui hiểu là vậy á.