“Tôi rất cảm kích anh trước giờ vẫn luôn giúp đỡ tôi, dẫu là an ủi qua lời nói hay trợ giúp bằng hành động, với tôi mà nói đều rất quý giá. Trước mặt anh tôi chưa bao giờ thấy mình vô tri, tầm thường, chẳng cần che đậy ham muốn học hỏi của mình, cũng không sợ nói sai. Thậm chí tôi cảm thấy cả đời này sẽ không còn gặp được ai như anh nữa.”
“Tôi cũng khâm phục phẩm chất cao thượng của anh, anh không che giấu chuyện mình sắp di dân, vào lúc này lại nói rõ chuyện đó trước, khiến tôi vô cùng cảm động.”
Vì cảm động, Lận Vũ Lạc thấy mình sắp bật khóc đến nơi, cũng vì thế mà chóp mũi đỏ bừng, cực kỳ động lòng người trong màn đêm:
“Nhưng tôi không muốn di dân, nếu muốn di dân tôi phải dựa vào năng lực của mình chứ không phải nhờ người khác.”
“Cám ơn anh, luật sư Khổng.”
Lận Vũ Lạc mỉm cười:
“Liệu tôi có mất một người bạn vì đã từ chối anh không? Nếu phải, tôi bằng lòng gánh hậu quả này, chỉ là…”
Khổng Thanh Dương cười khẽ, vỗ đầu cô:
“Sao lại thế được? Đời người còn dài lắm, từ từ nhé, dần dần qua lại, đáp án lúc này không đại diện cho tương lai, tất cả đều đang thay đổi. Tôi chấp nhận lời từ chối của em, cũng không xấu hổ.”
“Không dễ dàng bắt đầu tình cảm, cũng không dễ dàng từ bỏ, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi thích em.”
Khổng Thanh Dương nghiêng đầu:
“Đi tiếp nhé?”
“Được ạ.”
Lận Vũ Lạc đi theo anh ấy, hai người dạo bước trên đường. Có đôi lúc Khổng Thanh Dương sẽ nhìn Lận Vũ Lạc, sao lại có người bình tĩnh tỉnh táo, kiên cường đến vậy, sao lại có người biết rõ quân bài tốt nhất của mình là gì vẫn không muốn nước chảy bèo trôi, hiếm có biết bao. Anh ấy cách cô một khoảng, như vậy cô sẽ không căng thẳng. Khổng Thanh Dương đã nhìn quen những mặt tối tăm của nhân tính, ngay từ lúc bắt đầu anh ấy còn cho rằng có lẽ Lận Vũ Lạc sẽ nắm bắt cơ hội để nhảy sang tầng lớp khác, từ đó cắm rễ dưới sự bảo vệ của Lận Thư Tuyết. Anh ấy thấy cô từ lúc dao động không yên cho tới ngày hôm nay, mỗi một lựa chọn đều khiến anh ấy ngạc nhiên khâm phục.
“Lạc Lạc em có biết tại sao tôi thích ở cạnh em không?”
Khổng Thanh Dương hỏi cô. Lận Vũ Lạc nhìn anh ấy, hiển nhiên rất hứng thú với câu trả lời.
“Lúc ở cạnh em, tôi thấy thoải mái, không cần lo em có ý đồ gì với tôi, cũng không sợ em sẽ lợi dụng tôi.”
Lận Vũ Lạc ngơ ngác gật đầu.
Buổi tối hôm nay rất đặc biệt với cô.
Cô từ chối tình cảm của Khổng Thanh Dương, nhưng lại lấy được sức mạnh nào đó từ lời bày tỏ của anh ấy. Tình cảm của cô dành cho Khổng Thanh Dương rất phức tạp, trước đây ngẫu nhiên cũng có một thoáng suy nghĩ, cô cũng thích bản thân mình khi ở cạnh Khổng Thanh Dương.
Nhưng rồi cô phải bước đi trên con đường của chính mình.
Hôm đó Lận Vũ Lạc lại mất ngủ.
Gần đây chất lượng giấc ngủ của cô không tốt, một thoáng vội vã liếc nhìn trước cổng viện khoa học đã rút đi sức lực của cô. Số điện thoại kia vẫn nằm yên trong máy, vài năm nay chưa từng liên lạc.
Số kia dù cô có đọc ngược vẫn trôi chảy. Đã từng có vài lần tay cô đặt trên bàn phím, chỉ cần ấn vào một chút thôi là được, cô ép bản thân không thể làm vậy. Đã kết thúc rồi thì hãy để nó hoàn toàn chấm dứt.
Hôm sau Lận Thư Tuyết đến phòng tập yoga cho Lận Vũ Lạc xem sắp xếp hành trình và trang bị của bà ấy cho chuyến đi Nam Cực, cuối tháng sáu họ xuất phát, bắt đầu xuyên qua thế giới. Lận Vũ Lạc ngạc nhiên thốt lên, oa suốt mấy lần.
“Con thì sao, năm nay có kế hoạch du lịch gì không?”
Lận Thư Tuyết hỏi cô.
“Con còn chưa nghĩ đến, hình như năm nay là năm đầu tiên dư dả được chút tiền cơ động, con không dám xài.”
“Ngắm biển đi, năm ngoái chưa được ngắm đàng hoàng, bị bác làm lỡ dỡ.”
“Cũng được ạ, ngắm biển ngày nắng.”
Hai người đều cười.
Lận Thư Tuyết luyện tập rất hiệu quả, lúc Lận Vũ Lạc đo cho bà ấy thậm chí không nhịn được tự khen mình:
“Con giỏi quá đi mất. Bác xem kế hoạch luyện tập con làm riêng cho bác rất hữu dụng!
Lận Thư Tuyết thuận theo khen cô:
“Đúng vậy, con là sứ giả của mùa xuân thứ hai.”
Lúc sứ giả của mùa xuân thứ hai đang họp tối, nhìn thấy trưởng phòng Vương nói chuyện với Cố Tuấn Xuyên trước cửa Lục Dã. Gần đây Cố Tuấn Xuyên ít khi đến trung tâm thương mại Đông An, hôm nay là do quận tổ chức thi đấu bóng rổ, trung tâm thương mại Đông An cũng nằm trong danh sách. Trung tâm thương mại có nhiều thương hiệu thời thượng, dễ dàng tập hợp nhân viên bán hàng trẻ trung thành một đội bóng, nhưng không có nhân vật nào mang tính đại diện, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến Cố Tuấn Xuyên.
Lúc này trưởng phòng Vương đang nói chuyện đó.
Cố Tuấn Xuyên không đồng ý, lý do của anh rất đơn giản: Quận nào cũng có cửa hàng của anh, quận này thi xong đến quận kia. Lỡ thành phố tổ chức thi đấu, anh tham gia quá nhiều quận sẽ rất khó xử. Dứt khoát không bắt đầu, sẽ không đắc tội với ai cả.
Trưởng phòng Vương thấy Cố Tuấn Xuyên nói cũng cói lý, lùi một bước hi vọng Cố Tuấn Xuyên có thể huấn luyện cho đội nữ. Cố Tuấn Xuyên lại bảo chỗ nào cũng có huấn luyện viên, tìm một người chuyên nghiệp chẳng phải tốt hơn sao? Trưởng phòng Vương hơi chần chừ: Dự toán có hạn. Cố Tuấn Xuyên bày tỏ anh sẽ ra tiền, trưởng phòng Vương lại vội vã xua tay nói không hợp quy định. Cuối cùng đẩy Cố Tuấn Xuyên vào vị trí huấn luyện viên.
Chủ nhiệm Vương thấy thời cơ đã chín muồi, ném cho Cố Tuấn Xuyên danh sách đội nữ, Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Vũ Lạc được xếp thứ nhất. Anh đang tò mò tại sao Lận Vũ Lạc lại đăng ký chuyện không liên quan đến mình, kết quả trưởng phòng Vương vẫy tay với phòng tập yoga đối diện:
“Tiểu Lận, đến đây.”
Lận Vũ Lạc hơi sợ trưởng phòng Vương, như chuột sợ mèo, lần nào nói xong chuyện chính cũng đi ngay, chuyện mà trưởng phòng Vương sắp xếp luôn yêu cầu cửa hàng phải hoàn thành trước tiên. Dù sao cửa hàng cũng ở trung tâm thương mại Đông An, nghe lời mới dễ làm việc. Lúc này thấy trưởng phòng Vương đang gọi cô, bèn chạy qua đó:
“Sao vậy trưởng phòng?”
“Quận tổ chức thi đấu bóng rổ, các thành viên đội nữ và văn phòng trung tâm thương mại đều thấy cô thích hợp, đã đăng ký cho cô rồi.”
“Hả?”
Lận Vũ Lạc hoàn toàn không biết chơi bóng rổ, lúc này cực kỳ bất ngờ:
“Tôi không đăng ký, tôi thấy thông báo trong trung tâm rồi, người đăng ký trong phòng tập chúng tôi là cô Quan Quan.”
“Quan Quan có trong danh sách, cô cũng vậy.”
Trưởng phòng Vương nói:
“Thi đấu hữu nghị trong quận, theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu danh sách quá ít, đôi khi có người không rảnh, dự bị nhiều một chút không sai được. Cô phối hợp với huấn luyện viên Cố tập luyện đi.”
“Tôi không có kinh nghiệm.”
“Nhưng nhân duyên của cô tốt mà.”
Lận Vũ Lạc làm việc ở trung tâm thương mại Đông An chưa được bao lâu, lúc mở hoạt động tiền kỳ cửa hàng nào cô cũng ghé qua để làm quen. Cộng thêm năng lực học tập của cô rất mạnh, mỗi lần trung tâm tổ chức huấn luyện kiểm tra mọi người đều giành ngồi kế cô, dần dần cũng có chút ảnh hưởng nho nhỏ.
Lận Vũ Lạc không muốn gánh việc này, công việc trong phòng tập đã quá nhiều, cô Quan Quan đăng ký cũng là do cô vận động rất lâu cuối cùng rút thăm quyết định.
“Chủ tịch Cố cũng không có thời gian huấn luyện đâu nhỉ.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Hơn nữa nếu chủ tịch Cố làm huấn luyện viên, chắc chắn yêu cầu rất cao với đội viên, người chẳng biết chút gì như tô không ổn đâu ạ. Đúng không chủ tịch Cố?”
“Làm đội viên không được, trợ lý cũng ổn mà.”
Trưởng phòng Vương đề cử với Cố Tuấn Xuyên:
“Tôi nói cậu nghe nhé Tiểu Cố, trung tâm rất xem trọng chuyện này, quản lý Lạc Lạc làm trợ lý cho cậu, giúp gửi thông báo tập luyện, sắp xếp sân bãi ổn lắm đấy. Quản lý Lạc Lạc là ngôi sao dịch vụ được trung tâm bồi dưỡng trọng điểm.”
Lúc này lại gọi Tiểu Cố, bắt đầu chèn ép người ta rồi.
“Chẳng phải đã nói ngôi sao dịch vụ tháng 7 rất có thể là quản lý Tiểu Điểu sao?”
Cố Tuấn Xuyên nghe ra vấn đề, Lục Dã vừa khai trương ở trung tâm thương mại Đông An, các loại “danh tiếng” như vậy rất quan trọng, tất nhiên anh phải tính toán chi li.
“Một người tháng 7 một người tháng 8.”
Trưởng phòng Vương giả bộ ngớ ngẩn, Lận Vũ Lạc không vui:
“Phòng tập chúng tôi luôn đứng đầu các bảng xếp hạng mà.”
“Lục Dã cũng đứng đầu.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Lẽ nào đồng hạng?”
Trưởng phòng Vương thấy hai người họ sắp tranh nhau, bèn ho một tiếng:
“Sao lại cứng nhắc như vậy, đâu có nói mỗi một tầng chỉ được một cửa hàng! Quy tắc là chết con người là sống! Có gì hay mà tranh giành! Hoạt động trong quận rất quan trọng, chuyện này không thể qua loa được. Hai người bàn bạc nên làm thế nào đi!”
Nói xong đi ngay.
“Sao chuyện gì anh cũng nhận vậy? Người không biết còn tưởng anh lang thang phố phường! Rảnh quá đó!”
Lận Vũ Lạc ở bên cạnh phàn nàn:
“Ngày nào tôi cũng bận tối mặt, nào còn thời gian làm cái này!”
“Cô giỏi như vậy sao ban nãy không chống đối đi?”
Cố Tuấn Xuyên mỉa mai cô:
“Chỉ biết ngang ngược với tôi!”
“Làm sao đây?”
Lận Vũ Lạc hỏi Cố Tuấn Xuyên:
“Đầu óc anh thông minh, nghĩ xem phải làm gì bây giờ?”
“Tôi bỏ tiền mời huấn luyện viên, không ảnh hưởng công việc của tôi. Cô làm sao là chuyện của cô.”
Cố Tuấn Xuyên xoay người muốn đi, Lận Vũ Lạc kéo góc áo anh:
“Anh có thể nói với trưởng phòng Vương đổi trợ lý khác cho anh không, cứ nói anh thấy tôi phiền.”
“Tôi nói thì hữu dụng thật đấy, nhưng sau này văn phòng trung tâm có chuyện tốt gì cũng sẽ nghĩ đến Lục Dã trước, vì họ biết cô và tôi không hợp nhau. Nếu cô xác định hậu quả này với cô mà nói không thành vấn đề tôi sẽ nói với trưởng phòng Vương ngày.”
“Tại sao? Dựa vào đâu chứ? Trung tâm cũng đâu phải họ Cố.”
“Vậy cô cứ thử đi.”
Cố Tuấn Xuyên xoay người đi, bàn tay kéo góc áo anh của Lận Vũ Lạc lại dùng sức:
“Anh chờ chút…”
“Lôi kéo ở nơi công cộng có thích hợp không?”
Cố Tuấn Xuyên nhìn tay cô, lại nhìn sang một bên. Nói đến cùng đã bị câu “không liên quan đến anh” chọc tức.
Lận Vũ Lạc buông tay:
“Bỏ đi, căng da đầu làm thôi!”
Lận Vũ Lạc cũng học theo Cố Tuấn Xuyên, anh có thể mời huấn luyện, cô cũng có thể mời trợ lý. Giao công việc này cho lễ tân phòng yoga, để lễ tân dùng điện thoại cô sắp xếp, còn cô nên bận gì thì cứ làm việc đó, lúc tập luyện đến đó vờ vịt chút là xong.
Trung tâm thương mại người đến người đi, trước phòng tập yoga bày một cái bàn nhỏ, khi rảnh rỗi Lận Vũ Lạc sẽ đứng đó trả lời một số câu hỏi.
“Chỗ này mới mở phòng tập yoga, cách đơn vị rất gần, để tôi hỏi thử, mọi người đi trước đi.”
Lận Vũ Lạc nghe tiếng ngẩng đầu, cô gái vừa nói chuyện bước về trước, tầm nhìn bị chắn của Lận Vũ Lạc đột nhiên rõ ràng, cô trông thấy một vài nam nữ đi mất sau lưng cô gái, trong đó có một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
Lận Vũ Lạc bỗng hoảng hốt.
Cô gái kia bước đến trước mặt Lận Vũ Lạc, hỏi cô:
“Có bảng giá không ạ?”
Lận Vũ Lạc rời mắt, cuộn đầu ngón tay lạnh lẽo vào lòng bàn tay, gật đầu:
“Có, tôi sẽ giới thiệu cho cô phòng tập của chúng tôi. Phiền cô quét mã này điền thông tin đơn giản, chúng tôi sẽ tặng ba tiết tập thể trải nghiệm miễn phí.”
Chờ cô lấy sổ tuyên truyền ra, những người kia đã đi mất. Cô gái đang nghe điện thoại, hình như đơn vị có chuyện gấp, cô ấy nói với Lận Vũ Lạc:
“Thế này đi, tôi thêm bạn tốt với cô, muộn chút tôi sẽ hỏi thăm. Cái kia tôi điền xong rồi, ngày khác sẽ đến tập.”
“Được, tạm biệt.”
Lận Vũ Lạc mở bảng thống kê, nhìn thấy thông tin của cô gái, đơn vị làm việc của cô ấy là viện khoa học. Mà bóng lưng cô vừa nhìn thấy đúng là anh ấy.
Ninh Phong.
Thế giới này quá nhỏ bé.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô đã gặp anh ấy hai lần.
“Quản lý, có thể nào không tham gia thi đấu bóng rổ không?”
Quan Quan đi đến trước mặt Lận Vũ Lạc than thở:
“Chỗ bạn tôi cũng đã đăng ký rồi, đội nữ của họ đều cao hơn một mét bảy. Còn chơi thế nào được…”
“Người đo thị lực ở cửa hàng mắt kính trong trung tâm chúng ta cao một mét tám.”
“Nhưng cô ấy không biết chơi…”
Còn chưa thi đấu, đã sợ rồi.
“Không sao, tùy tiện đánh thôi.”
“Tôi chỉ cảm thấy mấy thứ này vô dụng.”
“Sao lại vô dụng được!”
Lận Vũ Lạc chỉ Lục Dã:
“Chủ tịch Cố của Lục Dã, là người đẹp trai vô địch mà cô nói đấy, cũng tham gia hoạt động này. Vừa nãy tôi nghe trưởng phòng Vương nói trung tâm chúng ta chọn toàn tinh anh. Chẳng phải đáng tin hơn trang web xem mắt của cô sao?”
“Chủ tịch Cố cũng tham gia?”
“Huấn luyện viên đội nữ.”
“Thật sao?”
“Thật, trễ chút nữa sẽ có thông báo.”
Lận Vũ Lạc thấy rất nhiều lúc lấy Cố Tuấn Xuyên ra cũng rất có ích. Tướng mạo anh điển trai, có địa vị ở trung tâm thương mại Đông An. Mỗi lần anh đến kiểm tra cửa hàng, đều gây chút xôn xao. Thỉnh thoảng nhắc đến Cố Tuấn Xuyên với người trong phòng tập của cô cũng có tác dụng.
Lúc cô được rảnh đã thêm bạn tốt với cô gái ở viện khoa học, mở vòng bạn bè của cô ấy ra, nhìn thấy một số quỹ đạo cuộc sống của cô ấy. Cuối tuần cô ấy thường leo núi với đồng nghiệp trẻ tuổi, bình thường hay đánh bóng bàn với các đồng chí lớn tuổi ở đơn vị, tham gia một số hội thảo cấp cao, hoặc thỉnh thoảng chúc mừng đồng nghiệp nào đó đột phá. Trong những mảnh vụn rải rác ấy, đôi khi Ninh Phong cũng xuất hiện.
Anh ấy không thay đổi quá nhiều, vẫn giống trước kia, khi mỉm cười sẽ híp mắt. Vĩnh viễn đứng hàng cuối trong những bức ảnh tập thể, vĩnh viễn khoác một cái ba lô trong hoạt động leo núi. Họ làm bạn với khoa học cả ngày, bên trên trời sao, chính giữa vũ trụ, rất lãng mạn.
Lận Vũ Lạc xem một lúc, buông điện thoại xuống. Thực ra cô rất vui, vui thay Ninh Phong. Hai người đều đến từ một nơi xa xôi, khác biệt ở chỗ Ninh Phong theo đuổi biển rộng sao trời, còn cô đuổi theo cuộc sống.
Cô như con thoi len lỏi trong trung tâm thương mại Đông An vì đủ thứ việc, như dệt một giấc mơ chẳng đáng nhắc đến trong thành phố phồn hoa. Khi các cửa hàng nối tiếp nhau tắt đèn, sự hoa lệ của ban ngày hạ màn, bắt đầu đêm tối cô độc.
Cuối cùng Lận Vũ Lạc kiểm tra các thiết bị trong phòng tập, khóa cửa lại.
Lục Dã cũng vừa đóng cửa, Cố Tuấn Xuyên và Tiểu Điểu bàn xong việc ra ngoài, ba người cùng nhau đi thang máy, Tiểu Điểu được chồng đón về.
“Tiễn cô nhé?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Không cần, phiền anh lắm, cám ơn.”
Lận Vũ Lạc xua tay, xoay người bước vào màn đêm. Cố Tuấn Xuyên lấy xe ra ngoài, thấy Lận Vũ Lạc cúi đầu đi bộ ven đường, như quả cà tím phơi sương.
Anh nhấn còi, Lận Vũ Lạc quay đầu. Cố Tuấn Xuyên hạ cửa sổ ghế phụ xuống, nói với cô:
“Lên xe.”
Lận Vũ Lạc không từ chối nữa, lên xe anh.
“Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô:
“Lận Vũ Lạc tôi nói cô biết, tôi rất rõ quan hệ của chúng ta như thế, không thể cho là tốt được. Nhưng hôm đó, chúng ta vừa ăn xong, nếu tôi nhớ không nhầm tâm trạng của chúng ta đều tốt. Thoáng chốc cô đã trở mặt, cuối cùng còn ném cho tôi một câu không liên quan đến anh. Cô thấy nắng mưa thất thường như thế có thích hợp không?”
“Không thích hợp.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Tôi xin lỗi anh.”
“Ít nhất cô cũng phải cho tôi biết tại sao chứ.”
“Bởi vì ngày đó trước cổng viện khoa học, tôi nhìn thấy người mình yêu.”
Giọng nói Lận Vũ Lạc không lớn, dứt lời như đang thở than.