Lận Vũ Lạc chạy đến trước cửa sổ, tựa đầu lên kính, thấy Cố Tuấn Xuyên bước nhanh. Ánh trăng như phủ lên người anh một lớp sương.
Cố Tuấn Xuyên giận thật rồi, đổi lại trước đây chắc chắn sẽ cãi với cô đến cùng.
Lận Vũ Lạc đứng đó nhìn anh đến khi đi mất mới quay lại giường ngủ.
Cô không ngờ hôm sau Lận Thư Tuyết vẫn kéo Cố Tuấn Xuyên đến phòng yoga, bảo anh tập tiếp. Theo Lận Thư Tuyết nói: Người này phải rèn giũa tâm tính, nhanh có cái tốt của nhanh, chậm cũng có ích lợi của chậm, có tốt với mình hay không phải để thời gian chứng minh. Lời bà ấy nói như có ẩn ý sâu xa, Cố Tuấn Xuyên nghe hiểu câu đầu tiên, Lận Vũ Lạc nghe hiểu câu cuối cùng.
Lần này Lận Vũ Lạc không cầm thanh gỗ nữa, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở Cố Tuấn Xuyên:
“Phải đứng thẳng người.”
Cố Tuấn Xuyên như được khai thông, động tác rất chuẩn.
Giữa hai người như bị thứ gì đó ngăn cản, lúc nói chuyện ánh mắt không hề nhìn đối phương. Lận Thư Tuyết cảm giác được, bà ấy đoán có lẽ tối qua Cố Tuấn Xuyên tặng quà xảy ra vấn đề. Nhưng bà ấy không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại cảm thấy giới trẻ yêu nhau ngàn vạn khúc quanh, lúc xa lúc gần vô cùng thú vị, thậm chí còn hi vọng hai người họ gây chuyện lớn hơn chút nữa, là kiểu xé tim xé phổi, để bà ấy có thể trải nghiệm đắm chìm.
“Vừa nãy bác thấy ở quầy lễ tân, ngày nào sáu huấn luyện viên cũng được xếp kín các lớp dạy riêng và tập thể? Mới khai trương mà thành tích đã tốt như vậy?”
Lận Thư Tuyết trò chuyện với Lận Vũ Lạc.
“Đa số đều là những tiết học trải nghiệm, do nhóm ong nhỏ của tụi con dẫn đến, còn có một vài người đăng ký qua các kênh online. Bây giờ vẫn chưa biết có thể chuyển hóa được bao nhiêu.”
“Có người đến là tốt rồi, ít nhất bước đầu kinh doanh đã vào quỹ đạo. Nói đến việc ong nhỏ kéo khách, chắc con biết quản lý Tiểu Điểu của Lục Dã vốn là tiếp viên hàng không nhỉ? Rất nhiều bạn bè của cô ấy có thể thử. Còn nữa, nhà hàng của Tô Cảnh Thu cũng ở gần đây.”
Lận Thư Tuyết liếc Cố Tuấn Xuyên:
“Con không thân với Tô Cảnh Thu, Cố Tuấn Xuyên thân mà. Chiều nay tìm thời gian đến chỗ Tô Cảnh Thu ăn điểm tâm uống cà phê, đưa truyền đơn cho cậu ấy. Dù sao nhà hàng của cậu ấy cũng không rẻ.”
Lận Vũ Lạc từng nghĩ đến chỗ Tô Cảnh Thu, nhưng cô thấy mình không thân với Tô Cảnh Thu, ngại lên tiếng. Vốn muốn mấy ngày nữa nhờ Cố Tuấn Xuyên giúp, nhưng tối qua hai người lại gây nhau, cô không nói được nữa. Lận Thư Tuyết nhắc đến việc này, cô bèn liếc nhìn Cố Tuấn Xuyên.
“Đừng, con cũng không thân với Tô Cảnh Thu.”
Cố Tuấn Xuyên hạ người xuống, hít sâu một hơi. Lận Thư Tuyết lấy thanh gỗ trong góc đánh lên đùi anh, vờ nổi giận:
“Bạn bè cần giúp đỡ còn ở đây quái gở gì hả?”
“Không phải bạn, là người đáng ghét.”
Cố Tuấn Xuyên kéo thanh gỗ ra.
“Con phiền như vậy ai mà không ghét? Nếu có thể tùy ý thay đổi con trai, con trai của mẹ sẽ là Tiểu Châu.”
Lận Thư Tuyết lại gõ anh:
“Mẹ giao nhiệm vụ cho con, chiều nay phải đưa Lạc Lạc đi.”
“Không đi.”
“Đi hay không?”
“Không đi, chiều nay con phải xem phim.”
Cố Tuấn Xuyên kéo khăn lông lau mồ hôi, yoga rách nát này có gì hay mà tập, kéo giãn đến gân anh đau nhức.
“Vậy hai đứa xem phim rồi hãy đi.”
Lận Thư Tuyết nói.
“Con không xem phim.”
Cuối cùng Lận Vũ Lạc lên tiếng, cô biết Cố Tuấn Xuyên chỉ muốn cô cúi đầu, anh nói muốn xem phim thì nhất định phải xem bộ phim đó, anh không thèm quan tâm dùng thủ đoạn gì. Lận Vũ Lạc sẽ không cho anh cơ hội.
Lận Thư Tuyết cười:
“Sao hai đứa cứ như có thù giết cha vậy nhỉ.”
Cố Tuấn Xuyên không đáp, khó khăn lắm mới chịu đựng xong buổi tập, trước khi đi anh ném lại một câu:
“Xem phim xong tôi đến đón cô.”
“Mấy giờ?”
“Bốn giờ.”
Cố Tuấn Xuyên thật sự mua vé xem phim, anh vốn dĩ lên kế hoạch xem phim với Lận Vũ Lạc, cô không đến cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh xem phim, anh nhất quyết phải xem bộ phim này. Đang giờ làm việc rất ít người xem, gần như bị anh bao hết rạp. Ngồi đó xem người bay lên đáp xuống trên màn hình lớn vô cùng náo nhiệt, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
Nhà hàng của Tô Cảnh Thu cách trung tâm thương mai Đông An khoảng một cây số, hai người đi bộ ra ngoài, Lận Vũ Lạc không theo kịp bước chân của Cố Tuấn Xuyên, lên tiếng phàn nàn:
“Tôi không theo kịp.”
Cố Tuấn Xuyên bước chậm lại, chờ cô theo cùng.
Lần này thái độ của Cố Tuấn Xuyên khác hẳn ngày trước, Lận Vũ Lạc biết anh giận thật rồi. Cô biết Cố Tuấn Xuyên độc miệng, bản thân cô khi nói chuyện với anh cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Tính tình xấu nhất, lời nói ác nhất của cô đều dùng hết trên người Cố Tuấn Xuyên. Rõ ràng cô chỉ lộ mũi nhọn với kẻ xấu, nhưng Cố Tuấn Xuyên hoàn toàn không phải người xấu. Ngày nào Cố Tuấn Xuyên cũng so đo với cô, nhưng chưa từng thật sự tính toán gì cả.
Lận Vũ Lạc hắng giọng định nói gì đó, lại nghe Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
“Im miệng.”
Cố Tuấn Xuyên đứng đó nhìn cô:
“Đừng bảo tối qua cô nói ghét tôi là lời tức giận, ngay cả cô cũng không tin mà. Chẳng qua cô tiếp lời tôi rồi nói câu thật lòng thôi. Bây giờ vì phải nhờ tôi giúp, lại nghĩ cách bù đắp. Có giả dối quá không?”
“Có lúc tôi ghét anh, có lúc không ghét anh…”
Lận Vũ Lạc giải thích:
“Nhưng quả thật tối qua là tiếp lời…chủ yếu do thái độ anh chọc tức người ta. Mấy câu như tôi và Khổng Thanh Dương đến bước nào là chuyện anh nên hỏi à? Anh hỏi câu này về cơ bản đã không tôn trọng người khác rồi.”
“Cô phải nâng tất cả mọi chuyện lên mức tôn trọng?”
“Nếu không thì sao?”
“Bạn bè quan tâm?”
“Anh không quan tâm thành tích của tôi có tốt hay không, sống có vui hay không, có gặp khó khăn gì không, anh quan tâm đời sống tình dục của tôi, anh không thấy lạ lắm hả?”
Lận Vũ Lạc nghiêng đầu hỏi Cố Tuấn Xuyên.
Cố Tuấn Xuyên không thảo luận vấn đề này nữa, lúc qua đường kéo cổ tay Lận Vũ Lạc giúp cô tránh xe điện đang chạy đến. Lận Vũ Lạc nói cám ơn, anh nói không cần khách sáo. Mãi đến khi qua hết làn đường dành cho người đi bộ mới buông tay cô ra.
“Vậy cô sống có vui không?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Vui hơn trước.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như hoàn cảnh sống của tôi khá hơn một chút, thu nhập cũng cao hơn, Tiểu Châu học hành thuận lợi, tôi còn học nấu rất nhiều món ăn, được làm quản lý.”
“Cái khác thì sao?”
Cố Tuấn Xuyên có ý ám chỉ. Lận Vũ Lạc nhìn anh, hơi đỏ mặt:
“Anh đừng được nước lấn tới.”
Ánh mắt Cố Tuấn Xuyên rơi xuống dái tai được ánh nắng chiếu sáng của cô, vô cớ nói một câu:
“Mùa hè đến rồi, mùa hè năm nay cô không cần trải qua chuyện cúp điện nữa.”
Mùa hè năm ngoái Vương Lưu Trang cúp điện, Lận Vũ Lạc trúng nắng, chật vật trước mặt Cố Tuấn Xuyên. Hai người cùng nhớ đến chuyện này, bật cười.
“Bỏ đi, tôi không so đo với cô. Cô ghét tôi cũng không phải lỗi của cô, dù sao bạn gái cũ ước gì tôi không được chết tử tế, còn vợ cũ chỉ ghét tôi thôi.”
Cố Tuấn Xuyên thấy vận mệnh trêu người, rõ ràng trước đây chia tay dễ như thay áo, vậy mà sau khi ly hôn với cái người trước mặt này lại dây dưa trăm bề. Trong đó có rất nhiều nhân tố, Lận Thư Tuyết, chính bản thân họ, số phận xui khiến.
Tô Cảnh Thu đang ngồi nghỉ ngơi ở vị trí gần cửa sổ, thấy hai người họ bước vào, như người của hai thế giới, lại có chút gì đó liên quan. Anh ta chuẩn bị món quà thăng chức cho Lận Vũ Lạc là một lọ nước hoa. Lận Vũ Lạc thấy lọ nước hoa này rất quen mắt, Tô Cảnh Thu nói đùa:
“Quen không? Tôi lượm lại trong thùng rác đó.”
Thấy Lận Vũ Lạc chấn động, anh ta cười lớn:
“Đùa thôi, cái lọ lượm lại trong thùng rác quán bar của tôi xài hết rồi. Cái này mới đấy, không thấy chưa tháo hộp ra à?”
“Sao anh lại nhặt nước hoa trong thùng rác?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Vì Cố Tuấn Xuyên nói có người ném một lọ nước hoa còn mới, cậu ấy thấy lãng phí.”
Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, khi đó Lận Vũ Lạc còn đau lòng vì nó. Con người Cố Tuấn Xuyên quá kỳ cục, mình cãi nhau tức giận ném đồ, lại bảo bạn thân lượm lại trong thùng rác. Còn chuyện gì mà anh không làm được nữa?
Mà anh thì sao, chẳng chút áy náy, ngồi dựa lên ghế, gác một cánh tay lên lưng ghế, vừa uống cà phê vừa ngắm trời chiều, cũng không tham gia cuộc trò chuyện của họ.
Lận Vũ Lạc nói rõ mục đích với Tô Cảnh Thu, Tô Cảnh Thu rất nghĩa khí, lập tức đồng ý. Thậm chí còn nói với cô:
“Tôi nhờ Trịnh Lương giúp cô phát triển ở công ty họ.”
“Hai người…”
“Chúng tôi hết phim rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau.”
“Ồ.”
Lận Vũ Lạc không giỏi đào sâu vào đời sống cá nhân của người ta, nói xong chuyện chính thì không còn biết phải trò chuyện gì với Tô Cảnh Thu nữa. Cố Tuấn Xuyên đứng dậy đúng lúc:
“Đi thôi.”
Lúc trở về Lận Vũ Lạc nói cám ơn Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên không chấp nhận cho lắm, cảm thấy cô giả dối.
“Tôi mời anh ăn nhé? Lúc trước đã nói sẽ mời anh thêm một bữa mà.”
“Vậy thì miễn cưỡng ăn một bữa.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Lẩu đi.”
Cố Tuấn Xuyên nói xong có chút ghét bỏ:
“Ám mùi hết cả người.”
Lận Vũ Lạc thấy dáng vẻ mỗi lần anh lắm chuyện rất gợi đòn, ở bên cạnh bĩu môi. Hai người rẽ vào quán lẩu, lúc chọn món Lận Vũ Lạc gọi về phòng tập, nói cô xã giao bên ngoài, thuận tiện sắp xếp công việc vào khung giờ bận rộn buổi tối.
Hai chữ “xã giao” không dễ nghe, cây bút đang chọn món của Cố Tuấn Xuyên khựng lại, đẩy thực đơn ra, không chọn nữa.
Lận Vũ Lạc biết mình dùng từ không phù hợp, bèn giải thích:
“Tôi ra ngoài ăn trong lúc làm việc, không nói xã giao sao được? Sao anh chọn ít như vậy? Đừng tiết kiệm cho tôi, lẩu thì tôi mời nổi mà.”
Cô gọi rất nhiều thịt, dù sao lượng cơm hai người không ít.
Hai người đều ăn nước chấm, vừa thêm tỏi băm vừa thêm ớt cay, trong ngày nắng như vậy, chóp mũi rịn mồ hôi.
Cố Tuấn Xuyên rút khăn giấy tiện tay lau mồ hôi trên chóp mũi cô, cô không né tránh, ngẩng đầu để anh giúp mình. Lau xong cô mới cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng. Nhưng họ đều chưa từng nghĩ đến vì sao động tác kia lại tự nhiên đến vậy.
Tối đó Cố Tuấn Xuyên đưa Lận Vũ Lạc về nhà, vì hai người đều cảm thấy mùi ám trên người đối phương quá khó ngửi, trong không gian khép kín mùi hương kia lại càng phóng đại. Dứt khoát bỏ xe đi bộ, coi như tiêu hóa.
Lúc nhanh lúc chậm, xem đi bộ như một trò chơi, vui cười suốt đoạn đường.
Khi ngang qua viện khoa học, người bên trong chạy xe đạp ra ngoài. Lận Vũ Lạc chỉ vô ý nhìn thoáng qua, tầm mắt đã bị cố định ở đó, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Cố Tuấn Xuyên nhìn qua, dòng người đông đúc, cũng không thấy được gì. Lúc hoàn hồn Lận Vũ Lạc đã chạy đi xa.
Trò chơi đi bộ kết thúc, Lận Vũ Lạc không nói thêm câu nào nữa, lúc tách ra ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng có. Không khí tốt đẹp kết thúc quá đột ngột, Cố Tuấn Xuyên về nhà hỏi Lận Vũ Lạc xảy ra chuyện gì, Lận Vũ Lạc trả lời: Không liên quan đến anh.
Thời gian tiếp theo Cố Tuấn Xuyên không heo Lận Thư Tuyết đến tập yoga, dù đến trung tâm thương mại Đông An cũng chỉ dạo Lục Dã và L một lượt, không còn đến chỗ đối diện nữa. Tất cả những việc hợp tác với phòng tập yoga đều do Tiểu Điểu xử lý.
Một vài lần gặp Lận Vũ Lạc ở trung tâm thương mại, hai người chỉ nói đơn giản đôi câu.
Mãi cho đến nửa tháng sau, Lận Vũ Lạc thực hiện cuộc hẹn xem phim với Khổng Thanh Dương. Thời gian đã đến tháng sáu, không khí không quá nóng, thậm chí xế chiều còn khá dễ chịu. Hai người cầm nước uống vào rạp phim, xem một bộ phim văn nghệ.
Rạp chiếu phim rất yên tĩnh, cặp tình nhân phía trước thỉnh thoảng sẽ tựa đầu vào nhau, bờ môi chạm nhau. Mỗi khi đến lúc này Lận Vũ Lạc sẽ thấy xấu hổ, ngồi đó càng thêm gò bó. May mà Khổng Thanh Dương rất lịch thiệp, suốt quá trình không có bất cứ hành động không phù hợp nào, dù thảo luận tình tiết, cũng giữ khoảng cách hợp lý.
Điều này khiến Lận Vũ Lạc thả lỏng hơn.
Ăn xong bữa tối hai người cùng nhau tản bộ, Khổng Thanh Dương chắp tay sau lưng để xoa dịu cảm giác căng thẳng của Lận Vũ Lạc. Anh ấy chủ động kể về kế hoạch tương lai, cũng nói đến chuyện mình sắp ra nước ngoài. Ánh trăng động lòng người, mỗi một câu nói của anh ấy đều rất chân thành.
“Thực ra trước đây tôi không phải người do dự như vậy, thông thường chuyện tôi đã nghĩ xong sẽ làm ngay. Nhưng có một chuyện tôi phải suy nghĩ rất lâu rất lâu.”
Khổng Thanh Dương đứng đó nhìn Lận Vũ Lạc:
“Tôi tin thực ra em đã cảm giác được tôi đối xử với em rất khác. Cảm giác của em đúng rồi, Lạc Lạc, tôi rất thích em, trước giờ chưa từng cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là tôi sắp di dân, trước khi di dân bắt đầu chuyện tình cảm là việc không hề sáng suốt.”
“Nếu trong kế hoạch của em không bài xích lựa chọn ra nước ngoài, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.”
“Chúng ta đặt chân ở đây, ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn nữa, tôi không biết liệu suy nghĩ này của mình có quá đường đột với em hay không. Nhưng tôi thật sự muốn mời em đi cùng tôi, buông bỏ nghi ngờ về bản thân, buông bỏ cảm xúc tự ti, buông bỏ tất cả so sánh, đến một nơi hoàn toàn mới để bắt đầu lại.”
“Sở dĩ tôi nói những điều này, không phải muốn mang đến áp lực cho em, tôi chỉ đang trần thuật một khả năng. Một khả năng liên quan đến một chuyến đi xa trong cuộc đời chúng ta.”
Vừa lý trí lại vừa tình cảm.
Vừa chân thành lại nồng nhiệt.
Có một thoáng trong lòng Lận Vũ Lạc tràn đầy cảm động. Những lời Khổng Thanh Dương nói chạm đến đáy lòng cô. Đã rất nhiều năm, cô thường xuyên bị cảm xúc tự ti bao phủ. Cô thấy mình thiếu sót rất nhiều điểm sáng, thứ duy nhất bị người ta nhìn thấy chính là dung mạo của cô. Cô chẳng dám theo đuổi những thứ tốt đẹp, không dám nghĩ đến những chuyện rất lâu sau này, mỗi một nỗi trăn trở và mong mỏi của cô đều giới hạn ở hiện tại, còn tự an ủi mình vì hiện tại mới là thứ có thể nắm chắc.
Rất nhiều lúc trong quá khứ, cô luôn bị đẩy đi, dẫu biết rõ mình nên đi đâu, nhưng cô không thể kiểm soát được. Thứ cô có thể nắm chắc quá ít ỏi.
Khi cô ngang qua viện khoa học, nhìn thấy “anh ấy” đạp xe từ bên trong ra ngoài, gió đêm thổi bay mái tóc anh ấy, sắc đêm cũng chẳng thể nuốt chửng vẻ điển trai đó, cô bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống của mình. Cô cũng chẳng tốt hơn lúc chia tay bao nhiêu, thậm chí còn chưa bước lên con đường mà cô đã từng thề phải đi cho bằng được.
Vành mắt Lận Vũ Lạc ẩm ướt.
Nửa tháng nay cô sống không tốt chút nào, chuyện cũ đã qua trói chặt lấy cô, linh hồn cô đang tìm kiếm lối ra.
“Tôi thấy mình bị anh nhìn thấu mất rồi.”
Cô nói.
P/S: Nam phụ hàng thật giá thật sắp lên sàn rồi, anh Cố chuẩn bị ăn quả đắng dài dài.