Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 30: 30: Lận Vũ Lạc Và Cố Tuấn Xuyên



Lận Vũ Lạc nghe tiếng gió thổi tung lá cây, vang lên xào xạc.

Đầu ngón tay Cố Tuấn Xuyên nhẹ nhàng chuyển động, mở ra một vùng đất thiên đường ngập nước.

Lận Vũ Lạc kề má với Cố Tuấn Xuyên, cùng ngắm nhìn cảnh đêm trước mặt.

Anh gác cằm lên hõm cổ cô, hơi nghiêng đầu cắn dái tai nóng rực của cô, đầu lưỡi lại bị cô bắt lấy, nhẹ nhàng ngậm vào, quấn chặt nhau, nước bọt tràn ra, bị anh cuốn lại nuốt vào.

Mà đầu ngón tay anh, đột nhiên xâm nhập vào sâu trong nước hồ, mặt nước gợn sóng, sống lưng người trong lòng thẳng dậy, bỗng dưng yên tĩnh.

Bàn tay Lận Vũ Lạc siết chặt cổ tay anh, không biết nên đẩy ra hay kéo gần, người lại càng chìm sâu vào lòng anh, nhiều lần trượt xuống, lại được anh kéo lên.

“Cố Tuấn Xuyên.”

Cô khẽ gọi tên anh:

“Dừng lại.”

Cố Tuấn Xuyên hung ác không lên tiếng, tay nhéo cằm ép cô nhìn về màn đêm sâu thẳm, tay còn lại, nhanh nhẹn bạo lực, hoàn toàn mặc kệ hồ nước đang gợn sóng mãnh liệt, bờ môi nuốt chửng vô số tiếng thét của Lận Vũ Lạc, giam chặt cô trong lòng mình, khiến cô không cử động được.

Cửa sổ tối đen đối diện bỗng sáng đèn, Lận Vũ Lạc thậm chí còn thấy rèm cửa lay động, cô muốn trốn, tay Cố Tuấn Xuyên lại nắm cằm cô, suỵt khẽ bên tai cô, nhắc nhở cô đừng lên tiếng, muốn nuốt tất cả âm thanh của cô vào cổ họng.

Vì sợ hãi mà Lận Vũ Lạc run lên dữ dội, cô đấm vào bả vai Cố Tuấn Xuyên, bị anh đột ngột đè lên tường, cả người rơi vào rèm lụa dày.

Xung quanh bỗng lạnh lẽo, Cố Tuấn Xuyên biến mất, Lận Vũ Lạc lại hít mạnh một hơi.

Ngón tay vùi vào tóc anh, nắm lấy mái tóc ngắn của anh, lòng bàn tay bị sợi tóc của anh đâm vào nhức nhối.

Cố Tuấn Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, nuốt lấy nước ngọt, an ủi tâm hồn cô độc của cô, cũng cho phép cô an ủi anh.

Trong đêm mờ tối, ánh mắt quấn lấy nhau, bỗng dưng nhìn thấu nỗi buồn và mất mát của đối phương, chỉ có cơ thể nóng bỏng là chân thực, nó xuyên qua màn đêm khiến lỗ chân lông mở rộng, len lỏi vào mỗi một góc trong cơ thể, lấp đầy cả người.

Lận Vũ Lạc ôm Cố Tuấn Xuyên, đỡ mặt anh, hôn ánh mắt, chân mày, lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, cuối cùng cắn lấy đôi môi anh.

Cô bất lực bám lấy, âm thanh như nức nở, cuối cùng ngã vào tấm thảm mềm mại.

Lận Vũ Lạc thấy ngôi sao trên trời ngày một sáng hơn trong đêm đen.

Ánh đèn phía đối diện cũng đã tắt, rèm cửa lại kéo lên, tất cả mọi thứ bên ngoài đều trở lại vẻ yên bình.

Mà trong ánh mắt cô, lại có từng ánh sao bừng sáng.

Cô cảm thấy mình trở nên tham lam, hi vọng đêm nay đừng kết thúc.

Như phiến lá dưới tán cây thời thơ ấu chưa từng rời khỏi cây, cũng không hề rời xa cô trong lúc cô ngủ say.

Cô ôm Cố Tuấn Xuyên, họ bắt đầu hiểu nhau, cô quen thuộc đón nhận tất cả mọi thứ anh trao.

Lận Vũ Lạc cảm nhận được niềm vui của sự sa đọa, họ quấn lấy nhau, như đứa nhỏ thèm kẹo, ăn hết một viên lại muốn thêm viên khác, mãi cho đến khi khoang miệng đầy vị ngọt ngấy.

Sáng hôm sau Lận Vũ Lạc thức dậy thậm chí không nhớ nổi chi tiết đêm qua, nhưng cô nhớ cảm giác thỏa mãn của cơ thể.

Cố Tuấn Xuyên vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng vén chăn muốn đi ăn chút gì đó, nhưng làm sao cũng không tách nổi cánh tay đang ôm lấy cô.

Lận Vũ Lạc trở mình, thấy khóe môi Cố Tuấn Xuyên giương lên một thoáng, biết ngay anh lại đùa dai, bèn nhấc đầu gối đụng anh, bị đầu gối anh chặn lại, người cũng thuận thế đè lên, biến mất trong tấm chăn.

“Cố Tuấn Xuyên!”

Lận Vũ Lạc xấu hổ lên tiếng:

“Anh…”

Hơi thở của cô đột nhiên không ổn định, dứt khoát cắn môi.

Nệm giường hơi lún xuống, chăn lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp, cuối cùng bị hất đến cuối giường.

“Tôi đói.”

Lận Vũ Lạc nói.

“Đang đút cho cô đây.”

“Tôi nói là…”

Giọng nói Lận Vũ Lạc run rẩy, lấy tay che miệng.

Trận này chơi đến tận trưa, Lận Vũ Lạc vội vàng ngồi dậy thu dọn, cô còn phải đi làm, chiều nay có tiết tập thể.

Cố Tuấn Xuyên chậm rãi đánh răng rửa mặt, ăn cơm, lúc Lận Vũ Lạc giục anh ra ngoài, anh đáp:

“Tôi là ông chủ, tôi muốn đi mấy giờ thì đi.”

“Tôi gấp!”

“Vậy cô xin tôi đi.”

Cố Tuấn Xuyên lại trở về là gã khốn kiếp, nơi nào cũng muốn chiếm ưu thế.

“Tôi ngồi xe buýt.”

Lận Vũ Lạc không muốn xin anh, xách túi bước ra ngoài, bị Cố Tuấn Xuyên nắm cổ áo nhấc về:

“Kịp mà.”

Anh bày ra tư thế nhàn nhã của quý công tử, không cố ý né tránh chuyện tối qua cũng không cố tình nhắc lại, trong lòng anh chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường: Anh tiến hành giao lưu vợ chồng hai bên tự nguyện với vợ hợp pháp của mình, chuyện này có gì mà phải mất tự nhiên? Anh không làm nổi biểu cảm né tránh xấu hổ.

Cũng vì vậy mà tán thưởng Lận Vũ Lạc hào phóng thoải mái không quái gỡ, chỉ một lòng muốn đến dạy lớp tập thể của cô, ngay cả suy nghĩ trao đổi cảm nhận với anh cũng chẳng có.

Trên thực tế cũng không cần trao đổi, Cố Tuấn Xuyên nhìn ra cũng cảm nhận được đối phương có vui thích thật sự hay không.

Tất cả phản ứng của Lận Vũ Lạc không giả vờ được.

Chưa kể đến những vết lốm đốm trên thảm và ga giường bừa bãi, càng không giả nổi.

Cả hai đều thành thật không hề né tránh, giải quyết sự việc với thái độ chín chắn.

Họ đều có cảm giác cuộc hôn nhân này đang đi đúng hướng, đồng thời không hề chán ghét cách nó đi đúng hướng: Ít nói lại, động tác thân thiện, cơ thể hòa hợp.

Nếu Lận Thư Tuyết đấu với Cố Tây Lĩnh mười năm, họ bị ép phải trói buộc nhau mười năm, hẳn cũng không thấy ngạt thở.

Đều là người thông minh, có thể nhanh chóng tìm được lối đi trong cục diện vốn bết bát này, tất nhiên đủ năng lực để dẹp gọn mọi phiền phức.

Lúc trên xe, Lận Vũ Châu gọi điện đến cho cô:

“Chị, tối 30 chúng ta xuất phát.

Chiều 30 em phải nộp báo cáo thí nghiệm, nộp xong chúng ta sẽ tập trung ở ga xe lửa.

Lần trước chẳng phải chị nói muốn ăn bánh táo đỏ sao? Em xếp hàng mua rồi mang cho chị.”

“Được!”

Cuối cùng Lận Vũ Lạc cũng nhớ đến chuyến đi biển:

“Gần phòng tập yoga có tiệm bán cổ vịt em thích, chị đi mua, chúng ta ăn trên xe lửa nhé?”

“Được.”

Hai chị em trò chuyện vui vẻ, Lận Vũ Lạc nhéo đùi Cố Tuấn Xuyên, dùng khẩu hình nhắc anh, bây giờ nói cho Lận Vũ Châu biết anh bận việc không đi được.

Lúc đầu Cố Tuấn Xuyên giả vờ không hiểu, sau đó thấy Lận Vũ Lạc sốt ruột, anh muốn nổi loạn, bỗng đưa ra quyết định:

“Tiểu Châu, có lẽ cậu phải mua thêm bánh táo đỏ rồi.”

Ánh mắt Lận Vũ Lạc nhìn anh đầy khó hiểu, Cố Tuấn Xuyên không để ý cô, nói tiếp:

“Phòng làm việc của anh có lẽ phải dẫn theo đội đến Bắc Đới Hà chụp ảnh sản phẩm mới mùa thu, anh nghĩ dù sao cũng đi, hay là đi chung cho vui.

Cậu có ngại không?”

“Em không ngại! Em sẽ mua thêm vài phần bánh táo đỏ!”

“Làm phiền Tiểu Châu rồi, tới đó anh sẽ mời cậu uống rượu.”

“Nhưng tửu lượng của em không tốt lắm.”

Lận Vũ Châu hơi ngại, nói trước với Cố Tuấn Xuyên.

“Không sao, uống ít cho vui thôi.

Anh cũng không uống được bao nhiêu, chị cậu quản nghiêm lắm.”

Cúp máy, Lận Vũ Lạc xòe hai tay:

“Thứ nhất, anh uống hay không có liên quan gì đến tôi? Khi nào thì tôi quản mấy chuyện rách nát này? Thứ hai anh đến Bắc Đới Hà góp vui gì chứ?”

Cố Tuấn Xuyên tốt bụng giải thích:

“Thời gian tôi uống rượu quá dài, tối qua cô giục tôi đấy.”

Lận Vũ Lạc câm nín không nói được gì, Cố Tuấn Xuyên dùng cách này để nhắc đến chuyện tối qua, đồng thời truyền đạt tin tức cho cô: Không thể chỉ một lần là xong chuyện, sau này còn rất nhiều lần nữa.

Bắt đầu từ tối qua chuyện đó đã trở thành trạng thái bình thường trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta.

Cô làm dáng nghĩa là cô không phóng khoáng.

“Còn việc tôi đến Bắc Đới Hà là công việc, trùng hợp thôi.”

Cố Tuấn Xuyên nhếch môi, dáng vẻ cô làm gì được tôi:

“Cô đến rồi, không cần cám ơn.

Tối tôi đến đón cô.”

Lận Vũ Lạc muốn làm rõ với Cố Tuấn Xuyên, nhưng chuyện đã rồi, nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa.

Lúc mở cửa xe nghe Cố Tuấn Xuyên khiêu khích cô:

“Cô không hôn chồng mình sao?”

Lận Vũ Lạc ngồi lại, nắm cổ áo kéo anh đến trước mặt, hung ác cắn lên môi anh, bị đầu lưỡi anh tách răng môi, cuốn lấy đ.ầu lưỡi cô.

Tay Cố Tuấn Xuyên giữa chặt cổ cô làm nụ hôn thêm sâu, anh nổi lên thú tính, lại như cơn lũ vừa được xả, một hai lần hoàn toàn không đủ.

“Tối nay cô phải vất vả rồi.”

Cố Tuấn Xuyên áp lên môi cô nói:

“Con người tôi hoặc là không có, nếu đã có chắc chắn sẽ nghiện.”

“Giống như tối qua, làm thêm mười buổi tối nữa, chơi cho đã.”

“Cố Tuấn Xuyên anh câm miệng, anh nói nhảm nhí gì vậy?”

“Hôm nay người bảo tôi đừng nói nhảm nhí là cô, tối qua bảo tôi vào nhanh một chút cũng là cô.

Sao cô hay thay đổi vậy?”

Cố Tuấn Xuyên rụt người lại ghế lái, nhưng tay thì không.

Cọ sát bên mép quần jean, ngón tay thon dài duỗi vào.

Hai tay Lận Vũ Lạc nắm chặt cổ tay anh:

“Anh đủ chưa vậy?”

Bên ngoài người đến người đi, cô không dám khiến vẻ mặt mình bất thường, đôi tay dùng sức muốn ngăn hành động vượt rào của Cố Tuấn Xuyên.

Cố Tuấn Xuyên dọa đủ rồi, rút tay về, tựa đầu lên ghế, nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm.

“Quả nhiên.”

Anh nói.

“Quả nhiên cái rắm! Có phải anh bị bệnh không!”

Lận Vũ Lạc bị anh chọc tức, đánh mạnh anh vài cái rồi xuống xe sập cửa.

Cố Tuấn Xuyên gửi tin nhắn cho cô:

“Sau này đừng sập cửa xe tôi! Đánh tôi thì được, sập cửa xe tôi thì không.”

“Cứ sập đấy!”

Lận Vũ Lạc nhanh chóng trả lời anh ba chữ rồi chạy đi mất.

Tâm trạng Cố Tuấn Xuyên rất tốt.

Cơ thể trống rỗng của anh cuối cùng đã tìm được lối ra, cảm giác “sướng” rất tuyệt.

Anh bỗng dưng hiểu được câu mà Tô Cảnh Thu hay nói: Làm người phải háo sắc, cậu thấy Lận Vũ Lạc không có ưu điểm gì, thì cứ mê sắc đẹp của cô ấy!

Lúc Cố Tuấn Xuyên vào phòng làm việc miệng thì huýt sáo, cả người nhẹ bẫng.

Cao Phái Văn đang giới thiệu cho Lý Tư Lâm về suy nghĩ chụp ảnh cho sản phẩm mới, bị Cố Tuấn Xuyên đi vào cắt ngang:

“Thay đổi rồi, đi biển chụp.

Bắc Đới Hà, tối 30 xuất phát, bảo trợ lý đặt vé.”

“Lần trước anh nói vào núi chụp.”

Cao Phái Văn chỉ trích anh:

“Tôi bảo đi biển, anh nhất quyết vào núi.

Ông chủ như anh rất đáng ghét.”

“Tôi nghĩ lại thấy cô nói đúng, biển rất tốt.”

Cố Tuấn Xuyên nói:

“Có chương trình bắn pháo hoa, cả lễ hội âm nhạc bên bờ biển nữa, rất tuyệt.”

“Nói đến lễ hội âm nhạc bờ biển, tôi có một người đàn em làm thêm, cũng là lễ hội đó.

Chiều 30 cậu ấy xuất phát, vốn dĩ tôi cũng muốn đi góp vui với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói mình đưa chị theo, không tiện.”

Lý Tư Lâm thở dài:

“Đàn em của tôi rất đáng yêu, tôi muốn chơi chung với cậu ấy.”

Cố Tuấn Xuyên ngẩng đầu từ bảng báo cáo nhìn cô ấy:

“Chắc đàn em của cô không phải trùng hợp mang họ Lận đâu nhỉ?”

“Ơ? Sao anh biết!”

Cao Phái Văn chỉ Cố Tuấn Xuyên:

“Vợ anh ấy họ Lận, em trai ở Thanh Hoa.”

Cao Phái Văn chuyển hướng sang Cố Tuấn Xuyên:

“Anh vì chuyện đó nên muốn đi biển à?”

“Tôi đi biển là vì tôi thấy cô nói đúng.”

Cố Tuấn Xuyên vịt chết còn cứng miệng, kiên quyết bày tỏ quyết định đi biển cuối cùng là vì Cao Phái Văn.

Lý Tư Lâm bên cạnh bật cười.

Cô ấy rất vui.

Vì có thể đi biển cùng đàn em Lận Vũ Châu.

Lý Tư Lâm có ấn tượng rất tốt với Lận Vũ Châu, ngày đó cô ngồi yên sau, ngửi thấy hương vị sạch sẽ trên người cậu, cả ánh mắt trong suốt khi cậu nhìn người ta, đều khiến cô ấy cảm thấy rất mới lạ.

Từ sau lần đó Lý Tư Lâm từng hẹn Lận Vũ Châu hai lần, cậu lịch sự từ chối.

Lận Vũ Châu rất chân thành, tỉ mỉ nói cho Lý Tư Lâm nghe lịch trình mình đã sắp xếp, cậu thật sự không có thời gian.

Trong lịch trình của Lận Vũ Châu, Lý Tư Lâm nhìn thấy hình tượng thiên tài vì vài đồng bạc lẻ và lý tưởng trong lòng mà vất vả ngược xuôi, khiến cô ấy rất kính phục Lận Vũ Châu.

“Cậu có đến căn tin ăn không?”

Lý Tư Lâm hỏi cậu:

“Đâu thể nào ngay cả căn tin cậu cũng không đi?”

“Tôi ăn sáng ở căn tin.”

“Vậy 6:30 sáng mai gặp ở căn tin.”

Lý Tư Lâm ở gần Thanh Hoa, sáu giờ cô ấy đã thức dậy, chạy bộ vào cửa đông đến căn tin, nhìn thấy Lận Vũ Châu bất kỳ lúc nào trông cũng sạch sẽ sảng khoái, cùng ăn bánh bao thịt, uống một chén đậu nành với cậu, lại vội vã rời đi.

Hai người chẳng nói được mấy câu, chỉ tùy ý khách sáo một chút.

Lý Tư Lâm kể cho bạn mình nghe, mọi người đều cười cô ấy:

“Nữ vương tình trường, thiếu nữ thiên tài, vì gặp đàn em mà phải dậy sớm đến căn tin ư?”

“Không phải như các cậu nghĩ đâu, cậu ấy rất đáng yêu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy.”

Lý Tư Lâm thích kết bạn, cô ấy không có người bạn nào như Lận Vũ Châu, nên muốn chơi cùng cậu.

Tuy trông Lận Vũ Châu không giống người biết chơi cho lắm.

Lúc này Lý Tư Lâm rất vui, cô ấy ôm vai Cao Phái Văn nói:

“Thần kỳ quá, tôi biết ngay mình có mối duyên khó dứt với L mà.”

Từ những lời trò chuyện vụn vặt giữa Cao Phái Văn và Cố Tuấn Xuyên, cô ấy đoán hôn nhân của Cố Tuấn Xuyên là một vụ lợi ích, sự trùng hợp hôm nay khiến đầu cô ấy hình thành sự tương phản về lựa chọn của Lận Vũ Lạc và sự nỗ lực của Lận Vũ Châu.

Cô ấy quyết định tặng cho Lận Vũ Châu niềm vui bất ngờ.

Lận Vũ Lạc không ngờ trên đời này lại đầy ắp những điều trùng hợp như vậy, cô ở phòng tập chuyên tâm dạy lớp tập thể, sau tiết học lần đầu tiên chủ động giữ học viên lại, cho cô ấy lời khuyên chân thành.

Học viên này là một chị gái khoảng ba mươi tuổi, vừa sinh con xong, xương chậu nghiêng về trước, cơ bụng tách rời.

Lận Vũ Lạc so sánh cơ thể của mình dạy cho chị gái kia vài tư thế có thể tự tập ở nhà, cầm tay chỉ dạy từng bước.

Chị gái học viên cảm động vì sự nhẫn nại của cô, hỏi khi tập có thể gửi video cho cô, nhờ cô sửa lại cho đúng hay không.

Lận Vũ Lạc thoải mái đồng ý, kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ.

Nửa tiếng sau, Phương Liễu gửi tin nhắn vào nhóm công việc:

“Chúc mừng huấn luyện viên Lạc Lạc mở đơn lễ kỉ niệm, học viên lớp tập thể đã chuyển sang bốn mươi tiết dạy cá nhân.”

Chân thành là đòn sát thủ.

Phương Liễu gửi tin riêng cho cô:

“Học viên của cô nói đấy, sự chân thành đã giúp cô thoát khỏi số 0.”

“Cám ơn chị Phương.”

Lận Vũ Lạc bỗng dưng thấy tự tin hơn đôi chút, đến mức trong cuộc thi nghiệp vụ do Phương Liễu tổ chức trước khi tan làm, cô múa bút thành văn nộp bài đầu tiên, còn được điểm tối đa.

Các đồng nghiệp đều vây quanh hỏi cô một ngày học bao lâu, cô nghiêm túc trả lời:

“Nửa tiếng, từ đầu đến cuối tôi chỉ xem những video kia một lần.”

“Xem một lần đã đạt điểm tối đa?”

“Có lẽ trùng hợp chọn đúng câu đó.”

Mấy câu hỏi đó là đề dinh dưỡng học cơ bản, nếu nghiêm túc xem sẽ nhớ, không cần thiết phải gắng sức học thuộc lòng.

Phương Liễu lấy bài thi của Lận Vũ Lạc và trao giải:

“Giải tiên phong học tập tháng này, là tiền mặt trị giá một ngàn tệ, trao cho huấn luyện viên Lạc Lạc!”

Mọi người cùng cười, dỗ Lận Vũ Lạc mời trà sữa, Lận Vũ Lạc nhanh nhẹn đồng ý, chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Ngày hôm nay rất tốt.

Lúc tan làm cô còn nói đùa với Lận Vũ Châu:

“Chị lấy học bổng rồi này.”

Gửi cho cậu xem ảnh chụp chung lúc phát thưởng chiều nay, còn chuyển cho cậu 188 tệ.

Lận Vũ Châu nhanh chóng nhận tiền:

“Lì xì này em phải nhận, còn dùng nó ăn một bữa thật ngon!”

Lận Vũ Châu cũng gửi lời nhận xét của thầy hướng dẫn cho Lận Vũ Lạc:

“Kế hoạch thí nghiệm rất khéo léo, cố gắng phấn đấu giành giải nhất cuộc thi.”

Hai chị em khen nhau một phen, lúc Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên vẫn còn nở nụ cười.

Cô lên xe, giả vờ muốn sập cửa, thấy Cố Tuấn Xuyên trừng mắt, bèn dùng sức đóng cửa lại.

“Có phải tôi đã nói không cho cô sập cửa không?”

“Được thôi, vậy tối nay anh đừng vào cửa phòng tôi.”

Lận Vũ Lạc học Cố Tuấn Xuyên nói không lựa lời toàn mấy câu vô sỉ, nói xong tự mình cũng tặc lưỡi, che miệng lại:

“Tôi bị anh lây rồi!”

“Ăn gì đây? Về nhà nấu nhé?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

“Đặt đi, tôi mời.”

“Cô phát tài à?”

“Đúng, kiếm được 1000, giờ còn lại 640.”

Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra nghiên cứu:

“Tôi có thể trích khoản lớn 200 mời anh ăn.

Anh muốn ăn gì?”

“200 ăn cái rắm.”

“200 cũng ăn được.”

Lận Vũ Lạc đặt cá nướng giao đến nhà, dùng rất nhiều code, tổng cộng 203 tệ.

Cố Tuấn Xuyên lắm chuyện bảo không thích ăn cá, ghét bỏ nặng mùi.

Lúc ăn còn ngon miệng hơn ai khác, cướp thịt cá với Lận Vũ Lạc.

Hai người ăn cơm náo nhiệt, thỉnh thoảng Cố Tuấn Xuyên nhảy ra một câu dọa chết người:

“Tối nay thử kiểu trói không?”

“Sao anh giống biến thái vậy?”

Thấy nụ cười xấu xa thoáng qua của Cố Tuấn Xuyên, mới nhận ra anh chỉ đơn thuần giở trò xấu thôi.

Lận Vũ Lạc lại muốn đánh Cố Tuấn Xuyên.

Ánh mắt anh nhìn cô chẳng chút che giấu, lại mang theo cảm xúc quấn quýt, nếu ánh mắt có thể cử động, Lận Vũ Lạc đã bị anh đè trên bàn ăn.

Tô Cảnh Thu gọi đến rất đúng lúc, anh ta hét lên với anh:

“Tiệm của anh đây bị người ta đập rồi! Mẹ kiếp!”

“Báo cảnh sát chưa?”

“Rồi!”

“Chờ tôi.”

Cố Tuấn Xuyên ném đũa ra ngoài, đóng cửa rồi lại mở ra, anh bước vào kéo theo Lận Vũ Lạc:

“Đi, hôm nay có cơ hội tốt, cô lấy vài chai rượu về nhà.”

Dường như anh đã quen với chuyện này, bên kia hiển nhiên rất nghiêm trọng, anh lại thong dong bình tĩnh, dặn dò Lận Vũ Lạc nhân cơ hội lấy rượu về nhà.

“Mang rượu về làm gì?”

Cố Tuấn Xuyên nhìn cô, lại rời mắt:

“Nó tự có chỗ dùng của mình.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.