Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 29: 29: Cố Tuấn Xuyên Ra Tay



Ba chữ “làm bà nội” này rất có sức dọa nạt, Lận Vũ Lạc biết rõ chỉ là lời nói đùa, nhưng vẫn sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Lận Thư Tuyte61 thấy cô như thế, kéo tay cô nói:

“Đùa con thôi.”

“Con biết, con…”

“Cô cái gì mà cô? Ai muốn sinh con với cô.”

Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh lên tiếng:

“Hay dát vàng lên mặt mình, tôi muốn sinh con không cần nhìn gien sao?”

“Con im miệng ngay!”

Lận Thư Tuyết đứng dậy đánh anh:

“Gien của con thì tốt đến mức nào? Vì muốn thắng mà nói chẳng lựa lời, rồi sẽ đến ngày con khó chịu!”

Cố Tuấn Xuyên bị Lận Thư Tuyết yêu cầu câm miệng, bị ép ngồi đó xem tạp chí.

Trong nhà bếp vang lên tiếng động có lẽ đang cắt thịt, Lận Thư Tuyết chỉ Cố Tuấn Xuyên, ra hiệu anh đừng nói linh tinh nữa, rồi bà ấy đứng dậy đi vào nhà bếp.

Cố Tây Lĩnh đăng chặt sườn, theo thói quen của ông ta, sườn phải được chặt thành từng miếng nhỏ mới thấm vị.

Ông ta đứng đó, đã lớn tuổi nhưng vai và lưng không hề còng xuống, bóng lưng thoạt trông thẳng thớm chẳng kém người trẻ.

Dáng người Cố Tuấn Xuyên được di truyền từ Cố Tây Lĩnh.

Lận Thư Tuyết đi đến một bên nhón một miếng cà chua ăn, rồi dựa vào đó nhìn Cố Tây Lĩnh.

Cố Tây Lĩnh không cho phép mình có tóc bạc, ông ta thường xuyên nhuộm tóc, chải tóc bóng mượt, tất cả đều rất tinh tế, chỉ là mu bàn tay đã có dấu đồi mồi.

Lận Thư Tuyết hoảng hốt nhớ lại lúc gần bốn mươi tuổi, Cố Tây Lĩnh phát hiện mình đã mọc sợi tóc bạc đầu tiên, quả thật khó chịu suốt mấy ngày.

Lận Thư Tuyết muốn nhổ giúp ông ta, ông ta nói nhổ một sợi mọc mười sợi, bà lấy kéo cắt giúp tôi.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?

Cố Tây Lĩnh bỗng nói:

“Lời đồn là giả.”

“Ở cùng nhau ra vào có đôi là thật nhỉ?”

“Phải.”

“Lúc trước đã nói rõ người ngoại tình phải ra đi tay trắng, ông có nhận hay không?”

Cố Tây Lĩnh không nói nhận cũng chẳng nói không, chỉ đẩy Lận Thư Tuyết ra khỏi nhà bếp:

“Bà ra ngoài đợi đi, bà không ngửi được mùi khói dầu.”

Lận Thư Tuyết cũng chẳng dây dưa với ông ta, thật sự ra khỏi nhà bếp.

Bà ấy và Cố Tây Lĩnh chẳng còn lời nào để nói nữa, cũng không cãi nổi, bà ấy chỉ đơn giản muốn nói rõ mọi chuyện.

Cố Tây Lĩnh chịu nhận, bà ấy sẽ cho ông ta chút tiền dưỡng lão, Cố Tây Lĩnh giở trò khốn kiếp, sẽ không xong với bà ấy, đơn giản thế thôi.

Người ta thường nói hôn nhân như một món nợ hồ đồ, nhưng Lận Thư Tuyết cứ muốn tính toán rõ ràng.

Không ai quy định đến sáu mươi tuổi phải giả vờ ngớ ngẩn cho đến khi lìa đời, dù bà ấy đến tám mươi tuổi cũng phải làm rõ mọi chuyện, có vào quan tài cũng phải bật nắp ra ngoài làm một người sáng suốt.

Lận Thư Tuyết chính là người như vậy.

Ánh nhìn chăm chú của Lận Thư Tuyết sắp đốt cháy sống lưng của Cố Tây Lĩnh, nhưng ông ta vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, cũng là một người giả hồ đồ điêu luyện.

Cho sườn vào chảo đảo đều, mùi thơm bay ra, ông ta thuận tay hất chảo, động tác rất thành thạo.

Lúc cho nước canh vào hầm, ông ta nói với Lận Thư Tuyết:

“Bà làm sao tôi cũng mặc kệ, nhưng bà vì gia sản lại bảo con trai tôi lấy người phụ nữ như vậy, tôi không chấp nhận.

Bà lấy hôn nhân của con trai tôi làm trò chơi.”

“Con trai ông không phải ai ép là nó sẽ kết hôn đâu.”

“Tôi thấy chưa chắc.”

Cố Tây Lĩnh vừa lau tay vừa nói:

“Bà đừng xem tôi như thằng ngốc, chúng ta đều là người từng trải.

Người khác là vợ chồng thật hay giả, chúng ta không mù, có thể nhìn ra.

Con dâu mà bà tìm, cùng họ với bà, học hành chẳng tới đâu, ở cạnh Tiểu Xuyên như người của hai thế giới.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy không cần tôi nói đâu nhỉ?”

“Ông mới về được mấy ngày? Ông nhìn là biết ngay ư? Nếu ông có bản lĩnh đó sao lại làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy?”

Lận Thư Tuyết hừ một tiếng:

“Lát nữa ăn cơm nói chuyện đàng hoàng, có chuyện gì chờ mấy đứa nhỏ đi rồi tôi sẽ từ từ nói với ông.”

“Vốn dĩ tôi cũng không định nói gì cả.

Người một nhà ở cạnh nhau cũng chẳng dễ dàng.

Nói đến cùng bất kể thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Cố Tây Lĩnh thật sự làm được, lúc ăn cơm không nói gì, thậm chí rất nhiệt tình, gắp đồ ăn cho Lận Vũ Lạc, chủ động tìm chủ đề về những chuyện xưa.

Ăn một bữa cơm, Lận Vũ Lạc cũng đã nghe bảy tám phần về chuyện đời của Cố Tuấn Xuyên.

Lúc Cố Tuấn Xuyên mười ba tuổi đã nhận được thư tình, mười lăm tuổi bị đàn chị chặn đường mời ăn pizza, mười bảy mười tám tuổi lần đầu thích một cô gái, len lén giẫm lên bóng của người ta, hưng phấn đến mức nửa đêm không ngủ được.

Mấy thứ này Cố Tây Lĩnh xem như chuyện cười, Lận Vũ Lạc lại nghe đến say sưa, cảm thấy mình đã bắt thóp Cố Tuấn Xuyên, lần sau lúc đấu võ mồm sẽ có tài liệu mới.

Khi Cố Tây Lĩnh nói Cố Tuấn Xuyên thích con gái có thành tích tốt, Lận Vũ Lạc trịnh trọng gật đầu.

Trên đường trở về cô chân thành chúc phúc cho Cố Tuấn Xuyên:

“Tôi thật lòng hi vọng lần sau khi kết hôn anh có thể được như ý nguyện.

Lấy một cô gái mà anh thật lòng yêu thương, thành tích tốt, có thể trò chuyện được với anh.”

Trong lúc ăn cô nghe rất nhiều chuyện về Cố Tuấn Xuyên, đến sau cùng cảm thấy uất ức thay anh: Rõ ràng mong chờ tình yêu chân thành và một cuộc hôn nhân như thần tiên quyến lữ, cuối cùng lại phải kết hôn với người quăng tám cây sào cũng chẳng tới.

Cô vỗ vai Cố Tuấn Xuyên tỏ ý tha thứ:

“Cố Tuấn Xuyên, tôi có thể tha thứ cho việc anh đã nặng lời với tôi.

Nếu tôi là anh chắc chắn không chịu nổi.

Anh đã làm tốt lắm rồi.”

Thái độ của Lận Vũ Lạc quá buồn cười, khi chờ đèn đỏ Cố Tuấn Xuyên nhìn cô vài lần, thầm nghĩ trên đời này sao lại có người khiến người ta thấy phiền như vậy:

“Cô vẫn nên thương tiếc cho mình thì hơn!”

Cố Tuấn Xuyên đạp chân ga:

“Cô cũng xứng đồng tình người khác?”

“Nếu anh nói vậy là cố ý muốn cãi nhau rồi.”

“Cô tự xem lời mình nói có giống người không?”

“Con người của anh không biết tốt xấu.”

“Con người của cô hay châm dầu vào lửa.”

Lận Vũ Lạc muốn nói lại anh vài câu, nghĩ đến mấy phút trước còn thề sau này sẽ không cãi nhau với anh nữa, bèn cắn chặt môi nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.

Cô thấy trong bữa tối Lận Thư Tuyết nói một câu rất đúng: Đấu võ mồm khác với cãi nhau, đấu võ mồm sẽ không để tâm, cãi nhau sẽ đau lòng.

Đấu võ mồm là tình thú, nhưng nhiều quá sẽ thành cãi nhau, cãi nhau sẽ ảnh hưởng tâm trạng.

Việc gì cũng phải có mức độ.

Lận Thư Tuyết đã nói trúng lòng cô, mỗi lần cãi nhau với Cố Tuấn Xuyên cô đều khó chịu, là loại khó chịu nổi giận thật sự.

Lận Thư Tuyết gọi điện đến hỏi có phải họ đã về nhà rồi không, Cố Tuấn Xuyên nói sắp rồi.

Thuận tiện hỏi tâm trạng bà ấy thế nào? Bà ấy nói bố con uống nhiều quá, ngủ rồi.

Cố Tây Lĩnh quả thật đã đi ngủ, trước khi ngủ ông ta nói Lận Thư Tuyết yên tâm, tôi sẽ không vào phòng bà làm bà chướng mắt, bà ngủ phòng bà, tôi ngủ phòng tôi.

Lận Thư Tuyết không tiếp lời ông ta, lúc đi ngang qua phòng ông ta nghe thấy tiếng ngáy khẽ của ông ta.

Nửa đêm Lận Thư Tuyết phát giác có gì đó khác thường, mở mắt dậy khỏi giấc mộng, thấy Cố Tây Lĩnh dời ghế ngồi kế bên giường bà chơi điện thoại, ánh sáng hắt vào gương mặt như cười như không của ông ta, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu là người khác chắc sẽ sợ muốn chết, nhưng Lận Thư Tuyết thì không, bà ấy trở mình đối diện Cố Tây Lĩnh, khẽ hỏi:

“Nếu tôi đột tử, tiền rơi vào túi ông hết, vậy là đúng ý bàn tính của ông nhỉ?”

Cố Tây Lĩnh mở đèn, bật cười:

“Vợ à bà nói gì vậy? Chúng ta đã lâu không gặp, tôi nhớ bà.”

“Ông tắt đèn đi.”

Lận Thư Tuyết nói:

“Mặt ông tái nhợt, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, tôi nhìn khó chịu.”

“Hóa ra bà không thích mặt tôi?”

Cố Tây Lĩnh nằm bên cạnh Lận Thư Tuyết, nắm tay bà ấy:

“Không công bằng, tôi đã già rồi, sao bà vẫn như vậy.”

Tay ông ta lướt qua cổ bà ấy, rơi xuống dây thắt lưng mỏng manh của áo ngủ, khẽ kéo, Lận Thư Tuyết cảm giác trước ngực lạnh lẽo.

Bà ấy bật dậy ngồi xếp bằng nhìn Cố Tây Lĩnh:

“Ông còn được không? Nếu ông còn được, chúng ta có thể thử.”

Lận Thư Tuyết ra tay cởi nút áo ngủ của ông ta, từng cúc từng cúc rất chậm rãi:

“Cần uống thuốc không? Tôi nhớ mấy năm trước trong túi ông luôn trữ sẵn thuốc, sợ người khác nói ông không được.”

“Bà chèn ép tôi làm niềm vui sao?”

Cố Tây Lĩnh ôm vai bà ấy, kéo bà ấy vào lòng:

“Đối phó với người sáu mươi tuổi như bà vẫn dư sức.”

Lận Thư Tuyết đột nhiên vung bạt tai lên mặt ông ta, âm thanh ấy như xuyên thấu màn đêm.

Không ai ngờ người đã sáu mươi như Lận Thư Tuyết lại có thể bạt tai như thế.

Lúc Cố Tây Lĩnh ngạc nhiên, bà ấy đã ấn ông ta xuống giường, bóp cổ ông ta, mặc Cố Tây Lĩnh nhéo bà ấy, kẹp chân hay đá bà ấy, bà ấy cũng không buông tay.

Bàn tay Lận Thư Tuyết dùng sức, bóp chặt cổ của Cố Tây Lĩnh, hung ác nói:

“Tôi nể mặt ông, ông nên thấy được thì ngưng, nếu ông phối hợp với tôi, tôi có thể cho ông tiền dưỡng lão.

Không phối hợp với tôi, ông thử xem có lấy được một đồng nào không!”

“Đừng chọc tôi Cố Tây Lĩnh, lúc nào tôi cũng có thể tiễn ông đi!”

Ánh mắt Lận Thư Tuyết và Cố Tây Lĩnh đang tiến hành một cuộc đấu sinh tử, bà ấy không sợ thua cũng chẳng sợ chết, chỉ cần là đồ trong tay bà ấy người khác đừng hòng lấy đi.

Bà ấy vẫn hung ác như xưa, áp sát vào má Cố Tây Lĩnh cười nhạo:

“Biệt danh Lận nương tử của tôi không phải nhặt về đâu, ông nhớ kỹ cho tôi.”

Lận Thư Tuyết buông tay, bước xuống người Cố Tây Lĩnh.

Vì ban nãy ra sức, người rịn mồ hôi.

Cố Tây Lĩnh lặng lẽ nằm đó, một lúc sau đột nhiên bật cười.

Ông ta sắp cười chảy cả nước mắt, giơ ngón cái với Lận Thư Tuyết:

“Lận Thư Tuyết bà giỏi lắm, bà muốn tiễn tôi đi, thật sự cho rằng tôi không có đầu óc sao.

Muốn tôi ra đi trắng tay, nằm mơ đi! Tôi nói thẳng với bà, tôi có con rồi, khiến người ta thương hơn Cố Tuấn Xuyên, gia đình tôi cũng có, tốt hơn ngôi nhà rách này.

Bà muốn bắt thóp tôi, chờ bà chết đi!”

Cố Tây Lĩnh bật dậy, sửa sang lại quần áo, nói với Lận Thư Tuyết:

“Sáu mươi rồi, đừng không chịu thua, bà có tốn nhiều tiền hơn trên người mình, làn da cũng lỏng lẻo.

Dù bà thắng được tôi thì đã sao? Đến cuối cùng vẫn phải cô đơn đến già.”

Lận Thư Tuyết hừ một tiếng, chỉnh lại đồ ngủ rồi nằm xuống giường.

Cố Tây Lĩnh nói bất cứ câu nào cũng không tổn thương được bà ấy, ông ta nỏ mạnh hết đà, nếu không cũng chẳng chơi trò này.

Lúc ở Vân Nam, Mục Lực Nghiêu từng thảo luận về hôn nhân với bà ấy.

Vì từ đầu đến cuối ông ấy luôn nghi ngờ hôn nhân, nên rất tò mò về bước ngoặt kết hôn của Lận Thư Tuyết.

Cảm giác an toàn, bà ấy trả lời như vậy.

Khi ấy cảm thấy có cảm giác an toàn, hai người dễ dàng qua ngày đoạn tháng hơn một người.

Mục Lực Nghiêu hỏi liệu bà ấy có hối hận về lựa chọn ban đầu hay không, bà ấy nói tôi không hối hận, không một ai có thể dự đoán được tương lai ngay lúc bắt đầu.

Lận Thư Tuyết không hối hận, bà ấy chỉ tiến về trước.

Nếu phạm sai lầm, bà ấy sẽ sửa lại.

Không sửa được, vậy thì cá chết rách lưới.

Bà ấy không học được cách hòa hợp, bà ấy vật lộn cả đời trong chốn thương trường, không thể nào hòa hợp được.

Cố Tuấn Xuyên di truyền dáng người thẳng thớm của bố, cũng di truyền tính cách của mẹ.

Chỉ là Lận Thư Tuyết được mài giũa, hiểu cách thích nghi và che giấu, Cố Tuấn Xuyên thì không.

Người yêu anh sẽ yêu đến chết, người hận anh cũng hận đến thấu xương.

Lúc Lận Thư Tuyết bóp cổ Cố Tây Lĩnh, Cố Tuấn Xuyên giật mình dậy từ trong mơ, anh cảm thấy không thở nổi, dứt khoát lấy chai rượu cướp từ chỗ Tô Cảnh Thu ra ban công uống.

Đã sắp vào tháng mười, trời khuya lạnh lẽo, vì ánh đèn mờ ảo, vài ánh sao dần dần hiện lên trên bầu trời.

Cố Tuấn Xuyên uống rượu một mình, khi Cố Tây Lĩnh nhắc đến chuyện ngày trước của anh, anh bỗng thấy ngày xưa thật xa lạ.

Nhưng mọi cung bậc cảm xúc liên quan đến trước đây, đột nhiên dâng lên lớp sương mù dày đặc trong tâm hồn anh, hiện ra chút hình dáng.

Đó là sự đơn thuần và nồng nhiệt không oán không hối khi yêu một người thời niên thiếu.

Cố Tuấn Xuyên thấy đời này của mình không còn gặp lại tình yêu như vậy hoặc là người như thế nữa.

Tình cảm ước ao thời niên thiếu không đến, mà anh lại càng đi càng xa trên con đường thế tục.

Vì tâm trạng thất bại như vậy, khiến bóng lưng của anh cực kỳ cô đơn.

Lận Vũ Lạc đi vệ sinh, bị bóng lưng ở ban công dọa giật mình.

Giọng cô run rẩy, quát lên:

“Ai!”

Cố Tuấn Xuyên quay đầu lại dưới ánh trăng, giơ ly rượu với cô:

“Nếu là người xấu giờ cô đã mất mạng rồi.”

Lận Vũ Lạc xoa lồng ngực để nhịp tim chậm lại, đi đến bên cạnh anh hỏi:

“Sao anh không ngủ?”

“Muốn uống chút.”

Cố Tuấn Xuyên giơ ly với cô:

“Uống không?”

“Một hớp.”

Lận Vũ Lạc muốn đi lấy ly, bị Cố Tuấn Xuyên kéo lại, anh đưa ly của mình cho cô:

“Chỉ một hớp, đừng lấy ly mới.”

“Ồ.”

Lận Vũ Lạc uống một hớp dưới ánh nhìn chăm chú của anh, lại thêm một hớp, rượu này rất ngon, cô uống thêm hớp nữa.

Người hơi nóng, có thể chống lại gió đêm lạnh lẽo.

Cô đứng ở nơi cách Cố Tuấn Xuyên một cánh tay, ngẩng đầu ngắm sao, lúc tìm lại ly rượu chạm phải ánh mắt Cố Tuấn Xuyên.

Lận Vũ Lạc chưa từng thấy một Cố Tuấn Xuyên như vậy, thoạt trông anh hơi buồn bã.

Ngay cả ánh mắt hung dữ lúc bình thường, cũng mang theo ánh sao, cô thấy khó hiểu.

Cho nên khi đầu ngón tay anh chạm vào mi tâm cô, cô không tránh, chỉ hơi nghiêng mặt đi, gò má áp vào lòng bàn tay anh.

Cái chạm nhẹ nhàng của anh như lúc cô hóng mát dưới bóng cây thời thơ ấu, lá cây lướt qua mặt cô, gió mang đến sự an ủi cũng cho cô giấc ngủ ngon.

Đầu ngón tay của Cố Tuấn Xuyên cũng như phiến lá kia, chạm khẽ mi tâm cô, lại đến chóp mũi, bờ môi, phác họa đường cong khuôn miệng cô, dừng lại ở khóe môi cô.

Lận Vũ Lạc khẽ hé môi, cắn đầu ngón tay anh, ánh mắt trong suốt dịu dàng, như đang báo đáp phiến lá đã đối xử nhẹ nhàng với mình.

Họ đều khó hiểu, đau lòng, cần một vòng ôm ấm áp trong đêm nay.

Cho nên khi Cố Tuấn Xuyên kéo cô vào lòng, cô không vùng vẫy.

Lưng của cô tựa vào lồng ngực anh, chóp mũi của anh cọ lên vành tai cô, mà khi lòng bàn tay anh đặt lên cổ muốn cô quay đầu lại, cô cũng khẽ quay lại, ngậm lấy đầu lưỡi anh.

Nhẹ nhàng, chân mày khẽ cau, hoàn toàn chìm vào vòng ôm của anh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.