Hôm nay gặp lại Nguyệt Nguyệt, thoạt nhìn, vẻ lanh lợi
và trong sáng của cô đâu còn chút nào nữa.
Từ khi chia tay Nguyệt Nguyệt, Vĩ vẫn chưa có buổi trò
chuyện chân tình với cô ấy. Lúc đó, hai người dường như đều có linh cảm, khi
chia tay đều lẳng lặng không tuyên bố với nhau. Trong lòng Vĩ cũng có chút áy
náy. Thấy Nguyệt Nguyệt tiều tụy như vậy, anh đoán chắc rằng cũng có liên quan
đến mình và thấy không đành lòng. Nhưng tiểu thư Uyển Như, tên gọi thì mềm mại
dịu dàng như nước nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, kiên quyết
không cho phép Vĩ ra ngoài một mình cùng Nguyệt Nguyệt.
Vĩ khó xử, dùng ánh mắt cầu cứu Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất lúc bấy giờ vừa coi thường vừa oán hận Vĩ,
dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta.
Nguyệt Nguyệt đã uống quá nhiều rượu, men rượu bây giờ
mới ngấm, đầu óc quay cuồng choáng váng, thấy Vĩ chần chừ do dự, cô không chờ
được nữa, liền tiến tới kéo anh. Cô hoa mắt chóng mặt, đứng một mình cũng không
vững. Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên bổ nhào vào người Vĩ, anh lập tức đưa tay ra
đón cô theo phản xạ tự nhiên.
Nguyệt Nguyệt ngã vào trong vòng tay mà mình vừa thân
quen vừa khát khao mong đợi bây lâu nay, nỗi nhớ nhung trong lòng cuồn cuộn
trào dâng, bật khóc nức nở, úp mặt vào lớp áo của Vĩ. Xem ra năm thê bảy thiếp,
phúc phận của người khác, người bình thường không thể châp nhận được. Nghĩ tới
trước đây, những vị hoàng đế xưa kia đều thoải mái thảnh thơi yêu chiều ba
nghìn, thậm chí còn nhiều không kể xiết những cung tần mỹ nữ, chỉ riêng lĩnh
vực này thôi, cũng đủ thấy các hoàng đế đó đều là nhân tài! Vĩ giờ đây cùng một
lúc vỗ về an ủi hai người phụ nữ, vừa khe khẽ vỗ lưng Nguyệt Nguyệt vừa liếc
trộm sắc mặt của vị hôn thê mà đã nhếch nhác khổ sở vô cùng rồi.
Uyển Như trợn mắt há miệng nhìn chồng chưa cưới của
mình ôm một cô gái đang say mềm, còn nhỏ to vỗ về an ủi cô ta nữa, trong chốc
lát cô vẫn chưa thể định thần lại được, vẫn là đám bạn bè bên cạnh cô lên tiếng
trước: “Này! Coi chị Uyển Như của bọn ta mù hay sao hả? Còn có chút xấu hổ
nào không thế?”.
Uyển Như bây giờ mới kịp phản ứng lại, tự cảm thấy đây
quả là một điều sỉ nhục lớn. Cô lao lên phía trước, kéo nhanh cánh tay của
Nguyệt Nguyệt, lôi cô ra khỏi vòng tay của Vĩ.
Uyển Như cất giọng, run rẩy mắng nhiếc: “Con đàn
bà này, mày nhớ đàn ông đến phát điên rồi à? Đây là người đàn ông của tao! Nếu
cần đàn ông thế thì đi mà tìm mấy thằng trai bao ấy!”, cô đã bị một cú
sốc lớn, lời ăn tiếng nói cũng không còn kiêng nể gì nữa.
Nguyệt Nguyệt đang mơ mơ màng màng trong vòng tay của
Vĩ, thực ra cô đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc này bị lôi mạnh ra ngoài, dạ dày cô
bỗng cuộn lên, mắt còn chưa kịp mở, há miệng “Ọeee” một tiéng, nôn
thốc ra ngoài, đem mọi tạp chất có trong dạ dày nhất loạt trút lên bộ đổ hàng
hiệu của Uyển Như.
Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả Vĩ cũng không kịp
ngăn lại. Anh nhảy dựng lên hét lớn: “Ối mẹ ơi!”.
Mọi người đều bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc, trợn
mắt cứng lưỡi đứng nhìn, mãi lâu sau vẫn không ai kịp phản ứng. Mười mấy cặp
mắt đều đổ dồn vào lớp tạp chất nhày nhụa trên người Uyển Như, không biết phải
phản ứng như thế nào. Riêng Nguyệt Nguyệt, kẻ vừa đề xướng làm hình nhân tuẫn
táng, sau khi nôn xong lại ra vẻ như không có chuyện gì, mơ màng kéo vạt váy
của Uyển Như lên lau miệng, dường như đã dễ chịu hơn nhiều, chẹp chẹp miệng, đổ
vật người ra, lại dựa vào người Vĩ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chỉ thấy toàn thân Uyển Như run lên cầm cập hai hàm
răng nghiến chặt, tức đến nỗi mây ngón tay ngọc ngà thon thả cũng lẩy bẩy run
lên, cô chỉ vào Nguyệt Nguyệt không nói được lời nào.
Vĩ thấy sự việc đã trở nên tồi tệ, tự biết không thể
tiếp tục ở đây được nữa, anh vội gọi Ngụy Nhất lại, luôn miệng gọi chị, lại
gật đầu ra hiệu nhờ cô lựa lời khuyên bảo, nhờ Ngụy Nhất chăm sóc Nguyệt
Nguyệt, sau đó anh đó thấy cô gái Uyển Như đang gào khóc không chịu yên kia
về nhà thay quần áo.
Ngụy Nhất thấy mỹ nữ Uyển Như đang điên cuồng tức
giận, đành chấp nhận đứng ra giúp đỡ.
Mấy người đàn ông trong đội Phòng cháy chữa cháy chỉ
đứng cạnh lạnh lùng quan sát, họ biết rõ rằng chuyện riêng của người khác, chỉ
có thể coi là trò cười, người ngoài không nên nhúng tay vào. Vậy là họ tỏ vẻ
như không biết, đợi chủ nhân của vụ xô xát đi rồi, tiếng cười đùa, rót rượu lại
vang lên như thường.
Ngụy Nhất thấy Nguyệt Nguyệt đã thật sự say, cô đỡ bạn
dậy định ra khỏi đó. Nguyệt Nguyệt mượn cớ chơi trò say rượu, luôn miệng nói
phải đuổi theo kẻ bội bạc có tên Vĩ kia. Sức lực của người say rượu rất lớn,
Nguyệt Nguyệt nói năng om sòm, lôi lôi kéo kéo, khiến Ngụy Nhât không thế chống
đõ nổi.
Đám đàn ông ngổi trên ghế sô pha đã sóm quen với cảnh
phụ nữ điêncuồng vì yêu như Nguyệt Nguyệt rồi, nhưng họ vẫn thấy hứng thú, chăm
chú nhìn không chớp mắt.
Nguyệt Nguyệt khua tay múa chân loạn xạ, miệng liên
tục gọi tên Vĩ, thổn thức câu được câu mất vừa khóc vừa kể lể, lúc đầu Vĩ đã
dùng lời lẽ ngon ngọt để theo đuổi cô như thế nào, nói đến lúc cao hứng còn
lôi cả những trò vui chôn phòng the ra kể lể nữa. Ngụy Nhất nghe mà cảm thấy
đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, vô cùng lúng túng.
Mấy cô bạn của Uyển Như còn chưa đi khỏi đó, bọn họ
vốn đã cảm thấy bất bình, lúc này lại nghe hồ li tinh Nguyệt Nguyệt đứng đó
nói năng lung tung, đều đồng loạt đứng dậy, nắm tay tiến sát về phía Nguyệt
Nguyệt. Mấy người đó dần dần thít chặt vòng vây.
“Đồ thối tha lẳng lơ kia! Cẩn thận cái mồm mày
một chút! Cái gì mà Vĩ của nhà mày hả?”, cô gái đeo đôi hoa tai còn to hơn
cả vòng tay lên tiếng chửi mắng trước.
“Ban nãy, mày nôn ra đầy người chị Như Như của
bọn tao! Món nợ đó, bọn tao nể mặt Vĩ và Đội trưởng Mã, vốn đã không thèm so
đo với mày rồi, mày còn muốn thể hiện bản lĩnh ư? Mày còn ở lì đây lải nhải
mãi không thôi sao?”, cô gái sơn móng tay đen sì như trúng độc lên tiếng
phụ họa.
“Rốt cuộc hôm nay mày muốn thế nào? Hả?”,
cô gái có gót giày cao tói mười lăm phân có tính cách nóng nảy, thô bạo nhất,
lao lên hạ thủ, hằn học cốc vào trán Nguyệt Nguyệt, nghiến răng nói: “Xem
ra không dạy cho mày một bài học, mày sẽ không nhớ được đâu!”.
“Động đến mày e sẽ bẩn tay! Thôi các cậu, ngày
mai đến trường của nó, đòi chút học phí, cũng đáng giá đấy!”, cô gái có
khe ngực sâu tới mức không thể tưởng tượng nổi làm bộ xoa vuốt nắm đấm.
“Trường học? Hừ! Đồ thối tha này mà cũng là sinh
viên sao?”, cô gái đeo đôi khuyên tai to đùng châm chọc.
“Chẳng phải thế sao? Ban nãy nghe Đội trưởng Mã
giới thiệu, nó là sinh viên chính quy của Đại học S đây! Lý lịch khiến người ta
sợ chết khiếp! Cũng chẳng biết là thật hay giả nữa, bây giờ lũ gà ra ngoài bán
mình, đứa nào chẳng nói mình là sinh viên. Thì ra, chuyên ngành chính trong
trường học lại chỉ là chữ bán!”. Sau một loạt câu nói đó, mấy đại mỹ nữ
cùng bật cười nghiêng ngả, đồ trang sức trên người họ phát ra những tiếng kêu
leng keng. Cười xong, mấy cô gái lại hằn học nhìn Nguyệt Nguyệt, ánh mắt hằn
lên những tia nhìn dữ dằn.
Ngụy Nhất sống tới ngần này tuổi, luôn là một học
sinh ngoan ngoãn, từ trước tới giờ chưa từng trải qua mặt đen tôi này của xã
hội. Cô biết đám người này muốn động thủ, liền ôm chặt Nguyệt Nguyệt, trong
lòng hoang mang, run rẩy nói: “Các người, các người muốn làm gì
vậy?”.
Cô gái có đôi khuyên tai to đùng liếc nhìn Ngụy Nhất
một cái, không thèm để ý, nói: “Cô em tránh ra, không liên quan gì tới cô!
Bọn này không muốn gây thương vong cho kẻ vô tội. Nếu không tránh ra, ngay cả
cô cũng sẽ bị dạy bảo đấy. Yên tâm, bọn này không đánh nhau đâu!”, nói rồi
quay sang Ngụy Nhất, khoe mấy chiếc răng trắng tinh, “Mà là đánh người!”
Ngụy Nhất vô cùng sợ hãi, nhưng dù họ nói thế nào cô
cũng không chịu buông Nguyệt Nguyệt ra. Người bạn đang nằm trong vòng tay cô
bây giờ đã say tới mức chẳng còn biết gì nữa rồi, Ngụy Nhất thấy bơ vơ, quay
người nhìn người đồng hương họ Mã cầu cứu.
Mấy đại lão gia đang hào hứng xem màn kịch hay, thầm
nghĩ đàn bà đánh nhau luôn nói dông dài, cứ xông thẳng vào mà đánh đi chứ. Đội
trưởng Mã sao có thể vì nể mặt một nữ sinh mới gặp lần đầu mà đắc tội với các
chị em trẻ trang xinh đẹp có quyền thế này chứ. Ông bèn chậm rãi ấp úng nói với
Ngụy Nhất: “Em tránh ra đi mà! Cần gì phải để tâm tới cô ấy!”.
Ngụy Nhất hoàn toàn thất vọng, biết không thể nhờ
người đồng hương này được.
“Cút ra!”, cô gái có khe ngực sâu sa sầm nét
mặt, hét lón.
Ngụy Nhất kiên quyết lắc đầu, lại càng ôm chặt lấy
Nguyệt Nguyệt, bước lùi từng bước về phía sau.
Cô gái đi đôi giày cao gót không muốn nhiều lời, cũng
chăng kiêng nể gì nữa, bước lên phía trước “bốp” một tiếng áanh gọn,
một cái tát rơi xuổng má Ngụy Nhât. Ngụy Nhất bị tát đến nỗi mặt lệch sang một
bên, hoa mắt chóng mặt, đau rát, nhưng vẫn cố ôm chặt Nguyệt Nguyệt.
Ngụy Nhất hạ quyết tâm, cùng lắm thì chịu một trận
đánh, bọn họ chắc cũng không thể đánh cô đến chết được. Nhưng tuyệt đối không
thể để Nguyệt Nguyệt bị thương.
Cái tát đó khiến mọi sự phẫn nộ và dũng khí của Ngụy
Nhất được bột phát ra ngoài, cô hằn học nhìn bọn họ, cao giọng mắng mỏ:
“Các người là đồ kẻ cướp! Là nữ thổ phỉ!”.
Nào ngờ sức uy hiếp của Ngụy Nhất quá yếu ớt, một câu
mắng mỏ không những không tỏ được uy thế hung dữ mà còn trờ thành trò cười.
Mấy cô gái kia sống gần nửa cuộc đòi nhưng vẫn chưa
được ai ca ngợi như vậy, ai nấy đều cười nghiêng ngả, luôn miệng khen con bé
thối tha kia thật đáng yêu.
Mặc dù đáng yêu nhưng cũng không thể thoát được một cú
đạp chân như trời giáng, cú đạp rơi trúng vào bắp chân của Ngụy Nhất, gót giày
cao nhọn đạp thẳng vào chân cô. Ngụy Nhất đau tới nỗi toát mồ hôi lạnh, suýt
nữa thì khuỵu xuống. Đôi tay đang ôm Nguyệt Nguyệt của cô buông lỏng ra một
chút.
Nguyệt Nguyệt bị mất đà, bỗng trơ nên tỉnh táo hơn,
biết hiện giờ đang xảy ra cuộc chiến, cô dùng chút ý chí còn lại nói với Ngụy
Nhất: “Nhất Nhất, mau, mau gọi điện cho Trâu Tướng Quân!”.
Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất chiến tranh lạnh hơn một
tháng rồi, Ngụy Nhất rất bướng bỉnh trong chuyện này,Trâu Tướng Quân chưa gọi
điện tới thì cô tuyệt đối không chủ động làm lành.
Vậy là, dù đau đớn vô cùng nhưng cô vẫn kiên quyết lắc
đẩu: “Không gọi”.
Mấy cô gái kia lại nghe được rất rõ cuộc đối thoại
của họ, cô gái đeo đôi khuyên tai to bản nghi hoặc, hỏi: “Trâu Tướng Quân
nào?”.
Bản tính bướng bỉnh của Ngụy Nhất nổi lên, quay đầu
không thèm trả lời. Lúc bây giờ, Nguyệt Nguyệt đã nắm rất rõ về thân thế của
Trâu Tướng Quân, gắng gượng ngẩng đầu lên, khinh miệt nói: “Đương nhiên là
Trâu Tướng Quân, con trai độc nhất của Bộ trưởng Trâu, chủ tịch Tập đoàn La
Thái Tông đó!”.
Đại danh của Trâu Tướng Quân vang dội khắp làng chơi,
hơn nữa, anh có tác phong cứng rắn, một anh tài phong lưu phóng khoáng, các
thiên kim tiểu thư chưa kết hôn đều đã từng nghe qua đại danh này, đó cũng
chính là người đàn ông mà họ muốn được sở hữu. Nếu quả đúng là bạn của Trâu
Tướng Quân thì thật sự không thể đắc tội được.
Mấy người đó thầm tính toán, chần chừ đôi chút, mọi
động tác cũng đều dừng lại.
Trong số bọn họ, cô gái sơn móng tay màu đen trước đây
từng theo đuổi Trâu Tướng Quân nhưng không thành công ngược lại còn bị anh coi
thường khinh bỉ, bao năm nay vẫn vừa yêu vừa hận, nỗi nhớ nhung đã chất chứa
quá lâu, giờ đây khi thấy hai
người trước mặt nhắc tới tên của Trâu Tướng Quân, cô bị chạm vào điểm yếu, bất
giác mím môi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, người đàn ông như Trâu Tướng Quân,
không ai trong số họ dám đắc tội. Vậy là trong lòng khiếp sợ, cũng không dám
tùy tiện đắc tội. Cô gái sơn móng tay màu đen cất giọng khắc nghiệt hỏi:
“Trâu Tướng Quân có quan hệ như thế nào với mày?”.
Ngụy Nhất vẫn không trả lời.
Nguyệt Nguyệt nhìn biểu hiện của mấy người đó, biết
rằng lấy đại danh của Trâu Tướng Quân ra là có thể có được vài phần sức mạnh uy
hiếp, thấy vững dạ, lập tức ưỡn thẳng lưng lên, lời nói cũng trở nên trôi
chảy, chỉ vào Ngụy Nhất, lớn tiếng nói: “Cậu ấy chính là vị hôn thê của
Trâu Tướng Quân!”.
Nguyệt Nguyệt không biết việc Ngụy Nhất và Trâu Tướng
Quân đã đăng ký kết hôn, vẫn nghĩ rằng hai người còn đang hẹn hò. Nhưng đã một
tháng nay, không thấy Trâu Tướng Quân tới tìm Ngụy Nhất, chỉ e anh ta cũng
giống như Vĩ, có mới nới cũ. Trong lòng Nguyệt Nguyệt cũng đang thấp thỏm
không yên. Nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng uy phong, cụm từ vị hôn thê được phát
âm một cách rõ ràng mạch lạc, bừng bừng hào khí.
Cô gái sơn móng tay màu đen nổi cơn thịnh nộ, gào lên:
“Mày cũng biết tự dát vàng vào mặt mình cơ đấy!”, hét lên xong, cô ta
liền nhào người tới.
Cô gái có đôi khuyên tai to bản có phần bình tĩnh hơn,
khẽ khàng ngăn cô bạn lại, hất hàm về phía Ngụy Nhất, hỏi: “Mày tên
gì?”.
Ngụy Nhất bản tính lương thiện, thấy đối phương đã
trở nên hiền hòa hơn, bản thân mình cũng không tiếp tục cố chấp nữa, liền nói
một cách hàm hổ: “Ngụy Nhất”.
“Duy Nhất?”, cô gái có đôi khuyên tai to bản
đắn đo nhắc lại.
“Ừm”, Ngụy Nhất cũng không nghe rõ lời cô
ta.
Cô gái đeo đôi khuyên tai to bản quay sang nhìn cô bạn
sơn móng tay đen, hai người mỉm cười đầy khinh miệt.
Mấy năm trước, Trâu Tướng Quân đã đính hôn, việc này
mọi người đều biết. Đối tượng là con gái của Ngụy Đông Cốc, là một thiên kim
tiểu thư danh giá đích thực. Nhưng thấy Ngụy Nhất khí chất bình thường, ngây
thơ non nớt, trông thế nào cũng không giống với con gái do nhà họ Ngụy nuôi
dưỡng. Cô gái đeo đôi khuyên tai to đùng có tính cẩn thận hơn, hỏi rõ tên của
cô trước, nhưng cô gái này không phải họ Ngụy, trong lòng đã rõ – Nguyệt Nguyệt
rõ ràng là con bé thối tha chó cùng dứt dậu, thấy không thể không dạy cho nó
một bài học, tìm hiểu, biết rõ thân thế của vài công tử con nhà thế gia mà dám
lôi bừa Trâu Tướng Quân ra dọa người khác.
Ngụy Nhất không rõ những toan tính trong đầu đôi
phương, thấy bọn họ đã dừng tay, thầm nghĩ, mình chịu thiệt một chút cũng không
sao, cô liền kéo tay Nguyệt Nguyệt định đi khỏi đó.
Mấy cô gái kia đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, cô gái đeo
đôi khuyên tai to là bỉ ổi nhất, lại muốn trước là quân tử sau là tiểu nhân,
làm nhục Ngụy Nhất một trận trước mặt mọi ngưòi. Cô ta hòa nhã nói với Ngụy
Nhất: “Hóa ra là mợ cả tương lai của thiếu gia họ Trâu đó ư! Tặc tặc,
chúng tôi có mắt mà như mù, thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn! Ban nãy đã
mạo phạm tới chị rồi, mong chị bỏ qua cho chúng tôi, thông cảm cho chúng tôi!”.
Ngụy Nhất không biết đó là một mưu kế, đối phương đã
khách sáo, cô lại thấy xấu hổ, xua xua tay, khiêm tốn nói: “Không sao,
không sao…”.
“Ngoài miệng chị nói là không sao, nhưng biết
đâu, tối về, nằm kề vai sát gối trên giường, chị lại thẽ thọt thêm dầu vào lửa
kể cho Trâu Tướng Quân mọi chuyện, vậy thì chị em chúng tôi chẳng phải sẽ không
còn đường sống hay sao?”
“Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó
đâu.” Ngụy Nhất nghe thấy từ “trên giường” trong lời nói của cô
ta, nhớ tới cảnh mình và Trâu Tướng Quân vài lần âu yếm, có chút xấu hố, cúi
gằm mặt xuống.
Cô gái đeo đôi khuyên tai to bản thấy Ngụy Nhất nhút
nhát như vậy, càng khẳng định rõ những nghi ngờ của mình, nở nụ cười tươi như
hoa cúc nói: “Vậy chị ơi, chị gọi cho Chủ tịch Trâu một cú điện thoại
trước mặt bọn em đi, nói rằng chị vừa vui chơi uống rượu với bọn em rất vui
vẻ, như thế thì bọn em mới yên tâm được chứ!”.
Ngụy Nhất cũng không nghĩ ngợi gì, thật thà trả lời
luôn: “Tôi đã xóa số điện thoại của anh ta rồi”.
Cô gái đeo đôi khuyên tai to bản đưa mắt nhìn đám bạn
một cái, nụ cười kỳ quái trên môi lại càng rõ hơn, cô gái sơn móng tay màu đen
cười tươi bước tới, khom người lễ phép, rút điện thoại của mình ra đưa lên
trước mặt Ngụy Nhất: “Không sao, em và anh ấy còn có chút tình cảm…”,
cô ta nhìn chằm chằm vào Ngụy Nhất, nở một nụ cười xinh đẹp mang theo ý giễu
cợt, “mặc dù rất nhạt nhẽo, rất nhạt nhẽo! Tặc tặc! Đám tiểu nhân như
tụi em đâu dám so bì với thân phận cao quý của chị! Chị dùng điện thoại của em
để gọi cho anh ấy vậy!”.
Ngụy Nhất rủa thầm, tác phong của tên Trâu Tướng Quân
này quả thật vô cùng lỗ mãng, chỗ nào cũng reo rắc tình cảm! Trong lòng không
vui, cũng chẳng buồn nhìn vào điện thoại di động của cô gái sơn móng tay màu
đen kia.
Cô ta cất một tràng cười lạnh lùng, từ từ thu tay
lại, sau đó không chút âm thanh, trở tay giáng một cái tát, miệng cũng không
quên mắng chửi: “Đổ lẳng lơ! Đúng là không biết xấu hổ!”.
Toàn bộ thể diện mà cô ta đã bị mất vì Trâu Tướng
Quân đều được trút hết lên người Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt thấy Ngụy Nhất bỗng nhiên phải chịu một
cái tát, cơn say cũng đã tỉnh được vài phần, nỗi tức giận sôi lên, định lao tới
ẩu đả với đối phương. Nhưng cô bị Ngụy Nhất giữ chặt lại, “Đừng, tớ không
sao”.
Cô gái có đôi hoa tai to bản nở nụ cười nham hiểm,
dáng điệu nho nhã, uyển chuyên bước tới bên Đội trưởng Mã, ngồi xuông, che
miệng cười nghiêng ngả: “Anh Mã của em ơi, em có một chuyện rất vui, anh
có muốn nghe không?”.
“Nói đi!”, Đội trưởng Mã ngồi thẳng lên, thể
hiện niềm hứng thú.
“Bây giờ có một số nữ sinh, không biết có phải
do nghèo quá hóa điên hay không, nhìn thấy đàn Ông là bất chấp tất cả bám chặt
lấy! Ha ha, ban nãy còn buồn cười hơn nữa, lại còn có người tự nhận là vị hôn
thê của Trâu Tướng Quân! Buồn cười đến nỗi nước mắt của em trào hết cả ra đây
này! Bọn chúng cứ nghĩ rằng mượn bừa đại danh của Trâu Tướng Quân là có thể bảo
đảm an toàn sao? Chúng cũng không nghĩ xem, vị hôn thê của Trâu Tướng Quân sao
có thể để chúng mạo phạm như vậy chứ! Mang giày cho Chủ tịch Trâu, e rằng chủ
tịch còn phải suy nghĩ năm lần bảy lượt nữa là! Anh Mã, phụ thân của Chủ tịch
Trâu là Bộ trưởng Trâu cũng có chút quan hệ với anh, anh nói xem, câu chuyện
cười này có hay không hả?”
Đội trưởng Mã ngoác miệng ra một cách lấy lệ, vô cùng
thích thú nhìn Ngụy Nhất, thấy cô đang ngân ngân nước mắt nhìn mình, có chút
động lòng, nói lớn: “Cô bé kia ban nãy nói mẹ cô ấy còn là đổng hương của
anh! Bọn em đừng bắt nạt người ta nữa, trông dáng vẻ tội nghiệp thế cơ
mà!”
Cô gái đeo khuyên tai to bản vừa nghe vậy lại càng tươi
cười rạng rỡ: “Hóa ra là một em gái Tứ Xuyên? Ở khách sạn của chúng em,
nhân viên dọn vệ sinh đều là người Tứ Xuyên, mấy đứa con gái đó, cậy mình có
khuôn mặt trắng trẻo, thấy khách nam là bám riết lấy để câu kéo khiến bọn em
thật khó quản lý! Ổ! Anh Mã, không phải em có ý nói người Tứ Xuyên không tốt
đâu, đương nhiên là người tốt thì chiếm đại đa số, giống như Đội trưởng Mã
đây mà, là một người Tứ Xuyên cực kỳ, cực kỳ tốt, đúng là đại gia!”, cô ta
giơ ngón tay cái thanh mảnh lên với Đội trưởng Mã.
Người khi xa quê, thấy đồng hương bị người ta
ức hiếp, nếu nói là không
tức giận cũng không được, sắc mặt của Đội trưởng Mã đã sa sầm xuống nhưng mấy
câu nói Ninh bợ của cô gái đeo khuyên tai to bản thật hữu dụng, hơn nữa đối
phương lại là một đại mỹ nữ yểu điệu, kiều diễm, liền không so đo nữa,
nở nụ cười tươi như hoa.
Cô gái mang giày cao gót cũng tiến đến, khinh bỉ nói:
“Em đã nói nó chính là đồ làm thuê đến từ Tứ Xuyên mà!”.
Vị khách đeo kính gọng vàng vốn đã rất ngưỡng mộ
nhan sắc của cô gái đeo khuyên tai to bản, vội vàng nói theo một cách nịnh bợ:
“Chưa biết chừng, cái danh sinh viên cũng là mượn bừa đấy! Các cô gái bây
giờ vì muốn kiếm tiền, cách gì mà chẳng nghĩ ra được. Đàn ông thích loại hàng
gì, cô ta chỉ cần lắc mình một cái, là biến thành ngay mặt hàng đó!”.
Ngụy Nhất tức đến nỗi run bắn cả người, hai mắt đỏ
hoe, kéo Nguyệt Nguyệt định đi khỏi đó.
Cô gái sơn móng tay màu đen đứng ở cửa chặn họ lại.
Đám người này đều là những người không biết sợ gì cả.
Mọi người đều biết, ba đời nhà họ Ngụy đều là người ở thành phố B, làm gì có bà
mẹ tới từ Tứ Xuyên! Thấy rằng lời nói dối không cần kiểm chứng cũng tự lộ ra.
Giờ đây đã xác định được hai cô gái này thân phận thấp hèn, đang buồn vì dạo
này cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, khó khăn lắm mới tìm thấy chút niềm vui,
sao dễ dàng buông tha cho họ được.
Cô gái sơn móng tay màu đen cười hì hì, tiến lên phía
trước, tách Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt ra. Lúc này, Nguyệt Nguyệt đã mềm nhũn
người, không cần người bên cạnh ra tay cũng tự ngã bệt xuống đất. Vậy là cô gái
sơn móng tay đen đẩy mạnh cô một cái từ phía sau, Nguyệt Nguyệt ngã sấp xuống,
nằm sõng soài trên sàn, không hề động đậy, cứ thế lịm đi.
Ngụy Nhất sợ hãi, giãy giụa muốn chạy tới thì bị cô
gái sơn móng tay màu đen túm váy kéo mạnh. Trong lúc giằng co, chiếc váy màu
trắng ngà của Ngụy Nhất bị xé toạc mội mảng lớn ngay cổ áo, lập tức sắc trắng
kiều diễm lộ ra khiến đám sói già đang đứng quan sát thèm nhỏ dãi.
Ngụy Nhất vô cùng phẫn nộ, xấu hổ, túm chặt lấy chỗ cổ
áo bị rách, quắc mắt lên nhìn cô gái sơn móng tay màu đen kia.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có chiêu trò gì thì giở ra
đi? Chẳng phải mày là bà lớn có Trâu Tướng Quân hậu thuẫn sao? Mày gọi anh ta
tới cứu đi? Đồ lừa đảo không biết xấu hổ! Tao nói cho mày biết, bà đây mới là
người phụ nữ của Trâu Tướng Quân!”, cô gái sơn móng tay màu đen không
chiếm được trái tim của Trâu Tướng Quân, lúc này liền tiện thể nói cho sướng
miệng. Mấy cô gái còn lại bật cười. Ngụy Nhất đâu còn tâm trí chú ý tới biểu
hiện của người khác, thầm nghĩ nếu cô ta và Trâu Tướng Quân không có quan hệ
tình cảm với nhau, một người con gái chắc sẽ không thể bất châp sự trong sạch
mà nói năng một cách hồ đổ như vậy. Ngụy Nhất chắc chắn rằng Trâu Tướng Quân đã
lén lút qua lại với cô gái sơn móng tay màu đen này, lập tức mọi hy vọng với
cái tên họ Trâu kia đều tan thành mây khói.
Cô gái sơn móng tay màu đen thấy Ngụy Nhất cúi đầu
trầm tư, bộ dạng đau khổ, tưởng rằng những lời nói dối ban của cô bị phát giác
nên mới xấu hổ như vậy, bèn đắc ý cười nham hiểm. Cười xong, lại túm tóc Ngụy
Nhất, giơ tay định đánh vào mặt cô, thề rằng muốn trút hết mọi nỗi thù hận
trong lòng với Trâu Tướng Quân lên người đứa con gái tự làm tự chịu này. Nhưng
phút chốc cô ta lại bị một giọng nói trầm trầm ngăn lại: “Vội vàng gì chứ!
Không đánh có được không? Một cô em ngon lành như thế, đánh hỏng mặt rồi còn
vui vẻ làm sao được? Bảo các em đừng bắt nạt cô ấy nữa mà!”, lại là giọng
của Đội trưởng Mã.
Đội trưởng Mã bấy giờ đã đứng trước mặt bọn họ khẽ nở
nụ cười, kéo Ngụy Nhất lại, khom lưng giúp cô phủi phủi lớp bụi đất trên đầu
gối, lạnh lùng hỏi: “Em gái, có đau không?”.
Ngụy Nhất cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, không
để chúng rơi xuống, ánh mắt nảy lửa, hằn học nhìn cô gái sơn móng tay màu
đen.
Cô ta không ngờ Ngụy Nhất vẫn chưa chịu ngoan ngoãn,
liền nổi giận, lại định ra tay nhưng bị Đội trưởng Mã ngăn lại. Đội trưởng Mã
sa sầm nét mặt: “Sao vậy, anh đã nói rồi mà, em gái! Anh bảo em đừng đánh
nữa, đừng đánh nữa, em có nghe rõ không? Cứng đầu với anh là muốn nói người Tứ
Xuyên bọn anh nói được mà không làm được hả?”.
Cô gái sơn móng tay màu đen thấy Đội trưởng Mã đã tức
giận, không dám làm càn nữa. Cô gái đeo khuyên tai to bản cười hì hì tiến lên
giảng hòa, nắm lấy tay của cô bạn, khuyên nhủ: “Cậu không nhận ra sao?
Anh Mã đã thích cô em này rồi, ai dám qua mặt anh Mã cơ chứ? Thôi, bỏ qua, đi,
các chị em, bọn mình đi uống rượu thôi, không nên vì một người lạ mặt mà trở
nên mất vui, hôm nay cho qua, đã có anh Mã rồi”, cô ta nói đến đó, buông
một ánh mắt phóng đãng về phía Đội trưởng Mã, “Hì hì, đã có anh Mã thu nhận lời
cầu khẩn của cô ta ở chỗ khác rồi!”
Đội trưởng Mã nắn bóp cánh tay của Ngụy Nhất, thật
mịn màng, dễ chịu, lại được câu nói vô cùng hoang đường của cô gái đeo khuyên
tai to bản khơi gợi, lập tức nổi cơn dục vọng, ánh mắt nhìn Ngụy Nhất càng lúc
càng sâu hơn.
Đám các cô gái này đã chơi bời nhiều năm trong chôn
làng chơi, ai mà không biết cái gã lừa lọc họ Mã này đang có ý định gì, lập tức
hết cơn giận dữ, vui vẻ ra bên cạnh uống rượu cùng mấy đàn anh trong đội
Phòng cháy chữa cháy.
Ngụy Nhất cảm ơn Đội trưởng Mã, rồi nói muốn ra về.
Đội trưởng Mã chỉ vào Nguyệt Nguyệt – lúc bây giờ đã được đỡ ngồi lên ghế,
nói: “Nguyệt Nguyệt say như thế kia, đi làm sao được? Đợi cho cô ấy ngủ
một chút đi! Chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Ban nãy chỉ là hiểu lầm, mấy cô
em kia thực ra đều là bạn, tục ngữ nói rất đúng, không đánh nhau thì không
quen biết mà!”.
Đội trưởng Mã vừa nói vừa kéo Ngụy Nhất ngồi xuống
ghế bản thân ông ta cũng ngồi xuống cạnh cô. Ông ta giúp Ngụy Nhất sửa lại
mái tóc rối bù, lại tận tay bóc nho đút cho Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cau mày nói
không muốn nhưng dù sao đối phương cũng là bề trên, lại vô cùng nhiệt tình
nên cô đành nếm một quả.
Đội trưởng Mã lại mời Ngụy Nhất uống rượu, Ngụy
Nhất nói mình bị dị ứng với men rượu, nhất định không uống. Đội trưởng Mã
thấy có phần mất mặt, bộ dạng như sắp nổi giận, Ngụy Nhất thầm tính toán:
Nguyệt Nguyệt đã ngủ thiếp đi rồi, bản thân mình sức lực lại yếu, không thể
tự nâng đỡ cậu ấy được, lát nữa còn phải nhờ cậy vào Đội trưởng Mã, vì vậy bây
giờ không thể dễ dàng đắc tội với họ được. Vậy là cô cau mày, nghiến răng lại,
ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu. Người bên cạnh lập tức vỗ tay tán thưởng,
nói rằng chỉ giả vờ không biết uống rượu, hóa ra là một tay tửu lượng tốt, là
hào kiệt trong giới nữ nhi.
Đội trưởng Mã vô cùng phấn khởi, lại rót thêm một ly
nữa, dỗ dành Ngụy Nhất uống tiếp.
Rượu XO không chế thêm nước, cô liên tiếp uống ba ly.
Chỉ khoảng mười phút sau, Ngụy Nhất liền có phần lắc lư lảo đảo, đầu đau hoa
mắt, miệng lưỡi cứng lại, chân tay cũng không ngừng khua khoang, đưa mắt nhìn,
mặt Đội trưởng Mã lại biến thành ba khuôn mặt. Cô lắc lắc đầu, xua tay nói
không thể uống được nữa.
Đội trưởng Mã cúi người xuống, xoa xoa vuốt vuốt bắp
chân nhẵn nhụi của Ngụy Nhất, nói rằng đang giúp cô kiểm tra vết thương.
Trong lúc mơ màng, Ngụy Nhất vẫn biết đối phương đang
lợi dụng cơ hội đó để quấy rối mình, vậy là cô liền khom người xuống vỗ vào tay
ông ta, uốn lưỡi nói: “Đừng… như vậy! Em… không bị thương!”.
Trong lúc say rượu, lời nói cự tuyệt lại nghe như
tiếng nũng nịu.
Đội trưởng Mã đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, thấy Ngụy
Nhất cúi người mông, cổ áo đã bị rách, lộ rõ một mảng da trắng ngần, chiếc váy
vố khoét cổ sâu hình chữ V lúc này đã để lộ hai gò bổng đảo căng tròn mơn mởn.
Ồng khẽ nuốt nước bọt, giúp cô chỉnh lại cổ áo. Bàn tay thô ráp, nóng bỏng của
ông ta chạm vào làn da của Ngụy Nhất khiến cô rùng mình, tỉnh táo hơn nhiều,
nghiêm mặt lại đẩy Đội trưởng Mã ra, nói: “Đội trưởng Mã, em tôn trọng gọi
anh là anh, xin anh hãy tự trọng!”. Chưa bao giờ Đội trưởng Mã lại bị một
đứa trẻ vắt mũi chưa sạch giáo huấn như vậy, ông ta mượn men rượu, nổi giận
đùng đùng.
Ban đầu, Đội trưởng Mã đã được bọn đàn em cung kính
mời vài ly, vốn đã say tới bảy, tám phần, uống tới phút cuối, hứng khởi ngày
càng dâng cao, còn tự mình đi tìm rượu để uống. Bây giờ cũng đã bắt đầu lảo
đảo rồi. Vốn đã có ý định uống rượu xong sẽ tìm thú vui giải tỏa, từ khi nhìn
thấy Ngụy Nhất khép nép đi vào, Đội trưởng Mã đã nhắm trúng cô gái này, giờ đây
cơ thể mềm dịu nõn nà đó đang ở trong vòng tay, vịt đã được nấu chín, sao có
thể dễ dàng buông tay được?
Đội trưởng Mà trong lòng rất tức giận nhưng không
biểu lộ ra ngoài, cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn ghé khuôn miệng nồng nặc mùi
rượu vào bên tai Ngụy Nhất, nói: “Em gái đây thật lòng thích em. Sau này,
em theo anh là được rồi! Bảo đảm em sẽ không phải lo chuyện ăn uống, phố B này
sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu! Một thân một mình em đến thành phố này,
chắc chắn là đã phải chịu nhiều vất vả, khổ sở. Tất cả là vì cái gì chứ?
Chẳng phải là vì tương lai sáng sủa, vinh hoa phú quý sao? Những thứ đó, anh
đều có thể cho em! Em thấy sao? Có được không? Bé yêu của anh. Nói đoạn, không
kiềm chế được cơ thể đang rạo rực, ông ta ôm chầm lây Ngụy Nhất, hôn lên đôi
môi nhỏ xinh màu anh đào của cô.
Ngụy Nhất sợ hãi, chống cự lại, cố gắng giãy giụa,
tay đâm chân đạp, luôn miệng kêu cứu. Trong đám người ở đây, nhân vật họ Mã là
giữ chức vụ lớn nhất, ai nấy đều vờ như không nhìn thấy gì vì chẳng dám nhổ
lông cọp. Mấy cô gái kia thậm chí còn vui vẻ xem màn kịch hay khi thấy người
khác gặp hoạn nạn, hào hứng uống rượu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Ngụy Nhất đã uống rượu, lúc này lại dồn toàn bộ sức
lực giãy giụa, sức phản kháng quả là không yếu, đạp bừa một cái lại trúng bộ hạ
của Đội trưởng Mã. Chỉ thấy nhân vật họ Mã kia kêu “Á” một tiếng đau
đớn, khuỵu người xuống, mãi vẫn không đứng dậy được.
Ngụy Nhất thoát được vòng kìm kẹp, thừa cơ định chạy
trốn.
Đội trưởng Mã hôm nay bị ngã khuỵu dưới tay của một cô
bé, liền nổi cơn thịnh nộ. Ngữ khí tức giận, nghiến răng ra lệnh cho cấp dưới:
“Bắt nó lại cho tao! Đạp vào mông hổ rồi còn đòi chạy trốn ư? Xem mày có
chạy được không? Có mà chạy đằng giời!”
Ngụy Nhât lập tức bị hai người đàn ông túm lại, ấn
ngồi xuổng sô pha, không thể động đậy được dù chỉ một chút.
Đội trường Mã ôm lây chỗ kín, xoa xoa một hồi, cơn
đau giảm bớt mới từ từ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Nhất:
“Con đàn bà ngu ngốc này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Lão ta hôm nay sẽ cho mày quỳ rạp xuống đất mà xin tha mạng!”.
Ngụy Nhất thấy Đội trường Mã tiếp tục áp sát, vào
mình ánh mắt đục ngầu, vằn lên những
tia nhìn đầy nhục dục, mấy người đàn ông xung quanh liên tục phát ra những
tiếng cười dâm đãng, biết bọn họ đang muốn làm gì, cô sợ đến nỗi tứ chi mềm
nhũn nhưng trong lòng biết rõ thân phận của mình, thề rằng thà chết cũng phải
giữ gìn sự trong sạch. Khi Đội trưởng Mã tiến lại gần, cô nhằm thật chuẩn, lại
giơ chân lên đạp một cú thật mạnh.
Nhưng lần này lại không trúng đích, Đội trưởng Mã bị
xui xẻo một lần nên rút kinh nghiệm, sớm đã có đề phòng, tức giận nói:
“Giữ chặt cả chân nó lại cho tao! Con đàn bà này hai chân khua khoắng loạn
xạ, sức lực cũng không vừa đâu! Suýt nữa thì nó cho cậu bé của tao đi đời
rồi!”.
Cả chân lẫn tay của Ngụy Nhất đều bị giữ chặt, như
một con cừu non bị trói chặt trên bàn mổ, chỉ có thể rơi nước mắt, mặc cho
người ta giết hại.
Đội trưởng Mã có thể coi là một nhân vật có vai vế,
quyền cao chức trọng trong thành phố B này, tuyệt đối không thể so đo với một
con bé trẻ ranh trói gà không chăt trước mặt mọi người được, cảm thấy như thế
rất mất thân phận. Nhưng, một là Đội trưởng Mã đã uống khá nhiều rượu, nửa
thân dưới không chế nửa thân trên; hai là ông ta cũng thật sự thích Ngụy Nhất,
có lòng muốn cô trở thành người tình của mình. Thấy Ngụy Nhât tự xưng là bạn
gái của Trâu Tướng Quân, đoán rằng cô cũng là một tín đồ muốn dựa dẫm vào
người có quyền thế chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ túm lấy. Ông ta tự nhận
mình không trẻ trung như Trâu Tướng Quân nhưng trong mắt các cô gái trẻ chưa
tốt nghiệp đại học, ông vẫn được coi là một cây lớn xum xuê tươi tốt, mà sự
giãy giụa của Ngụy Nhất lúc này, chẳng qua là vì bị mọi người giữ chặt, có
chút ngờ vực không rõ ràng; ba là Ngụy Nhất lúc này vẫn là đối tượng ngắm bắn
của mọi người, bản thân lần này chẳng qua cũng chỉ là giúp mọi người giải tỏa
sự phẫn nộ mà thôi, tuyệt đối không thể để người khác coi thường được.
Cân nhắc vài lần, hành vi của ông ta bắt đầu trở nên
điên cuổng hơn.
“Em gái, bây giờ cầu xin anh trai tha mạng, anh
Mã đây chút nữa sẽ nhẹ tay hơn một chút, cho em bớt khổ sỏ, em có chịu nói
không?”, Đội trưởng Mã lượn qua lượn lại, vuốt ve khuôn mặt của Ngụy
Nhất, dỗ dành.
Ngụy Nhất né tránh bàn tay của ông ta, biết bản thân
mình khó có thể thoát được, mọi hy vọng đều tan biến hết, cô nhắm chặt mắt,
cắn chặt đôi môi, không nói lời nào.
“Hừ! vẫn cứng đầu cứng cổ hả? Thực ra, anh đây
rất thích tính cách đó! Rất thú vị! Rất dữ dằn!”, nụ cười dâm đãng của
Đội trưởng Mã vang lên, dặn dò đàn em, “Mấy đứa chúng mày, đưa các em đây
ra ngoài nhảy nhót, khiêu vũ, nửa tiếng sau hãy quay lại. Tao còn có chút ân
oán riêng tư cần giải quyết với cô em này!”.
Mọi ngưòi đồng loạt cười đùa, nói đại ca mạnh mẽ như
rồng cuốn hổ chồm, khiến bọn em đây cũng phải tự cảm
,1 A/ A/ * Ạ?
thấy xấu hổ.
Một đám người cười đùa vui vẻ, rầm rộ rời đi, lúc ra
cửa còn dặn nhân viên phục vụ, không được cho bất kỳ ai vào trong phòng, rồi
đưa tay đóng cửa. Nhưng họ lại đều quên mất một nhân vật đang nằm sõng soài
trên ghế sô pha – Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt lúc này đã có phần tỉnh táo, biết sự
trong sạch của Ngụy Nhất khó có thể giữ được trong lúc này, đừng nói Đội
trưởng Mã là một quan chức không thể đắc tội, cho dù có gắng hết sức, lấy hết
dũng khí xông lên quyết sống chết một phen với ông ta thì với sức của một cô
gái như cô, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào rọ. Trước mắt,
chỉ duy nhất một người có thể cứu được Ngụy Nhất. Nguyệt Nguyệt dựa vào ý chí
kiên cường, gắng gượng nhấc người dậy, dùng chút sức lực yếu ớt, gửi một tin
nhắn cho người đó.