Đội trưởng Mã tính tình phóng khoáng, bật cười ha hả,
thể hiện sự quan tâm như một người cha nhân từ, Ngụy Nhất mới mở miệng đã gọi
người ta là chú, Đội trưởng Mã cũng không phiền lòng, giọng nói đặc sệt âm Tây
Nam, ôn tồn đính chính: “Phóng khoáng một chút đi mà! Cần gì phải gọi bọn
anh già thế! Cứ giông như Nguyệt Nguyệt ây, gọi bằng anh là được rồi! Như thế
mới thân thiết!”.
Ngụy Nhất thấy khẩu âm của ông ta gần giống với người
mẹ đã quá cô của mình, bât giác cảm thấy gần gũi hơn vài phẩn, tâm lý đề phòng
cũng được giảm nhẹ. Ngụy thật thà nói: “Anh Mã có phải là người Tứ Xuyên
không?’
Đội trướng Mã cười lớn, nói: “Anh đây rõ ràng nói
tiếng phổ thông rất chuẩn, chỉ sơ ý một chút đã khiến cô em nghe ra giọng địa
phương rồi”.
Ngụy Nhất nhanh nhảu nói: “Bởi mẹ em là người Tứ
Xuyên mà!”.
Đội trưởng Mã lại bật cười sảng khoái, vỗ vỗ vào mu
bàn tay của Ngụy Nhất một cách rất tự nhiên, nói: “Ổ! Hóa ra là đồng
hương! Chẳng trách vừa nhìn thấy cô em, anh đã có cảm giác thật dễ chịu, đúng
là các cô em Tứ Xuyên của chúng ta vẫn xinh đẹp hơn! Có khi chúng ta còn có họ
hàng ấy chứ!”.
Mấy tên cấp dưới của Đội trưởng Mã thi nhau nịnh bợ,
nói người Tứ Xuyên thật tốt, khí hậu phương Nam trong lành, không có gió cát,
da dẻ cũng đẹp hơn các cô gái phương Bắc, thảo nào Ngụy Nhất vừa bước vào, bọn
anh đã thấy em thật nõn nà, hóa ra là đổng hương với Đội trưởng Mã.
Xa quê gặp được đồng hương, vốn đã là chuyện không
dễ dàng, hơn nữa, đó cũng là một việc khiến người ta vui mừng, mu bàn tay của
Ngụy Nhất bị Đội trưởng Mã lợi dụng vỗ mấy lần, cô không những không cảm
thấy khó chịu, mà ngược lại, nhìn khuôn mặt đầy vết nám của ông ta quả nhiên
rất giống với những người ở quê, cảm giác vô cùng thân thiết. Ngụy Nhất liền
nở một nụ cười chân thành. Đội trưởng Mã hỏi Ngụy Nhất bao nhiêu tuổi, làm nghề
gì, Nguyệt Nguyệt thẽ thọt thay Ngụy Nhất trả lời.
Đang lúc chuyện trò rôm rả, cửa phòng được hé mở, một
nhân vật má mì thọ đầu vào trong, nói là dẫn các tiểu thư công chúa tới. Vị má
mì đó nhìn vào trong phòng thấy có hai cô gái đã ngồi ở đó thì rất ngạc nhiên,
chần chừ không biết có nên đưa mấy tiểu thư kia vào không.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, bộ dạng rất hoạt
bát, vẫy vẫy tay nói, mọi người vào đi.
Má mì bây giờ mới mặt mày rạng rỡ, lúc lắc cánh tay
béo ục ịch bước vào. Sau lưng bà có tới gần mười cô gái trẻ trung, ăn mặc mát
mẻ.
Một cô gái trong trang phục hải quân tự giác bước tới
trước mặt họ, giúp các vị khách nam rót rượu với một khuôn mặt vô cảm. Đây là
quy định của phòng karaoke, một phòng loại sang bắt buộc phải có một nhân viên
chuyên phục vụ việc rót rượu, có muốn chọn thêm các cô gái phục vụ cùng uống
rượu hay không thì phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của khách hàng.
Ngoài Đội trưởng Mã ra, mỗi khách nam khác đều chọn
cho mình một cô gái. Nếu là khách hàng quen, các cô gái vừa bước tới đã niềm nở
chào đón vui vẻ. Nếu là khách lạ, các cô cũng có thể tỏ ra rất tự nhiên, ân cần
chu đáo, không hề lạnh nhạt. Rất nhanh chóng, mọi người đều trò chuyện giao
lưu vui vẻ.
Vị má mì ngực đầy tay to kia luôn miệng nở nụ cười
tươi như hoa cúc, nịnh nọt: “Các vị đại gia quả thật là anh minh, các cô
gái được chọn đều là những bông hoa xinh tươi
nhất của chỗ chúng tôi đây! Các cô gái hạng nhất đều bị các vị chọn hết rồi,
hôm nay có lẽ tôi phải nghỉ làm sớm mất thôi, chẳng phải các vị đại gia đã bao
trọn hết rồi hay sao?”.
Thầm nghĩ, các vị đại gia này ở lĩnh vực khác có thể
rất ngu xuẩn, nhưng trong việc lựa chọn gái đẹp, lại đều là những tay cao thủ
lão luyện!
Những câu nói của má mì rất được lòng đám khách nam,
họ cùng bật cười sảng khoái, huơ tay với bà, má mì liền biết ý mỉm cười rút
lui.
Ngụy Nhất lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng
này, cô vừa kinh ngạc vừa lo sợ, quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt một cái, trong
lòng định bụng đánh trông lui quân.
Nguyệt Nguyệt lại làm ra vẻ như không biết gì, chỉ
chuyên tâm chọn bài hát.
Đội trưởng Mã có sở thích tìm gái trinh, đặc biệt,
những nữ sinh có tri thức, có giáo dục là phù hợp với khẩu vị của ông nhất.
Ông biết nhiều hiểu rộng, liếc mắt một cái đã biết ngay Ngụy Nhất là một cô
gái chưa nếm trải sự đời, biết cô không quen với chôn ăn chơi này, trong lòng
ông thấy rung động, chủ động giải thích: “Anh em cấp dưới có nhu cầu,
mình là anh cả nên phải dễ dãi một chút. Cũng không thể chèn ép anh em quá
được, sao có thể vừa muốn ngựa chạy nhanh lại vừa muốn ngựa không ăn cỏ? Ra
ngoài chơi một chút, gọi mấy cô em xinh tươi tới phục vụ, thoải mái tinh thần
một chút, thực ra cũng không có vấn đề gì. Nhất Nhất, em đừng lo lắng, em cứ
vui chơi thỏa thích hôm nay anh chỉ ở bên em thôi”.
Những câu nói đó vừa được buông ra, Ngụy Nhất sọ đến
nỗi sởn hết gai ốc. Cô đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đây một
cách êm thâm mà không đắc tội vói các nhân vật tiếng tăm này. Với đầu óc không
được nhanh nhạy cho lắm, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lý do sáng suốt nào, Ngụy
Nhất đành cười trừ: “Con người em rất ngốc nghếch, không biết hát, cũng
chẳng biết uống rượu, chi bằng em về trường trước nhé, em ở đây… chỉ phí
tiền của anh Mã thôi! Anh Mã kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, tiền cũng chẳng
phải từ trên trời rơi xuống.
Vị khách đeo kính gọng vàng chắc là ăn chơi đàng điếm
quá độ, sắc mặt vàng vọt, lúc đó, nghe được những câu nói của Ngụy Nhất, bật
cười ha hả, nói: “Đội trưởng Mã của bọn anh chịu tới đây chơi là đã nể mặt
bọn họ lắm rồi! Bọn họ còn dám thu tiền sao? Ngắc ngứ còn không kịp ấy chứ!
Không những không thu tiền, bọn họ còn phải ngoan ngoãn mang rượu ngon, gái đẹp
tới, còn lo bọn anh không vui vẻ nữa cơ! Nếu bọn này cảm thấy không vui, tổng
giám đốc của bọn họ đích thân tới xin lỗi cũng không đền bù nổi thiệt hại
đâu!”.
Một cô gái phục vụ có thân hình bình thường nhưng bản
lĩnh quan sát lại vô cùng lợi hại, bắt đầu liếc mắt đưa tình với vị khách đeo
kính gọng vàng, bàn tay liên tục lướt lên lướt xuống. Cánh tay mềm mại, như một
con rắn độc, kéo lấy áo của anh ta, luồn sâu vào bên trong, nở nụ cười nũng
nịu, trách móc: “Ai mà không biết, đội Phòng cháy chữa cháy các anh là
những đại gia mà đám nhân viên tụi em cần phải phục vụ chu đáo nhất!”.
Vị khách đeo kính gọng vàng bị “con rắn” kia
kích động, khẽ rùng mình, nở một nụ cười đầy mờ ám, ôm ghì lấy rồi hôn ngấu
nghiến.
Ngụy Nhất sợ hãi, quay sang nhìn Đội trưởng Mã, thây
khuôn mặt ông ta rất đắc ý, lại không phủ nhận, cô biết rõ sự thực đúng là như
vậy.
Ngụy Nhất thầm than thở, thế sự thay đổi nhanh chóng
quá, xã hội thật bất công. Nghĩ một lát, cô lại vặn vẹo ngón tay, rụt rè nói:
“Em ở đây, sợ làm mấy anh mất hứng!”.
Đội trưởng Mã vươn cánh tay thô cứng ra ôm Ngụy Nhất
một cái: “Không được, không được! Anh rất thích những cô gái như bọn em,
trẻ trung, có sức sống! Vui chơi với bọn em, anh cũng cảm thấy mình trẻ ra
mà!”.
Toàn thân Ngụy Nhất nổi da gà, thoát ra khỏi bàn tay
to lớn của ông ta, chỉ còn cách nói rằng ký túc xá sắp đóng cửa, phải quay về
ngay.
Người Tứ Xuyên thường nóng tính, Đội trưởng Mã có vẻ
không vui, sa sầm nét mặt: “Em gái! Phóng khoáng một chút đi mà, cứ rào
trước đón sau như vậy, có phải là thấy bọn anh già rổi, da thô thịt nhão,
không thích hợp để vui chơi với bọn em không?”.
Ngụy Nhất sợ đến nỗi như chiếc lá rụng cứ xoay lòng
vòng trong gió, liên tục xua tay. Chuyện muốn ra về, cô cũng không dám nhắc tới
nữa.
Đội trưởng Mã thấy nét mặt của Ngụy Nhất cứ thấp thỏm
không yên, cũng có chút mất hứng, mệt mỏi ngả người ra ghế sô pha, nhắm mắt
dưỡng thần, không biết đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới những
người xung quanh.
Ngụy Nhất thấy không ai chú ý tới mình liền lén lút
đứng lên, khom lưng luồn về phía Nguyệt Nguyệt. Muốn nhờ Nguyệt Nguyệt mở lời
cho cô ra về. Không ngờ Nguyệt Nguyệt quả thực không biết ý người khác, chỉ
chuyên tâm cao giọng hát hò. Ngụy Nhất bèn ngồi xuống cạnh bạn, nhìn bạn hát
một cách vô vị và khuôn mặt của bạn nhạt nhòa trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn
phòng, một mình hát bài Băng Vũ của Lưu Đức Hoa: “Tình yêu không thể khẳng
định, đành phải cất giấu trái tim đau xót vào bên trong, em đang chờ đợi anh
quay lại, lẽ nào chỉ đổi lại được một câu đáng đời…”.
Bỗng Ngụy Nhất muốn hỏi xem đứa trẻ đó có phải của Vĩ
hay không. Nguyệt Nguyệt hát tới đó, mặt mày rầu rĩ, mấy lớp phân phủ cũng
không che giấu được vẻ đau khổ không thể kìm nén được của cô. Ngụy Nhất đau
lòng, câu hỏi liên quan đến đứa trẻ bị mắc lại nơi cổ họng, không sao thốt lên
được.
Bài hát của Nguyệt Nguyệt và ánh sáng lung linh ảo của
chiếc đèn chùm treo tường cứ lắc lư khiến Ngụy Nhất buồn ngủ, cô liền dựa vào
lưng Nguyệt Nguyệt, lim dim đôi mắt. Đúng lúc đang ngà ngà ngủ, Nguyệt Nguyệt
bỗng dứng bật dậy.
Nguyệt Nguyệt hát nhiều tới khô cả cổ họng, ngó
nghiêng xung quanh tìm nước uống. Nhìn thấy một cốc hồng trà lung linh trên
bàn, cô liền bê lên uống một hơi hết sạch, một cốc vẫn chưa đã khát, Nguyệt
Nguyệt uống liên tiếp mấy cốc liền. Sau đó cô phả hơi thở đầy mùi rượu vào
Ngụy Nhất, sảng khoái cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..’.
Ngụy Nhất bây giờ mới chú ý thấy, đó không phải là
hồng trà, mà là rượu xo chưa chế thêm nước.
Nguyệt Nguyệt bỗng ôm miệng buồn nôn, Ngụy Nhất cuống
quýt đỡ bạn chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Nguyệt Nguyệt cúi xuống nôn khan hồi lâu mà vẫn không
nôn ra được. Ngụy Nhâìt đành dìu bạn quay quay trở lại.
Đúng lúc bước ra ngoài, vừa hay, cửa phòng cũng được
mở, mấy cô gái trang điểm kiều diễm, khí chất phi phàm, ríu ra ríu rít, cười
nói vui vẻ bước vào, phong tình lơi lả cất tiếng chào hỏi Đội trưởng Mã và đám
đồ đệ. Mấy cô gái đó đều là những mỹ nữ yêu kiều, rất có sức hấp dẫn, điệu bộ
đều hết sức tao nhã, không giống như những cô gái phục vụ rượu bình thường. Cô
gái dẫn đầu trong số đó là người kiều diễm nhất, cô ta liếc mắt về phía Nguyệt
Nguyệt và Ngụy Nhất một cái, thấy hai người tinh thần rệu rã, chẳng có chút
sức lực nào, cũng không buồn bận tâm nữa. Cô ta bước tới ghế sô pha, ngồi
xuống, bắt đầu nói chuyện với Đội trưởng Mã.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng đẩy cô gái phục vụ
mình ban nãy ra, đích thân rót rượu cho mấy đại mỹ nữ vừa tới, điệu bộ, lời
nói hết sức ân cần: “Uyển Như, sao không thấy Vĩ thiếu gia tới? Chẳng
phải đã dặn em đưa cậu ấy cùng tới sao?”.
Nguyệt Nguyệt vốn đã mềm nhũn như đống bùn, vừa nghe
thấy tên của người trong mộng, lập tức mắt sáng như sao, chăm chú nhìn cô gái
có tên gọi Uyển Như đó. Trong đôi mắt hiện rõ ý nghĩ ‘”muốn ăn sống nuốt
tươi, uống máu của người này”. Ngụy Nhất lập tức đoán ra, đó chính là tình
địch của Nguyệt Nguyệt, cô bèn lặng lẽ đánh giá đối phương. Cô gái đó có cái
tên thật đẹp, dung mạo, khí chất càng thể hiện rõ là một nhân tài trong muôn
nghìn con người bình thường. Ngụy Nhất nhìn cô gái Uyển Như cao quý nho nhã,
lại nhìn sang cô bạn Nguyệt Nguyệt đang lảo đảo nghiêng ngả, thầm lắc đầu.
Đại mỹ nữ Uyển Như che miệng khẽ cười, một chiếc đồng
hổ hàng hiệu nhỏ xinh khẽ chuyển động trên cổ tay trắng trẻo nõn nà, “Anh
ta đến rồi đấy, đang ờ ngoài cửa, nghe điện thoại xong sẽ vào. Cái tên tiểu tử
đó, ngày nào cũng bận muốn chết, đâu có được như mấy anh đây, được phúc tinh
chiếu rọi, đầu thai đã được rơi vào chỗ giàu sang nhàn hạ!”. Mấy người
đàn ông có tuổi cũng chẳng thèm để ý tới những câu nói giận dữ, châm chọc đó,
họ cùng cười cho qua chuyện.
Ánh mắt của Nguyệt Nguyệt quá sắc lạnh, Uyển Như có
lẽ đã cảm nhận được điều đó, cô lại đưa mắt liếc về phía hai người bọn họ một
lần nữa. Lần này cô quan sát kỹ hơn một chút, cô ngắm nghía Nguyệt Nguyệt một
lượt từ đầu tới chân rồi lại nhìn sang Ngụy Nhất, cũng xem xét thật kỹ những
đường nét trên khuôn mặt cô.
Nguyệt Nguyệt loạng choạng tiến lên phía trước, không
rõ có ý đồ gì, Ngụy Nhất cố gắng kéo bạn lại. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở,
một chàng trai cao lớn bước vào, bộ âu phục màu nhạt, giày da bóng lộn không
chút bụi đất, không đeo cà vạt, áo sơ mi mở hai hàng cúc cổ. Biểu hiện lôi thôi
lếch thêch, không phải Vĩ thì còn là ai nữa.
Ngụy Nhất lập tức cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình
đang run rẩy dữ dội.
Trong phòng đông người, ánh đèn mờ ảo, Vĩ vừa bước
vào, còn chưa kịp chú ý tới hai người bọn Nguyệt Nguyệt đang đứng trước cửa nhà
vệ sinh. Anh đi thẳng tới trước mặt vị hôn thê, nét mặt tươi cười, một tay vòng
qua eo Uyển Như một cách thành thục mà không thất lễ, điềm đạm tự nhiên chào
hỏi Đội trưởng Mã.
Đôi mắt của Nguyệt Nguyệt lập tức dính chặt vào bàn ky
lộ xương trên eo Uyển Như của Vĩ, ngọn lửa giận dữ bốc lên ngùn ngụt, Cô bỗng
đẩy mạnh Ngụy Nhất ra, xông thẳng về phía trước, sải vài bước là tới trước mặt
Vĩ, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc, nói: “Thật trùng hợp quá,
Vĩ thiếu gia!”, sau đó nhìn về phía Uyển Như, cười hì hì nói: “Giới
thiệu một chút đi chứ! Vị này là?”.
Ngụy Nhất muốn lao tới nhắc nhở Nguyệt Nguyệt, khuôn
mặt đang cười của cậu ấy trông thật đáng thương.
Vĩ không ngờ Nguyệt Nguyệt cũng có mặt ở đây, nhất
thời vừa kinh ngạc vừa lúng túng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Ngụy Nhất cũng
đứng ở phía xa xa, đang nhìn mình đầy căm hận. Anh nuốt nước bọt, cố ra vẻ
bình tĩnh, cười gượng: “Xin chào, Nguyệt Nguyệt, sao muộn thế này mà vẫn
chưa về trường? Còn dẫn cả cô em Nhất Nhất cùng đi chơi nữa, nếu để ông thiên
lôi nhà đó biết được, chắc chắn sẽ tặng cho em một trận sấm sét đấy!”.
Nguyệt Nguyệt không hài lòng với câu trả lời vòng vo
của anh, quyết không buông tha, ngón tay vẫn chỉ về phía Uyển Như, lặp lại câu
hỏi cũ: “Vị này là?”.
Uyển Như là thiên kim tiểu thư, thân phận cao quý, làm
sao chịu nổi sự sỉ nhục này, trong lòng thầm hỏi không biết đó là đứa phong lưu
con cái nhà ai mà dám ra mặt như vậy, trong lòng bực bội, hằn học gạt ngón tay
của Nguyệt Nguyệt đang chỉ về phía mình, không ngại phiền phức, nói: “Nói
chuyện thì nói chuyện, đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ như thế! Bỏ tay xuống! Không có
người dạy bảo sao?”. Trong khi nói một tay cô lại vòng qua ôm lấy eo Vĩ.
Mấy cô bạn của Uyển Như thấy có xô xát, đều xúm lại.
Biêt làm thế nào khi Nguyệt Nguyệt có men rượu vào,
càng thêm bạo gan, lại cậy có bạn trai ở đó, trong lòng thầm nghĩ Vĩ chắc sẽ
biết phân biệt trắng đen, không còn lo sợ gì nữa, lạnh lùng “hừ” một
tiếng, khẽ nói với Vĩ: “Vĩ, ra ngoài cùng em, em có chuyện muốn nói với
anh”.
Vĩ bất đắc dĩ nói: “Chị gái ơi! Chị lại giở cái
trò đó ra làm gì vậy?”. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng thấy Nguyệt
Nguyệt uống tới nỗi đi đứng lảo đảo, anh liền thấy áy náy, muốn đưa tay ra đỡ
lấy cô.
Uyển Như không ngờ người đàn ông tên Vĩ này lại ngông
cuồng như vậy, ngay trước mặt vị hôn thê còn dám dan díu với con hồ li tinh đó.
Cô xấu hổ tới mức nổi giận, giậm chân thình thịch, đôi mắt đỏ ngầu: “Cái
tên họ Trần kia, hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây, chúng ta sẽ cắt đứt
quan hệ! Đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt, cứ cho cả bố anh tới cũng không
giải quyết được đâu!”.
Vĩ quả nhiên đã dừng bước, do dự.
Vĩ cũng đã có những rung động đối với Nguyệt Nguyệt,
hồi đó, anh thích cô bởi sự ngây thơ, thẳng thắn, luôn cảm thấy cô không
giông như những cô gái khác. Mặc dù chưa nghĩ tới tương lai nhưng cũng không
thể cứ chia tay cô như thế được. Có một khoảng thời gian gắn bó như keo sơn
không thể rời xa nhau, đi đâu cũng nhớ tới cô. Nào ngờ cô gái Nguyệt Nguyệt ý
đồ quá sâu xa, Vĩ đưa cô đi chơi, cô lại ghi toàn bộ số điện thoại của những
người đàn ông này lại, ngấm ngầm kết giao với bọn họ, cho dù đối phưong giữ
phép lịch sự hay có ý đồ đen tối với cô, cô đều không từ chối. Mới chỉ trong
vòng hai tháng ngắn ngủi, sự giao du của cô ấy còn rộng hơn cả anh. Vừa hay lúc
đó, dưới sự sắp xếp của bố, cô gái đã từng đính hôn với anh về nước sau thời
gian đi du học, hai bên gia đình liên tục gặp mặt trò chuyện. Vĩ vốn rất lạnh
nhạt với chuyện này nhưng vẫn nể mặt phía nhà gái, lần hội ngộ nào anh cũng có
mặt, chỉ muốn qua loa cho xong. Vừa hay, vị thiên kim tiểu thư có tên gọi Uyển
Như đó vốn có yêu cầu rất cao, nhưng lại bị cuốn hút bởi bộ dạng lôi thôi lêch
thếch của Vĩ. Khoảng thời gian bận rộn đó, anh đã không để ý nhiều tới Nguyệt
Nguyệt, đến khi anh quay lại tìm cô thì nghe người khác nói Nguyệt Nguyệt đã
kết giao với mấy vị quan chức có quyền có thế rồi. Sau một hồi đau khổ tuyệt
vọng, Vĩ đã nản lòng nhụt chí, hiểu rõ lòng dạ của các nữ sinh bây giờ, liền
một lòng một dạ nghe theo sự săp đặt của gia đình.