Tuyệt Nhiên soi gương gỡ một chiếc hoa tại xuống, trong nội tâm trào phúng: Đây là Chu Sâm có cảm giác với cô ! Năm đó anh ta vứt bỏ cô nào có loại cảm giác này!
Tuyệt Nhiên trông thấy Chu Sâm dời ánh mắt lên người mình trong gường, nhiều nhất cũng nhìn cô một cái, cùng với cấp dưới dặn dò cô vài câu thì liền đi.
Tuyệt Nhiên cất gương trang điểm: “Vi tỷ, đêm nay chúng ta tham dự một bối tiệc lớn, em mời khách.”
Chu Sâm, hoan nghênh anh cùng diễn!
Tuyệt Nhiên và Hiểu Vi dừng thang máy ở lầu một , đinh,cửa thang máy vừa mở ra, lại đúng lúc đụng phải Y Khả Kiều.
Y Khả Kiều thấy cô liền mang một khuôn mặt cao ngạo, hai tay ôm trước ngực nâng theo chiếc túi da bò, giống như nữ vương phất phất mái tóc quăn, lạnh lùng nói: “A! Nhanh như vậy thì liền chạy tới nịnh bợ Chu tổng? Tuyệt Nhiên, cô không đắc ý quá sớm rồi chứ?”
Tuyệt nhiên khóe miệng xẹt qua một tia cười khinh bỉ, nhìn tới vai cô ta, không nhanh không chậm nói: “Cảm ơn Khả Kiều tiểu thư, Chu tổng bảo tôi ngày mai đến ký hợp đồng.”
Y Khả Kiều trên mặt quả nhiên xẹt qua một chút tức giận, không cam lòng, giận không thể nuốt. Chợt nhíu mày: “Phải không? Nếu vậy cần phải chúc mừng cô rồi, bất quá, cô biết Chu tổng là ai không? Anh ấy là chồng của tôi, tôi cảnh báo cô cách xa chồng tôi một chút, mặc dù ta không biết đạo ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì làm cho mặc dù tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì làm cho Phạm tồng và chồng tôi đồng ý cho cô làm người tuyên truyền sản phẩm nhưng nếu như cô dám có ý với chồng tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô cười so với chết còn khó coi hơn!”
Tuyệt Nhiên quay đầu nhìn thẳng Y Khả Kiều, anh mắt kia khí thể bức người: “Tôi lại nghe nói, cô chỉ là vợ thứ hai của Chu Sâm, Chu Sâm trước kia có một người vợ cả, tên gần giống với cô, là gì ấy nhỉ?” Tuyệt Nhiên hài lòng thấy khuôn mặt của cô ta từ tức giận chuyển sang sợ hãi, cố ý đến gần đến bên cạnh cô ta, âm hiểm nói: “Tôi nhớ ra rồi, vợ trước của anh ta hình như gọi là Y Ngải Ngải!”
Y Khả Kiều từng bước lui về phía sau, hai tay chặt chẽ bắt lấy cửa thang máy, cái tên đó như một đường bùa đòi mạng làm cô rùng mình một cái.
“Cô rốt cục là ai?”
Chu Sâm ở bên ngoài đối với việc đời tư đều giữ bí ất kĩ lưỡng, cô ta chỉ là một người lạ làm sao có thể biết rõ như vậy?Cô ta nếu thật sự không phải là Y Ngải Ngải, thì chính là có dụng ý đối với Chu Sâm! Y Khả Kiều cảm thấy cảm giác nguy hiểm trầm trọng.
Tuyệt Nhiên đắc ý bước ra khỏi thang máy: “Y tiểu thư, Chu tổng là một người đàn ông quý giá, cô tốt nhất nên giám sát kĩ anh ta.Bảo vệ thật tốt, bằng không một ngàu nào đó sẽ có người mang anh ta câu đi mất.”
Y Khả Kiều chưa hoàn hồi liền chạy vào phòng làm việc của tổng giám đốc giám đốc, người chưa thấy, lại nghe thấy được âm thanh, ổ giận dữ vừa rồi không biết nên phát đi đâu giờ liền tuôn ra: “Chu Sâm, anh tốt nhất cho em một lời giải thích hợp lí, người tuyên truyền vì sao lại để cô ta làm mà không phải em? Rốt cục thì ai mới là vợ anh?”
Y Khả Kiều ném túi xách lên ghế sô – fa, xuống đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế sô – fa khác, đầu nghiêng, cả người như núi lửa bộc phát.
Chu Sâm đang với Dương bí thư đang ở đây bàn về một cái hợp đồng, nhứt đầu vuốt vuốt lấy thái dướng. Phân phó Dương bí thư đi ra ngoài trước.
Đi đến bên cạnh ghế sofa, dùng giọng dụ dỗ nói: “Ngoan, Khả Kiều, anh cũng là vì còn gái của chúng ta Thi Thi suy nghĩ nên mới làm vậy, con bé mới một tuổi, là thời điểm cần em, anh hi vọng em ở nhà chăm sóc con bé trong hai năm nay.”
Chu Sâm rót một ly trà cho Khả Kiều.
Y Khả Kiều dùng sức làm ly trà trống trơn: “Chu Sâm, anh thật ích kỉ! Muốn đi làm lại vẫn luôn là giấc mộng của em, anh như vậy cũng giúp người ngoài chứ không giúp em. Có người chồng như vậy sao? Em nói cho anh biết, em muốn ra ngoài làm việc, em sẽ không ở nhà làm một bà nội trợ, nếu anh không giúp em, em sẽ tìm người giúp đỡ!”
Y Khả Kiều cầm lấy túi xách rồi đi thắng ra ngoài.