Vân Thiển Y ngoài mặt khóc cực kỳ thương tâm, trong nội tâm lại vui vẻ nở hoa, nhìn đầu gỗ vì nàng mà luống cuống tay chân, tìm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất an ủi nàng không thành, mặt mày lại xám thành tro trong lòng nhiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Hắn dám tùy tiện tứ hôn, nàng đùa giỡn chết hắn, xem hắn sau này hành sự còn muốn lỗ mãng như vậy không.
Lê Hân nhìn Vân Thiển Y có cảm tưởng trăng ngoài trời còn muốn ảm đạm luôn rồi, hắn thừa nhận là mình sai, nhưng không cần khóc dữ vậy nha, hắn trước giờ chinh chiến sa trường còn chưa gặp mặt trận nào làm khó nhằn như bây giờ đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy mình vô cùng phiền não, sao hắn càng dỗ nàng lại càng khóc lớn vậy.
Lê Hân đột nhiên thấy Vân Thiển Y nức nở càng lúc càng dữ, sợ có người đến, trong lòng rủa thầm một câu, bàn tay thon dài chuẩn xác chụp lấy chăn phủ kín trên người Vân Thiển Y, ôm nàng bay ra ngoài.
Vân Thiển Y bị hắn làm một loạt động tác như vậy có chút kinh sợ quên cả khóc, cảm thấy mình lơ lửng ở không trung, bản năng sợ hãi hoạt động, hai tay Vân Thiển Y vòng qua cổ Lê Hân, ôm đến siết saom, mặt lại vùi vào lồng ngực của hắn, trên môi nở nụ cười.
Rốt cuộc ngững khóc, Lê Hân hiển nhiên cảm thấy vô cùng vừa lòng, tự hào, mặt trận khó nhắn thì thế nào, chằng phải cũng bại trong tay hắn.
Vân Thiển Y cảm thấy bản thân mình quậy Lê Hân cũng đủ nên mới không tiếp tục so đo với hắn, nhưng vô tình lại nghe thấy tiếng lòng của Lê Hân, dám ví von nàng như mặt trận thì vô cùng bất mãn, tên đầu gỗ ngốc nghếch còn dám có suy nghĩ bậy bạ, xem ta làm sao trị chàng.
Vân Thiển Y trong lòng xấu xa nghĩ, trốn trong người Lê Hân không yên thân bắt đầu ngựa quậy, mặt dụi dụi trong lòng ngực hắn, chơi đủ, sau lại kéo cổ hắn tiếp tục vùi mình vào hỏm cổ có da có thịt hắn ngựa quậy.
“Nàng còn tiếp tục ngựa quậy, ta lập tức sẽ ăn nàng” Lê Hân gầm gừ đe dọa, hắn là thực yêu nàng, nàng có cố tình khiêu khích hắn, rõ ràng là chọc đến giới hạn của hắn nha.
Vân Thiển Y hừ lạnh một tiếng, cũng nghiêm túc lại không so đo với hắn, lạnh lùng nói: “Thả ta xuống”
“Nàng chắc chắn muốn xuống lúc này” Lê Hân thấy Vân Thiển Y ý tứ trở lại, nhẹ thở ra một hơi, lại muốn đi trêu chọc nàng.
Thấy tròng mắt hắn còn muốn giỡn với mình, Vân Thiển Y quắc mắt nhìn sang hắn, cười lên xuân sắc tràn lan, mi dung như ánh mặt trời nở rộ nơi nơi quang hoa, ánh mắt cong lại thành hình lười liềm vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, Vân Thiển Y bình thường đã đẹp nay còn cố tình làm bản thân trở nên song tuyệt hấp dẫn mê hoặc. Lê Hân trong lòng sợ run quên cả vận công, một đường thằng tắp từ đỉnh trường không trượt chân rớt xuống.
“Nếu chàng làm ta bị thương ta sẽ không để ý đến chàng” Vân Thiển Y hợp tình hợp lý nói.
Lê Hân rốt cuộc mình đã chọc nhầm người, trong lòng hối hận không kịp, thực ra không cần nàng nói hắn chắc chắn cũng sẽ không để nàng bị thương, chỉ là nghe nàng nói ra không để ý đến hắn, thì trong lòng nội lực nâng cao đến cực điểm, điểm nhẹ chân trên một chiếc lá bay trong không trung làm đòn bẩy bật người mình lên cao trở về với trường không rộng lớn, sau đó đáp xuống đỉnh đầu một cây đại thụ lơ lửng ở đó.
“Một nữ nhân bé mọn như tiểu nữ lại có thể làm cho Huyền Vũ tướng quân danh chấn thiên hạ dùng hết sức che chở như vậy, tiểu nữ cảm thấy thực sủng nhược kinh” Vân Thiển Y lánh lót giọng mỉa mai.
Lê Hân cười cười hơi dùng lực ôm sâu nàng: “Hết cách rồi, nếu ta không làm vậy, nàng nhất định sẽ không để ý đến ta, ta sẽ thực đau lòng” nhìn trong mắt nàng lúc đó rõ ràng tính kế, chỉ cần hắn không cẩn thận vận khinh công vừa đủ, nhất định nàng sẽ thừa cơ những chiếc lá bay trong không trung làm xước chính mình, như vậy càng hợp tình hợp lý không để ý đến hắn rồi.
Vân Thiển Y nhìn mình an toàn không một vết xước, quả thực hắn dụng tâm nhiều, ánh mắt híp lại liếc hắn một cái: “Coi như chàng thức thời”
“Thê tử khích lệ, vi phu cảm thấy vô cùng hãnh diện” Lê Hân ý cười trêu chọc vô cùng rõ rang, nhìn nụ cười trên môi Lê Hân, Vân Thiển Y tức giận đến bốc hỏa.
Trong khi hai người đùa giỡn, cổ áo của Lê Hân bị kéo xốc lên hở một mảnh nhỏ, khi hắn cuối xuống trêu chọc nàng rõ ràng làm lộ cả một mảnh vai. Vân Thiển Y cả người chùm kín chăn, nhìn thấy dụ hoặc trước mắt, không hề báo trước, hai tay chụp lấy áo hắn, cắn mạnh vào cổ Lê Hân khiến hắn rầm rì kêu ai u, luôn miệng kêu đau. Nhưng từ trong giọng nói của Lê Hân tràn lan là ý cười, trong lòng lại suy nghĩ cẩn thận một lần nữa rốt cuộc nàng cầm tinh con gì lại cứ thích hắn như vậy.
Lê Hân không biết, mấy suy nghĩ trong lòng của mình đều bị người nào đó đọc không xót một chữ, tức giận nàng nghiến nghiến hai hàm răng khiến cho da thịt của hắn toát máu, còn vô cùng tàn nhẫn lấy lưỡi quậy vết thương.
“A, không cần, ta biết lỗi rồi, nàng đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân không có ánh mắt là ta đi được không. Nữ vương đại nhân tha mạng a”
Lê Hân trong lòng thầm kêu hối hận, này nàng làm thật sự vô cung đau nha.
Vân Thiển Y hừ một cái ra miệng, rốt cuộc buông hắn ra. Cảm nhận vị tanh trong miệng mình, cảm giác nhơm nhớp dính ngoài miệng, Vân Thiển Y nhíu mày, nàng ghét mùi tanh của máu nên không thể để nó chảy xuống y phục, nhưng máu cũng rất đặc lại còn dễ đông nữa, nếu không dùng nước lau mà tự tiện dùng tay áo lau sớt qua sẽ dính những vùng da xung quanh khác,rất khó chịu, cơ mà nuốt chúng xuống thì rất là ghê nha.
Lê Hân nhìn Vân Thiển Y khó chịu nhíu mày, bối rối nuốt cũng không được mà phun cũng không xong, ánh mắt nàng long lanh bị bao phủ một tầng nước, đôi môi đỏ mọng nhiểm lên một tầng ánh sáng trong suốt hai màu. Lê Hân tự nhiên cảm thấy nàng vô cùng hấp dẫn, phá lệ mê hoặc.
Thôi thì để hắn thiệt thòi giúp nàng vậy.
Lê Hân cuối xuống cẩn thận hôn lên đôi môi Vân Thiển Y. Đầu đem nàng nhấn xuống rồi lại đẩy ngữa lên để máu không rớt xuống y phục nàng. Vân Thiển Y tự nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì nên không có làm công việc ngăn cản hắn, dĩ nhiên là vô cùng ăn y há mở miệng để hắn thuận lợi đi vào. Chỉ là một phút sau đó nàng sẽ vô cùng hối hận a.
Lê Hân nhận được ân điển tự nhiên là vô cùng không kiêng nể ai một đường đi xuống hôn Vân Thiển Y, đem hết thấy mọi thứ bên trong khoang miệng của nuốt xuống, tất nhiên là cả vị thơm ngọt ngào từ môi Vân Thiển Y, mút lấy mút để rõ ràng là vô cùng thư sướng. Vân Thiển Y rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng thì bất ngờ lại bị người đó tập kích bất ngờ cắn cắn lên môi mình khiến Vân Thiển Y run lên. Lê Hân thấy nàng muốn tách ra tự nhiên là không cho phép, đè nàng trong tay mình hôn càng lúc càng sâu, còn mãnh liệt lôi kéo lưỡi nhỏ của nàng quất quít cùng hắn. Hắn hôn, rồi muốt, rồi hôn, lúc đầu là đem máu từ khoang miệng của nàng đẩy đến trong miệng hắn, nhưng sau đó hắn lại không muốn buông tay. Càng tiến tới lại càng sâu không nói thành lời, hơi hắn dài, mà hơi nàng cũng dài, kéo dài thật lâu trong cơn đê mê hấp dẫn
Rồi một trận gió lớn lại tạc qua, Lê Hân vô cùng vừa lòng rời khỏi môi Vân Thiển Y khi cảm giác được nàng có chút kháng nghị lưu thở không thông. Nhìn nàng một trận mê man không còn sức lực mềm nhũn dựa vào trong lòng mình, nàng thở hỗn hển, từng làn khói nhỏ phả ra mang toàn là hương vị của hắn để lại, dung sắc ửng hồng tràn ngập là say mê, Lê Hân có cỗ xúc động lập tức đem nàng biến thành người của mình.
Lê Hân lại cuối xuống muốn hôn môi nhỏ của Vân Thiển Y.
Vừa hay chăn trên người Vân Thiển Y bị người đè hôn xốc lên một mảnh lớn, nửa người trên hoàn toàn bại lộ dưới nguyệt sáng, làn gió đêm lướt qua mang thêm một cỗ âm u lạnh lẽo làm nàng đánh tỉnh mấy phần, cảm thấy bản thân nằm không thoải mái liền tự điều chình tư thế, ngọ nguậy vài cái trong lòng Lê Hân, cảm thấy vị trí này vừa đúng, Vân Thiển Y vui vẻ cong lên khóe miệng nằm im, tựa đầu vào vai của Lê Hân.
Lê Hân nhìn hành vi của mình thất bại có chút xấu hổ cười cười che dấu. Thấy nụ cười thỏa mãn của Vân Thiển Y khi nằm trong lòng mình. Lê Hân rất vui vẻ. Hắn biết nàng có cảm tình với mình, mà hắn thì rất yêu nàng. Nên là đạt được như mong muốn này hắn có một chút không khống chế được cơ thể run run một chút, trong mắt ngập tràn là ánh sáng bạc.
Lần đầu tiên gặp nàng ở Bách hoa tiết, nàng mặc trang phục màu lục, tóc vấn nửa lên cao cố định trăm cài bằng vàng thêu hoa mẫu đơn kiều diễm, đỉnh ngọc đỏ như máu càng phát ra chói mắt, khuôn mặt tú dung như hoa, đôi mắt sung sướng dảo bước trên từng người từng người đi xem tế đàn, nàng cưới đến vui vẻ không hề khống chế cũng không hề biết rằng nó có bao nhiêu mê hoặc. Hắn đổ vì nụ cười tự nhiên không kiềm chế của nàng, yêu nàng vì nhìn trong ánh mắt nàng đâu đâu cũng là ánh sáng, mặt trời tỏa ra hào quang trên đỉnh đầu, làn gió dịu nhè nhẹ của lúc đó giống như vì nàng mà đến, thổi vào trái tim hắn, khiến hắn đầu tiên gặp nàng liền nhất kiến chung tình.
Rồi Thanh Hàn đến, hắn bắt đầu lo sợ nàng sẽ là một trong những người bên dưới đến đây đều để gặp y, cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra một tia đố kị với huynh đệ của mình. Nhưng nàng chỉ dùng ánh mắt cảm thán một chút nhìn Thanh Hàn rồi lại dời đi về phương hướng khác. Hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ của nàng ngoài sức tưởng tượng trong lòng hắn. Dù hắn tương đối tin tưởng vào dung mạo của mình, nhưng cả Thiên Trạch này nữ nhân đều rất thích phong cách của Thanh Hàn, thanh thoát không tục lại tao nhã vô song, còn hắn, dù thân mang theo quý khí nhưng cũng không che dấu được chút lỗmãng của chiến binh. Thô tục từ trước đến nay hắn không bao giờ nghĩ mình như vậy, nhưng khi gặp nàng lại sợ nàng thích Thanh Hàn nên cũng là lần đầu tiên trong đầu nghĩ mình là một mãnh phu thô tục không xứng với nàng.
Thiển Y, ta bị nàng mê hoặc, ta lại sợ mất đi nàng. Nhìn nàng dáo dác mắt tìm kiếm gì đó. Hắn biết mình không còn khống chế được đem lòng say mê nàng. Ánh mắt của nàng khi ấy tràn đầy là chờ mong, nhu ý tràn lan ra xung quanh nhiểm lên tầng tầng quang hoa, lại như thiểu nữ xấu hổ e ấp tìm kiếm tình lang, khuôn mặt đỏ ửng khiến cho hắn tim đập chân run, sau đó lại tức giận vô cớ. Nếu như ánh mắt đó dùng để tìm kiếm hắn, hắn sẽ vô cùng hạnh phúc, tự như hạnh phúc của thế giới này đều tụ tập lại đi vì hắn, nhưng rồi hắn nghĩ đến, nếu ánh mắt đó dành để tìm kiếm lang quân của nàng, hắn nhất định sẽ phát điên đi giết kẻ đó, khiến kẻ đó chịu muôn vàng cực hình tàn khốc nhất của thế giới. Ánh mặt trời duy nhất trong lòng hắn lại trước mắt hắn cướp đi, dù là Hoàng đế hắn cũng muốn sang bằng cả quốc gia đó cho bằng được. Vì hắn định nàng, muốn nàng mãi mãi bên cạnh hắn, nên hắn chỉ chuản nàng yêu một mình hắn.
Nàng tìm, nhưng lại không thấy, ánh mắt nàng buồn bã trông thấy rõ rang. Hắn vô cùng đau lòng, muốn đến bên cạnh đó ôm nàng, che chở nàng, nói cho nàng hay nỗi lòng của hắn bị cướp đi mất rồi. Mặt trời trên đỉnh đầu, hắn tự nhiên cảm thấy ánh sáng của nó thật nóng bỏng như muốn thiêu rụi người ta thành tro bụi, làn gió thổi từng đợt từng đợt qua người hắn lại như những cơn bão trên sa mạc tấp vào mặt, cắt trên da thịt từng trận đau rát. Tựa như khi nàng buồn mọi thứ đều trở nên cực kỳ đáng sợ vậy.
Vậy là hắn không cầm được đi yêu nàng, đến tửu lâu của nàng để gặp nàng.
Thiển Y nàng thật ngốc, đi đứng cũng không cẩn thận như vậy tông vào hắn, nhưng như vậy hắn càng muốn đem nàng bắt đến bên cạnh mình để che chở nàng. Biết sao được, nàng thật ngốc, hắn đánh phải thiệt thòi mình đi nuôi kẻ ngốc là nàng thôi.
Khi ôm nàng trong tay, ta vô cùng sung sướng, vô cúng vui vẻ, nàng mềm mềm lại ấm áp như mặt trời nhỏ trong lòng hắn. Hắn ước mỗi tối đều nhìn thấy nụ cười ấm áp của nàng, nằm bên cạnh ngắm nàng ngủ trong lòng hắn, hai chúng ta kết thành phu thê sống đến bạc đầu, rồi con cháu chúng ta đều hiếu thuận hai người chúng ta, chọc cho chúng ta vui vẻ, khi buồn chán cả hai người có thể ngày đây mai đó, ngắm cảnh đẹp dù hắn biết trên thế giới này chằng còn gì đẹp hơn nàng.
Có trời mới biết, hắn yêu thích nàng nhu thế nào. Vì vậy mà khi thấy người bái đường với mình không phải là nàng, hắn đã vô cùng đau đớn bi thương, tình cảm bị chà đạp lại bì người lừa dối làm hắn không thể khống chế được mình, trước kia có bao nhiêu mong chờ thì đó có bao nhiêu lửa giận đau đớn, mộng đẹp bị đánh nát, toàn bộ đều biến thành hận ý phệ huyết, trái tim co thắt run rẩy khiển hắn thở không ra hơi. Từ trước đến này được người xưng tụng là Chiến Thần như hắn cũng có lúc chật vật bị người thương hại. Hắn nhớ rất rõ, bản thân đã cuồng nộ như thế nào, trái tim như bị ai đó cắt đi một khối thịt, rỉ máu không ai thấy ngoài một mình hắn, đau đớn không ngừng một khắc nào. Càng không nghĩ tới, hôn lễ chính mình ngày đêm mong chờ lại trở thành một trò khôi hài… không có nàng, hắn khóc trong màn đêm không ánh sáng.
Hắn đã suy tính kỹ lưỡng xin thánh chỉ tứ hôn để nàng không có cơ hội rời bỏ hắn, đến rốt cuộc sáng tỏ, hắn vẫn đánh mất nàng.
Nhưng hết lần này đến lần khác, người gây ra tất cả vết thương của hắn lại không hề hay biết, mà hắn lại không thể làm tổn thương nàng.
Nhìn thấy nàng vì hắn mà động tình, vì hắn mà vui vẻ, lại nhìn nụ cười vui vẻ của nàng trong lòng mình hắn cảm thấy hết thẩy một hồi ác mộng kia không hề chân thật. Vì nàng ở đây, sưởi ấm nơi tối tăm trong lòng hắn.
Thiển Y nàng nói ta làm sao không yêu nàng đây.