Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương

Chương 18: 18: Xử Lý



“Lâm tổng, thích món quà em tặng không?” Sau khi tống cổ Nghiên Vũ rời đi, Dương Hy ngả ngớn chạy lại gần Lâm Nhất dò hỏi.

“Quá mức náo loạn.” Lâm Nhất nhìn màn hình máy tính chăm chú, đáp một câu hợp tình hợp lý.

“A.” Dương Hy đột nhiên rầu rĩ, thiếu một đôi tai thỏ liền trở nên thập phần ủy khuất: “Em cất công như vậy mà…”

Lâm Nhất buồn cười, quen tay xoa cái đầu nhỏ, hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi hắn.

Trên mặt cậu mà hôn một cái: “Thích.”

“Thích quà hay thích em?”

“Đều thích.” Lâm Nhất thừa cơ hôn cậu thêm một cái, cảm giác ấm nóng mềm mềm lan truyền khắp cả người thật thích.

“Anh cũng có quà tặng em.”

Dương Hy ngơ ngác, tự nhiên lại có quà à?

Không bình thường chút nào!

Quả nhiên.

Sau khi Lâm Nhất vội vã kéo tay cậu quay về nhà, nhân lúc Diệp Kiều vắng mặt, hắn đưa cậu lên phòng khóa trái cửa, từ ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo hầu gái đeo tai thỏ…

“Anh anh anh…” Dương Hy mặt đỏ như được nướng qua kinh hách hô, nhưng mãi cũng không nói được gì.

“Anh làm sao? Không thích?”

Dương Hy: “…”

“Thích.” Cậu giành lấy bộ quần áo vọt thật nhanh vào phòng tắm.

Lâm Nhất: “…” Đúng là hậu bối của thỏ mà.

Khoảng hơn mười phút đấu tranh tâm lý trong phòng tắm, cuối cùng Dương Hy cũng khoác được bộ quần áo kì dị này lên người.

“Anh, anh à.” Dương Hy xấu hổ đến mức không dám quay sang nhìn mặt hắn.

“Tiểu Hy, thật đẹp.” Lâm Nhất đến gần, nâng cằm cậu lên lại hôn một cái, càng khiến Dương Hy đã ngại nay càng mất hết hồn vía.

“Đẹp…!Đẹp cái đầu anh.”

Lâm Nhất mỉm cười, thuận thế đè cậu xuống giường, cùng nhau thực hiện những giây phút khoan khoái.

…!Cuối cùng, người này cũng đã thuộc về hắn rồi.

Ngày hôm sau, Dương Hy bị chuông báo thức reo cho tỉnh, mở mắt đã thấy ông xã điển trai tuấn tú vẫn còn nhắm nghiền mắt say giấc nồng.

“Hừ, cái tên sắc lang này.” Dương Hy nhẹ nhéo lỗ mũi hắn, oán trách một câu.

“Ai sắc lang, hửm?” Người đang nằm ngủ ngon như vậy đột nhiên mở mắt nhìn mình, hại cậu không bị dọa cho hú vía mới lạ.

“Aaa…!Lâm tổng, anh thức dậy cũng phải báo cho em một tiếng chứ?”

Lâm Nhất dụi mắt ngồi dậy, quan sát tiểu bạch thỏ đang ngồi kế bên thì không nhịn được cười.

Hắn ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể cho cậu, sau đó lại ôm cậu đặt ngay ngắn trên giường.

“Hôm qua, thế nào?”

Một câu này của Lâm Nhất làm Dương Hy vốn đã trở nên bình thường hóa lập tức lại đỏ mặt.

“Anh!” Dương Hy nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái.

Lâm Nhất: “Được được được, không chọc em nữa.”

“Anh thiệt là, em có lòng tốt tặng cho anh món quà bất ngờ như vậy anh lại không có miếng lương tâm nào biến em thành như này…!Vậy chẳng phải, em bị lỗ nặng rồi à?”

“…!Dương Hy, đừng giận, anh bù đắp cái khác cho em được không?” Lâm Nhất luống cuống dỗ dành.

Bà xã đại nhân thật sự muốn đòi đủ nha.

Dương Hy bật chế độ diễn xuất đạt giải Oscar, ánh mắt long lanh hỏi: “Anh có thể, đem tiểu bạch thỏ bé nhỏ đáng yêu này đến buổi triển lãm tranh quốc gia không?”

“Nếu em muốn.” Hắn ngồi cạnh, hôn nhẹ lên trán cậu.

Bà xã nói gì đều là như vậy.

Buổi triển lãm tranh hàng đầu trong nước do họa sĩ tài ba, Albert tổ chức, trên thực tế hay trên báo đài là vậy.

Nhưng mặt khác, đây là nơi để những “con quỷ diễn xuất” hành động và trao đổi hàng cấm.

Lâm Nhất là một trong những nhà tài trợ cho buổi “diễn xuất” này nên được tham dự với tư cách khách VIP.

Điều khiến Lâm Nhất quyết định tham gia sự vụ này…!

Là do Dương Hy muốn tham gia thôi.

Hắn không quan tâm lắm đến tranh ảnh, việc đầu tư của công ty hắn đối với khoản này cũng không nhiều.

Phần lớn, Lâm Thị thường chỉ hoạt động ở lĩnh vực giải trí, trang sức hoặc đồ gia dụng.

Nên hắn không thường đến mấy buổi triển lãm thế này.

Còn về Dương Hy cậu, mục đích tham gia buổi triển lãm này không có gì lớn, chỉ là…

Túc Hạ giao nhiệm vụ cho cậu, phải giúp hắn diệt được vài tên sát thủ có ý định làm náo loạn buổi triển lãm thì hắn mới đồng ý giúp cậu trà trộn vào trong nơi ở của Trần Phàm.

Trần Phàm là một tay lão đại cộm cán trong giới thương nghiệp, không như người trẻ như Nghiên Vũ, muốn bắt được gã, Dương Hy tốn không ít công sức.

Chẳng qua, vì một viên đạn kia, cậu nhất định phải bắt hắn trả đủ!

Túc Hạ là đầu lĩnh của Quạ Đen, nhưng hắn từ khi lập bang đã có một nguyên tắc, muốn hắn giúp cậu thì phải có điều kiện trao đổi.

Mà điều kiện trao đổi, lợi dụng tài ngắm bắn hơn người của cậu.

Hắn muốn cậu trước khi những sát thủ kia ra tay với Nguyên Khánh, cô gái do Túc Hạ bao dưỡng thì chính cậu trước hết phải dọn cho xong bọn chuột hôi này.

Dương Hy tiến lên sân thượng của tòa nhà triển lãm, tại đó đã có người đứng sẵn chờ cậu.

“Lâm tổng không phát hiện chứ?”

“Yên tâm, anh ấy bị bọn họ kéo đi lòng vòng xem tranh rồi, không chừng một tiếng sau cũng không phát hiện gì đâu.”

“Cậu chắc chắn thu thập được chúng trong vòng một tiếng?” Người đối diện nghi hoặc hỏi cậu.

“Đương nhiên dư thời gian.”

Người kia nhất thời không nói nên lời.

“Đi xuống phía dưới, Lâm tổng có chuyện gì tôi xử lý cậu.”

“A…!à, được rồi.” Gã nhanh chân chạy khỏi sân thượng không chút vết tích.

Gió trên sân thượng thổi mạnh khiến mặt Dương Hy cảm thấy rát, cậu ngồi xuống sau lan can, mở ra túi đựng mà người nọ vừa trao cho cậu, trong này chứa một khẩu bắn tỉa SSG 69.

SSG 69 có tầm bắn xa nhất là 3700m trong khi đó tầm bắn hiệu quả nhất là 800m.

Từ chỗ của Dương Hy đến chỗ của đám sát thủ kia là khoảng cách giữa hai toà nhà và chỉ có 600m.

Nhưng vấn đề chính là, bọn chúng có tới năm người.

Ha, Túc Hạ cũng tính toán chu toàn lắm.

Chọn SSG 69 cũng vì nguyên nhân là có năm tên cần phải xử lý.

Hắn đích thị là không cho phép cậu bắn trượt một viên nào!

– —–Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện.

Hôm nay tui vừa lãnh con 4,5đ Lý.

Trầm cảm quá…!QAQ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.