Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương

Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn



“Lâm tổng đại nhân, anh sao vậy?” Dương Hy nửa quỳ nửa ngồi, hai tay để trên giường ngó qua ngó lại.

Trên màn hình là bài báo về một thiếu niên, đôi mắt sắc bén và gương mặt tuấn tú tạo ra một loại thưởng thức thú vị.

Lâm Nhất cau mày, không mấy cao hứng nói: “Người này, từng đem Lâm gia ta đạp dưới chân.

Anh chỉ là đang, cảm thấy có chút không phục.”

“Lâm tổng anh không phục?”

Lâm Nhất nhìn cậu, im lặng vài giây, sau đó “ừm” một cái.

Dương Hy: “…” cậu không nói thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu.

Nhưng chưa đến một khắc, Dương Hy lại hỏi: “Nếu anh gặp hắn, anh muốn làm gì hắn?”

Lâm Nhất bỗng nhiên rơi vào trầm tư, hắn nhẹ giọng: “Không dễ để gặp được người.

Huống hồ cậu ta hiện tại vị thế trên thương trường không phải nói lung lay là lung lay.”

“Hả? Còn rắc rối vậy sao?” Dương Hy nhướn mày, gương mặt thập phần khó coi.

Hắn bật cười, đôi mắt hắn sáng lên như vì tinh tú.

Lâm Nhất xoa đầu cậu: “Không phải rắc rối, mà chính là địa vị thay đổi.”

“Hừm, địa vị à?” Dương Hy nhếch mép nở nụ cười gian tà.

Cậu hỏi: “Vậy nếu gặp được người này, anh muốn làm gì với cậu ta?”

“…!Anh muốn cậu ta thân bại danh liệt.”

“Ồ!” Dương Hy ồ một tiếng, sau đó khóe môi khẽ nhếch.

Ngày hôm sau, Lâm Nhất không thể lưu lại bệnh viện được nữa.

Từ sớm Châu Minh đã có mặt để đưa hắn quay lại công ty, vì phòng ngừa tình hình xấu nên Mộc Nhiên cũng phải đi theo.

Mà, điều khiến Châu Minh hơi khó tin là, vị đại nhân thường ngày kè kè sát bên chủ tịch của y.

Hôm nay lúc y tới, người đã biến mất tăm.

Chẳng biết tiểu tổ tông muốn làm cái gì…

Lâm Nhất ngồi ghế sau, thần thái của sếp tổng như có như không hiện ra, đôi mắt đen láy, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hồng nhạt khẽ mím…!Nhan sắc này làm Châu Minh ngồi tại ghế lái cảm thán, hắn thật sự giống hệt một bức tượng được người nghệ nhân tài hoa khắc họa tỉ mỉ, không có một chút sai sót.

Đáng tiếc là, tượng có đẹp, mỹ mạo có phi phàm…!nhưng lại được khắc từ chất liệu kém cỏi, thật khiến người ta đau xót.

Hiện giờ, bức tượng này thuộc sở hữu một người, chỉ hi vọng…!người này sẽ bảo hộ nó không hư hỏng.

Lâm Nhất tựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm.

Cho đến khi, xe chạy vào bãi đỗ công ty Lâm gia.

Châu Minh mở cửa xe cho hắn bước ra, Lâm Nhất chỉnh lại tay áo quay sang y hỏi: “Hôm nay có cuộc họp cổ đông phải không?”

“Vâng chủ tịch.”

“À…” Lâm Nhất chợt nói thêm: “Từ sáng đến giờ, ngươi thấy Tiểu Hy đâu không?”

“Không thấy thưa cậu.”

Không biết có phải Châu Minh hoa mắt không nhưng y hình như cảm thấy sắc mặt Lâm Nhất vừa nghe y trả lời thì có chút thất vọng.

“Ừm.”

Cuộc họp cổ đông kéo dài đến giữa trưa, sau một thời gian hắn vắng mặt thì không ít những việc cần hắn giải quyết.

Cho đến khi…

“Rầm!” Một tiếng động chói tai vang lên khiến các cổ đông có mặt giật bắn, cửa phòng đột nhiên đổ rầm tạo lên một loại tiếng động lớn cực kì lợi hại.

Một bóng người té nhào dưới đất hiện ra trước mặt họ, Lâm Nhất cũng tránh không khỏi sững sờ.

Khói bụi mịt mù qua đi, một dáng người nam nhân không cao lắm thân mặc âu phục, tay đeo găng đem theo một khẩu súng bắn tỉa vác trên vai, bá khí quân vương ngút ngàn đi tới.

“Cậu Dương?”

“Cậu Dương đó ư?” Người trong phòng họp nháo nhào mở miệng, đến Lâm Nhất cũng cảm thấy bất ngờ.

“Tôi.” Không hề còn dáng vẻ thiếu niên như lần trước họ gặp, cậu không gật đầu cúi chào họ hay khẽ mỉm cười.

Đây, hoàn toàn không hề giống với người lần trước vào phòng họp!

Dương Hy đi vào, nắm cổ áo tên đang nằm trên sàn.

Nhìn rõ thì chính xác là, thiếu niên trên bài báo hôm qua Lâm Nhất đọc, Nghiên Vũ.

Thiếu niên hoảng sợ xin tha: “Xin xin tha cho tôi, cậu Dương…!Là tôi có mắt như mù…”

“Im mồm.

Tao thấy, cái miệng mày hoạt động rắc rối quá đó.” Dương Hy cau mày, chán ghét nhắc nhở.

Cậu đem thiếu niên một lần nữa vứt xuống sàn, ngay trước mặt Lâm Nhất.

“Lâm tổng, người anh nhìn không thuận mắt, cũng chính là người Dương Hy này không thuận mắt.

Anh muốn giết nó luôn cũng được.”

Thiếu niên nghe vậy lập tức run cầm cập.

Dương Hy lười biếng ngả người xuống ghế, tay cầm lên ly trà vờ như không màng thế sự.

Lâm Nhất nhìn cậu ta, rồi quay sang ra hiệu với Châu Minh bảo mọi người rời đi.

Hắn, không thích người ngoài nhìn Dương Hy đăm đăm như vậy.

Hắn lại gần Nghiên Vũ, rốt cuộc mở miệng: “Nghiên thiếu, cậu còn nhớ những việc mà cậu và gia đình cậu từng làm với Lâm gia nhà chúng tôi không?”

Nghiên Vũ không ngừng run lên, lặp đi lặp lại đáp: “Nhớ nhớ nhớ, đương nhiên nhớ.

Là chúng tôi sai, làm ơn…!Lâm tổng, làm ơn cứu tôi.

Tôi biết chúng tôi nợ Lâm gia, tôi sẽ thay họ trả hết.” Nghiên Vũ lồm cồm bò dậy định níu kéo y phục Lâm Nhất đã bị tiếng súng làm cho giật mình.

“Bỏ ra.” Dương Hy có ý tốt nhắc nhở thêm một lần: “Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi y phục của hắn.”

Nghiên Vũ kinh hách không dám động đậy.

Vậy mà ngoài khẩu súng bắn tỉa cậu mang, Dương Hy còn đem theo cả súng lục.

Dương Hy yêu thích những món đồ chơi này.

Cậu nhận ra một điều, chỉ cần cậu có món đồ này trong tay, ai ai cũng phải nghe lời cậu.

Nghiên Vũ kinh hồn bạt vía, lý trí hình như cũng theo phát súng kia bay đi mất.

“Tiểu Hy.”

Dương Hy nhìn lên chủ nhân của giọng nói.

“Không được quậy phá nữa.”

Dương Hy nghe vậy, không thèm quản mà vứt khẩu súng sang một bên.

Nghiên Vũ bắt được thời cơ, cậu ta vùng dậy đứng lên, chạy thật nhanh tới đoạt lấy khẩu súng.

“Đoàng!” Cậu ta chĩa súng về phía Dương Hy mà bóp cò.

Dương Hy né được, nhưng cũng bị viên đạn đi qua làm bị thương một bên má phải.

“Tiểu Hy.”

Chớp mắt, Dương Hy nâng súng bắn tỉa trong tay, không ngần ngại nhắm vào người Nghiên Vũ.

Cậu chắn trước Lâm Nhất, giọng nói trầm lạnh vang lên: “Mày muốn cùng tao đấu một mất một còn?”

“Hừ.” Nghiên Vũ phun máu trong miệng ra, cười ha hả: “Mày đang đe dọa tao?”

“Đừng quên, cả mạng mày và hắn cũng đang nằm trong tay tao.”

“Ồ…” Dương Hy cao hứng: “Không phải Lâm Nhất có điều muốn nói, tao cũng đã đưa mày đi lâu rồi.”

“Bỏ nó xuống, Nghiên Vũ.” Lâm Nhất lạnh giọng, băng khí xung quanh biến đổi nhiệt độ căn phòng.

Nghiên Vũ sững người, run run tay, thất thần đem súng làm rơi xuống sàn nhà.

Cậu ta, không thể sánh được với Lâm Nhất nữa rồi.

Cậu ta hoảng hốt, chân nhũn mềm ngã khuỵu xuống.

Mắt đỏ hoe mà cất lời: “Tôi biết mà.

Ngày này cuối cùng cũng tới.” Rồi cậu ta chật vật cười rộ lên: “Lưới trời tuy thưa,…lại khó thoát.” Nghiên Vũ nghẹn ngào, hướng Dương Hy khuyên một câu.

“Ha, tao đang đợi tấm lưới đó đây.

Mày nghĩ, người tao hay động chạm giải quyết là ai? Hửm?”

Nghiên Vũ nhìn cậu.

“Mày chỉ là một tên tiểu thiếu gia, nhờ tiền bối trong gia tộc của mày mà có được ngày hôm nay.

Mày không thể biết được, những sát thủ như bọn tao…!đã trải qua những gì đâu.”

“Có những thứ, mày phải trải qua…!Mới hiểu được.

Mà cũng có những thứ, vượt ngoài tầm kiểm soát của tấm lưới như lời mày nói.”

Không dễ gì, tao mới có thể tồn tại, cho tới ngày hôm nay..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.