Hai nghìn vạn tệ thiết lập một hạng mục từ thiện chuyên dùng để cứu trợ
các sự cố hay này mà tai nạn hay vì tàn cục mà các nhân viên chuyên môn
không có cách nào tiếp tục công việc! Chiếc bánh có nhân bỗng nhiên từ
trên trời rơi xuống khiến Triệu Tự An không khỏi thất thần.
Tốc
độ phát triển thành phố Phụng Nguyên mấy năm gần đây hướng mắt tới tất
cả các thành phố trung bình và to trên toàn quốc,cũng hoàn toàn có thể
xếp vào danh sách mười mấy thành phố,suy xét đến nhiều nhân tố về vị trí địa lý và các chính sách nghiêng của chính phủ trung ương. Tốc độ này
thành thật mà nói cực khó mà có được! Dù sao nó cũng không thể so với
các thành phố vùng duyên hải, không chỉ các chính sách nghiêng của nhà
nước, còn có các điều kiện địa lý cực kỳ thuận lợi.
Nhưng mặc dù
phát triển kinh tế tương đối tốt, nhưng dưới hoàn cảnh kinh tế bị đình
trệ của các xí nghiệp trong thời kỳ cuối năm 90, Triệu Tự An vẫn bị các
công ty đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trong thành phố bức ép đến
không thở nổi, đừng nói đến phí chữa trị cho các công nhân bị thương,
ngay cả việc đảm bảo phát lương cho các công nhân đang làm việc cũng là
việc cực kỳ khó khăn! Có xí nghiệp nợ lương công nhân đến nửa năm rồi!
Để giải quyết vấn đề ăn cho công nhân Triệu Tự An đã phải bạc cả đầu,
đối với các công nhân cần chi phí trị liệu gấp, đành phải lực bất tòng
tâm! Nếu thật sự chắc chắn hạng mục này, như vậy đối với các công nhân
bị thương khổ vì phí trị liệu trong thành phố ít nhiều cũng có thể nhận
được sự giúp đỡ!
-Phương thiếu, như vậy thì quá tốt rồi! Bây giờ cậu đang ở đâu? Có cần tôi qua đó không, chúng ta gặp nhau nói chuyện?
Triệu Tự An và Phương MinhViễn cũng có thể coi là bạn lâu năm, từ khi Phương
Minh Viễn thành lập siêu thị Carefour đầu tiên ở thành phố Phụng Nguyên
họ đã biết nhau. Sở dĩ ông có thể thuận lợi điều vào ban chính phủ trong thành phố nhận chức Phó thị trưởng phát triển công thương nghiệp, sự
ủng hộ của Phương gia không thể xem nhẹ.
Phương Minh Viễn nhìn quanh rồi lại nhìn đồng hồ nói:
-Thị trưởng Triệu, vậy hay là tôi qua chỗ ông, cơ quan thành phố vẫn là văn phòng của ông chứ?
Tốt xấu gì thì Triệu Tự An cũng là cán bộ cấp sở, Phương Minh Viễn cũng phải tôn trọng một chút.
-Vậy đến nhà riêng của tôi đi !
Triệu Tự An cũng không khách sáo với anh ta, trực tiếp nói.
-Vậy cũng được, nhiều nữa tiếng nữa chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé!
Khu ở của lãnh đạo chính phủ thành phố cách cơ quan thành phố chỉ có hai
trạm, mà do xung quanh hồ diện tích không lớn mà xây dựng mười mấy tòa
nhà ba tầng. Chiếc xe của Phương Minh Viễn có dán hành chính Ủy ban nhân dân thành phố, hơn nữa Triệu Tự An đã chào hỏi trước, cho nên nhân viên bảo vệ của khu không hề ngăn lại mà thuận lợi tiến vào.
Khi xe
dừng ở cửa nhà Triệu Tự An, Triệu Tự An đã đứng ở cửa đợi. Thấy xe dừng
lại, Triệu Tự An không đợi Trần Trung xuống xe đã vội vàng bước tới mở
cửa cho Phương Minh Viễn.
Phương Minh Viễn vội vàng đẩy cửa bước xuống,cười nói:
-Tôi thật sự không dám để một cán bộ cấp sở mở cửa cho mình đâu.
Triệu Tự An cười ha ha nói:
-Dự án lớn hai nghìn vạn tệ, đừng nói mở cửa cho cậu, ngay cả dẫn đường cho cậu thì có đáng gì chứ? Đề nghị của cậu thật sự đã giải quyết vấn đề
nan giải của tôi! Ôi, cậu không biết bây giờ các xí nghiệp trực thuộc
thành phố a…
Triệu Tự An liên tục thở dài!
Lúc đầu khi nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây chính thức bị công ty máy móc Bạo Phong
Tuyết thu mua lại, Phương Minh Viễn đã từng chú ý đến nó. Để anh dời các xí nghiệp chiếm cứ trong thành phố, lợi dụng sự chênh lệch giá giữa
vùng đất bên ngoài thành phố và trong thành phố, thu gom tài chính.Cải
tạo lại các xí nghiệp nhà nước, từ đó khiến các xí nghiệp này tỏa sáng
mùa xuân thứ hai.Mấy ngày này, Triệu Tự An đã xác định làm theo suy nghĩ này, nhưng hiệu quả thực tế lại chỉ tạm hài lòng!
Sáu xí nghiệp tiến hành thí điểm, mặc dù trong quá trinh đổi đất nhận được ít thì
chục triệu, nhiều thì gần trăm triệu tệ tài chính, nhưng khoản tài chính này đối với các xí nghiệp sớm nợ nần chồng chất mà nói, còn khoản nợ
còn lại sau lịch sử. Cho nên khoản tài chính còn lại bị các lãnh đạo bất lương phá hoại, một lần nữa trở lại con đường cũ mang tính lịch sử!
-Ôi…thật sự khiến người ta cảm thấy bùn lầy không thể lên nổi tường!
Triệu Tự An than thở nói.Rõ ràng là Phương Minh Viễn đã đưa ra một chủ ý rất
tốt, khiến các xí nghiệp nhà nước không thể gán nợ nôn nóng cơ hội tái
sinh một lần nữa, khiến Triệu Tự An đánh mất tin tưởng với tương lai của các xí nghiệp nối tiếp.
Đối với kết quả này, Phương Minh Viễn
cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Sự trải qua trước đây sớm đã chứng minh, nếu không bị lũng đoạn, không có chiếu cố đặc biệt của quốc gia, xí
nghiệp nhà nước muốn đánh bại các xí nghiệp đầu tư nước ngoài và dân
doanh, về cơ bản là xác suất gà trống đẻ trứng. Trong đó cố nhiên có rất nhiều nguyên nhân quan trọng các xí nghiệp nhà nước đảm nhận lịch
sử….Nhưng kỹ thuật của các xí nghiệp nhà nước đã bị lão hóa, ý tưởng
cơm tập thể rất nghiêm trọng,lãnh đạo xí nghiệp làm quan chức có dư,
kinh doanh bất lực cũng là nguyên nhân quan trọng. Hơn nữa có rất nhiều « bà bà » ra mặt quản lý, xí nghiệp nhà nước nếu có thể dễ dàng xoay
chuyển thua lỗ đó mới là kỳ tích !
Mặc dù các vấn đề này tồn tại
Phương Minh Viễn hiểu rất rõ, nhưng lại không có cách nào thay đổi.
Trước đây, những tệ nạn này luốn tồn tại trong mười năm đầu thế kỷ sau,
vẫn tồn tại như vậy, chẳng qua càng trở nên bí mật thêm.
-Thị
trưởng Triệu, nếu muốn thay đổi việc này, nhiều mặt khác sẽ bị liên lụy, xem thành phố có đồng ý hạ quyết tâm cải cách mạnh mẽ, nếu không, ông
sẽ càng tốn nhiều phí hơn sợ cũng khó mà thay đổi được!
Phương Minh Viễn an ủi,
-Tục ngữ nói, binh hừng hực một, đem hừng hực thành một ổ! Nếu không thể để
người có năng lực thật sự ngồi vào vị trí lãnh đạo xí nghiệp, ngay cả có nhiều tài chính cũng chỉ đó cho những kẻ vô năng tiêu xài hết!
Triệu Tự An thở dài,ông làm sao không biết việc này cơ chứ,chỉ cần muốn thay
đổi việc này,thật sự là đúng là Phương Minh Viễn nói,hạ quyết tâm tiến
hành cải cách mạnh mẽ mới được!
-Phương thiếu, đến bây giờ, cậu
vẫn chưa đồng ý để các xí nghiệp này tiếp nhận sao? Cán bộ của các xí
nghiệp này thật sự là chiếm đa số những kẻ vô năng, những những người
công nhân đều là những công nhân thành thục, chỉ cần huấn luyện thêm
chút nữa hoàn toàn có thể đảm nhận công việc!
Triệu Tự An nói.
Mặc dù do vấn đề của cuộc khủng hoảng kinh tế, phát triển kinh tế các
khu vực trên cả nước đều bị ảnh hưởng nhất định, nhưng Triệu Tư An lại
biết, sản nghiệp dưới tên Phương gia ngược lại lại khuếch trương!
Không nói đến nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị xây dựng, không nói đến nghe nói
nhà máy gang thép tỉnh Liêu đã chuẩn bị vào kỳ thứ ba, chính tập đoàn
Carefour và khách sạn Phương gia trong phạm vi cả nước vẫn không ngừng
xây dựng thêm mới. Mà nhà máy điện tử Đức Quang, lại đang xây dựng rầm
rộ, chuẩn bị sản xuất cái gì mà mp3 và usb rất huyên náo ở Hông Kông!
-Hơn nữa, tôi cũng đã bước đầu trao đổi ý kiến với các lãnh đâọ trong thành
phố về việc này, nếu Phương gia đồng ý tiếp nhận các xí nghiệp này, các
khoản nợ của họ trước đây sẽ do chính phủ chịu trách nhiệm, Phương gai
chỉ cần trả giá trị về tài sản của xí nghiệp, đảm bảo trong thời gian
nhất định không đuổi việc công nhân là được. Chính phủ có thể giúp các
cậu liên hệ ngân hàng vay vốn!
Triệu Tự An nói.
-À?
Phương Minh Viễn không nhịn được, điều kiện này tương đối hậu hĩnh, các xí
nghiệp này đa số đều là không gán nợ được, cho dù là có nợ, thường không trở lại; mà nợ nần cũng khiến cho người ta không thở nổi, nếu chính phủ đồng ý nhận khoản nợ, vậy thực sự là dễ dàng lâm trận!
Ánh mắt
của Triệu Tự An tràn đầy mong đợi nhìn Phương Minh Viễn, lần này ông
không thể chờ đợi thêm muốn gặp mặt Phương Minh Viễn, một mặt cố nhiên
là vì việc hai mươi triệu tệ, mặt khác cũng muốn nói chuyện về các xí
nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố có thể do Phương gia tiếp tay một
bộ phận hay không!
-Thị trưởng Triệu, tại sao? Điều kiện gì mà ưa đãi vậy?
Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát, đi thẳng vào vấn đề hỏi,trong lý ức của
anh, trong quá trình chuyển nhượng các xí nghiệp nhà nước, chính phủ
cũng không phải là dễ nói chuyện, vì bên trong đó phải liên quan đến khả năng xói mòn tài sản nhà nước, cho nên khi chính phủ địa phương chuyển
nhượng lại tất cả quyền cho các xí nghiệp nhà nước,nhiều khi phải rất
cẩn thận. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là khi đó các xí nghiệp
nhà nước chuyển nhượng đều sạch sẽ, thay đổi chế độ các xí nghiệp nhà
nước, sau này còn đồng thời bị cho rằng chia cắt bữa tiệc tiền tài của
nhà nước! Phương Minh Viễn không phải không có tư cách tham gia vào bữa
tiệc đó, chẳng qua lúc này anh đã hoàn toàn chướng mắt với cái thủ đoạn
vụng về như vậy, càng chướng mắt hơn với kiểu ăn uống tham lam của những người này.
-Ưu đãi?
Triệu Tự An cười khổ nói,
-Ít
nhất tôi biết các xí nghiệp này rơi vào tay Phương thiếu cậu thì tương
lai của các nhân viên sẽ có một viễn cảnh tốt, không cần phải buồn vì
việc nửa năm không nhận được lương,không chi trả được tiền viện phí,
ngay cả tiền học của con cũng không nộp được! Ít nhất tôi biết các xí
nghiệp này rơi vào tay Phương thiếu cậu có thể cải tử hoàn sinh, sau này có thể xây dựng lại các xí nghiệp kinh doanh bình thường, nộp thuế cho
chính phủ.Mặc dù khi chuyển nhượng cho Phương thiếu cậu, tất cả các
khoản nợ đều đổ vào chính phủ, nhưng tôi cho rằng, so với việc để các xí nghiệp này không chết không sống, hàng năm chính phủ còn muốn dùng
khoản thuế thu nhập lớn này duy trì chúng tốt hơn!
Thực ra còn có một nguyên nhân khác, chính là những thành tích rực rỡ mấy năm nay của
Phương gia, khiến cho những người thêm nhiều thành tích, hơn nữa Tô Hoán Đông thấy thời kỳ lên chức sắp tới, mọi người có qua có lại mới toại
lòng nhau, cho nên về cơ bản mới đi tới một nhận thức chung như vậy.
Trong đó người muốn phản đối khôn gphair là không có, chỉ có điều là
không có cách nào tạo khí thế, cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao
làm trái lại với đại đa số mọi người, nhất là với Phương gia có tầm ảnh
hưởng lớn nhất trong thành phố, cần phải có dũng khí nhất định!
Triệu Tự An nói tiếp:
-Phương thiếu, nếu cậu còn có ý tưởng và điều kiện gì,không ngại nói ra, tôi có thể làm chủ, bây giờ có thể trả lời cậu, không thể tôi sẽ về bàn bạc
với các lãnh đạo thành phố, trước tết tôi sẽ trả lời cậu!!!